Chương 86
Chương 86 - Anh Cả
Các đội viên của Tổ Phản Ứng Nhanh đến chậm một bước, đội trưởng Ninh Minh dẫn đội dọn dẹp tàn cuộc, Hỏa Diễm Khuê thì đứng đờ người tại chỗ, ngay cả các đàn anh đi ngang qua cũng không nhận ra. Đội trưởng Ninh mạnh tay vỗ vai hắn ta: "Thằng nhóc này, chưa chuyển chính thức mà đã dám tự ý hành động? Thế thì còn gì nữa! Trở về tổ trưởng sẽ dạy dỗ cậu một trận ra trò, đám người của Tổ Trật Tự Khẩn Cấp đâu rồi?"
Hỏa Diễm Khuê giật mình, lấy lại thần trí, vội vàng giải thích: "Tổ trưởng Chiêu bị thương, về nhà nghỉ ngơi với Úc Ngạn rồi." Hộp sắt đựng não của Lý Thư Khác đang treo trên vai Hỏa Diễm Khuê, hắn ta cứng ngắc chỉnh lại dây đeo balo lệch vai.
"Tổ trưởng Chiêu không đến Tổ Cấp Cứu để băng bó à? Này, sao cậu cứ như người trên mây vậy? Tôi nói cậu có nghe không?"
"À à, nghe rồi, nghe rồi." Vừa nãy tổ trưởng Chiêu còn cúi chào mình, Hỏa Diễm Khuê khiếp sợ mãi mới hiểu ra, lễ tiết đó có lẽ là dành cho Mắt Rồng khảm trên cổ mình.
Mắt Rồng ngước lên nhìn hắn ta, ra hiệu bảo hắn im lặng. Hắn ta mím môi, giơ tay làm động tác kéo khóa bên miệng, quyết không hé lộ nửa lời.
Thân thể của thầy Chu vẫn ngồi trên ghế khám bệnh, nhưng phần thân trên đã ngả sang một bên. Bụng của ông ấy bị Úc Ngạn dùng hạch trị liệu – Dao Liễu Diệp rạch một đường, sau đó dùng hạch liền vết thương nhanh để khâu lại. Vết thương này lẫn lộn với vết sẹo cũ từ lần điều trị ở thẩm mỹ viện trước đó, Tổ Phản Ứng Nhanh tìm tòi một lúc cũng không nhận thấy có gì bất thường.
*
Ánh sáng mờ nhạt ở rìa mặt trăng rút đi theo thời gian, tầng mây cũng thưa dần.
Bệnh viện Huyện Cổ nằm ở nơi hẻo lánh, đi dọc theo con đường nhỏ đầy cỏ dại một quãng mới ra đến con đường chính trong huyện.
Thực ra có một trang viên cổ kính cách bệnh viện vài trăm mét, Úc Ngạn đề xuất nghỉ lại qua đêm trong trang viên, nhưng Chiêu Nhiên tỏ vẻ lưỡng lự nên đành đi dọc theo phố tìm một nhà trọ.
Úc Ngạn khoác cánh tay Chiêu Nhiên qua cổ mình, tay trái đỡ lấy eo hắn, dìu hắn đi về phía trước.
"Thứ trên cổ Hỏa Diễm Khuê là gì?" Úc Ngạn suy nghĩ mãi mà không ra.
"Không biết."
"Hả?" Úc Ngạn khó hiểu: "Thế sao anh lại cung kính với nó như vậy? Còn gọi nó là ngài? Em tưởng anh quen thứ hình tròn đó."
"Nó nói chuyện rất kiêu ngạo, lỡ đắc tội thật, nhỡ đâu nó quen anh trai hay chị gái tôi thì tôi lại bị họ càu nhàu cho xem. Tôi phải về hỏi lại rồi mới tính tiếp."
"Anh còn có cả chị gái?" Úc Ngạn nghiêng đầu: "Họ quản anh không?"
"Quản chứ." Chiêu Nhiên khó chịu vuốt tóc, ngoài ý muốn bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ của Úc Ngạn.
Đêm đã khuya, một bé mèo hoang lang thang giữa đường nhảy lên tường, bất chấp màn đêm lạnh giá tìm nơi trú gió và sưởi ấm. Qua khung cửa kính chợt nhìn thấy chú chó con ngủ say trong phòng, mèo ta bối rối trước bộ quần áo lộng lẫy và ổ sang trọng của chú chó con đó.
"Bé ngoan." Chiêu Nhiên xoa má Úc Ngạn, nhẹ giọng dỗ cậu: "Em cũng có tôi quản đấy thôi."
Úc Ngạn phồng má lên, lưỡi cậu từ trong má đẩy nhẹ ngón tay Chiêu Nhiên.
Xương cốt bị nọc độc ăn mòn âm ỉ nhức nhối, mỗi bước đi đối với Chiêu Nhiên đều là chịu đựng đau đớn.
"Tay anh còn đau không? Em thấy nó bị nọc độc ăn mòn. Nó là cơ quan sinh sản mà, lỡ nó mất chức năng thì sao?" Úc Ngạn vừa đi vừa hỏi, một nửa sức nặng của Chiêu Nhiên dựa vào người cậu.
"Không cần lo, nếu cánh tay này không dùng được nữa thì sẽ có cánh tay mới thay thế." Chiêu Nhiên kẹp mặt Úc Ngạn giữa hai ngón tay, cười khẽ: "Em đang nghĩ gì đó? Tự ý lấy hạch của thầy Chu, lúc nào em cũng làm những chuyện dễ ăn đòn."
"Em đã xin ý kiến anh rồi mà, người phỏng vấn." Úc Ngạn nghiêm túc trả lời: "Em hỏi anh Nguyễn Tiểu Ly có cứu được không."
"Tôi cứ thắc mắc sao em đột nhiên tốt bụng vậy, còn biết nghĩ cách bổ cứu." Chiêu Nhiên thở dài, thì ra Úc Ngạn hỏi câu đó chẳng khác gì hỏi "Anh còn cần chai nước khoáng này không?" Nếu người kia nói không, cậu sẽ lấy chai đập bẹp rồi nhét vào túi mình.
Cậu không thể đồng cảm với đau buồn, mất mát hay khổ nạn của đồng loại, điểm này chưa bao giờ thay đổi cho dù cậu đang ở giai đoạn nào, thứ duy nhất có thể khiến cậu hiểu được là cảm giác đau đớn và cô độc.
Chiêu Nhiên cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cậu đừng làm gì quá đáng là được. Nghĩ vậy, hắn dừng bước.
Úc Ngạn nghĩ người phỏng vấn đã yếu đến mức này rồi mà vẫn muốn xử lý mình.
"Đánh nhau xong nhặt đồ bình thường mà?" Úc Ngạn nghi hoặc hỏi. Nhưng bị ánh mắt đỏ rực của Chiêu Nhiên nhìn chằm chằm, giọng cậu nhỏ dần, cúi đầu đá viên sỏi trên đường, lẩm bẩm: "Hôm nay đánh ác liệt quá trời, nhặt hết đồ còn sót mới không lỗ."
Không ngờ Chiêu Nhiên đặt tay lên đầu Úc Ngạn, khẽ xoay mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt môi lên má cậu: "Nhưng hôm nay nhìn chung em làm rất tốt, khen em một câu vậy. Rất thông minh, không tệ."
Úc Ngạn mím chặt môi, tâm trạng phấn chấn hẳn, dường như có đôi tai vô hình trên đầu cậu đang vểnh lên.
"Nhắc mới nhớ, dùng thuốc phóng xạ mà có thể kích hoạt hạch nghề nghiệp màu vàng cấp một, thảo nào Xe Bay Trôi Nổi phải dốc công sàng lọc bệnh nhân béo phì. Nhưng điều này cũng cho thấy thầy Chu quả là bậc thầy trong lĩnh vực cơ khí chính xác, đáng tiếc..."
"Đến cả hạch màu vàng cũng không chịu nổi sát thương trong kén của Bọ Cạp Nữ?"
"Không phân do cấp bậc, kén là cách thể dị dạng trong giai đoạn hóa kén tự bảo vệ mình, bản năng tự nhiên là xua đuổi đồng loại." Chiêu Nhiên kiên nhẫn giải thích cho cậu: "Trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với Bọ Cạp Nữ, nhưng cái tên này rất quen thuộc. Cô ta thuộc gia tộc Hồng Ly được hình thành bởi nguồn phóng xạ chính của thành phố Hồng Ly, là một gia tộc lớn đã suy tàn từ lâu."
"Bởi vì thành phố Hồng Ly là cơ quan đầu não mà Tàu Điện Ngầm lựa chọn, từ trước khi tôi gia nhập Tàu Điện Ngầm, các thành viên trong gia tộc Bọ Cạp Nữ đã bị sếp lớn thanh trừng gần như sạch sẽ. Qua bao năm, gia tộc Hồng Ly cũng chẳng còn lại mấy thể dị dạng, tất cả mai danh ẩn tích ở vùng ngoại ô, không bao giờ xuất hiện nữa. Trong số thân tộc, chỉ còn mỗi Bọ Cạp Nữ đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh gia tộc."
"Chắc tôi chưa từng kể với em về cách phân chia giai cấp trong gia tộc. Ở phạm vi gia tộc, ai sở hữu hạch dị dạng liên quan trực tiếp đến nguồn phóng xạ thì địa vị của người đó càng cao, giống như khái niệm huyết thống thuần khiết của loài người vậy."
"Theo những gì tôi biết, trong cơ thể Bọ Cạp Nữ có hai hạch. Một là 'Tái Cấu Trúc Tư Tưởng', bởi vì hướng nghiên cứu của căn cứ bồi dưỡng nguồn phóng xạ ở thành phố Hồng Ly năm xưa là kiểm soát tinh thần. Họ đã tiến hành các thí nghiệm phi pháp trên cơ thể sống, sử dụng thuốc phóng xạ để thao túng ý thức và hành động của chúng, biến chúng thành vũ khí đặc chủng. Hạch còn lại là 'hỏa tinh Hồng Ly' liên quan trực tiếp đến nguồn phóng xạ chính của thành phố Hồng Ly, cho nên Bọ Cạp Nữ được công nhận là thành viên thân tộc và được bổ nhiệm làm thủ lĩnh gia tộc, nhận được tôn trọng từ các thành viên khác."
Úc Ngạn cảm thấy khó hiểu. Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ nhổ tận gốc gia tộc Hồng Ly, tuyệt đối không để sót lại bất kỳ mối hiểm họa nào.
"Sếp lớn cũng từng ra lệnh nhổ tận gốc, giao cho tôi thi hành, nhưng tôi từ chối. Khi đó bọn họ đã chẳng còn mấy người, thậm chí có vài người còn kết hợp với nhau sinh con đẻ cái, thế giới của chúng tôi có một quy tắc chung: không giết con non, dạy dỗ thế nào cũng được, nhưng không được lấy mạng của chúng."
"Các anh thật sự có thể sinh con á?"
"Cách thể dị dạng sinh sản con cái không giống loài người. Chúng tôi sẽ dùng một hạch dị dạng trong cơ thể làm nền tảng cho đứa trẻ, sau đó phát triển, cuối cùng ấu thể và hạch dị dạng cùng thành hình. Có thể lựa chọn kết hợp với nhau, thể dị dạng cái cũng có thể tự phát triển đời sau. Nhưng nếu cơ thể mẹ chỉ có một thể dị dạng thì sau khi ấu thể thành hình, cơ thể mẹ sẽ tiêu vong."
"Nếu cơ thể mẹ có từ hai thể dị dạng trở lên, sau khi sinh đời sau vẫn có thể sống sót. Thông thường hai bên đực cái bên nào có nhiều hạch hơn sẽ đóng góp một hạch. Nhưng nếu thể dị dạng cái kết hợp với nam giới loài người, chỉ có thể dị dạng cái đóng góp hạch."
"Bọ Cạp Nữ có một đứa con, tôi đoán cô ta đã sử dụng hạch Tái Cấu Trúc Tư Tưởng làm nền tảng cho đứa trẻ, vậy nên khả năng kiểm soát tinh thần của cô ta yếu đi rất nhiều."
"À, nếu là thể dị dạng đực kết hợp với phụ nữ loài người, hạch dị dạng phải được đóng góp từ phía người cha. Nếu không muốn đóng góp, đứa trẻ sinh ra sẽ là một con người có gene không ổn định, phần lớn sẽ chết yểu."
Ba giờ sáng, lúc này rất khó tìm được nhà trọ còn mở cửa trong huyện. Gió lạnh rít từng cơn, bầu trời dần rơi tuyết nhẹ, may mà cơ thể Chiêu Nhiên ấm áp, dựa sát vào hắn sẽ không bị đông cứng.
"Em thấy chỉ có trang viên Pisa là nơi duy nhất chúng ta có thể tá túc, có muốn quay về đó không?" Càng đi sâu vào trong, Úc Ngạn càng cảm thấy bất an, cảm giác bị ai đó theo dõi len lỏi từ phía sau, cậu liên tục ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì.
Đi thêm vài mét, giữa đường bỗng xuất hiện một bóng người đứng thẳng.
Đó là một người đàn ông mặc áo mưa nhựa, tay trái xách một cái túi nilon lớn, góc túi nhỏ xuống chất lỏng sền sệt trông như máu.
Hình ảnh này lập tức khiến Úc Ngạn liên tưởng đến cảnh tượng giết người trong đêm tuyết và những tình tiết hồi hộp ở các biệt thự bị cô lập bởi bão tuyết. Cậu thả lỏng tay phải, để Mũi Khoan Phá Giáp trượt vào lòng bàn tay. Tay trái Úc Ngạn kéo Chiêu Nhiên ra sau lưng, tay phải siết chặt Mũi Khoan Phá Giáp, cảnh giác đối đầu với kẻ sát nhân trong đêm tuyết.
Dù không thể đối phó với thể dị dạng cấp cao, nhưng xử lý một con người cũng dư dả, Úc Ngạn xiết chặt băng vải "Găng Tay Anh Hùng" trên hai tay, liếc mắt tìm kiếm camera xung quanh. Cậu tính toán chênh lệch chiều cao giữa hai bên, nếu muốn giết thì nên đâm ở góc độ nào, nếu chỉ muốn kẻ đó mất đi khả năng phản kháng thì nên bắt đầu từ đâu? Nếu không có nhân chứng tại chỗ, giết xong còn có thể lục túi tên đó. Nếu tên đó vừa cướp cửa hàng trang sức thì lại lời to.
Người nọ có mái tóc xoăn màu trắng, đội mũ len, giơ tay kéo vành mũ áo mưa, bước từ trong bóng tối ra ánh sáng.
Một bó cần tây và vài nhánh hành lá nhỏ nhô ra từ cái túi nhựa lớn trên tay y, đáy túi bị một ít sườn non tươi làm đâm rách, máu đang nhỏ từng giọt xuống, trên túi còn in chữ "Cửa hàng tạp hóa anh Viên".
"..." Úc Ngạn vẫn giữ thái độ cảnh giác, đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa giờ này, chắc chắn không phải người bình thường.
Người đàn ông tóc trắng thấy rõ hai người, biểu cảm thay đổi, nhanh chóng giơ tay chỉ vào họ, bước nhanh tới với vẻ bực bội.
Úc Ngạn không đoán được y muốn làm gì, quay đầu nhìn Chiêu Nhiên với vẻ dò hỏi. Đến khi quay lại, người đàn ông tóc trắng đã đi tới trước mặt, túm lấy cổ áo Chiêu Nhiên: "Đêm hôm khuya khoắt, hai đứa cả người đầy máu, rốt cuộc là đang làm gì?"
Úc Ngạn chắn giữa hai người, không để người đàn ông tóc trắng chạm vào cơ thể đang bị thương của Chiêu Nhiên. Nhưng vì người phỏng vấn chưa lên tiếng nên cậu không dám vung Mũi Khoan Phá Giáp tấn công, thế là cậu cắn vào cổ tay Cáp Bạch.
Ba người lập tức rơi vào tình thế căng thẳng.
Chiêu Nhiên sờ mũi, nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh Cả."
Cơ thể Úc Ngạn vẫn treo lủng lẳng trên cánh tay Cáp Bạch, não cậu bị đơ mấy giây.
Khi đầu óc khởi động lại, Úc Ngạn vội nhả ra, rơi xuống đất, cứng ngắc lau dấu răng trên cổ tay Cáp Bạch, một lúc lâu sau cậu mới lắp bắp nói ra một câu:
"Chào... anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top