Chương 7
Chương 7 - Thực tập sinh nguy hiểm
Úc Ngạn như xách một con gà làm sẵn từ chợ về, đôi móng vuốt của diều hâu máy bị hất ngược ra sau, bị nhét vào trong chiếc túi đeo vai.
Trên bầu trời có một con diều hâu máy vẫn đang lượn lờ, nhưng do bị quấy nhiễu bởi hạch chức năng - Satan Chỉ Dẫn, nó đã mất khả năng theo dõi và định vị hai người, lang thang vô định trong không trung.
Chiêu Nhiên kéo Úc Ngạn vào trong hẻm nhỏ tối tắm, dùng cổ tay che miệng cậu, dựa vào tường né tránh sự tìm kiếm của con diều hâu khác.
"Chẳng phải Tàu Điện Ngầm và Diều Hâu Thăm Dò là mối quan hệ cạnh tranh sao?" Cổ tay không che kín được miệng cậu, Úc Ngạn vẫn có thể nói chuyện.
"Không phải. Cục Diều Hâu Thăm Dò là công bằng nhất, bọn họ rất giỏi." Chiêu Nhiên trả lời, "Cậu không cần biết quá nhiều, chỉ cần nhớ rằng bất kể gặp người của Diều Hâu Thăm Dò ở đâu, hãy tránh xa ra, cố gắng không đối mặt, trong trường hợp khẩn cấp hãy chọn giúp họ. Còn nữa, điều quan trọng nhất là đừng tấn công diều hâu của bọn họ, đây là tội danh giống như tước súng của cảnh sát vậy."
"Yên tâm đi, video trong mắt diều hâu truyền về chỗ bọn họ vẫn bị trĩ hoãn, tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để phá hủy bộ truyền tín hiệu trước, không ai biết diều hâu đã bị rơi vỡ như thế nào." Úc Ngạn không quan tâm, nhặt một đoạn dây kẽm phế liệu trên mặt đất, đâm đâm vào trong còng tay, "Anh cảm thấy, cục Diều Hâu có thể cứu được bệnh nhân béo phì đó không?"
"Không cứu được."
"Chẳng phải anh nói năng lực của bọn họ rất mạnh sao?"
"Vì Diều Hâu Thăm Dò là cơ quan đặc biệt được lập ra để nhắm vào thể dị dạng, phạm vi hoạt động bị giới hạn nghiêm ngặt trong nội thành Hồng Ly. Ra khỏi khu vực, dù họ biết hung thủ ở đâu cũng không thể hành động, chỉ có thể báo cáo cấp trên chờ chỉ thị. Y tá và bảo vệ liên thủ tuồn bệnh nhân ra ngoài, còn phá hủy hệ thống giám sát và điện thoại của bệnh viện trước đó, rõ ràng là hành động có chủ ý. Huyện Cổ nằm ở vị trí rìa ngoài cùng của Hồng Ly, lái xe chưa đầy mười phút là ra khỏi khu vực nội thành, Diều Hâu Thăm Dò có hành động nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp."
"Ồ." Úc Ngạn chỉ quan tâm đến việc còng tay mình sao lại khó mở đến vậy.
"Ngu ngốc, đưa đây." Chiêu Nhiên lấy dây kẽm từ tay cậu, nhét vào ổ khóa khẽ xoay, việc tỉ mỉ này buộc phải dùng đến đầu ngón tay. Chỉ thấy hắn khẽ vuốt đầu ngón tay, bất kỳ sự khựng lại dù là nhỏ nhất từ đầu dây kẽm cũng đều được hắn cảm giác được rõ ràng.
Úc Ngạn cụp mắt nhìn chằm chằm động tác của hắn, đeo găng tay da mà đầu ngón tay vẫn nhạy cảm đến vậy, đôi tay này có phần khác thường.
"Tại sao đeo găng tay?"
"Không nói cho cậu biết, chuyện của cấp trên cậu đừng quan tâm." Chiêu Nhiên tập trung làm việc rất thu hút người khác, dễ dàng dẫn dắt chủ đề sang hướng khác: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Chưa đầy ba giây, còng tay rơi xuống đất. Úc Ngạn xoa cổ tay ửng đỏ tróc da: "Nghe tin tốt trước."
"Lúc đưa cậu xông ra ngoài, tôi tiện tay móc túi tên cảnh sát soát người, trộm được một viên hạch."
".... Vậy tin xấu thì sao."
"Vận may không tốt lắm, thứ tôi lấy được lại là viên sừng dê màu lam cấp một đã qua sử dụng của cậu." Chiêu Nhiên lấy từ trong túi ra viên hạch đã xám xịt ném cho Úc Ngạn.
Đáng tiếc thật, nhưng đổi một viên màu lam cấp hai lấy một viên màu lam cấp ba không lỗ chút nào. Úc Ngạn nhét viên hạch phế vào túi, sau đó chìm vào im lặng.
Chiêu Nhiên nheo mắt, hắn cho là mình đã hoàn toàn nắm bắt được cách hành xử của Úc Ngạn, đứa trẻ này im lặng, chắc chắn đang muốn giở trò.
Bộ phận nhân sự của Tàu Điện Ngầm sở hữu những thám tử chuyên nghiệp, được gọi là Người Giới Thiệu Nghề Nghiệp, chuyên chịu trách nhiệm phát hiện những thanh niên tiềm năng, sắp xếp thông tin của họ và gửi đến tay các người phỏng vấn.
Tuy nhiên, những thanh niên được nhìn trúng và đề cử thường là những kẻ xảo quyệt hoặc có khả năng chiến đấu phi thường, thậm chí không hiếm những kẻ tâm thần phân liệt có tiềm năng trở thành sát nhân. Đã từng có một người phỏng vấn bị chính thực tập sinh của mình hạ gục, mà kết quả là thực tập sinh đó được chuyển sang chính thức, tiếp quản vị trí người phỏng vấn của mình.
Việc phỏng vấn người mới luôn là công việc tẻ nhạt mà các nhân viên Tàu Điện Ngầm muốn né tránh, nhưng Chiêu Nhiên lại xung phong nhận nhiệm vụ, tiếp nhận Úc Ngạn, một thực tập sinh khó chơi.
Quả nhiên Úc Ngạn suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng: "Người phỏng vấn, hợp đồng đâu? Tôi thực sự cần công việc này."
"..." Chiêu Nhiên nhướng mày, từ từ rút ra một bản hợp đồng thực tập và một cây bút từ trong ngực. Cuối cùng nhóc con thối này cũng chịu nghĩ thông, nhưng vẫn phải đề phòng xem cậu ta còn giở trò gì khác hay không.
Úc Ngạn nhanh chóng lướt qua các điều khoản, bên cạnh chỉ có những bức tường gạch gồ ghề, cậu tự nhiên trải trang giấy lên ngực Chiêu Nhiên, kê lên cơ bắp rắn chắc viết tên mình lên đó.
Thực ra từ sau khi tỉnh dậy trong ngăn kéo chứa xác chết, Úc Ngạn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ. Đặc biệt điều khiến cậu nghi ngờ là biểu cảm kỳ quặc của Chiêu Nhiên khi bị thẩm vấn.
Khi nghe thấy 'trong nhà xác còn có một người khác', ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên một cảm xúc kỳ lạ, Úc Ngạn cảm thấy đó là một loại sát ý và cuồng loạn khi bị phát hiện hành vi phạm tội.
Cho dù có người khác trốn trong ngăn kéo chứa xác chết thì nó có ảnh hưởng gì đến hắn đâu?
Có người khác trong nhà xác, nghĩa là có thể có người đã tận mắt chứng kiến những gì xảy ra trong phòng, nên lúc đó hắn đã hoảng hốt.
Có lẽ chính Chiêu Nhiên là người đã đẩy cậu vào ngăn kéo chứa xác chết.
Bởi vì ý đồ muốn thu nạp cậu của Chiêu Nhiên quá rõ ràng, trong túi áo khoác của hắn có hộp thuốc lá nhưng lại không có vật dụng để châm lửa, mà cậu lại tình cờ phát hiện ra một chiếc bật lửa dưới gối trong phòng bệnh.
Nhờ chiếc bật lửa cứu mạng này, cậu mới có thể sống sót để gặp Chiêu Nhiên.
Càng suy ngẫm, Úc Ngạn càng nghi ngờ, có phải Chiêu Nhiên là người đã lấy đi mắt trái của mình không? Có lẽ bọn họ cần tuyển dụng vật chứa nên cố ý biến người ta thành tàn phế. Người may mắn trở thành vật chứa sẽ được vào công ty làm việc cho bọn họ, còn những người không được chọn sẽ bị vứt bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Úc Ngạn chợt cười một tiếng.
Môi Chiêu Nhiên khẽ nhếch lên, trong lòng hắn như có tiếng chuông cảnh báo vang lên. Cậu ta đã nghĩ ra ý tưởng quái quỷ nào đây?
"Nếu tôi được nhận vào, ai sẽ là người hướng dẫn tôi?"
"Chính tôi sẽ hướng dẫn cậu." Chiêu Nhiên thầm nghĩ, tôi xui xẻo, tôi hướng dẫn cậu.
Úc Ngạn cụp mắt xuống, đầu bút lướt nhẹ trên mặt giấy, vẽ lên từng đường nét trên ngực Chiêu Nhiên.
Lồng ngực tê dại, Chiêu Nhiên có thể đọc được nét bút của Úc Ngạn qua chuyển động của đầu bút. Nét vẽ cuối cùng rơi đúng vào trái tim của hắn.
Úc Ngạn viết tên xong, đậy nắp bút lại, dùng ngón tay khều vạt áo sơ mi của Chiêu Nhiên, ngón trỏ ấn vào vết thương của hắn, máu trào ra dính đầy đầu ngón tay, sau đó cậu ấn ngón trỏ lên hợp đồng, in dấu tay rồi liếm sạch ngón tay.
"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, thưa người phỏng vấn."
---
Tốc độ của hạch quái vật - Cánh Diều Hâu quá đỉnh, chỉ trong mười lăm phút, Úc Ngạn đã tìm thấy khu nhà cũ ghi trên địa chỉ chứng minh thư của mình.
Cậu ngồi trên đỉnh xích đu cao tầng bỏ hoang trong công viên, đôi cánh đen tuyền từ từ thu lại. Cậu và Chiêu Nhiên chia tay ở ga tàu điện ngầm, Chiêu Nhiên đã để lại thông tin liên lạc của mình.
Nhìn về phía xa xa, không biết từ năm nào, những tòa nhà chung cư không còn được bảo trì tốt, cây xanh ven đường gần như khô héo, những người giàu có đều đã chuyển đi, chỉ còn lại vài hộ gia đình già cả trong những căn nhà lớn, những tòa nhà cao tầng trống rỗng vào ban đêm như một thành phố ma.
Bước vào chung cư, Úc Ngạn mới cảm thấy quen thuộc với hoàn cảnh này, có cảm giác như bỗng dưng tỉnh ngộ, dựa vào ký ức dần dần hồi phục, cậu bước vào cánh cửa quen thuộc.
Lớp bụi dày bám trên những hoa văn của cánh cửa chống trộm. Như thường lệ, Úc Ngạn lục lọi ngăn phụ trong cặp sách để lấy chìa khóa, nhưng bên trong trống rỗng.
Nhưng vấn đề không lớn, cậu vừa mới học được một kỹ năng mới.
Úc Ngạn lấy ra dây kẽm nhặt được, bẻ cong hai lần rồi nhét vào ổ khóa, khẽ khàng xoay.
Bên trong lõi khóa vang lên tiếng vang nhẹ, cánh cửa chống trộm tự động mở ra.
Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ sát đất, mang theo hương vị quen thuộc thoải mái trong nhà. Tuy nhiên, bụi bặm cũng nồng nặc, bám trên những món đồ nội thất lâu ngày chưa được lau chùi.
Úc Ngạn mò mẫm bật đèn. Nơi chính giữa phòng khách, một đống sách vở cao ngút đầu người, lộn xộn với dụng cụ, thiết bị và hành lý chất đống. Tất cả đều là những thứ cậu mang về từ trường sau khi tốt nghiệp, vẫn chưa có thời gian sắp xếp.
Điện thoại và chìa khóa đều an vị trên bàn trà.
Điều kỳ lạ là điện thoại đã được tự động format, album ảnh, ghi chú và thậm chí danh bạ đều trống rỗng. Dường như có người đang cố ý che giấu một âm mưu đen tối nào đó.
Úc Ngạn hoàn toàn không quan tâm, cầm lấy điện thoại, tải lại một số phần mềm hữu ích, lưu số điện thoại của người phỏng vấn và gửi lời mời kết bạn đến tài khoản mạng xã hội của hắn.
Hình đại diện của Chiêu Nhiên là một chú mèo mun, tên ID là 'NSDD'.
"NSDD, bạn nói đúng lắm? Cũng khá phù hợp với nô lệ tư bản buộc phải chiều lòng sếp lớn."
(你说得对 /Nǐ shuō dé duì/ - nsdd: bạn nói đúng lắm, bạn nói gì cũng đúng)
Úc Ngạn suy nghĩ một lúc, đặt biệt danh cho Chiêu Nhiên là 'Boss', vừa mang nghĩa sếp, vừa mang nghĩa con trùm cuối trong game, dĩ nhiên cũng có nghĩa một ngày nào đó sẽ bị người chơi đánh cho tơi bời.
Chưa đầy hai phút sau, Chiêu Nhiên đã gửi một tin nhắn.
Boss: "Về nhà chưa, cẩn thận đừng đụng phải dây điện cao thế nhé."
Úc Ngạn: "1."
Gõ đại một số để trả lời, Úc Ngạn đi vào phòng tắm, phải rửa sạch bụi bẩn trên người, khi lau tóc đi ra, cậu thấy trên điện thoại lại có thêm một tin nhắn.
Boss: "Cần gì cứ nói thẳng với tôi."
Úc Ngạn theo thói quen nằm dài trên sofa, chân vắt lên thành ghế, đầu lủng lẳng dưới sàn tạo thành tư thế gần như trồng cây chuối.
Cậu cầm điện thoại, lơ đễnh trả lời: "Cần người phỏng vấn ngủ cùng."
Khi gõ dòng chữ này, Úc Ngạn mặt không cảm xúc, cậu không quan tâm người phỏng vấn nghĩ gì về mình, cũng không quan tâm đến ngày mai của mình, dường như mọi thứ đều vô nghĩa.
Đây có phải là tâm lý của kẻ đào phạm không ta? Niềm hả hê trả thù và cảm giác tội lỗi vì cướp đi mạng người chồng chất lên nhau.
Vừa mới bò ra khỏi ngăn kéo đựng xác chết, đầu óc cậu trống rỗng, không nhớ gì cả, nhưng lại ham muốn sống mãnh liệt, chỉ muốn sống. Nhưng khi ký ức dần dần hồi phục, con người lại càng trở nên uể oải, nếu con người không có não chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Mãi một hai phút sau, Boss mới trả lời: "Cậu thường nói chuyện với người lạ như vậy à?"
Lông mày của Úc Ngạn khẽ nhíu lại. Rõ ràng cậu đang nói theo ý của Boss, vậy mà còn bị chỉ trích, quả nhiên môi trường làm việc phức tạp.
Úc Ngạn trả lời: "Đúng vậy."
Chống lại sự cuốn theo công việc, bắt đầu từ việc không nịnh hót cấp trên.
Đặt điện thoại xuống, Úc Ngạn nhìn vô định một lúc.
Bỗng nhiên mắt cậu sáng lên.
Dưới kệ tivi đối diện sofa lờ mờ có một cái lỗ nhỏ cỡ quả bóng bàn.
Cậu lăn khỏi sofa, bò xuống sàn nhà quan sát kỹ lưỡng. Dường như chỉ có góc nhìn kỳ lạ khi nằm trên sofa mới có thể thấy được cái lỗ này, từ những góc độ khác gần như không thể phát hiện ra nó.
Úc Ngạn dùng sức lực thật lớn mới lật ngược chiếc kệ tivi nặng trịch, quả nhiên trên đó có một cái lỗ, hơn nữa nó trông giống như được khoan thủ công, là một nơi lý tưởng để cất giấu tiền riêng.
Cậu thử thò ngón tay vào, nhưng lỗ quá nhỏ, chỉ có thể thò vào hai ngón tay chứ không chạm được đáy.
Tìm một chiếc đèn pin soi vào bên trong, có thể thấy một thiết bị đọc, cấu tạo khá giống với thiết bị bỏ tiền xu trên xe lắc trong công viên, hơn nữa sử dụng phương thức khóa của mật mã vali. Úc Ngạn nhìn ra, cách khóa này chính là do cậu thường sử dụng.
Khi còn nhỏ cậu thường bị cha lục lọi ngăn kéo, cho nên cậu đã tự nghiên cứu một loại khóa bỏ tiền xu đơn giản, lắp đặt ở mặt trong ngăn kéo, chỉ có cậu biết từ góc độ nào bỏ tiền xu vào mới có thể mở ngăn kéo, nếu cố ý kéo ra sẽ kích hoạt thiết bị nghiền bên trong, tất cả giấy tờ sẽ cùng chung số phận với ngón tay kéo ngăn kéo.
Tuy nhiên lục tung cả người, Úc Ngạn cũng không tìm ra nổi một đồng xu nào. Nhưng trong túi lại có một vật cứng, lấy ra xem, thì là viên hạch phế màu lam cấp một.
Kích thước cũng khá tương đồng, kệ nó đi, dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, ném vào thôi.
Úc Ngạn nhanh chóng rút lui ra xa, bản thân cậu cũng có chút không chịu nổi sự tàn nhẫn khi thiết kế bẫy của chính mình.
Từ trong động truyền đến tiếng bánh răng nghiến vào lạch cạch, vài giây sau, một mảnh giấy cuộn lại bật ra từ trong đó giống như lò nướng bánh mì bật ra bánh mì khi đến giờ.
Thoạt nhìn nó là một trang giấy được xé ra từ sổ tay, trên đó viết dày đặc chữ:
Thời tiết: Nắng
Mình nói với mẹ: "Ăn hết đi, mẹ à, hôm nay là ngày lễ của chúng ta."
Mẹ run rẩy sau ánh nến trên bánh sinh nhật, bà nhìn mình với ánh mắt đau khổ và thương xót, như thiên thần nhìn ác quỷ trở về sau cuộc tàn sát.
Mình không đành lòng, lấy ra vé xe đường dài đã mua sẵn và cuốn sách 'Nếu cho tôi ba ngày ánh sáng' mà mình đã lật đi lật lại nhiều lần, tặng cho bà như một món quà. Đây là ngày mình và mẹ chia tay, bà được tự do, không còn ai đánh bà nữa, còn mình ở lại nơi đây, canh gác cuộc sống mênh mông vô tận.
Nhưng, sau khi mẹ đi, anh ấy đến.
Anh ấy thích vào nhà bằng cửa sổ ban công, rất linh hoạt, luôn tràn đầy sức sống. Hôm nay cũng vậy, anh gõ bốn tiếng vào cửa sổ rồi nhảy vào, sau đó ôm chầm lấy mình.
Anh nhìn thấy chiếc bánh kem nguyên vẹn trên bàn ăn và hỏi mình đó là món gì.
Bánh kem sinh nhật, anh chưa từng thấy sao?
Anh lại hỏi mình sinh nhật là gì.
Mình nói, là ngày sinh ra.
Anh có chút buồn bã, ôm mình từ phía sau, cằm tì vào vai mình, áy náy than thởi: "À... Ngày không may mắn. Hôm nay không có nụ hôn à?"
Anh luôn có cách khiến mình bật cười, mình ôm lấy cổ anh và hôn môi anh. Anh không giỏi hôn lắm, răng thường cọ vào lưỡi mình, nhưng anh rất nhiệt tình với chuyện này. Mỗi lần áp sát ngực anh, mình đều nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.
Cổ anh ấy rất nhạy cảm, chỉ cần hôn một cái là ửng đỏ lên, nhưng anh ấy lại thích lắm, hỏi mình: "Đây là cảm giác được ánh nắng mặt trời chiếu vào sao?"
Không, đây là cảm giác bị vực sâu nuốt chửng, chỉ khi quỷ dữ xâm chiếm linh hồn mới khiến người ta say mê.
Mình nói với anh ấy suy nghĩ của mình, mình không muốn đi học nữa, có một ông chủ làm nghề kinh doanh đá quý đã thuê mình chạy việc. Ông chủ cảm thấy tay mình không sạch sẽ, dám ra tay với cha đẻ, chỉ cần đào tạo vài năm là có thể khuất phục các băng đảng ở biên giới.
Lời nói của ông chủ khiến mình có chút xiêu lòng, ngày càng cảm thấy có lẽ nơi mình nên đến là những góc khuất tăm tối, mục nát. Cuộc sống đã đè bẹp ước mơ, bản thân mình cũng đã tự đè bẹp chính mình.
"Đừng, đi học đi, học xong rồi, anh sẽ cho em một công việc tốt phù hợp với em." Anh ôm mình vào lòng, ép mình ngồi lên đùi anh, cố gắng truyền hơi ấm trong lòng cho mình, dùng tay xoa mạnh mái tóc mình, khẽ dỗ dành.
Mỗi lần dỗ dành mình, anh đều cố gắng hết sức. Đây không phải là việc anh giỏi, nhưng anh ấy luôn phá lệ vì mình.
Anh nói với mình, nếu tay nhuốm máu có thể cứu người, thì giết người chẳng phải là một cách chuộc tội sao? Đừng làm kẻ xấu, hãy trở thành anh hùng.
Mình như lạc bước trong đêm đen, chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Cho đến khi gặp 'thầy Sullivan' của bản thân, anh ấy đã cho mình ba ngày ánh sáng và một thế giới mà mình chưa từng thấy.
Ngày 22 tháng 1 năm M016
—-----------------
Tiếng gõ lốc cốc vang lên, có ai đó gõ bốn tiếng vào cửa sổ.
Úc Ngạn ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Chiêu Nhiên xuất hiện ngoài ban công cửa sổ.
Avatar của Chiêu Nhiên raw là con 小黑煤球猫, seach nó ra như này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top