Chương 62

Chương 62 - Xé toạc lớp ngụy trang

Kỉ Niên nằm rạp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của Úc Ngạn. Tuy không có biểu cảm quá khích nhưng qua ánh mắt có thể thấy rõ sự phẫn nộ của cậu.

Một màn hình trong suốt trượt ra khỏi túi Úc Ngạn, rơi xuống đất kêu "keng" một tiếng. Kỉ Niên nhặt lên xem xét, hóa ra là bảng thiện cảm.

"Sao thế, lén đo chỉ số của thầy mình hả?" Kỉ Niên cầm màn hình lên ngay ngắn: "Đo lúc anh ấy đang đi trên dây sắt?"

Trên màn hình hiển thị trong suốt hiện rõ bốn chữ: "Chỉ chơi đùa thôi".

"Hả? Nghĩa là sao?" Liên tưởng đến những biểu hiện bất thường của Úc Ngạn với tổ trưởng Chiêu, Kỉ Niên thót tim: "Ưm, không phải chứ."

Chỉ nhìn mặt tổ trưởng Chiêu thôi đã thấy không phải thẳng, không ngờ còn lợi dụng chức quyền với thực tập sinh của mình.

Tầng lớp lãnh đạo của Tàu Điện Ngầm thối nát tận gốc rồi. Kỉ Niên dùng hai ngón tay kẹp bảng thiện cảm, chạm vào một chút cũng thấy bẩn thỉu.

Bộ não đông cứng của Úc Ngạn khởi động lại, cậu lên tiếng: "Những người canh gác bên ngoài có thể nhìn thấy thẻ căn cước của chúng ta không?"

"Ung Trịnh có thể thấy qua mã code."

"Chiêu Nhiên... Anh ta không ở lại canh giữ cơ thể thực của thực tập sinh mà lại vào đây, chắc là đã thấy lá bài tẩy của tôi, sợ tôi giết sạch mọi người để một mình sống sót ra ngoài chăng."

Mu bàn tay Úc Ngạn nổi gân xanh, góc nhọn của bánh răng cắm sâu vào đầu ngón tay, vệt máu thấm vào kẽ hở của bánh răng để lại một vết đỏ trên bề mặt đồng.

Kể từ khi nhận được lá bài Ma nữ, cậu luôn tìm cách giúp các thực tập sinh khác sống sót, để đảm bảo nhiệm vụ do Chiêu Nhiên dẫn đầu không bị diệt hết, tránh khỏi cảnh tù tội.

"Chỉ chơi đùa thôi", đây chính là phần thưởng anh ta dành cho mình khi mình làm tốt công việc?

Úc Ngạn bật ra một tiếng cười lạnh, Kỉ Niên lập tức giơ tay sờ lên cổ, cảm thấy lông tơ dựng đứng.

"Giết chết hắn." Ánh mắt Úc Ngạn vừa mới còn thất thần bỗng sáng rực lên.

Chỉ cần ý thức của người phỏng vấn chết trong phòng ảo game thì thân xác đẹp đẽ đang nằm trên bàn kết nối sẽ thuộc về mình.

Lúc này, ba người trên dây sắt đứng thành hình tam giác, Chiêu Nhiên ở bên trái, Xa Ân Tải và Ngụy Trì Dược ở bên phải, những người treo ngược nằm rải rác trên những xà thép trên đầu, vị trí không theo quy luật nào cả. Mỗi lần xoay xà thép lại gập và biến dạng khiến vị trí của những người treo ngược thay đổi liên tục.

Trong màn biểu diễn đi dây, khó nhất không phải là việc đi trên dây thép mà là hai kỹ thuật viên phải tính toán chính xác khoảng cách xoay bánh răng, từ đó điều khiển những người treo cổ xoay tròn, tránh đường đi của ba người.

Do môi trường tối tăm, không thể nhìn trực quan được người trên dây sắt đã đi đến đâu, chỉ có thể dựa vào vị trí của các nút thắt trên xà nhà để tính toán.

Úc Ngạn chợt thay đổi lực độ và hướng xoay bánh răng, Kỉ Niên ngẩng đầu quan sát xà thép xoay, tức thì nhận ra cậu đang điều khiển những người treo ngược, vừa tránh hai điều tra viên vừa đẩy Chiêu Nhiên xuống.

Kỉ Niên vốn thông minh, hoàn toàn biết cách phối hợp với cậu, nhanh chóng đọc cho cậu vị trí các nút thắt trên xà thép để cậu không phải ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Chiêu Nhiên vẫn giữ tốc độ đều đặn đi lên phía trước, khi sắp đến đích thì sự xoay chuyển của những người treo ngược đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Vị trí của những cái xác quái dị biến đổi khó lường, lao thẳng tới. Chiêu Nhiên trượt chân, hai tay bám vào dây sắt suýt nữa thì rơi xuống. Vừa trèo lên được thì lại có một xác thối phun máu tanh hôi lao tới từ bên phải.

Chiêu Nhiên lộn người về trước, lướt qua vài xác người đang lắc lư lao nhanh về phía trước, thân hình tạo thành một vệt hồng sắc bén đâm xuyên qua những xác chết chắn đường, xé nát những người treo ngược thành từng mảnh.

"Giỏi đấy, chỉ thiếu một chút nữa thôi." Chiêu Nhiên vẫn còn ý muốn tiếp tục, vỗ vỗ bụi bẩn trên găng tay, nhẹ nhàng nhảy lên bệ ở điểm cuối.

Hai kỹ thuật viên tính toán chuẩn xác, ngay cả việc đối phương sẽ né tránh như thế nào sau mỗi bước đi cũng được tính kỹ lưỡng. Nếu không phải là Chiêu Nhiên thì bất kỳ ai khác cũng khó lòng chịu nổi chiêu độc của họ.

Bỗng nhiên những ngón tay của Úc Ngạn đang xoay bánh răng với tốc độ cao khựng lại một thoáng.

"Cậu đọc sai một vị trí, vừa rồi suýt nữa đẩy Xa Ân Tải ngã xuống." Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nhíu lại, trở nên sắc bén.

Kỉ Niên nuốt nước bọt: "Vậy sao, may mà có cậu."

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bức tường dao đang tiến về phía họ trong hành lang đã gần chạm đến chân, đẩy theo tất cả vật dụng trên đường đi, bao gồm cả ghế và cây rìu cứu hỏa rơi trên đất.

Ở lại đây sẽ bị những con dao nhọn trên tường đâm xuyên qua.

Hai sợi dây sắt bắt đầu rung động, có nghĩa là họ đã đi đến bờ bên kia và đang cố gắng mở chốt, di chuyển đầu dây sắt còn lại xuống chốt phía dưới.

"Hừ." Lại thua Chiêu Nhiên một bước, Úc Ngạn giận dữ đẩy mạnh bánh răng để trút giận.

Chiêu Nhiên là người đầu tiên móc chốt an toàn, gõ mật mã truyền qua, ra hiệu rằng hắn đã sẵn sàng tiếp ứng.

Úc Ngạn ấn vai Kỉ Niên xuống: "Các cậu đi đường bên kia."

Cậu nhanh chóng nhặt cây rìu cứu hỏa trên đất treo vào thắt lưng, cởi áo mưa vặn thành sợi dây thô móc vào dây sắt, hai tay nắm hai đầu, quấn một vòng quanh cổ tay để cố định, tạo thành một công cụ trượt đơn giản, hai chân đạp mạnh vách đá lợi dụng độ dốc trượt xuống.

Tốc độ trượt nhanh hơn tưởng tượng, vực sâu dưới chân thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng mờ, chiếu sáng những mũi nhọn chọc lên từ đáy vực.

Xà nhà phía trên mất kiểm soát, những người treo cổ treo dày đặc xoay tròn như đồ chơi trên giường trẻ em.

Mấy sợi dây thừng cũ đứt lìa, những người treo ngược lần lượt rơi xuống, lướt qua tai Úc Ngạn tạo ra một luồng gió tanh hôi rồi rơi xuống đáy hố, những mũi nhọn đâm xuyên qua ngực, miệng mũi hoặc hốc mắt của chúng, dính đầy máu bẩn như bùn.

Cậu co người nâng hai chân lên tạo tư thế đệm, càng lúc càng gần bờ bên kia.

Hoàng Kỳ và Kỉ Niên cùng trượt từ trên cao xuống theo sợi dây sắt kia, tiếng hét thảm của Hoàng Kỳ vì sợ độ cao vang vọng khắp không gian.

Lúc này bức tường dao đã đẩy đến tận cùng, bị chốt ở đầu dây sắt chặn lại, ghế rơi xuống vực sâu vỡ nát, nhưng bức tường vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến tới, sức nặng dần dần đẩy nghiêng chốt, vị trí cắm vào mặt đất nứt ra, sợi dây sắt treo lơ lửng đột ngột đứt!

Úc Ngạn đã trượt đến gần điểm cuối, khi dây sắt đứt, cậu quyết đoán buông tay, cả người bay vút ra, dưới tác dụng của Mặt nạ Hồ Chết, thân thể như một bóng đen không ngừng nhỏ giọt mực, kéo theo một vệt bóng tối lướt qua không trung lao về phía mảng màu hồng ngay trước mắt.

Cách đó không xa, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng trong bóng đêm. Chiêu Nhiên dang rộng cánh tay, nhảy bổ về phía Úc Ngạn đang bay tới, hai thân thể va chạm mạnh mẽ.

Úc Ngạn nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lưng hắn cùng lăn ra xa, làn da ấm áp, mềm mại và bộ xương đóng vai trò đệm, lăn được vài mét thì đập vào tường mà dừng lại. Chiêu Nhiên nằm dưới đất, Úc Ngạn chống hai tay lên ngực hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu cho rơi bụi đất và mảnh đá vụn.

"Đau quá, em phóng qua đây à?" Chiêu Nhiên xoa đầu hít vào, trong bóng tối, màu sắc của hắn rực rỡ như một bông hoa ăn thịt vừa mới thức giấc.

Úc Ngạn rất thích khuôn mặt này, có một vẻ đẹp giống người nhưng không phải người. Người bình thường có thể sẽ thấy hơi sợ, nhưng đối với Úc Ngạn - người có thể say mê đến điên đảo trước những nữ y tá không mặt trong Silent Hill thì lại thấy rất đẹp.

Nhưng khoảnh khắc lưu luyến này sẽ không trở thành lý do để cậu hạ thủ lưu tình. Cậu đã nghĩ ra một nguyên lý vận hành cho lồng nuôi cấy, để giam giữ vĩnh viễn cơ thể đang ngủ say của người phỏng vấn.

"Em..." Chiêu Nhiên thấy ánh mắt cậu sáng như đinh, đang đóng những viên ngọc vô hình lên người mình một cách đầy dục vọng.

Trong tư thế đối diện, chiếc nhẫn Úc Ngạn đeo ở cổ trượt ra khỏi cổ áo, đung đưa nhẹ nhàng trên sợi dây chuyền mảnh.

Vòng bạc được cậu mài nhẵn bóng như gương, bề mặt sáng bóng phản chiếu khuôn mặt của Chiêu Nhiên.

Nhưng hình phản chiếu lại là gương mặt của một thiếu niên châu Âu, hốc mắt sâu và đôi mắt màu xanh dương ánh vàng lấp lánh như sao.

Úc Ngạn sửng sốt.

Anh em J·S có thể tùy ý mô hình hóa trong khung cảnh trò chơi, nhưng không thể sửa đổi hình ảnh phản chiếu, vì vậy tất cả những nơi có thể phản chiếu hình ảnh đều sẽ hiện ra diện mạo thật của anh em J·S.

"Cậu là J... hay S?"

"J, anh có thể gọi tôi là James."

Lớp ngụy trang bị vạch trần, cậu ta không xấu hổ cũng không tức giận, vẫn mỉm cười với khuôn mặt của Chiêu Nhiên.

"Tôi không nên biến thành hình dạng của anh ta. Bởi vì khi tôi có ký ức của anh ta, lúc anh ngã xuống, cơ thể này sẽ không tự chủ mà đỡ lấy anh."

"Tôi và em trai luôn nhìn các anh qua màn hình, đây là lần đầu tiên có con người bước vào thế giới của bọn tôi." James nắm lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ Úc Ngạn, "Đây là nhẫn thật sao? Trong game hiếm khi thấy những món đồ nhỏ tinh xảo như thế này, thường chỉ dùng vài điểm ảnh màu lộn xộn để qua loa."

"Chúng tôi luôn ở bên cạnh các anh, từ kẻ ăn xin dưới nước ở thị trấn Lạc Lối. Thấy các anh chơi vui vẻ, đến giờ mới không nhịn được mà tham gia vào, hóa ra cảm giác trò chuyện và ôm ấp con người là như thế này."

"Hãy chơi với tôi đến khi trò chơi kết thúc nhé." James nói. Cơ thể cậu ta biến thành một tia sét màu hồng thoát ra từ giữa hai chân Úc Ngạn, đứng yên cách đó ba mét, hai tay đút vào túi áo khoác gió, đối diện với cậu bằng biểu cảm trầm tĩnh quen thuộc của Chiêu Nhiên.

Tiếng dây sắt đứt vang lên khiến không gian rung chuyển, Hoàng Kỳ và Kỉ Niên cũng lần lượt trượt đến đích, được Xa Ân Tải và Ngụy Trì Dược kịp thời đón lấy, quay đầu đi hợp lại với hai người kia, cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến mức phải tặc lưỡi. Úc Ngạn và tổ trưởng Chiêu đứng chia hai bên, Úc Ngạn giơ dao nhọn lên, mũi dao chỉ thẳng vào Chiêu Nhiên.

"Đây là..." Xa Ân Tải đã hiểu tình hình: "Anh hùng và Ma nữ đang đối đầu."

Ngụy Trì Dược hít một hơi: "Ai, ai là Anh hùng vậy?"

Kỉ Niên vội nói: "Úc Ngạn!"

"Không thể nào." Xa Ân Tải nhíu chặt mày: "Anh hùng có ba mạng, cho dù Ngải Khoa hy sinh, chết một thường dân cũng chỉ khiến Anh hùng mất nửa mạng, còn Ma nữ chỉ có nửa mạng, chạm một cái là chết. Nếu Úc Ngạn là Anh hùng, cậu ấy sẽ xông thẳng lên đọ HP với Tổ trưởng."

Úc Ngạn nói: "Cậu ta là đồ giả mạo, chính là J trong J·S."

Các thực tập sinh dừng bước, không biết lời cậu nói là thật hay giả. Kỉ Niên cũng sửng sốt, đầu óc quay cuồng, phân tích tình hình hiện tại.

James búng tay một cái, trước ngực hai người bỗng sáng lên ánh sáng trắng, những lá bài trước đó đã hòa vào cơ thể lại hiện ra, lơ lửng trước mặt hai người - trên đầu Úc Ngạn là Ma nữ cười gằn quay lưng lại với gương phép, còn trên đầu mình là Anh hùng khoác áo choàng đỏ, tay cầm kiếm và khiên.

"Tôi không biết cậu ấy đang nói gì." James kẹp lấy lá bài Anh hùng trước mặt, cử chỉ và giọng điệu của Chiêu Nhiên được cậu ta bắt chước một cách tài tình: "Có lẽ cậu ấy chỉ muốn thắng thôi. Lối ra ở ngay trước mặt, mọi người cứ đi đi, bác sĩ đang đợi bên ngoài, cậu ấy chưa chắc đã chết thật, mọi người không cần gánh áp lực cho công việc của tôi đâu, các bạn nhỏ à."

Tay cầm dao của Úc Ngạn cứng đờ run rẩy, nghiêng người nhìn chằm chằm họ. Cậu không khéo mồm khéo miệng bằng đối phương, nghẹn ngào vài câu biện bạch vụng về trong cổ họng, bỗng nảy sinh một cảm giác cô đơn.

Đây là lần đầu các thực tập sinh cùng nhau tham gia nhiệm vụ mà đã bị buộc phải lựa chọn giữa tính mạng và đồng đội, nếu đến bước tự tàn sát lẫn nhau, cho dù có thể sống sót ra khỏi phòng ảo game, một đám cát rời rạc thì có gì đe dọa được các công ty khác chứ.

Thấy các thực tập sinh do dự tiến thoái lưỡng nan, James giơ tay lên, theo sự triệu hồi của cậu ta, mặt đất dưới chân Úc Ngạn nứt ra, mấy cánh tay trắng bệch lập tức xuyên qua mặt đất, Úc Ngạn phản ứng nhanh hơn một bước, khi bàn tay ma quái chụp về phía mình thì lăn người né tránh, lao về phía các thực tập sinh.

Nhưng khi cơ thể cậu vừa lơ lửng trên không, bàn tay ma quái đuổi theo, chụp lấy mắt cá chân cậu.

Úc Ngạn ngã mạnh xuống đất, Kỉ Niên chen ra khỏi đám người trước tiên, nắm lấy một tay Úc Ngạn, ngồi xuống đất kéo lại hết sức, Úc Ngạn mới có thể cắm dao nhọn xuống đất để cố định cơ thể, nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của bàn tay ma quái.

"Để tôi thắng, tôi có thể đưa các anh ra ngoài." Úc Ngạn khó nhọc thốt ra lời hứa qua kẽ răng. Lực nắm lấy mắt cá chân bỗng chốc buông lỏng, Úc Ngạn và Kỉ Niên bị quăng ra ngoài do quán tính, quay đầu lại nhìn, thấy Ngụy Trì Dược nằm rạp xuống đất, giơ dao nhọn đâm mạnh vào bàn tay ma quái, bàn tay giãy giụa vặn vẹo hóa thành một làn khói máu tan biến, cậu ta mới kịp quay đầu lại nói: "Kỹ thuật viên lùi lại! Anh vừa nói gì?"

"Tôi nói..." Hãy tin tôi.

James bước về phía họ, mỗi bước chân thong thả đều mang theo khí chất của tổ trưởng Chiêu.

"Đừng lại gần nữa, Tổ trưởng." Xa Ân Tải nhận ra điều gì đó bất thường, giơ dao xông lên, giữa chừng đổi hướng, đạp một cái lên vách đá, tấn công từ một góc khó đỡ, mũi dao gần chạm vào ngực trái đối phương.

Dưới chân James bỗng xuất hiện một vòng hào quang màu vàng nhạt, hào quang nối lại thành hình đồng hồ mặt trời, bóng kim đồng hồ lùi lại, Xa Ân Tải kinh ngạc lùi về chỗ cũ cách năm bước, chưa kịp phản ứng thì đối phương đã đứng trước mặt mình, xoay người đá một cú hất anh ta văng ra xa hai mét.

Ngay sau đó, vòng tròn vàng dưới chân James thay đổi hình dạng, kim đồng hồ biến mất, ba đường thẳng chia đĩa tròn thành sáu phần hình quạt, năm ô sáng, một ô tối, một tia sáng bắt đầu xoay trong đĩa tròn và nhanh chóng dừng lại ở một trong những ô sáng.

Đồng Hồ Bất Thường và Cò Quay May Rủi. Úc Ngạn nhận ra khả năng này, quái vật nhiều tay ở thị trấn Nhật Ngự đã dùng nó khi chiến đấu với Kẻ Ký Sinh Hồ Chết.

Những chiêu thức Chiêu Nhiên biết, James đều biết, khả năng này giống như đăng nhập tài khoản từ xa, thật kinh người.

Vách đá gồ ghề phía sau Xa Ân Tải đột nhiên nhô ra một mũi đá sắc, trong chớp mắt xuyên qua lưng, đâm ra từ ngực.

Cơn đau dữ dội khiến anh ta đổ mồ hôi như tắm, Xa Ân Tải ngẩng đầu lên, cho thấy mình còn nửa trái tim đỏ. Đèn pin lăn khỏi tay, ánh sáng vừa lóe qua mắt đối phương, lưỡi dao trong tay Xa Ân Tải phản chiếu khuôn mặt của tổ trưởng Chiêu, một đôi mắt màu xanh dương ánh vàng hiện rõ trên bề mặt thép.

"Là J·S giả dạng, giết nó đi!" Anh ta bẻ gãy mũi đá đẫm máu trên ngực, ngã xuống đất thở hổn hển gào lên.

"Thú vị quá," James nhướng mày, vòng tròn vàng dưới chân tản ra, "Lên hết đi."

Đèn pin lóe qua mắt cậu ta, vòng tròn vàng dưới đất chợt nhấp nháy như điện áp không ổn định. Chi tiết nhỏ này nhắc nhở Úc Ngạn, cậu tránh những bàn tay ma quái bảo vệ xung quanh James, nhanh chóng giật lấy đèn pin, bật công suất mạnh nhất chiếu thẳng vào mắt James.

Những bàn tay ma quái vụt lui khỏi bên cạnh cậu ta, lớp vỏ Chiêu Nhiên mà James ẩn náu trong chớp mắt chuyển sang màu trắng, cử động rõ ràng trở nên chậm chạp.

"Nếu muốn giết tôi thì dưới ánh mặt trời là cơ hội tốt nhất." Người phỏng vấn đã từng nói vậy.

Úc Ngạn ném đèn pin cho Kỉ Niên: "Chiếu vào nó!"

James giơ tay che mắt trước ánh sáng mạnh, bản thân cậu ta không sợ ánh sáng, nhưng nếu từ bỏ lớp vỏ của Chiêu Nhiên, cậu ta cũng sẽ mất đi khả năng mạnh mẽ của Chiêu Nhiên.

Xa Ân Tải cắn răng chịu đau kéo cơ thể khỏi mũi đá, mắt hoa lên, nhưng vẫn nhặt dao nhọn xông lên lần nữa, tận dụng ưu thế nhanh nhẹn và linh hoạt để treo lên gáy James từ phía sau, đẩy cằm cậu ta lên, lưỡi dao cắt qua động mạch.

Đồng thời Úc Ngạn chạy nhanh ba bước thành hai đến trước mặt cậu ta, đâm dao nhọn trong tay chếch lên tim James.

Mũi dao đâm xuyên qua lưng, máu tươi bắn đầy người Xa Ân Tải. James bật ra một tiếng gầm hoang dã từ cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi nứt nẻ dính chặt vào nhau. Một luồng sức mạnh bùng nổ từ trong cơ thể hất văng cả hai người ra xa hơn chục mét. Úc Ngạn lăn lộn vài vòng, suýt chút nữa rơi xuống vực.

Đây là dấu hiệu báo trước cơn thịnh nộ của Chiêu Nhiên sắp bùng phát.

James đè chặt vết thương trên ngực, máu tuôn ra qua kẽ ngón tay. Cậu ta nhìn Úc Ngạn đầy kinh ngạc: "Cậu thật thú vị đấy. Ngay cả người mình yêu mà cậu cũng có thể ra tay không chút do dự."

Lúc này Úc Ngạn lại đang thất thần. James đã sao chép hoàn hảo năng lực của Chiêu Nhiên, vậy rốt cuộc anh ấy đã đào được bao nhiêu hạch từ cơ thể của con quái vật nhiều tay ở thị trấn Nhật Ngự?

Tổng cộng thì con quái vật đó có bao nhiêu hạch? Liệu cái tên thể dị dạng ngốc nghếch, cả tin vào con người kia có còn sống được sau khi gặp Chiêu Nhiên không?

Liệu mình có thể gặp lại nó khi trở về hiện thực không? Thịt đông và kẹo dẻo mà nó thích ăn có rất nhiều trong thành phố. Lương của mình đủ nuôi nó.

Có phải nó đã bị người phỏng vấn giết chết một cách tàn nhẫn không? Lấy hết tất cả các hạch để đổi lấy tiền ư? Tài sản và dinh thự của Chiêu Nhiên, có phải đều có được từ nó không?

Với hai vết thương chí mạng trên người, James bước ra khỏi bóng tối, cả người đẫm máu. Thứ chảy ra từ vết thương không phải huyết tương mà là những dòng mã chương trình màu đỏ. Vô số số 1 và 0 bám đầy gấu áo. Những vòng tròn vàng dưới chân cậu ta bắt đầu xuất hiện. Chúng tản ra bay loạn xạ, từ mỗi vòng tròn nhỏ đều có một hiệp sĩ áo giáp bạc tay cầm vũ khí nhô lên từ lòng đất.

Lá cờ Chiến Thần của Chiêu Nhiên có thể triệu hồi linh hồn hiệp sĩ với tổng cộng sáu hình thái: Hiệp sĩ giáo rìu, hiệp sĩ cung tên, hiệp sĩ xích chùy, hiệp sĩ đại kiếm, hiệp sĩ thánh giá giáo hoàng và ninja áo giáp nhẹ.

Sáu vòng tròn vàng vây Úc Ngạn vào giữa, dần dần thu hẹp vòng vây. Cung thủ kéo căng dây cung, mũi tên vàng khắc hoa văn Damascus lao vút qua không trung. Mũi tên của hắn ta còn có thể xuyên qua vòng tròn vàng. Chỉ cần có vòng tròn vàng tiếp ứng ở phía đối diện, mũi tên sẽ bay ra được.

Những người khác bị vòng vây của các hiệp sĩ che khuất hoàn toàn, không thể đột phá vào trong, huống chi là chạm được vào dù chỉ một sợi lông của James.

Kỉ Niên lạnh lùng quan sát tình hình chiến đấu. Đối thủ chỉ còn một trái tim rưỡi, vẫn có thể chịu đựng ba đòn tấn công chí mạng nữa. Cơ hội chiến thắng của Úc Ngạn quá nhỏ.

"Không thể xông vào được!" Ngụy Trì Dược đã thử vô số lần nhưng bị vòng tròn vàng đẩy ra ngoài. Cậu ta lo lắng quay đầu hỏi Kỉ Niên: "Kỹ thuật viên, giờ phải làm sao?"

Giọng cậu ta chợt ngừng lại, cơ thể hơi cứng đờ và chậm rãi cúi đầu xuống, không thể tin nổi vào con dao nhọn màu đỏ máu đang xuyên qua ngực mình.

Cậu ta từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Kỉ Niên.

Cậu kỹ thuật viên yếu ớt nắm chặt cán dao, máu tươi bắn lên má. Cắn răng rút mạnh con dao ra.

Nửa trái tim đỏ cuối cùng của Ngụy Trì Dược bị tiêu hao. Cậu ta từ từ quỳ xuống, cơ thể tối dần và offline trong tư thế chết.

Dân thường chết, Anh hùng mất máu, James bị thương. Vòng tròn vàng dưới chân cậu ta chớp nháy yếu ớt.

Úc Ngạn bị mắc kẹt trong vòng tròn vàng, kinh ngạc trước cảnh tượng này: "Đừng ra tay! Cố thêm hai phút nữa là thắng rồi!"

Hệ Thống Chống Nghiện dưới Mặt nạ Hồ Chết đã bước vào hai phút cuối cùng. Mỗi giây trôi qua, nó lại đập một nhịp.

Máu tươi thấm đỏ đôi tay Kỉ Niên. Chân cậu ta vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt đã chuyển sang Xa Ân Tải đang bị thương nặng. Cậu ta cầm dao bước tới.

Xa Ân Tải nhìn cậu ta chằm chằm đầy kinh ngạc, sửng sốt trước nỗi sợ hãi và quyết tâm của cậu ta.

James nhìn thấu ý định của Kỉ Niên, giơ tay tạo ra một vòng tròn vàng chắn trước mặt Xa Ân Tải.

Không phải James muốn bảo vệ thực tập sinh, mà nếu thường dân còn lại chết nữa thì cậu ta sẽ chỉ còn nửa mạng. Tình thế tất thắng bỗng chốc bị đảo ngược thành bất lợi, James hoảng hốt.

Đối mặt với các hiệp sĩ áo giáp bạc cao lớn, Kỉ Niên bất lực buông thõng hai tay.

Khi mọi người nghĩ rằng Kỉ Niên đã bỏ cuộc, đột nhiên cậu giơ con dao nhọn lên đâm mạnh vào ngực mình một nhát, rút ra rồi lại đâm thêm một nhát nữa.

Ngay trước khi cơ thể hóa xám và thoát ra, Kỉ Niên giật huy hiệu Viriya trên ngực mình và Nguy Trì Dược xuống, gộp chung với đèn pin dồn hết sức ném cho Úc Ngạn.

"Đây là một cuộc giao dịch, đừng bận tâm." Kỉ Niên nhắm mắt lại, đưa một ngón tay lên môi, nói thầm với Úc Ngạn: "Cẩn thận với sếp lớn."

-

Trong phòng ảo đoàn xiếc, vài thực tập sinh đang nằm trên bàn kết nối, đột nhiên máy theo dõi sinh hiệu của Ngải Khoa phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Bầu không khí im lặng đông cứng trong phòng bỗng vỡ òa. Nặc Lan ở gần Ngải Khoa nhất, vội vẫy tay gọi thực tập sinh cấp cứu: "Tiểu Ly! Nhanh lên!"

Nguyễn Tiểu Ly choàng tỉnh khỏi cơn ngủ gật, lao như tên bắn đến bên bàn kết nối của Ngải Khoa, kiểm tra các chỉ số trên màn hình theo dõi. Có vẻ hắn ta ta đã chết trong phòng ảo trò chơi, não bộ sẽ bị tổn thương nặng.

"Tránh ra." Cô ấy xắn tay áo lên, nhanh chóng lau rửa hai tay và cánh tay bằng cồn vài lần rồi cầm máy khoan đã chuẩn bị sẵn, khoan thẳng vào hộp sọ của Ngải Khoa.

"Trời ơi." Nặc Lan bịt miệng, chưa từng thấy cảnh điều trị thô bạo như vậy bao giờ. Liệu cô ấy có đáng tin không?

Ống tay áo xắn lên để lộ ba hạch trị liệu đỏ cấp ba - Kiểm soát bằng tay không - được gắn trên cổ tay Nguyễn Tiểu Ly.

Cô ấy có thể tạm dừng sự hủy hoại của bất kỳ cơ quan nào chỉ bằng cách chạm vào nó, thậm chí một lá gan nằm trong tay cô ấy cũng có thể được bảo quản vĩnh viễn.

Nguyễn Tiểu Ly khoan hai lỗ trên hộp sọ của Ngải Khoa, đưa ngón trỏ vào từng lỗ, nhẹ nhàng chạm vào phần não mềm, ngăn chặn tổn thương và sự tiến triển xấu đi.

Khả năng của cô ấy đã giành được thời gian cấp cứu tốt nhất cho Tổ Cấp Cứu đang chờ sẵn. Các y tá khẩn cấp đẩy cô ấy cùng Ngải Khoa ra ngoài, tranh thủ từng giây để cứu sống Ngải Khoa.

Những người còn lại đợi trong lều đoàn xiếc rất lâu. Nặc Lan đi đi lại lại bồn chồn, càu nhàu với Hỏa Diễm Khuê: "Anh đi ra đi, tôi sắp bị nướng chín rồi."

Hỏa Diễm Khuê chà chà hơi nước trên cánh tay: "Tôi cũng sốt ruột mà, không biết khi nào mới vào giúp họ được."

Bên ngoài lều càng lúc càng ồn ào. Nặc Lan nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ là các phóng viên từ các tòa soạn lớn đang chen chúc bên ngoài chờ phỏng vấn.

"Ai gọi họ đến vậy! Ai tiết lộ vị trí này cho họ thế?" Nặc Lan rút kiếm xông ra ngoài, cố đuổi người nhưng lại đụng phải Nguyễn Tiểu Ly đang vội vã trở lại lều.

Lúc này, máy theo dõi sinh hiệu lại bắt đầu báo động. Nguyễn Tiểu Ly giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đến bên Nguy Trì Dược, thuần thục lật người nhảy lên bàn kết nối. Với sự giúp đỡ của các y tá khác, cô ấy khoan lỗ, đưa ngón tay vào hộp sọ, chạm vào não bộ, cố gắng hết sức ngăn chặn tổn thương, tranh thủ thời gian cho các bác sĩ khác cấp cứu.

Sau khi tìm được vị trí, tinh thần căng thẳng của Nguyễn Tiểu Ly hơi thư giãn. Các y tá vội vàng đẩy họ ra ngoài.

Không ngờ vài giây sau, máy theo dõi sinh hiệu của Kỉ Niên báo động. Đồng tử Nguyễn Tiểu Ly co lại, hai tay cô ấy vẫn đang kết nối với đầu Nguy Trì Dược. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy, các chỉ số trên màn hình của Kỉ Niên từ nhấp nháy chuyển sang đỏ, tiếng cảnh báo chói tai khiến tinh thần mọi người đều bị dày vò.

Tiếng cảnh báo đột ngột im bặt, màn hình tắt ngấm, mọi người im lặng như tờ.

"..." Nặc Lan cẩn thận di chuyển đến bên cạnh Kỉ Niên, đẩy nhẹ cậu ta. Đầu cậu ta nghiêng sang một bên, máu mũi nhỏ giọt xuống bàn kết nối.

-

"Đúng vậy, chúng tôi có ba thực tập sinh bị thương nặng, trong đó một người đã được xác nhận bị tổn thương não nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi đã lấy ra một chip truyền hình từ não của cậu ấy."

"Có thể thấy chip truyền hình này hoàn toàn giống với loại mà công ty Xe Bay Trôi Nổi thường sử dụng. Tôi cho rằng công ty Xe Bay Trôi Nổi đã sử dụng các biện pháp không chính đáng để cạnh tranh một cách độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Chúng tôi sẽ kiện ra tòa, buộc họ phải trả giá cho hành vi tranh giành lợi ích bằng mọi cách này."

Tổ trưởng Tổ Cấp Cứu nói với phóng viên như vậy.


Com tác giả đặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top