Chương 29 - Điểm thi đấu
Bên tai có ai đó đang vỗ tay một cách chậm rãi và ngắt quãng. Chiêu Nhiên ngẩng đầu lên, sếp lớn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Vừa rồi Úc Ngạn đã cố gắng hết sức đánh bại hai con sói máy, bảo vệ kỹ thuật viên để lấy điểm, sau đó lạnh lùng đẩy hai kỹ thuật viên vào hố đào thải, việc này đúng với ý muốn của sếp lớn.
Nếu nói việc đặt lợi ích và lý trí lên trên tất cả là tài năng cần có của một thương nhân hoàn hảo thì việc Úc Ngạn nhận được sự ưu ái của sếp lớn cũng không có gì ngạc nhiên.
Ở bên phía điều tra viên, sức mạnh của Nặc Lan có thể nói đã chạm đến đỉnh cao của các thực tập sinh trong nhiều năm.
Sau khi nhiệm vụ của điều tra viên được phát ra, trong sân bắt đầu tự động triển khai một loạt các mô hình cao su được điều khiển bằng máy, được phân thành những tên cướp có súng A, cướp B... và các con tin A, con tin B với các ký hiệu khác nhau. Điều tra viên cần tiến hành đột nhập và nhận diện chính xác, tiêu diệt bọn cướp mà không làm hại đến con tin.
Nặc Lan chọn [Nhiệm vụ điều tra viên 1: Giải cứu con tin A trong nhà kho ven biển] để hoàn thành, vì địa điểm nhiệm vụ gần với vị trí của cô nhất, giúp tiết kiệm thời gian.
Cô gái này gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không ai dám xuất hiện trên con đường cô đi, các thực tập sinh thà bị phán là tránh chiến đấu một cách tiêu cực còn hơn đối đầu với cô.
Nặc Lan rút hạch trang bị cấp bạc - Kiếm Quang Hư Vô từ ngón út bên trái của mình ra, một mình xông vào nhà kho ven biển. Súng máy đạn giả của đối phương điên cuồng bắn vào điểm cô đáp xuống, cô lại có thể uốn lượn tránh né trong mưa đạn một cách chớp nhoáng, khi tìm được cơ hội, thanh kiếm của cô chém ngang, hàng loạt đầu mô hình cao su bị chém rơi xuống đất.
Cô nắm lấy chân của con tin A kéo ra khỏi nhà kho ven biển. Nặc Lan hoàn toàn không quan tâm đến việc đối tượng bị giết là ai, nhiệm vụ yêu cầu giải cứu con tin A, cô có thể dẫm lên đầu của những tên cướp ABCD và những con tin BCD đầy máu mà đi cứu con tin A.
Nhiệm vụ được xác nhận hoàn thành, ngay sau đó nghe thấy tiếng cửa lồng thú kêu cạch một cái, vài con sói máy màu bạc lao đến từ bốn phương tám hướng, nhưng Nặc Lan dễ dàng chém đầu chúng bằng thanh kiếm của mình, giết sói máy cũng có thể ghi điểm.
"Ít nhất thì không chém chết con tin, có tiến bộ." Tổ trưởng Nguyên hài lòng nâng ly champagne nhấp một hớp, cách sếp lớn thả sói để cân bằng điểm số làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"Vật chứa có rãnh hạch kép ở cả hai tay như Tiểu Lan không dễ gặp, khả năng phát triển của cô bé cao gấp đôi người bình thường."
Tổ trưởng Đoàn cười khẩy: "Điều kiện phần cứng là một chuyện, nhưng tính cách của cô nhóc quá khó kiểm soát. Tổ Tuần Tra phải tiếp xúc với người dân hàng ngày, nếu gặp phải tình huống bất ngờ, cô nhóc này có thể chém cả kẻ địch lẫn người dân. Công ty có thể mất tiền nhưng nếu không cẩn thận thì danh tiếng cũng bị ảnh hưởng. Chi bằng điều cô nhóc này sang tổ của bọn tôi đi."
Điều này tổ trưởng Nguyên không thể phản bác, Nặc Lan thích hợp làm nhiệm vụ sát thủ hơn là ở lại Tổ Tuần Tra để bảo vệ người dân hàng ngày. Nhưng sau nửa năm vất vả dạy dỗ học sinh, bảo cô chắp tay tặng cho cho Đoàn Kha thì chẳng khác gì cắt một miếng thịt từ thân mình đem tặng người.
Khi nhiệm vụ kiểm tra tiếp tục tiến triển, biểu hiện của Hỏa Diễm Khuê lại có phần đáng ngạc nhiên.
Hắn ta cũng nhận được một nhiệm vụ kiểm tra bảo vệ con tin, nhưng hành động của hắn ta lại cẩn thận hơn Nặc Lan, thận trọng tiếp cận địa điểm nhiệm vụ, nhận diện đột nhập một cách chi tiết, sau khi thiêu hủy tất cả các mô hình bọn cướp, hắn ta cõng mô hình con tin lên lưng và đưa ra khỏi địa điểm nhiệm vụ.
Đoàn Kha rất hài lòng với biểu hiện của học trò, không ngừng gật đầu. Trông như một đứa trẻ bốc đồng, thực ra chỉ có hắn ta đang nghiêm túc cứu người.
Việc cậu ta bị Cục Diều Hâu bắt đi thực sự là một sự hiểu lầm. Khi Tổ Phản Ứng Nhanh đi thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kha dự định đưa hắn ta đi quan sát bên ngoài để mở mang tầm mắt. Không ngờ lại xảy ra vụ nổ ống dẫn khí tự nhiên tại khu dân cư gần đó do bị ảnh hưởng từ trận chiến làm cả tòa nhà bốc cháy dữ dội. Hỏa Diễm Khuê lao đầu vào đám cháy cứu những người bị mắc kẹt ra ngoài, bản thân cũng bị trầy xước không ít. Chỉ là không ngờ mình tự ý rời đội lại không mang theo thẻ căn cước Tàu Điện Ngầm, nên bị Cục Diều Hâu bắt làm nghi phạm phóng hỏa, tối qua mới được thầy mình cứu ra.
"Thực tập sinh năm nay có biểu hiện rất xuất sắc, cảm ơn mọi người đã vất vả đào tạo, tôi kính mọi người một ly." Sếp lớn nâng ly chúc mừng, thong thả quan sát số ít điều tra viên còn lại trên sân.
"Còn một việc nữa." Sếp lớn đặt ly thủy tinh rỗng vào khay, hứng thú ra hiệu cho trợ lý phía sau bàn điều khiển, trợ lý cúi đầu công bố nhiệm vụ kiểm tra mới.
Nhiệm vụ kiểm tra cuối cùng được công bố, các vị lãnh đạo dần yên lặng, lộ ra những biểu cảm thú vị rồi nhìn nhau, tình hình đã rõ ràng.
[Nhiệm vụ tổng hợp, giết chết thực tập sinh Tăng Nhượng]
Ở đây dùng từ 'giết chết' chứ không phải 'loại bỏ', rõ ràng chỉ ra nhiệm vụ này khác biệt.
Chỉ mới tháng trước, một nhân viên bí mật của Tàu Điện Ngầm đột nhiên mất tích, không có tin tức gì trong gần ba ngày, thi thể được tìm thấy trong hệ thống cống ngầm của thành phố. Qua khám nghiệm tử thi phát hiện anh ta bị tra tấn dã man trước khi chết, bị trói bằng dây thừng thô khi còn sống, dây thừng từ từ siết chặt, cuối cùng làm vỡ nội tạng, ngạt thở và gãy toàn bộ xương, quá trình này kéo dài mười tám giờ, cuối cùng bị chặt xác và vứt bỏ.
Vụ việc này được thực hiện theo chỉ thị của ông chủ của công ty đối thủ Xe Bay Trôi Nổi, người thực hiện chính là thực tập sinh có biệt danh Tăng Nhượng trong trường thi. Người trẻ đó có gương mặt chất phác thật thà, ai có thể dễ dàng nhìn thấu đằng sau bộ mặt giả vờ yếu đuối là một linh hồn độc ác và tàn nhẫn chứ.
Tăng Nhượng cũng giống như một số sát thủ được nuôi dưỡng từ nhỏ, hồ sơ và thân thế đều bị làm giả, vì vậy nhìn qua có vẻ sạch sẽ, được phái đến Tàu Điện Ngầm làm gián điệp là rất phù hợp, nhưng đối phương thực sự đánh giá thấp bộ phận an toàn kỹ thuật của Tàu Điện Ngầm. Họ đã tái tạo kích thước của dây thừng từ dấu vết trên thi thể nhân viên bị hại, và từ manh mối nhỏ này truy ra hành tung của kẻ giết người, cuối cùng xác định được Tăng Nhượng.
"Mọi người đều biết tính cách của tôi mà, hòa khí sinh tài, không muốn xung đột với người khác." Sếp lớn ngồi trước ghế sofa, nheo mắt cười sâu xa, "Nhưng hôm nay thì khác, tôi phải cho bọn nhỏ mới vào này biết, bất cứ ai làm việc cho tôi, Tàu Điện Ngầm sẽ bảo vệ hết mình, không để họ bị ức hiếp ở bên ngoài."
[Nhiệm vụ tổng hợp: Giết chết thực tập sinh Tăng Nhượng, điểm nhiệm vụ tối đa: 35] Không phân biệt điều tra viên hay kỹ thuật viên, cả hai đều có thể tranh điểm nhiệm vụ này.
Điểm số cao đủ để lật ngược bảng xếp hạng, ai giết được Tăng Nhượng sẽ trở thành người mạnh nhất.
Lúc này tổ trưởng Đoàn và tổ trưởng Nguyên cảm thấy vui vẻ hơn, Đoàn Kha cười nói: "Có một câu nói, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều là lý luận suông."
Trong lòng Chiêu Nhiên cũng không chắc chắn, may mắn các thực tập sinh đều còn trẻ, chưa từng thực chiến thật sự, chắc sẽ không ra tay quá nặng, hơn nữa đội cấp cứu đang chờ ngoài trường thi, không xảy ra vấn đề lớn.
Bài kiểm tra năng lực diễn ra đến giai đoạn quyết liệt nhất, các lãnh đạo cao cấp dù có dẫn dắt thực tập sinh hay không cũng tò mò về kết quả cuối cùng, lúc này có người đứng dậy.
Tổ trưởng Tổ Hậu Cần Cơ Khí viện cớ đi vệ sinh, nhanh chóng rời khỏi phòng hội nghị rồi đi tới thang máy của trường thi, có lẽ lo lắng cho học trò của mình bị thương, không nhịn được mà chạy đi đón Kỉ Niên rồi.
Chiêu Nhiên chống đầu, thu hết biểu cảm vội vã của Tổ trưởng Tổ Hậu Cần Cơ Khí vào tầm mắt, từ từ đặt ly nước trái cây xuống, tranh thủ lúc không ai chú ý thả Không Chuẩn Mực và Đáng Tin Cậy ra.
-
Trên bảng công bố điểm số trên không trung của trường thi xuất hiện đếm ngược, chỉ còn ba mươi phút nữa là kết thúc bài kiểm tra năng lực, thứ hạng đã khó có thể thay đổi.
1. Úc Ngạn - Tổ Trật Tự Khẩn Cấp: 127
2. Nặc Lan - Tổ Tuần Tra Thành Phố: 95
3. Hỏa Diễm Khuê - Tổ Phản Ứng Nhanh: 83
4. Kỉ Niên - Tổ Hậu Cần Cơ Khí:: 32 [Bị Loại]
5. Ung Trịnh - Tổ An Toàn Kỹ Thuật: 30 [Bị Loại]
6. n Tải - Tổ Tuần Tra Thành Phố: 16 [Bị Loại]
7. Tăng Nhượng - Tổ Tuần Tra Thành Phố: 15
8. Nguyễn Tiểu Ly - Tổ Cấp Cứu Y Tế: 7 [Bị Loại]
9. Ngụy Trì Dược - Tổ Phản Ứng Nhanh: 6 [Bị Loại]
10. Ngải Khoa - Tổ Tuần Tra Thành Phố: 3 [Bị Loại]
Úc Ngạn ngồi gần hố đào thải số sáu, tựa lưng vào máy móc để nghỉ ngơi. Bên cạnh cậu là những mảnh vụn của con sói máy đã bị tháo rời thành từng bộ phận, bộ điều khiển trung tâm bị Úc Ngạn tháo tung, lấy ra hai hạch dị dạng màu lam cấp một cung cấp năng lượng bên trong.
Cậu thu công cụ vào thắt lưng tinh xảo mà Kỉ Niên để lại, vuốt phẳng nếp gấp trên thắt lưng, trong đầu luôn nhớ lại biểu cảm hùng hồn của Kỉ Niên khi bị cậu đẩy vào hố.
Máy dò nhiệt và con dao găm lấy từ trên người điều tra viên xui xẻo kia được đặt trong tầm với. Nghỉ ngơi một chút, Úc Ngạn vốn định ẩn nấp đến gần chỗ Tăng Nhượng, giết gã ta rồi quay lại phòng an toàn của mình để an tâm vượt qua thời gian còn lại của kỳ thi.
Nhưng nhiệm vụ kiểm tra cuối cùng được phát trên không trung đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Úc Ngạn.
Họ công khai việc ám sát mục tiêu, để Tằng Nhượng trở thành điểm tranh giành của toàn trường.
Hơn nữa điểm số hiện tại của Nặc Lan là 95 và của Hỏa Diễm Khuê là 83. Nếu họ gặp nhau và chiến đấu, chắc chắn sẽ có một người lấy hết điểm số của đối phương, khi đó dù Úc Ngạn có giết được Tăng Nhượng cũng sẽ thua với chỉ một điểm cách biệt.
Tuyệt không thể để hai người đó đánh nhau, Úc Ngạn phải hạ gục Hỏa Diễm Khuê trước, như vậy chỉ cần mình có thể cầm cự đến khi kết thúc kỳ thi thì chắc chắn sẽ thắng.
Máy dò nhiệt bên cạnh đột nhiên báo động, phát hiện có người có nhiệt độ cao đang nhanh chóng đến gần.
Úc Ngạn nhặt các mảnh vụn trên mặt đất, nhanh chân đi về phía hố số ba đã đặt bẫy trước đó, theo dõi khoảng cách trên máy dò nhiệt, giữ một khoảng cách vừa đủ với Hỏa Diễm Khuê, để hắn ta không bỏ cuộc vì quá xa cũng không xông lên tấn công ngay vì quá gần.
Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng nóng, Úc Ngạn cảm thấy như đang chạy trong buổi trưa hè oi bức, da bị thiêu đốt đến bỏng rát, thậm chí xuất hiện vài vết phồng trong suốt, đau đớn vô cùng.
Không còn lựa chọn nào khác, Úc Ngạn đành khảm hạch quái vật - Sừng Dê lên để tăng tốc độ chạy, nhưng viên hạch này chỉ có thể dùng thêm 17 phút nữa sẽ báo hỏng, không thể cầm cự đến hết kỳ thi.
Ngọn lửa bùng lên từ hoang mạc dưới chân, lan nhanh dọc theo cỏ khô tạo thành một vòng cung nhốt Úc Ngạn bên trong.
Đối với Hỏa Diễm Khuê, loại bỏ Úc Ngạn cũng là cách tốt nhất để giành vị trí đầu tiên.
"Đuổi kịp rồi." Úc Ngạn quay đầu nhìn lại phía sau, dưới áo choàng đen, ánh sáng lấp lánh xanh lam của hạch dị dạng kéo dài thành một dải sáng.
Hỏa Diễm Khuê ngồi ung dung trên cành cây khô, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể đã làm cành cây thành than, hạch dị dạng màu đỏ như mắt quái vật trên cổ hắn ta bốc cháy và quay khắp nơi như con rồng trong núi lửa địa ngục đang rình mò.
Hắn ta và Úc Ngạn nhìn nhau, mặc dù không thấy được mặt dưới áo choàng đen, nhưng có thể thấy dải sáng xanh lam kéo dài từ hốc mắt của cậu.
"Hạch lam cấp hai? Đùa à?" Hỏa Diễm Khuê dụi mắt, hắn ta luôn nghĩ kỹ thuật viên đứng đầu bảng xếp hạng chắc chắn là một cao thủ mạnh mẽ, quái gì đây? Khe khảm hạch quý hiếm sẽ theo mình suốt đời bị tên này khảm một hạch lam cấp hai?
Dưới ảnh hưởng của thầy mình, Hỏa Diễm Khuê cũng có phần khinh thường kỹ thuật viên, dùng giọng điệu cao ngạo nói: "Sau lưng là hố đào thải số ba, tự nhảy xuống đi, tôi không đánh kỹ thuật viên."
Úc Ngạn đứng trong lửa, không hề có dáng vẻ nhận thua.
Cậu mở thiết bị phân tích hạch, lấy ra hạch dị dạng từ thân sói máy, giơ tay thay thế Sừng Dê.
Tên: Hạch chức năng - Mệnh Lệnh Vua Sói
Nguồn gốc: Sói dị dạng
Chủng loại: Loại phổ thông
Cấp bậc: Màu lam cấp một (lam nhạt)
Khả năng cơ bản: Đưa ra một mệnh lệnh gồm hai từ, đối phương phải tuân theo trong ba giây.
Giới hạn sử dụng: Dùng một lần
Giới thiệu: Lệnh của Vua Sói, không thể không tuân.
Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ
"Cậu có thể thay đổi..." Hỏa Diễm Khuê và hạch dị dạng trên cổ cùng mở to mắt, "Cậu có thể..."
Úc Ngạn nói: "Lửa tắt."
Hình đầu sói trên bề mặt hạch dị dạng phát sáng từ dưới áo choàng đen, ngẩng đầu hú dài.
Ngọn lửa xung quanh lập tức tắt ngấm, tro bụi bay lả tả xung quanh, Hỏa Diễm Khuê kinh ngạc nhảy xuống khỏi cây khô rồi lao thẳng về phía Úc Ngạn, chỉ cần hắn ta có thể ép Úc Ngạn trở lại vị trí cũ trong vòng ba giây, ngọn lửa sẽ bùng lên trở lại sau ba giây và Úc Ngạn sẽ tự động nhận thua, không ai có thể chịu đựng được một phút trong ngọn lửa của hắn ta.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hỏa Diễm Khuê cảm thấy mất thăng bằng và ngã về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngã xuống, Hỏa Diễm Khuê ngẩn ngơ nhìn xuống dưới chân.
Một tấm standee người đẹp?
Tại sao lại có standee ở đây...
Vừa rồi lúc lao tới, hình như mình đã dẫm lên mặt của tấm standee người đẹp này.
Cô Bạc giận dữ không kìm được giơ một chân đẹp lên đẩy ngã hắn ta!
Artist: 夜夜碳_Sirius
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top