Chương 42

Chương 42 - Cô cả

Tổ Phản Ứng Nhanh Tàu Điện Ngầm, văn phòng của Tổ trưởng Đoàn.

Đoàn Kha ngồi trong ghế xoay, đang xem một tập tài liệu trong tay, xem đến khô cả miệng.

"Nhiệm vụ của công ty Quạ Xám giao cho Chiêu Nhiên toàn quyền xử lý, lần này công lao lại bị lão đó chiếm hết."

"Thầy, nước." Hỏa Diễm Khuê đưa một ly nước tới.

"Ừm." Đoàn Kha nhận lấy ly thủy tinh, áp vào mặt của Hỏa Diễm Khuê để làm nóng, ly thủy tinh kêu xèo xèo, nước trong ly lập tức bốc lên hơi nóng hổi.

"Thầy lạnh à?"

"Lạnh cái con khỉ, có em ở đây, trời đông mà trong phòng không bật điều hòa cũng gần ba mươi độ, đứng xa ra chút, nướng Nguyên Tiểu Oánh đi."

"Ai bảo ánh mắt người ta sáng, chọn được một thực tập sinh giỏi." Tổ trưởng Tổ Tuần Tra Nguyên Tiểu Oánh tựa lưng vào ghế sofa, bím tóc dày bằng miệng bát kéo lê trên đất, tay chống lên thái dương cười lạnh, "Này, anh nhìn đứa trẻ đó đi, tên là gì nhỉ, Úc Ngạn... Cứ âm u sao ấy, mấy đứa cùng tuổi không đi học thì cũng mới đi làm, cùng lắm chỉ chơi xỏ nhau thôi, còn Úc Ngạn, dù là tình huống dao thật súng thật lấy mạng muốn máu, nó cũng sẽ ra tay giết người."

Đoàn Kha hừ nhẹ: "Lớn lên thì ai cản được nó nữa, tôi gặp nhiều đứa hư rồi, tưởng là có thể cảm hóa và kiểm soát được chúng, nhưng thực ra mấy đứa này đã hư từ gốc, không sửa được đâu."

"Em cũng được mà! Thầy." Hỏa Diễm Khuê không nhịn được ồn ào, "Lúc nào thầy cũng khen cậu ta, đối đầu trực diện thì cậu ta không phải đối thủ của em đâu."

"Ai bảo đánh nhau chỉ dựa vào sức mạnh? Đồ ngốc, nó có thể lừa cho em không biết đường nào mà lần, làm cho em có sức mà không dùng được mới gọi là uất nghẹn."

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng đến gần văn phòng, Nặc Lan đẩy cửa bước vào, mái tóc đen dài như thác nước lắc lư theo gió: "Ơ, lại đang bàn về chuyện kỳ thi chuyển chính thức à?"

Cô đi tới chỗ Nguyên Tiểu Oánh, đầu ngón tay gẩy nhẹ khuyên tai của cô ấy: "Chị, nói ít thôi, người ta lại tưởng chúng ta không chịu thua đấu. Có gì đáng để ý đâu, tối qua em mua cho chị đôi khuyên tai lông công từ Thương Nhân Nửa Đêm, hợp với màu tóc của chị lắm, đi xem thử đi."

"Hừ..." Nguyên Tiểu Oánh được dỗ, vui vẻ đứng dậy, "Các em còn trẻ, thế giới còn rộng nên dĩ nhiên không để ý, cả đời chúng tôi cũng chỉ ở đây, tranh đấu chút chuyện lớn nhỏ mới có ý nghĩa."

"Quý bà ơi chị phải thay đổi tính khí rồi, chiều nay đi mua sắm với em đi, bộ sườn xám này của chị là mẫu từ ba năm trước đấy."

"Chị thì rảnh, nhưng em đâu có thời gian mua sắm, em và Quả Cầu Lửa đó chuẩn bị đi, tối nay xuất phát với Tổ Trật Tự Khẩn Cấp."

Hai người bước ra cửa, đúng lúc một người phụ nữ trẻ đi ngang qua. Bóng lưng của cô ấy chững chạc, toát lên phong thái của tiểu thư danh giá, đồng thời có khí chất quyết đoán.

Phía sau cô ấy là bốn vệ sĩ thân cận của ông chủ, những người đàn ông cao lớn cường tráng đều có phần kiêng dè người phụ nữ này.

"Này, cô cả." Nặc Lan gọi cô ấy. Đó là con gái lớn của sếp, Khổng Thận Vi, từ khi trưởng thành đã học cách quản lý công việc của công ty, gần đây bận rộn với việc tiêm chip chống biến dị phóng xạ cho người dân, có vẻ hôm nay cô ấy về để báo cáo công việc.

Người phụ nữ giật mình, quay đầu lại khẽ mỉm cười: "Chào Tổ trưởng Nguyên, Tiểu Lan cũng ở đây à."

Cô Khổng có thể nhớ tất cả những người từng gặp một lần và tên của họ, bất kể chức vụ lớn nhỏ, dù chỉ là người bảo vệ gặp thoáng qua cũng sẽ được cô ấy ghi nhớ. Làm việc cẩn thận, dũng cảm mà tỉ mỉ, là một người phụ nữ rất tài năng.

Tổ trưởng Nguyên rất hài lòng với người thừa kế tương lai của công ty, điều này hơn hẳn sếp lớn lúc nào cũng bốc đồng.

Cô cả được vệ sĩ hộ tống bước vào thang máy đi đến văn phòng sếp lớn, đi qua hành lang cổ kính vào phòng rộng rãi, sếp lớn đang ngồi trước bàn làm việc, thảnh thơi nhìn máy tính.

Trên màn hình đang phát một đoạn livestream chơi game, ID của streamer là Than Đen Đen, có vẻ là người mới, nhưng phòng livestream rất hot.

Streamer chỉ thỉnh thoảng tương tác một câu với khán giả, giọng nói lạnh lùng chán đời, nổi bật trong số những giọng õng ẹo.

"Nghe đi, tiếng gì đấy." Vẻ mặt sếp lớn thích thú, khép hờ mắt hỏi.

Cô Khổng nghiêng tai lắng nghe một lúc: "Tiếng streamer giải thích."

"Không," Sếp lớn hưởng thụ nói, "là tiếng của tiền."

"Không nghe thấy." Cô Khổng lộ vẻ nghi hoặc.

Không lâu sau, Than Đen Đen trên màn hình đột nhiên lên tiếng: "Streamer có chơi game full-time không? Không... nhiệm vụ của boss."

"Vì boss keo kiệt, muốn một người làm ba người. Tôi muốn nghỉ việc, nhưng boss luôn thao túng tâm lý tôi, dùng thái độ không quan tâm để đe dọa tôi... ưm ưm..."

Sếp lớn đan mười ngón tay chống cằm, nhìn màn hình trầm tư.

"Bây giờ thì nghe thấy rồi." Cô Khổng cười che miệng.

"Khụ." Sếp lớn giảm âm lượng máy tính, dựa vào ghế, "Công việc tiêm chip chống biến dị cho toàn dân được con làm rất tốt, ông thị trưởng rất hài lòng, con mệt mỏi rồi phải không, gầy gò hẳn đi, con đừng giảm cân như mấy cô gái bây giờ, không có sức khỏe thì sao giúp ba giữ giang sơn được."

"Con tăng ba cân rồi ba."

"Ồ... ồ, ba thấy mặt con dạo này tròn hơn." Sếp lớn cười khan.

Ánh mắt cô Khổng luôn dán vào màn hình livestream, chợt hỏi: "Nghe nói ba đưa Mũi Khoan Phá Giáp cho thực tập sinh mới? Đó là món quà Thận Ngôn làm tỉ mỉ nửa tháng tặng ba mà." Hạch đỏ cấp hai trên đó do đích thân cô cả săn được từ thể dị dạng, được cô út Khổng Thận Ngôn mài giũa điêu khắc thành.

"Thực tập sinh mới tên Úc Ngạn, hiện đang làm việc dưới quyền Chiêu Nhiên, ba dự định chuyên tâm đào tạo cậu ta, con cũng phải chú ý đến cậu ta."

"Có vẻ cậu ta không hài lòng với công việc ba giao." Cô Khổng rất giỏi quan sát, sao không nhận ra sự đau khổ của Úc Ngạn khi livestream.

"Chỉ đang rèn giũa tính cách cậu ta thôi, sau này muốn để cậu ta cho con dùng, không nghe lời là đau đầu đấy."

Cô Khổng cười khẽ: "Theo những gì con biết, không phải Úc Ngạn nghe lời ba đâu, cậu ta chỉ nghe lời Chiêu Nhiên."

"Ừ, đúng là đau đầu." Sếp lớn xoa xoa thái dương, "Con phải nhớ, nếu không dùng được người như thế thì đừng để cậu ta sống mà ra khỏi công ty."

Một người có thể thay đổi hạch dị dạng, dù không giữ được cũng không thể để lại làm hiểm họa cho công ty đối thủ.

"Con biết." Cô Khổng gật đầu, "Nhưng ba cũng đừng thiên vị Úc Ngạn quá, mấy thực tập sinh khác cũng rất giỏi, ngoài tiền thưởng ba cũng nên tặng ít quà, không cần đắt đỏ mà chỉ cần có lòng thôi, để các Tổ trưởng cũng cảm thấy thoải mái."

"Ha, ba cũng nghĩ thế nhưng bận quá nên quên." Sếp lớn vỗ trán, "Còn một việc cần con làm."

"Thành phố lân cận lan tràn thể dị dạng, chính phủ đang đấu thầu, vốn dĩ Tàu Điện Ngầm là công ty cạnh tranh mạnh nhất nhưng lại bị đối thủ chen vào, công ty game Quạ Xám gặp rắc rối là do họ phá hoại, tạo ra hỗn loạn trên địa bàn chúng ta, hơn nữa còn chọn lĩnh vực mạng để khuếch tán dư luận, khiến uy tín của chúng ta giảm sút đúng vào lúc này. Công ty săn thể dị dạng không thể dựa vào tiền hay quan hệ để cạnh tranh, ai có thể làm yên lòng người dân, làm dân chúng cảm thấy an toàn thì người đó sẽ là bên thắng."

"Tổng giám đốc công ty đối thủ mời ba đi gặp mặt, nói là cùng ăn bữa cơm, ba đoán là muốn đàm phán điều kiện với ba. Họ muốn quyền quản lý khu vực phía Nam của Hồng Ly, vì căn cứ bồi dưỡng nằm ở khu Nam, còn có nhiều rác thí nghiệm chôn vùi có thể khai thác và chế biến, những rác thải đó chứa đầy phóng xạ, nếu lan ra khu vực thành phố, gốc rễ mà chúng ta khó nhọc tạo dựng ở Hồng Ly suốt mấy chục năm sẽ bị hủy hoại, cho nên tuyệt đối không thể nhường khu Nam."

Cô cả suy nghĩ: "Nếu để con ra mặt thay, tổng giám đốc bên đối phương sẽ cảm thấy bị khinh thường."

Sếp lớn nhướn mày khinh bỉ: "Người kế thừa tương lai của Tàu Điện Ngầm đi gặp họ, không tính là khinh thường. Để Đoàn Kha dẫn người đi với con."

"Không cần, con chỉ mang Nặc Lan đi là đủ." Cô cả giơ ngón trỏ lên môi, "Những tiền bối già dặn làm việc có nhiều e ngại, con cần một người không sợ thấy máu và không sợ gây chuyện."

"Vậy thì mang theo Quả Cầu Lửa, nếu bên kia đông người, cậu ta sẽ rất hữu dụng."

Buổi chiều, địa điểm hẹn tại phòng riêng của một khách sạn trang nhã ở trung tâm thành phố. Công ty đối thủ tên là Xe Bay Trôi Nổi, do vợ chồng cùng quản lý, khu vực hoạt động chủ yếu ở khu Đông Hồng Ly, giáp với thành phố Ân Hi, nóng lòng sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu để tấn công đồng nghiệp là vì nếu Tàu Điện Ngầm tiếp tục mở rộng chi nhánh phức tạp ở thành phố lân cận, sẽ cản trở sự phát triển tiếp theo của họ, vì vậy họ phải giữ được một trong hai khu vực khu Nam Hồng Ly và thành phố Ân Hi.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô cả bước vào tầng ba đã được đặt trước, ngồi vào phòng riêng, Nặc Lan mặc bộ váy của dealer khoanh tay đứng bên cô cả, khuyên tai hình xúc xắc nhẹ nhàng lắc lư.

Hỏa Diễm Khuê đứng dựa vào tường bên cửa, tay đặt hờ lên cổ, cẩn thận không làm cháy đen giấy dán tường của khách sạn.

Một người đàn ông cao lớn đeo kính tươi cười chào đón, bắt tay và chào hỏi cô cả.

"Cô Khổng, tổng giám đốc Hùng của chúng tôi cố ý trở về dự tiệc từ ngoài tỉnh, trên đường bị kẹt xe nên đến muộn một chút, mong cô thông cảm."

"Không sao, tôi nhìn thấy được sự chân thành của quý công ty trong đàm phán, việc gấp chỉ là chuyện nhỏ. Anh là dược sĩ Phương, công ty Xe Bay Trôi Nổi có thể từ đội xe nhỏ ban đầu phát triển lớn mạnh, đến nay thành lập công ty săn thể dị dạng, công lao của anh không nhỏ đâu." Cô cả ngồi thẳng, ánh mắt sáng như dao, đám vệ sĩ ẩn sau bình phong và trên dưới lầu không thể thoát khỏi tầm mắt của cô ấy.

Người đàn ông cao lớn được khen mà sợ, vội vàng rót trà cho cô cả. Cô cả nhà họ Khổng nổi tiếng không phải kẻ dễ đối phó, phải cẩn thận ứng phó, hai vệ sĩ bên cạnh cô ấy đều là gương mặt lạ, lại còn rất trẻ, không biết có phải là thực tập sinh năm nay không.

Cô cả vừa bước vào phòng riêng đã ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, biết hôm nay không gặp được mặt tổng giám đốc rồi.

"Tổng giám đốc Hùng đã bận việc gấp, tôi cũng không ở đây lâu nữa, mong anh Phương chuyển lời giúp tôi, chúng tôi sẽ không nhường khu Nam, cũng sẽ tiếp tục tranh thành phố Ân Hi, nếu tổng giám đốc Hùng cố ý dùng thể dị dạng phá hoại trật tự thành phố để cạnh tranh với chúng tôi, chúng tôi cũng không khoan nhượng."

Người đàn ông cao lớn nhíu mày: "Cô cả, không có chỗ thương lượng sao?"

"Lợi ích phải đổi bằng lợi ích đó mới là chân thành. Bạo lực sẽ dùng bạo lực để đối phó." Cô cả nâng tách trà, Nặc Lan cười nhạt, chậm rãi rút ra một thanh kiếm ánh bạc từ ngón út tay trái.

Sắc mặt dược sĩ Phương thay đổi, rảnh hạch kép, song hạch cấp bạc. Đám vệ sĩ sau lưng đã sẵn sàng, thấy đối phương rút kiếm thì lập tức giơ vũ khí lao ra từ trong bóng tối. Ý của tổng giám đốc Hùng là tạo áp lực cho cô cả Khổng, cho cô ấy một bài học nhưng chưa đến mức ra tay thật.

"Đều là người của công ty săn thể dị dạng, các anh dám dùng súng sao?" Cô cả chống cằm nhướn mày nhìn anh ta, mắt cười cong thành vòng cung như hồ ly, đuôi mắt nhọn lên, ranh mãnh giống hệt cha mình.

Hỏa Diễm Khuê buông tay đang đặt trên cổ, mắt rồng vàng đỏ xoay tròn kỳ quái, nhìn quanh, mặt đất bốc lên ngọn lửa nóng rực khiến đối phương rối loạn, rồi cẩn thận hỏi cô cả: "Muốn cháy đến mức nào?"

Nặc Lan dẫn đầu xông vào vòng vây của đám vệ sĩ áo đen: "Anh Phương, cô cả dặn tôi đừng làm anh bị thương, nhưng kiếm quá dài người quá đông, anh tự mình liệu có bị tôi chém không nhé."

"Tàu Điện Ngầm mấy người bàn chuyện làm ăn thế này hả?! AAA, đừng đánh!" Dược sĩ Phương ôm đầu chạy loạn.

-

Trong phòng ảo đoàn xiếc công viên giải trí, thiết bị kết nối đã chuẩn bị sẵn sàng.

Úc Ngạn đang kiểm tra thiết bị kết nối trên người có dán chặt không, Chiêu Nhiên đứng bên cạnh cười nhìn điện thoại.

"Đang xem gì vậy?"

"Cô cả dẫn người đánh nhau với Xe Bay Trôi Nổi."

"Cái gì?"

"Xe Bay Trôi Nổi, công ty đối thủ của chúng ta, giờ chúng ta đang tăng ca là do họ gây ra, thể dị dạng trong trò chơi là do họ đưa vào."

"Ồ?" Úc Ngạn nhìn qua vài lần, đột nhiên có ấn tượng tốt với cô cả, "Chỉ dẫn theo Nặc Lan và Hỏa Diễm Khuê, sao không gọi em theo."

"Mang theo họ là để tạo khí thế, không âm thầm làm thịt người giống như em. Chuyện Xe Bay Trôi Nổi giết hại nhân viên của chúng ta, tưởng bồi thường một mạng là xong sao."

"Nhưng như vậy, công việc của chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm hơn." Chiêu Nhiên chỉ vào thiết bị kết nối trên người, "Xe Bay Trôi Nổi sẽ dùng mọi cách cản trở chúng ta."

Tai nghe phát ra giọng điện tử lạnh lùng: "Chuẩn bị kết nối, đang nhận diện thần kinh não bộ, hãy đứng im."

Trong lều xiếc bỏ hoang chật ních kỹ thuật viên của Tổ Kỹ Thuật và Tổ Cơ Khí, bên trong và bên ngoài công viên giải trí đều được nhân viên Tổ Tuần Tra Thành Phố bao quanh và bảo vệ, ngăn chặn mọi tình huống can thiệp liên kết xảy ra.

Chiêu Nhiên cũng đeo thiết bị kết nối, mặc dù khi ý thức vào cảnh, năng lực của bản thân sẽ bị cân bằng, nhưng khi đối mặt với hai thể dị dạng trong môi trường xa lạ, không thể để thực tập sinh đi một mình.

Não cảm nhận được một dòng điện mạch xung đặc biệt, tạm thời mất đi ý thức.

Tỉnh lại đã mất hết cảm giác về thời gian, hoàng hôn bao phủ thị trấn nhỏ, màu vàng nhạt tỏa xuống từ trên bầu trời qua từng đám mây, chìm vào mặt đường lát đá hình thành làn sương mờ ảo.

Trên ngọn hải đăng của thị trấn nhỏ có một lá cờ tròn, phất phơ theo gió, ở trung tâm lá cờ có vẽ một hình mặt trời phức tạp.

Đây là một trong những cảnh trong [Quạ Xám: Nhà Đồ Chơi] - Thị trấn Lạc Lối.

Câu chuyện nhỏ - Thất Tịch

Tối qua Chiêu Nhiên dành nửa đêm đầu tiên chìm đắm trong cơ thể mong đợi bấy lâu, nửa đêm sau thì hồi tưởng lại những cảm giác tuyệt vời khi tận hưởng.

Nhưng bản thân cũng phải trả giá.

Sau lưng đầy những dấu vết cào đỏ tươi, trên cổ lại có vết cắn và dấu hôn, tên nhóc đó rất tàn nhẫn, mới làm em ấy một lần mà khiến bản thân đầy vết thương.

Mãi đến lúc thay đồ ngủ cho hắn mới phát hiện, cậu đã xuyên chiếc nhẫn bạc tự tay chế tác vào một sợi dây chuyền đeo trên cổ, lúc cậu ngủ, Chiêu Nhiên thử đeo nhẫn vào ngón tay mình để so kích cỡ.

"Ahhh, chật quá, nhóc con muốn lấy mạng mình..."

Úc Ngạn trở mình, cánh tay vô tình đặt lên eo Chiêu Nhiên, mí mắt và đầu mũi còn vương chút hồng hồng.

"Ngủ rồi lại ngoan như vậy." Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top