Chương 32 - Kiến thức hữu dụng tăng lên
Chiêu Nhiên thay đồ ngủ cho cậu, Úc Ngạn hết sức mệt mỏi, mắt nửa nhắm nửa mở mặc hắn làm gì thì làm.
Bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại, thoang thoảng hương thơm của nắng ấm sau khi hong khô và mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải. Kích thước vừa vặn ôm sát cơ thể, thoải mái đến mức làm người ta càng thêm buồn ngủ.
Chiêu Nhiên nhẹ nhàng mở những ngón tay đang nắm chặt của Úc Ngạn, lấy đi bảng điểm đã được vò thành một cục, cẩn thận mở ra và làm phẳng, ngắm nghía một lúc, sau đó đặt lên bàn và ép dưới vài cuốn sách dày.
Úc Ngạn thích nằm ngủ với thư thế nửa úp sấp, nghiêng người ôm lấy chăn lông vũ cuộn tròn, không ôm gì đó thì cảm thấy khó chịu.
Chiêu Nhiên quay lưng lại cậu ngồi ở mép giường, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay tự nhiên buông xuống.
Từ lúc bước vào phòng, cảm giác nơi bàn tay gãy đã được Chiêu Nhiên cảm nhận rõ ràng.
Cảm giác siết chặt vòng eo thon gọn ấy rất kích thích, vòng eo của cậu trai đầy sức sống, săn chắc và mảnh mai, nhưng chính vì thiếu kinh nghiệm và còn quá non trẻ nên mới sa vào nanh vuốt ma quỷ mà không thể thoát ra được.
Chưa kể những cú tát và siết chặt mang tính trừng phạt, mỗi cú đều khiến người trong lòng bàn tay khẽ giật và vặn vẹo.
Cơn giận và lo lắng ban đầu đã hoàn toàn tan biến, Chiêu Nhiên nhắm mắt cảm nhận một lúc, không kiềm lòng được mím môi cười thầm.
Lát sau, hắn cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho anh cả.
"Xảy ra chút chuyện, nửa tiếng sau gặp ở chỗ cũ."
Ở nơi sâu nhất của công viên ven biển, Chiêu Nhiên che ô đen, đứng bên bờ vách đá ngầm.
Một cơn sóng biển dâng lên, Chiêu Nhiên nhẹ nhàng nhảy xuống.
Phía ngoài vách đá ngầm bị sóng và gió biển tự nhiên xói mòn thành một hang đá, có người đang ngồi trong đó đợi hắn.
Người đó đội mũ len, tóc xoăn, giữa mùa đông giá rét chỉ mặc áo sơ mi Hawaii sặc sỡ, bên dưới là quần đùi rộng, chân đi dép lào, trong tay ôm một cái đầu lâu trắng toát bị đánh bóng đến mức phát sáng, có thể soi gương được.
Anh cả tên là 'Cáp Bạch', cáp trong con nghêu, bạch trong tuyết trắng.
"Xảy ra chuyện gì?" Cáp Bạch mở mắt ra, ánh mắt nghiêm túc, hai đầu ngón tay ấn vào thái dương của đầu lâu, khiến nó lắc lư qua lại trong không khí.
"Gần đây hãy chú ý sát sao hành động của hai công ty săn thể dị dạng khác, giúp em phong tỏa một tin tức." Chiêu Nhiên nói.
"Tin tức gì?"
"Lỗ khảm hạch trong mắt trái của Ngạn Ngạn có thể thay đổi hạch dị dạng."
"Ồ, lại là cậu ta." Anh cả cười mỉa, vài giây sau vuốt tóc, kinh ngạc ngẩng đầu, "Có thể thay đổi?"
Rồi bình tĩnh phân tích: "Thì chẳng phải sẽ bất khả chiến bại à?"
"Em vẫn đang thử nghiệm sức chịu đựng của em ấy, hiện tại việc thay đổi hạch cấp đỏ thường xuyên sẽ gây tổn thương lớn cho em ấy, nhưng tin tốt là sức chịu đựng này có thể rèn luyện, rèn luyện dần dần thì sẽ ngày càng mạnh hơn."
"Bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra." Cáp Bạch nhíu mày.
"Hừ, đã lộ hết rồi." Chiêu Nhiên bất lực giơ tay, "Người của Tàu Điện Ngầm đều biết, nên tạm thời giúp em giữ kín tin này đừng để lan ra ngoài nữa, Đoàn Kha và Tiểu Oánh đều là người một nhà nên không lo, chỉ lo trong công ty còn có nội gián."
"Hmm... Phiền thật đấy." Anh cả thích đánh bóng đồ chơi khi suy nghĩ, lúc này đã bắt đầu điên cuồng xoa đầu lâu.
"Anh vẫn chưa vứt cái đầu này à, sắp đánh tới bóng luôn rồi." Chiêu Nhiên nhét tay vào túi trêu chọc, "Chẳng phải đã tìm được người mới rồi sao."
"Không giống, đã cải tạo thành loa rồi." Cáp Bạch nhấn vào một cái răng của đầu lâu, bên trong đầu lâu vang lên tiếng băng cassette quay, hai hốc mắt bắt đầu phát nhạc sôi động: "Người buồn đừng nghe nhạc chậm, cuộc đời chia ly hợp hợp, tình yêu kéo kéo lôi lôi."
Chiêu Nhiên nhẹ nhàng giơ tay tìm nút tắt trên răng đầu lâu và ấn vào.
"Cút đi, đừng dùng bộ phận sinh sản của chú chạm vào nó." Cáp Bạch ghét bỏ đẩy tay hắn ra, "Bẩn, khó khăn lắm mới đánh bóng được đấy."
Chiêu Nhiên rụt tay lại, bỏ vào túi áo gió: "Đồ chơi rách nát mà coi như báu vật, còn không cho chạm vào."
"Chỉ không cho chú chạm vào. Chú không biết tay mình có tác dụng gì sao?"
Cáp Bạch kẹp đầu lâu dưới nách, đi đến bờ đá ngầm sát biển, quay đầu cười lạnh: "Nói xong rồi thì về đi, dù sao Úc Ngạn cũng không chê chú là đồ bẩn. Đúng rồi, cậu ta vẫn chưa biết tay chú là cơ quan gì đúng không? Chú dựa vào cậu ta không biết mà chạm lung tung đúng không."
"Đi cẩn thận." Chiêu Nhiên đá vào mông anh cả, Cáp Bạch bước hụt, đầu cắm xuống sóng biển gào thét.
Bóng dáng anh cả biến mất, trên mặt biển chỉ thấy một con sò điệp trắng to lớn dần chìm xuống, trên vỏ có cái đầu lâu loa phát nhạc: "Người xấu ơi ơi ơi, có thể đừng bật đèn không."
Chiêu Nhiên nhặt một hòn đá ném ra, đập vào vỏ sò làm vỡ một lỗ trên vỏ sò, loa đầu lâu rơi vào lỗ, thế giới yên tĩnh trở lại.
Đã muộn lắm rồi, về nhà nấu cơm tối thôi. Chiêu Nhiên vỗ vỗ đất cát trên tay, cầm ô đen quay về nhà.
Bữa khuya làm mấy món ngon, mở một hộp đồ ăn bồi bổ sung dinh dưỡng cho tên nhóc thối kia.
Những bàn tay nhỏ làm việc trong bếp co rúm lại vì sợ hãi, sợ chủ nhân tính sổ chuyện hôm nay, run rẩy giúp đỡ hắn, cẩn thận cắt rau, bưng đĩa, sợ bước nào không chu đáo sẽ bị giẫm nát.
Bưng món sườn nướng tỏi đặt lên bàn ăn, màu vàng đỏ tươi, hương thơm ngào ngạt.
Khi Chiêu Nhiên cúi người đặt đĩa lên bàn, tay phải đột nhiên cảm thấy đau nhói, cảm giác châm chích kéo dài hơn mười giây.
Hắn cảm thấy không ổn, vội vàng đi tới phòng ngủ đẩy cửa ra.
Úc Ngạn đã thức dậy, đang nằm sấp trên giường chơi, hai chân nhỏ đung đưa trong không trung.
Thứ cậu đang cầm trên tay chơi là một bàn tay gãy.
Ở hổ khẩu của bàn tay gãy có một vòng dấu răng đỏ, là một trong số ít những bàn tay gãy có tên, bàn tay trái 'Điên'.
Hầu hết các bàn tay gãy đều liên tục sinh sôi rồi chết đi như tóc, nhưng cũng có một số bàn tay gãy tồn tại vĩnh viễn, ý thức và tính cách của chúng càng nổi bật thì sức chiến đấu sẽ càng mạnh và càng khó bị giết.
Úc Ngạn dùng một tay giữ chặt Điên, tay kia dùng kim luồn chỉ bạc, khâu qua lại trên xương đốt của Điên rồi dùng nhíp gắn các hạt kim loại nhỏ xen kẽ trên chỉ bạc để trang trí.
"Tỉnh rồi... Em đang làm gì vậy?" Chiêu Nhiên ôm bàn tay trái đau nhói dưới găng tay.
"Đẹp không?" Úc Ngạn cắt chỉ bạc, giơ Điên lên, cẩn thận thưởng thức tác phẩm của mình.
Xương đốt của Điên bị đâm thủng bởi hơn mười lỗ kim, trang trí bằng dây chuyền và hạt bạc, máu rỉ ra từ các lỗ, đau đớn liên tục làm cho nó không còn sức để động đậy nữa, gần như ngất đi trong đau đớn.
Không Chuẩn Mực tựa lên ngón tay của Đáng Tin Cậy, đứng một bên xem kịch vui.
Điên khó khăn động đậy ngón tay trên giường, muốn bò về phía Chiêu Nhiên xin chủ nhân cứu mình.
"Đẹp." Chiêu Nhiên thản nhiên cắt đứt kết nối cảm giác với Điên.
Dựa vào một dấu răng, Úc Ngạn kiên nhẫn tìm ra bàn tay đã hành hạ mình dữ dội nhất trong hàng trăm bàn tay gãy, cẩn thận tra tấn, chơi đùa thích thú trong quá trình này.
"Người phỏng vấn, tay của anh nhiều quá. Thảo nào id là NSDD, anh nhiều tay ghê." Úc Ngạn vừa chơi vừa lẩm bẩm.
(你手多多/Nǐ shǒu duōduō)
"Đừng nghịch nữa, đi ăn cơm đi."
"Đợi đã, người phỏng vấn, em cũng làm cho anh một thứ."
Thắt lưng tinh xảo của Kỉ Niên được đặt bên cạnh giường, bên trong thắt lưng treo đầy một hàng công cụ và vật liệu nhỏ, Úc Ngạn lấy một miếng bạc đập thành dải dài, dùng cưa dây khắc hoa văn rỗng, cuối cùng đánh bóng tạo thành một chiếc nhẫn tinh xảo.
Mí mắt phải của Chiêu Nhiên giật giật.
Úc Ngạn từ trên giường bò dậy quỳ ngồi, đặt chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay, đưa lên trước mặt Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên im lặng hồi lâu, ngồi xuống bên cạnh giường, cân nhắc hỏi: "Em cảm thấy quan hệ bây giờ của chúng ta là gì."
Úc Ngạn ngửa đầu nằm xuống, giơ hai tay treo chiếc nhẫn trên đầu ngón tay chơi đùa.
Câu hỏi này, cậu không quan tâm.
'Mình' trong nhật ký có thể sở hữu một 'anh ấy', vậy tại sao Úc Ngạn ngoài nhật ký lại không thể tạo ra một 'anh ấy', gửi gắm ảo giác vào hiện thực, biến giả thành thật, Úc Ngạn chỉ biết vừa rồi họ đã hôn nhau, người phỏng vấn không từ chối, chính cậu cũng cảm nhận được.
Răng của hắn sẽ cắn vào lưỡi nhưng không sắc bén như tưởng tượng, kích thích nhỏ ngược lại làm cho người ta phấn khích nghiện ngập.
Úc Ngạn gối đầu lên đầu gối của Chiêu Nhiên, thổi bụi trên nhẫn, khép ngón tay lại nắm chặt trong lòng bàn tay: "Vàng vonfram đen sẽ đẹp hơn, nhưng trong thắt lưng của Kỉ Niên không có."
(Vàng vonfram là một thuật ngữ không tồn tại, ít nhất là ở Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn quốc gia, chỉ có ba loại sản phẩm vonfram được quy định: thanh vonfram, bột vonfram và hợp kim vonfram. Việc sử dụng thuật ngữ "vàng vonfram" hoàn toàn là một cách cường điệu hóa nhằm mục đích bán hàng.)
"Mai đi làm trả đồ lại cho người ta đi."
"Ồ." Úc Ngạn nghe lời gật đầu.
"Năng lực đổi hạch của em đã bại lộ, sau này làm việc kín tiếng, theo sát tôi, đừng tùy tiện gây chuyện nữa."
"Không thì thế nào?"
"Sẽ gây rắc rối cho tôi."
"..." Úc Ngạn không phản bác nữa, "Biết rồi."
"Người phỏng vấn, em có một câu hỏi về nội dung bài thi viết."
"Em nói đi."
"Bốn giai đoạn trưởng thành của thể dị dạng: giai đoạn con non, giai đoạn trưởng thành, giai đoạn hóa kém và giai đoạn thoát xác. Đó là con đường tất yếu để thể dị dạng trưởng thành. Trong thời giai đoạn tạo kén, thể dị dạng sẽ tìm một góc yên tĩnh để chăng tơ thành kén, nếu không bị ai quấy rầy, thể dị dạng sẽ thành công thoát xác, nhưng sẽ chết sau sáu giờ." Úc Ngạn lặp lại nguyên văn nội dung tài liệu ôn tập, "Nghe giống như ve sầu hoặc bướm. Nhưng vẫn sẽ chết lại không có khả năng sinh sản như côn trùng, số lượng của loài này lại rất nhiều, chủng loại phong phú, số lượng hạch dị dạng đã đủ để tạo thành một chuỗi công nghiệp trong xã hội loài người, em nghĩ chúng không chỉ là sản phẩm đột biến do phóng xạ gây ra, chắc chắn còn có các biện pháp khác để duy trì giống loài của chúng đúng không."
"Cũng có."
Chiêu Nhiên ngầm suy nghĩ liệu có nên trả lời câu hỏi này không, chợt cảm thấy xấu hổ như đang giải thích kiến thức về thân thể cho một thiếu niên.
"Sau khi thể dị dạng bước vào giai đoạn tạo kén sẽ đối mặt với hai lựa chọn trưởng thành, một là thoát xác, phần lớn thể dị dạng bình thường sẽ như vậy."
"Nhưng thực ra còn một lựa chọn khác, đó là hóa bướm."
"Nếu bị con người giết trong giai đoạn tạo kén sẽ bước vào giai đoạn hóa bướm, hình thành mối quan hệ khế ước với người đó, chỉ cần người khế ước không chết thì thể dị dạng sẽ sống mãi. Tương ứng, thể dị dạng sẽ bảo vệ người khế ước để sinh tồn, nghe theo mệnh lệnh của người đó vô điều kiện."
"Ồ?" Úc Ngạn hứng thú, lập tức ngồi dậy áp sát mặt Chiêu Nhiên, "Vậy em đi tìm thể dị dạng trong giai đoạn tạo kén rồi giết chết, thế chẳng phải sẽ có một đám vệ sĩ lợi hại hay sao?"
"Thể dị dạng đồng ý khế ước với em sẽ để lại dấu vật tổ đặc biệt trên người em, tùy tiện giết thì thể dị dạng hận em còn không kịp, sao có thể cam tâm bị em điều khiển."
"Dấu vật tổ giống như một tấm vé, chứng minh nó công nhận em có tư cách khế ước với nó. Nhưng nếu em không đủ mạnh thì không thể đánh bại nó."
Gốc: 图腾 (túténg) - Đồ đằng, vay mượn từ Totem của tiếng Anh, tiếng Việt là Vật Tổ. Theo từ điển Cambridge, "Totem" có nghĩa là "Một sự vật được một cộng đồng người thờ phụng, kính ngưỡng, đặc biệt là vì lý do tôn giáo (chú thích bởi Nhím)
"Vậy em lừa nó, đối xử tốt với nó trước, rồi để nó đồng ý cho em giết?" Úc Ngạn nghĩ đến ý tưởng xấu nhất, đã bắt đầu nghiên cứu cách lợi dụng bug của thể dị dạng.
"Nó có đồng ý cũng vô ích, thể dị dạng trong giai đoạn tạo kén mất hết tính người, không chết không ngừng và rất hung bạo, nếu em không thể giết chết nó thì nó sẽ giết chết em."
"Vậy em thuê người đi giết với mình."
"Lý thuyết là có thể, nhưng thể dị dạng trong giai đoạn tạo kén được bao bọc bởi vỏ kén, muốn giết nó em phải vào trong kén, sau khi em giết chết nó, vỏ kén bao quanh sẽ là em, chỉ mỗi người khế ước có thể ra khỏi kén, người khác thì không, nghĩa là những người em mang theo phải sẵn lòng chết vì em, nghĩ đến chuyện hiến tế trong lăng mộ vua cổ đại đi, có mấy người cam tâm tình nguyện chết cùng vua?"
"... Điều kiện khắt khe quá." Úc Ngạn rơi vào trầm tư, cắn móng tay cái đờ đẫn.
"Đương nhiên rồi. Quan trọng nhất là có nhiều người không giữ được lòng tham. Khi có một thể dị dạng mạnh mẽ nghe lời em, em có thể kiềm chế không trở thành kẻ ác không?"
"Không thể." Úc Ngạn liếm môi, "Em sẽ giết tất cả những người em ghét vào ngày đầu tiên, đóng gói từng phần nhỏ để tủ đông nuôi thể dị dạng của mình, mỗi ngày hâm nóng một túi trong lò vi sóng."
"Nói linh tinh gì đấy. Nó không ăn cái đó." Chiêu Nhiên không nỡ trách phạt, đập mạnh hai cái lên xoáy tóc của cậu, "Không thấy ghê hả."
"Vậy, cái này." Úc Ngạn giơ chiếc nhẫn lên đẩy đến trước mặt Chiêu Nhiên, không cho hắn chuyển chủ đề, "Anh không muốn nhận đúng không?"
Yết hầu của Chiêu Nhiên nhúc nhích, hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn qua lớp găng tay.
Không phải không muốn nhận.
Chỉ cần là khuyên tai, dây chuyền, thậm chí đồng hồ hắn có thể vui vẻ nhận, chỉ có nhẫn là khác biệt.
Không chỉ vì món trang sức này có ý nghĩa sâu sắc. Mà còn vì vị trí nó ôm chặt làm Chiêu Nhiên thấy khá kích thích.
Sổ Tay Thiết Lập 1 (Thể dị dạng và Phòng ảo)
1. Thể dị dạng: Các sinh vật đối lập với phe con người trong thế giới quan này. [Bất kỳ vật thể nào, bao gồm con người, một khi bên trong có hạch dị dạng thì đều được gọi là thể dị dạng]
2. Vật chứa: Con người có thể gắn hạch dị dạng vào phần cơ thể bị thiếu hụt và nhận được khả năng của hạch dị dạng. Điều kiện là cơ thể phải có phần thiếu hụt và hạch dị dạng chỉ có thể gắn vào phần thiếu hụt đó.
3. Phòng ảo: Không gian nơi thể dị dạng từng gây ra án mạng, có khả năng biến thành phòng ảo. Phòng ảo đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội nhận được phần thưởng hạch dị dạng quý hiếm, có thể hiểu như phó bản trong game.
4. Cách phá giải phòng ảo: Giết chết thể dị dạng tạo ra phòng ảo, phá giải các quy tắc của thế giới quan trong phòng ảo. Đôi khi chỉ cần hoàn thành một điều kiện, đôi khi phải hoàn thành cả hai điều kiện, ví dụ như thẩm mỹ viện.
5. Loại phổ thông: Động thực vật và vật dụng thông thường trong hiện thực khi có hạch dị dạng sẽ được gọi là thể dị dạng loại phổ thông, ví dụ như dê, muỗi, gậy bóng chày.
6. Loại phòng ảo: Hạch dị dạng bị ảnh hưởng bởi phòng ảo đều được tính là loại phòng ảo.
7. Loại dị hóa: Thể dị dạng có hình dạng đặc biệt.
Ví dụ: Sao biển là loại phổ thông, nhưng Patrick Star là loại dị hóa.
Đến đây đã rõ tên truyện, thể dị dạng có hai lựa chọn ở cuối giai đoạn tạo kén, một là tiến vào giai đoạn thoát xác (chết đi sau sáu tiếng), còn không thì chúng có thể chọn giai đoạn hóa bướm (tìm một con người để khế ước, giữa thể dị dạng và con người hình thành mối liên kết cùng sống cùng chết, mà quá trình này cần con người vào kén của thể dị dạng để giết chúng, giết thành công coi như hai bên xác lập mối quan hệ khế ước.)
Ngu diễn đạt nên không rõ viết thế này các bạn dễ hiểu hơn không hay rối thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top