Chương 8
Chương 8 - Một số thủ đoạn chỉnh đốn cấp dưới
Ánh mắt Úc Ngạn dán chặt vào gương mặt kia, lùi lại nửa bước, lén lút cất tờ giấy trong tay vào đống thùng carton chất đầy trong phòng khách.
Chiêu Nhiên kéo cửa sổ kính trượt ra, chống tay lên bệ cửa nhảy vào một cách linh hoạt: "Đây là kho hàng à? Sao không dọn dẹp đi." Hắn quay lại kéo rèm cửa rồi phẩy phẩy bụi bay lên.
Do chất đống hành lý, phòng khách bừa bộn đến mức một cái kệ tivi bị úp ngược cũng chẳng có gì đặc biệt.
Úc Ngạn cẩn thận quan sát biểu cảm của Chiêu Nhiên, cảm thấy có lẽ hắn không để ý đến cái lỗ nhỏ dưới đáy kệ tivi, cũng chẳng muốn lấp liếm giải thích.
Tờ nhật ký vừa nãy rất kỳ lạ, Úc Ngạn nhớ rõ mình đã tặng mẹ vé xe và quyển sách vào ngày sinh nhật, nhưng lại không nhớ người nhảy qua cửa sổ vào ngày hôm đó.
'Anh ấy' trong nhật ký như được dựng lên từ hư vô, nhìn từ góc độ khoa học có thể là ảo giác do một số bệnh tâm thần gây ra, ví dụ như đa nhân cách và hoang tưởng.
Nhưng cũng có khả năng người đó thực sự tồn tại, mà bản thân lại quên mất mọi thứ liên quan đến anh ấy, như gương mặt một người trong bức ảnh cũ bị cắt mất.
'Anh ấy' là Chiêu Nhiên ư?
Nhưng hắn lại cư xử như một người xa lạ, cũng không hẳn, có người vốn đã quen gõ cửa bốn lần, điều này chẳng nói lên điều gì.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Chiêu Nhiên bất chợt xuất hiện từ trước mặt, khẽ khàng chạm vào cổ tay Úc Ngạn, giọng điệu như đang mong chờ cậu nhớ ra điều gì đó.
"Người phỏng vấn, anh đến đây làm gì?"
"Dịch vụ đặc biệt." Chiêu Nhiên giơ điện thoại lên, đưa màn hình chat với dòng chữ "Cần người phỏng vấn ngủ cùng" dí sát vào mặt Úc Ngạn, "Cậu vừa đi ra từ hiện trường vụ án mạng, còn tiếp xúc gần với thi thể, tôi ở cùng cậu một đêm cũng là điều nên làm."
Hắn như bị hành hạ bởi yêu cầu vô lý của đứa nhỏ, lê bước đến ghế sofa, uể oải xoa xoa mặt.
"Ây." Đó chỉ là lời nói đùa thôi. Úc Ngạn mím môi, thực ra có chút áy náy, cậu tính toán thời gian, Chiêu Nhiên hẳn đã lên xe rồi, là sau khi nhận được tin nhắn của cậu mới quay trở lại.
Đã đến đây rồi, không thể để người ta lặn lội quay về được.
"Muốn tắm rửa không? Tôi vào phòng tắm xem máy nước nóng." Úc Ngạn vội vàng rót một cốc nước nóng đưa cho Chiêu Nhiên để hắn ấm tay, sau đó tùy tiện đá văng những chiếc vali ngáng đường, lơ đễnh dọn dẹp một lối đi, cúi đầu bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi khóa cửa, Úc Ngạn vừa rửa tay vừa tỉ mỉ suy ngẫm về tình hình hiện tại, trong lòng xuất hiện một giả thuyết, sau khi giả thuyết này xuất hiện, sống lưng cậu toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Liệu có khả năng, Chiêu Nhiên thực sự đã chết, người bên ngoài kia chỉ là kẻ mạo danh? Chính vì vậy hắn không nhớ gì về mình, chỉ biết bắt chước Chiêu Nhiên, người đã bị hắn sát hại.
Hắn có vẻ quá đỗi quen thuộc với cách bài trí trong nhà, hành động kéo rèm cửa cũng vô cùng kỳ quặc, chẳng phải là để che đậy cho những hành động tàn bạo sắp tới hay sao?
Dù sao bản thân cậu cũng đang tạm thời mất trí nhớ, những chuyện trước khi hôn mê chẳng phải chỉ dựa vào lời hắn kể hay sao?
Nguy rồi, trong bếp có dao, nếu hắn lấy dao tấn công mình thì toi mạng.
Úc Ngạn rút con dao găm từ trong ống giày ra, đầu ngón tay khẽ đặt lên tay vịn nhà vệ sinh.
Tiếng thời sự mơ hồ vọng ra từ bên ngoài, xem ra tên kia đã bật tivi, có lẽ là muốn dùng âm thanh từ tivi che giấu tiếng bước chân của mình? Hắn có thể đã bắt đầu hành động rồi.
Úc Ngạn nhẹ nhàng vặn mở khóa, ấn tay vịn, đẩy hé cửa nhà vệ sinh, hướng mắt ra ngoài dò xét.
Tưởng chừng như tầm mắt sẽ va vào đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu.
Chiêu Nhiên cuộn mình ngủ trên ghế sofa, mái tóc dài mềm mại rải rác trên gối đầu, hai chân dài không có chỗ gác đành cong lại co ro.
Khuôn mặt hắn phơn phớt màu trắng bệnh, cau mày mệt mỏi, vạt áo sơ mi vén lên trên múi bụng, vết thương vẫn còn quấn băng gạc mà hắn tự dán cho mình.
Úc Ngạn không mảy may đổi sắc mặt, tay cầm con dao tiến đến từng bước. Lưỡi dao khẽ khàng hất lên vén sợi tóc trước trán hắn, ánh mắt cậu lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt.
Khi chìm vào giấc ngủ, khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt so với khi thanh tỉnh. Hắn trở nên mong manh và tái nhợt, tựa như một loài hoa khép lại thì trắng muốt, nhưng khi nở rộ lại vô cùng hung bạo.
Rất xinh đẹp.
Cơ thể tuyệt đẹp này không nên nằm trong vũng máu, mà nên bị trói tay treo trong căn phòng không cửa sổ, dùng những món đồ trang sức sắc nhọn để tra tấn, quan sát phản ứng của hắn trong sự đau đớn và tra tấn.
Dù sao hắn đã chọn trở thành kẻ sát nhân, còn móc lấy một con mắt của mình, trước đó tay hắn chắc chắn cũng đã nhuốm máu và mạng người, vậy thì bất kể kết cục thế nào, hắn cũng nên chuẩn bị tinh thần trước, đây là sự trừng phạt của số phận.
Úc Ngạn nôn nóng giơ tay lên cao.
Bỗng nhiên, Chiêu Nhiên mở mắt.
!
Úc Ngạn bị bắt lúc ra tay sát hại không hề hoảng loạn, vẫn theo kế hoạch dùng chuôi dao giáng xuống một đòn nặng nề. Chiêu Nhiên phản ứng nhanh nhạy, lập tức nắm lấy cổ tay Úc Ngạn.
Tuy nhiên, Úc Ngạn nâng chân phải đè lên người Chiêu Nhiên, lúc này lực tay chiếm ưu thế, hai người giằng co trong chốc lát.
Ánh mắt lạnh lùng dục vọng của Úc Ngạn khiến Chiêu Nhiên tỉnh táo lại. Hắn thấy môi đối phương mấp máy, im lặng đọc bốn chữ - "phòng vệ quá mức".
"Dừng tay!" Chiêu Nhiên đoạt lấy con dao găm, dùng đầu gối húc ngã thanh niên đang đè lên mình. "Làm gì vậy? Tôi ngủ một lát mà cũng chọc đến cậu à?"
Nhưng Úc Ngạn đã có chuẩn bị, bình tĩnh lui về sau chiếc bàn trà, nhặt bộ dao nhà bếp đã mang đến từ trước trên sàn nhà rồi đặt lên bàn trà, ngón tay lướt qua từng cán dao, nhấc mí mắt, trong miệng đổi một từ: "phòng vệ chính đáng".
"..." Chiêu Nhiên nhìn con dao găm trong tay mình, bỗng chốc cảm thấy không ổn.
Nhân viên Tàu Điện Ngầm đều đồng ý rằng phỏng vấn người mới là nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong số tất cả các nhiệm vụ, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết rằng dưới lớp da trẻ trung vô hại kia ẩn chứa một linh hồn độc ác như thế nào.
Chiêu Nhiên bỗng chốc thu biểu cảm đó lại, cắm ngược con dao găm vào mặt gỗ của bàn trà, cởi áo khoác, tháo cúc áo ở cổ, vẻ mặt như đã nghiêm túc.
Hắn vén tay áo, cơ bắp bắp tay nổi lên những đường gân xanh ngoằn ngoèo.
Căn phòng khách chật hẹp bỗng chốc trở thành sàn đấu, nhưng thể lực của Úc Ngạn cũng không tệ, lại thêm cậu không có ý định nhường đối phương như Chiêu Nhiên, chỉ cần nhìn chuẩn mục tiêu là cầm dao thái thịt xông lên.
Nhưng ngay giữa không trung, cậu cảm thấy bị một bàn tay tóm lấy mắt cá chân rồi kéo về phía sau, hất cậu ngã lăn quay ra.
Mắt hoa lên, ngực Úc Ngạn đau nhói, bị ấn mạnh lên tường.
Chiêu Nhiên đứng sau cậu, khống chế tay cầm dao thái thịt của Úc Ngạn, Úc Ngạn vẫn chưa chịu thua, tay kia cố gắng quơ về phía xa lấy thêm một con dao khác, bị Chiêu Nhiên dùng dao đâm vào khe ngón tay, lưỡi dao găm giữa ngón cái và ngón trỏ của Úc Ngạn cắm vào tường, không làm cậu bị thương chút nào.
Bàn tay của Chiêu Nhiên như kìm sắt, kiên cố và mạnh mẽ, giữ chặt Úc Ngạn dễ dàng như ấn một chú mèo con.
Úc Ngạn không cam chịu, vẫn cố gắng giãy dụa.
"Tôi nuông chiều cậu quá rồi phải không?" Chiêu Nhiên dùng sức, Úc Ngạn cảm thấy xương cốt như sắp gãy lìa, đau đớn đến mức cắn chặt răng, không nhịn được mà rên lên một tiếng.
"Bọn họ nói phỏng vấn người mới phải đánh đến phục mới thôi, tôi còn tưởng cách này quá thô bạo, xem ra cậu thích cách này à?"
"Người phỏng vấn, anh trông giống kiểu đàn ông mà phụ nữ thích." Úc Ngạn bị chế ngự nhưng vẫn ngoảnh đầu khiêu khích, "Tôi cũng không thực sự muốn giết anh."
Chiêu Nhiên sững người trước ánh mắt u ám đầy cám dỗ, bỗng nghe tiếng rắc rắc, khớp xương cánh tay bị khống chế trật khớp.
Úc Ngạn cố chấp giữ im lặng, nhưng nước mắt sinh lý cuối cùng cũng trào ra, lăn dài từ khóe mắt phải.
"..." Chiêu Nhiên tức khắc dập tắt lửa giận, từ từ buông tay.
Úc Ngạn quỳ xuống đất, ôm cánh tay bị trật khớp thở dốc.
Chiêu Nhiên cúi xuống, cau mày nhìn con vật nhỏ bé vô tình bị mình làm hỏng, nắm lấy cổ tay Úc Ngạn, tay kia ấn vào vị trí trật khớp đẩy khớp xương về vị trí cũ.
Úc Ngạn bất ngờ lại vươn tay túm lấy con dao thái thịt.
"Còn nữa? Cậu có sức sống thật đấy..." Chiêu Nhiên nhanh chóng lùi lại một khoảng cách an toàn.
Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên từ tivi treo tường. Hình ảnh trên bản tin hiện ra một người đàn ông, trên ngực áo khoác gió cài huy hiệu Tàu Điện Ngầm, đang vẫy tay chào các phóng viên.
Úc Ngạn nghiêng người hướng mắt về màn hình tivi. Bản tin đang phát lại buổi họp báo của công ty Tàu Điện Ngầm, người đàn ông đứng trên bục dõng dạc phát biểu chính là Chiêu Nhiên, thành viên Tổ Trật Tự Khẩn Cấp.
Lông mày cao, da trắng lạnh cùng mái tóc dài màu mơ nhạt, quả thực giống hệt người phỏng vấn bên cạnh, dung mạo đặc biệt như vậy rất khó giả mạo, hơn nữa lúc nãy trong lúc đánh nhau cũng đã chạm vào mặt anh ta rồi, không có mặt nạ da người.
Ngẩn người một lúc, Úc Ngạn thất vọng cắm dao vào giá gỗ, coi như không có chuyện gì xảy ra, cầm giá dao mang về bếp.
Chiêu Nhiên quay đầu nhìn, tên nhóc hư hỏng rốt cuộc cũng yên tĩnh, trong thời gian ngắn không nên gây náo loạn nữa. Hắn cúi đầu mân mê đầu ngón tay, bàn tay vừa nắm lấy cổ tay Úc Ngạn, chiếc găng tay da mỏng từ đầu ngón tay bắt đầu rịn ra một vòng nước, dính hơn cả mồ hôi.
...
Sau khi Úc Ngạn cất dao vào bếp, cậu ngoan ngoãn cắm phích cắm máy nước nóng, bật điều hòa sưởi ấm, rồi lại lục tung tủ bếp lấy ra khăn sạch và đồ dùng vệ sinh cá nhân đặt vào phòng tắm.
Đợi đến khi Chiêu Nhiên bước vào phòng tắm, tiếng nước ào ào vang lên, Úc Ngạn mới bình tĩnh lại, dọn dẹp lại đồ đạc, lật úp tủ tivi về như cũ.
Có vẻ như những ký ức trong đầu cậu không phải là thế giới thực, mà những bí mật ẩn sâu trong ký ức mới là sự thật.
Úc Ngạn vô cùng tò mò về cảm giác nồng nhiệt trong từng câu chữ, nụ hôn, cái ôm, cần cổ ửng đỏ nhạy cảm và những chiếc răng cắn vào lưỡi.
Nếu đối tượng là Chiêu Nhiên thì sao... Úc Ngạn thực sự không thể tưởng tượng ra dáng vẻ ân cần quan tâm của tên ngốc hồng phấn này, vừa nãy suýt chút nữa đã bẻ gãy cánh tay của cậu.
Úc Ngạn âm thầm ghi thù.
Lẽ ra trong tủ tivi không chỉ có một trang giấy, cậu cần nhiều nhật ký hơn nữa, nhưng ổ khóa bằng đồng xu đã hạn chế cậu, ngày mai phải ra ngoài kiếm thêm phế liệu về, xem thử có thể lấy ra nhật ký của những ngày khác hay không.
Đúng rồi, cậu ký hợp đồng thực tập, có thể ngày mai sẽ đi làm.
Có lẽ sẽ được sắp xếp vào một vị trí kỹ thuật nào đó. Làm thế nào để sống tiếp mới là điều cần suy nghĩ lúc này, Úc Ngạn tạm thời gác lại cuốn nhật ký, cầm lấy thiết bị phân tích hạch trên bàn, nghiên cứu kỹ lưỡng.
Tiếng nước trong phòng tắm đã tắt, Chiêu Nhiên khoác khăn tắm, vừa lau tóc vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ, chỉ thấy Úc Ngạn đang ngồi trước bàn viết, trên mặt bàn chất đầy các bộ phận, bảng mạch và dụng cụ đo cơ khí chính xác.
"Trời ạ, cậu tháo rời thiết bị phân tích hạch rồi à?" Chiêu Nhiên nhìn thấy mớ hỗn độn trên bàn, lười biếng kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh Úc Ngạn, chống cằm nhìn sang một bên, "Còn lắp lại được không?"
Úc Ngạn rất tập trung, mắt phải đeo kính hiển vi cơ khí, ngón tay linh hoạt khẽ xoay, đặt cuộn dây ngoài một máy bơm khử trùng thu nhỏ, chia tám ống dẫn sợi quang áp suất cao hàn vào tám rãnh trữ hạch, phủ một lớp cách điện khô nhanh, đặt sang một bên để phơi khô, sau đó mở máy tính để gỡ lỗi chương trình.
Cậu không có thói quen tốt khi tháo lắp là xếp ốc vít và các bộ phận theo thứ tự, tất cả những thứ nhỏ bé đều được chất đống một chỗ, nhưng cậu có thể chọn ra ngay một viên ốc vít cần dùng.
Mắt Úc Ngạn vẫn hướng xuống, nhưng khóe mắt không kiềm được nhìn về phía Chiêu Nhiên.
Hắn chỉ mặc một cái áo choàng tắm, không còn mùi xà phòng giặt trên áo sơ mi che lấp, Úc Ngạn ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng một mùi hương gỗ rất nhẹ, gần giống với mùi giấy của những cuốn sách khổ lớn ít ai đọc trong thư viện.
Nhưng khi Chiêu Nhiên động đậy, hương hoa oải hương nồng nàn từ dầu gội đã hoàn toàn che lấp mùi hương nhạt nhẽo đó, Úc Ngạn chỉ đành gán ý thức vừa rồi cho ảo giác.
"Người phỏng vấn, anh ngủ trên giường tôi đi." Cậu lẩm bẩm, "Các phòng khác bừa bộn hơn."
Ngoài cửa sổ phòng ngủ, một mảng trắng hiện lên, trời sắp sáng rồi.
Úc Ngạn lấy kính quang lọc xuống, mắt hơi nhức mỏi, dứt khoát úp mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cho đến khi ý thức mơ hồ sắp ngủ, cậu lờ mờ cảm nhận có người bước đến, khom người nhấc cánh tay cậu đặt lên vai, rồi ôm ngang hông mặt đối mặt.
Chiêu Nhiên cẩn thận đặt cậu vào ổ chăn, ngồi bên giường kiểm tra khớp xương của cậu đã được nắn lại, sau đó mới tắt đèn nằm xuống bên cạnh Úc Ngạn.
Lâu sau, Úc Ngạn mới dám hé mắt nhìn. Ban đầu cậu muốn gọi người phỏng vấn dậy để khen ngợi thiết bị phân tích hạch do cậu cải tiến, nhưng trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Úc Ngạn cẩn thận vén cổ áo choàng tắm của Chiêu Nhiên, cố gắng thuyết phục bản thân chỉ muốn xem vết thương của hắn đã được xử lý tốt hay chưa, nhưng hắn thực sự rất trắng, chỉ cần chạm nhẹ là nổi lên một lớp màu hồng.
Ánh mắt dừng lại ở vị trí trái tim của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn hơi bất ngờ. Nơi đó in hằn những dấu đỏ mảnh mai chưa phai, giống như những vết xước do đầu bút tạo ra khi cậu ký hợp đồng kê lên ngực hắn.
Hai chữ 'Úc Ngạn' vẫn còn lờ mờ.
"..." Úc Ngạn cắn vào khớp ngón tay trỏ, nín thở, dò dẫm chạm nhẹ vào xương quai xanh và cơ ngực của hắn, những ngón tay lướt qua những nơi ẩn hiện màu hồng.
Hắn là người phỏng vấn, không phải kẻ sát nhân, đây là nuối tiếc lớn nhất đêm nay.
"Đừng giỡn."Chiêu Nhiên bị ngứa, mệt mỏi đẩy đầu Úc Ngạn ra.
Hai tay hắn vẫn đeo găng tay.
Úc Ngạn nhớ lại, từ lúc gặp hắn lần đầu tiên, đôi găng tay da mỏng này chưa từng được cởi ra.
Chơi nhiều game kinh dị để lại di chứng, Úc Ngạn luôn không kìm lòng được tưởng tượng dưới đôi găng tay này thực ra là một đôi bàn tay quỷ mọc đầy gai nhọn, hoặc đôi găng tay này đã ký sinh trên da hắn, xé ra sẽ tương đương với việc lột da hắn.
Có bí mật gì ẩn sau đây không? Úc Ngạn dùng ngón tay sờ lòng bàn tay và ngón tay hắn, dường như không có gì đặc biệt.
Nhưng khi chạm đến đầu ngón tay, Chiêu Nhiên đột nhiên run lên, ngẩng đầu dậy từ gối mềm, nhìn chằm chằm vào Úc Ngạn. Đồng tử sung huyết như sắp biến thành màu đỏ.
Dưới ánh nhìn chết chóc của người phỏng vấn, Úc Ngạn liếm môi, thu tay lại, vội vàng xoay người quay lưng lại với hắn và đắp chăn lên.
"Đừng chơi như này nữa, tôi thực sự không thể kiềm chế được." Cậu nghe thấy Chiêu Nhiên bất lực nói sau lưng, giọng nói có hơi mất tiếng như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Có bạn cos Chiêu Nhiên 🥺
Coser: @未岚RAN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top