Chương 46
Chương 46 - Tự tiến cử
Lạnh quá!
Ánh sáng dần dần bị đêm vùng cực kéo vào, từng đám tuyết lớn đập vào má. Úc Ngạn treo mình trên đoàn tàu đang di chuyển nhanh, dùng hết sức trèo lên nóc tàu nằm xuống, bàn tay nắm chặt Mũi Khoan Phá Giáp đã tê cứng vì lạnh, gần như mất cảm giác.
Đây tuyệt đối không thể là cảnh trong game. Cảnh thị trấn Lạc Lối dường như đã nối liền với hiện thực. Con tàu này đang chạy đến nguyên mẫu của nó - thị trấn Nhật Ngự thực sự.
Theo lời Chiêu Nhiên, hàng năm thị trấn Nhật Ngự có một nửa thời gian trong trạng thái đêm vùng cực mà không có ánh sáng mặt trời. Có lẽ vị trí địa lý của thị trấn này nằm gần Nam Cực hoặc Bắc Cực.
Nhiệt độ vẫn đang giảm với tốc độ một độ C mỗi mười giây. Nhiệt độ cảm nhận gần âm bốn mươi độ, cả người Úc Ngạn bao gồm cả lông mi đều đóng một lớp băng.
Đoàn tàu lao qua ranh giới giữa ngày và đêm, áo choàng lữ khách trên người Úc Ngạn cũng biến đổi. Phần áo choàng bằng vải bố đã biến mất vượt qua ranh giới, để lại áo choàng đen mà Úc Ngạn mặc trong hiện thực. Khi hoàn toàn vượt qua ranh giới giữa ngày và đêm, áo choàng lữ khách trong game đã biến thành bộ đồ đen trong hiện thực.
Bên trong lớp lót của áo khoác có dán một miếng dán hình túi bán nguyệt màu đen.
Đó là hộp mở rộng hạch mới mua từ Thương Nhân Nửa Đêm, có thể chứa bốn hạch dị dạng. Mới mua về còn chưa dùng, chỉ tiện tay ném vào đó một hạch Đảo Ngược Truyện Cổ Tích mới mua và một hạch lam cấp một lấy từ sói máy.
Biết thế đã nhét vài hạch hữu ích vào rồi!
Mình rời khỏi kết nối rồi à? Hay là...
Rơi vào khe nứt không - thời gian biến dạng?
Úc Ngạn đột nhiên nghe thấy tiếng ê a non nớt sau gáy, quay đầu nhìn thì thấy em bé pixel đang nằm trong mũ trùm của mình mút tay. Khuôn mặt nhỏ xíu được ghép từ các khối pixel bị đông lạnh đỏ lên, hai má mỗi bên một khối đỏ.
Trò chơi [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] này đã trở thành một phòng ảo trong không gian giả lập. Thêm vào đó, Tổ Kỹ Thuật đã chọn không gian liên kết thực tế vào cảnh trò chơi tại phòng ảo của rạp xiếc bỏ hoang để động tác được linh hoạt hơn. Phòng ảo chồng lên phòng ảo, quá nhiều yếu tố nên gặp bug rồi.
May thay áo choàng đen có hiệu quả giữ ấm và chống gió, có thể làm chậm tốc độ mất nhiệt đáng kể.
Em bé pixel vẫn còn chút nhiệt, nằm sau gáy giữ ấm, đó là lý do Úc Ngạn không vứt nó đi ngay khi phát hiện ra.
Mặt trên toa tàu phủ một lớp tinh thể tuyết, bàn tay Úc Ngạn đã tím tái vì lạnh, dần dần mất kiểm soát, tách khỏi cán Mũi Khoan Phá Giáp. Úc Ngạn trượt về phía sau trên nóc tàu, hơi thở kết thành băng, các tinh thể băng như muốn đóng từ mũi vào phổi, mắt hoa lên, ngày càng tối.
Chết cóng ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Thân thể thực còn đứng ở thành phố Hồng Ly không?
-
Thân thể của Úc Ngạn và Chiêu Nhiên vẫn đầy các điểm kết nối, ngồi dưới sự giám sát của Tổ Kỹ Thuật và Tổ Cơ Khí.
"Cảm xúc của Tổ trưởng Chiêu đột ngột dao động mạnh, gặp mục tiêu rồi sao?"
Các chương trình trên màn hình lướt nhanh qua đồng tử của Ung Trịnh, anh ta có vẻ lo lắng: "Úc Ngạn gặp chuyện rồi."
Kỉ Niên cầm đai công cụ, tay luôn cầm sẵn công cụ kiểm tra, đi qua đi lại giữa Úc Ngạn và Chiêu Nhiên.
"Úc Ngạn đang nóng lắm." Kỉ Niên chú ý đến chỉ số trên bảng dữ liệu đột ngột dao động mạnh, vẫy tay gọi thực tập sinh của Tổ Cấp Cứu đến.
Thực tập sinh của Tổ Cấp Cứu là Nguyễn Tiểu Ly xách hộp dụng cụ chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Úc Ngạn kiểm tra tình hình.
"Đang sốt, có thể ý thức đã đi vào môi trường cực lạnh, não bộ xác định cần cung cấp toàn bộ nhiệt lượng để duy trì sự sống. Trước hết phải xử lý hạ nhiệt khẩn cấp, nhưng như thế này thì cơ thể không thể chịu đựng lâu, sớm muộn gì ý thức cũng sụp đổ."
"Môi trường cực lạnh, tôi không nhớ trong game có thiết lập này." Ung Trịnh tập trung vào các chương trình chạy loạn, sau đó một chuỗi mã lệnh bão tuyết lướt qua tầm mắt anh ta.
"Có thật này... Tôi sẽ xóa nó."
"Lúc này mà xóa mã lệnh? Khung game đâu phải do anh làm, xóa nhiều quá thì bug lại càng phiền hơn." Kỉ Niên lấy một chậu nước lạnh nhúng khăn vào rồi đặt lên trán Úc Ngạn.
"Không sao, tôi sẽ viết bug mới... ủa không phải, tôi sẽ viết mã lệnh mới vào, dù sao cũng sẽ chạy được." Ung Trịnh tự tin nói.
-
Úc Ngạn tỉnh lại sau một cơn ngất ngắn ngủi, có lẽ là do thân nhiệt hạ thấp khi đổi quần áo một cách bất thường, cậu cảm thấy không còn lạnh như khi nãy nữa.
Cử động cơ thể cứng ngắc, lớp tuyết dày phủ trên lưng rơi xuống. Nhìn kỹ mới tháy thứ chất đống trên người không phải tuyết mà là một lớp chữ Hán 'bão tuyết' màu trắng dày đặc.
Trên trời cũng có những 'bông tuyết' trắng kết lại thành chữ 'bão tuyết' bay lả tả, rơi lên mặt không lạnh nhưng rất đau, vì góc của chữ 'tuyết' hơi cấn vào mặt.
Úc Ngạn đội 'bão tuyết' từ từ bò qua, nắm lại Mũi Khoan Phá Giáp để không bị trượt khỏi nóc tàu.
Đoàn tàu kéo còi, tốc độ giảm dần rồi dừng lại ở sân ga.
Úc Ngạn hồi phục chút thể lực, nhảy xuống từ nóc tàu rồi cẩn thận nhìn vào trong cửa tàu. Mùi thơm của các hộp cơm nóng lan tỏa trong toa tàu, hành lý chất đầy trên giá, có những ghế được phủ chăn, có những bàn nhỏ đặt thức ăn ăn dở, nhưng toa tàu yên tĩnh không một bóng người, không ai xuống tàu, hành khách như biến mất vào không trung hoặc chưa từng tồn tại.
Úc Ngạn chú ý đến số hiệu của tàu, K88M88, ga dừng tên là thị trấn Nhật Ngự, ga tiếp theo là thị trấn Nhật Hoàn.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thị trấn xa xa phủ đầy tuyết, những ngôi nhà nhỏ có cửa sổ phản chiếu ánh đèn vàng, ngoài cửa treo chảo dầu đồng, ngọn lửa xua tan cái lạnh.
Úc Ngạn quét tuyết khỏi cửa sổ nhà nhỏ để nhìn vào trong, nhưng bên trong trống rỗng, không có ai ở nhà. Cậu đành đi sâu vào thị trấn dọc theo con đường quanh co, lang thang không mục đích, cậu bắt đầu mất hứng thú với nhiệm vụ tìm kiếm thể dị dạng, trong đầu chỉ còn lại Chiêu Nhiên.
Thái độ khác thường của Chiêu Nhiên khiến Úc Ngạn nghĩ rằng hắn không muốn mình đến gần thị trấn Nhật Ngự, mà hắn chưa bao giờ nhắc đến quá khứ, không biết đang che giấu điều gì.
Người phỏng vấn càng không muốn cậu làm gì thì Úc Ngạn càng muốn làm, lần này là cơ hội tốt nhất để khám phá bí mật của thị trấn Nhật Ngự. Để ngăn người phỏng vấn gây trở ngại, Úc Ngạn phải tìm cách tách ra hành động riêng.
Tay của anh ấy có gì đó mờ ám, dù như anh ấy nói tay trái được cấy hạch dị dạng, cũng không giải thích được căn phòng đầy tay phục vụ anh ấy.
"Chẳng lẽ những bàn tay đó đều bị cướp từ cư dân của thị trấn Nhật Ngự? Người phỏng vấn dày công tiếp cận mình, đào tạo mình nghe lời là muốn thu thập cánh tay của mình sao?"
Tương lai phải pha trà rót nước cho người phỏng vấn, còn phải chơi game với bạn trai mới của anh ấy? Úc Ngạn không thể không nhớ lại những việc mình từng yêu cầu những bàn tay nhỏ làm, đột nhiên cảm thấy nghẹn một hơi, gan hơi đau.
Vậy thà rằng mình ra tay trước, chặt đôi tay anh ấy, cạy hạch dị dạng trong tay anh ấy ra, trói người phỏng vấn về nhà rồi muốn làm gì thì làm.
Đó gọi là tự vệ chính đáng.
Chỉ có điều không ngờ lại rơi vào đoàn tàu bí ẩn này, bị đưa đi xa như vậy, giờ phải tìm lối ra, ngoài cư dân địa phương, người bình thường không thể chịu đựng được lâu trong vùng cực lạnh này.
Giày bốt có dây buộc nhẹ kêu cọt kẹt trên tuyết, Úc Ngạn chặt đứt dây và hàng rào cản người ngoài rồi nhanh chóng mò mẫm vào trong.
Nơi xa có ánh lửa, cư dân trong thị trấn tụ tập quanh quảng trường rộng lớn, tất cả đều quỳ trên tuyết, trên người bọc trong da thú dày chống lạnh, thành kính cúi đầu cầu nguyện. Ở trung tâm quảng trường là một đống lửa lớn, xung quanh đống lửa đặt các lễ vật đủ kích cỡ trong đĩa đồng.
Trong đĩa đồng có những miếng thịt mới giết chưa đông lạnh, cá tươi thượng hạng, mỗi loại thịt đều có một bình chứa trong suốt cùng chiều cao.
Gần đống lửa nhất có ba cái đĩa đồng xếp thành hình tam giác, mỗi đĩa đồng đặt một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, và mỗi đứa trẻ đều có một bình chứa trong suốt bên cạnh.
Trên đống lửa treo một cái trống khổng lồ, bà đồng chân trần nhảy múa ở trung tâm mặt trống, trong tay cầm một cái thước đồng nhịp nhàng lắc và gõ.
Úc Ngạn nhìn và đoán, đại khái hiểu được quy tắc dâng lễ, có thể là mỗi nhà phải dâng một lễ vật đặt vào các đĩa đồng khác nhau, rồi mọi người cầu nguyện suốt đêm, cuối cùng bà đồng dùng thước đồng để so sánh độ cao của tuyết tích trong bình chứa trong suốt. Tuyết tích cao nhất có nghĩa là lễ vật đã được Thần chọn, sẽ được vận chuyển tập trung đến chỗ Thần của họ.
Ba đĩa đồng đặt trẻ sơ sinh là một cái cân vàng 3 số lẻ, cân bằng được điều chỉnh trước theo trọng lượng của đứa trẻ, sau đó đêm nay chỉ cần chờ phán quyết của bão tuyết, trọng lượng tuyết tích được sẽ quyết định đứa trẻ nào bị đưa đi.
Dưới đống lửa, hầu hết mọi người đều cúi đầu cầu nguyện, chỉ có ba cặp vợ chồng hốc hác, mắt đỏ hoe chăm chú nhìn cái cân vàng, mỗi lần đĩa đồng lắc lư đều làm trái tim họ dao động. Trong màn đêm đáng sợ này, họ sẽ trải qua trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Thần mà họ tin thực sự tồn tại ư? Thực ra có thể tìm một góc trốn đi, chờ đến ngày mai khi có kết quả, tìm cơ hội trà trộn vào thuyền vận chuyển đồ hiến tế đi một vòng, sau đó chỉ cần mang đứa trẻ được hiến tế trở về, dùng đứa trẻ làm con tin, dễ dàng lấy được thông tin từ cha mẹ của chúng.
Úc Ngạn đang tính toán kế hoạch tiếp theo trong đầu thì một tiếng khóc vang lên làm cậu suýt nhảy dựng lên.
Cậu cho là tiếng khóc của đứa trẻ trên cân, nhưng sau đó cậu mới nhận ra đó là em bé pixel trong áo choàng của mình đã tỉnh giấc.
Những người dân đang cầu nguyện trên mặt đất nghe thấy âm thanh lạ liền mở mắt, nhanh chóng cầm lấy giáo mác và đuốc, hét lớn lao về phía Úc Ngạn không mời mà đến.
"Đáng chết, lúc nãy sao không vứt nó đi nhỉ." Úc Ngạn bị bao vây tứ phía, Mũi Khoan Phá Giáp dù có sức sát thương mạnh nhưng lưỡi dao ngắn quá, đối mặt với những người dân điên cuồng cầm vũ khí lao tới, một mình cậu không thể chống đỡ nổi.
Mũi Khoan Phá Giáp nhanh chóng cắt đứt một cây giáo sắt, nhưng phía sau lại có một ngọn đuốc đang cháy đâm tới, đầu nóng bỏng đập vào eo, Úc Ngạn loạng choạng, bị vài cây giáo chéo lại chặn dưới đất không thể động đậy.
Úc Ngạn thở hổn hển, đáng tiếc quên không bảo người phỏng vấn vẽ Gậy Bóng Chày Kiêu Ngạo, nếu không mấy cái đầu của bọn họ đã bị đập nát hết rồi.
Cậu chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nhận ra những người dân trẻ khỏe ở đây đều có hai tay lành lặn, khác với những gì mình tưởng tượng.
Là trách nhầm người phỏng vấn hay là đã bỏ lỡ thời điểm đặc biệt nào đó?
Những người dân tụ tập lại bắt đầu bàn tán, Úc Ngạn có thể hiểu được ý họ, nói rằng gặp người ngoài trước lễ hiến tế là điều không may, bàn bạc nên giết cậu và hiến tế cùng với các vật phẩm khác cho Thần linh.
Bông tuyết nhẹ nhàng cố gắng chôn vùi ngôi làng nhỏ bé này, trong một khoảnh khắc, tuyết tích tụ như có trọng lượng, cân đồng nghiêng, một đứa trẻ trên đĩa đồng rơi xuống.
Sự tĩnh lặng ngắn ngủi và không thể tin được bị xé toạc bởi tiếng khóc thét, hai cặp vợ chồng nhẹ nhõm, ôm nhau khóc thảm thiết vì thoát khỏi kiếp nạn, còn một cặp vợ chồng như bị sét đánh, bị tin dữ trời giáng đè bẹp làm cho ngây ngẩn, nước mắt đong đầy trong mắt đỏ ngầu.
Hai vợ chồng khốn khổ bò đến chân bà đồng, cầu xin trong vô vọng, nhưng bà đồng nhân từ trả lời: "Là sự hy sinh của các con đã mang lại ánh sáng cho Nhật Ngự."
Úc Ngạn thấy mọi người đều bị cân đồng thu hút thì tranh thủ giãy mạnh, rút một tay nửa đỡ lấy mình, giơ cao đứa bé Mosaic lạnh lùng nói:
"Đổi không? Tôi có thể tự bế nó đi."
Giai đoạn trưởng thành của Thể dị dạng
[Giai đoạn con non]: Thời kỳ mà hạch dị dạng đã hình thành trong cơ thể nhưng thân thể vẫn chưa trưởng thành, thể dị dạng ở giai đoạn này có trí tuệ thấp và hành động theo bản năng, chẳng hạn như người đầu dê.
[Giai đoạn trưởng thành]: Thể dị dạng đã phát triển đầy đủ ở mọi khía cạnh, kích thước và trí tuệ cơ bản đã định hình, hiểu được chủng loài và giới tính của mình, bắt đầu có xu hướng sinh sản.
Thể dị dạng ở giai đoạn này có thể tiết ra hormone đặc biệt, để lại dấu vật tổ trên các sinh vật khác để chuẩn bị cho hoạt động ký sinh tiếp theo.
Dấu vật tổ này sẽ xua đuổi các thể dị dạng khác.
[Giai đoạn tạo kén]: Sau một thời gian phát triển, thể dị dạng sẽ cảm thấy thân xác không còn chịu được năng lượng bên trong nữa nên tạo kén để chờ cơ hội tiến xa hơn.
Trong kén, thể dị dạng trở nên cực kỳ hung bạo, nuốt chửng mọi sinh vật xung quanh.
Tất cả sinh vật đều có thể vào kén, nhưng chỉ có sinh vật mang dấu vật tổ giống kén mới có thể sống sót rời khỏi.
[Giai đoạn thoát xác]: Nếu thể dị dạng phát triển suôn sẻ trong giai đoạn tạo kén sẽ trực tiếp bước vào giai đoạn thoát xác, lúc này thể dị dạng đạt đến đỉnh cao sức mạnh, nhưng chỉ có thể tồn tại trong 6 giờ.
[Giai đoạn hóa bướm]: Nếu thể dị dạng bị sinh vật mang dấu vật tổ giết chết trong giai đoạn tạo kén thì sẽ thiết lập quan hệ khế ước với đối phương, thể dị dạng sẽ có tuổi thọ dài hơn, lớp vỏ cứng cáp hơn, sức phá hoại mạnh hơn và lòng trung thành không thể thay đổi với người khế ước.
Đây là sự biến về đổi chất của thể dị dạng do nỗi đau vô tận mang lại.
Ghi chú: Chó dị dạng rất đặc biệt, bất kể giai đoạn phát triển nào cũng sẽ để lại dấu vật tổ trên chủ nhân đầu tiên của mình.
Ghi chú 2: Một thể dị dạng không thể để dấu vật tổ lên thể dị dạng khác.
Artist: AAA手抓饼批发师傅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top