Chương 19

Chương 19 - Pet bàn tay nhỏ

Chiêu Nhiên nằm xuống bên cạnh Úc Ngạn, giơ tay vòng qua người cậu kéo chăn bông lại. Đúng lúc này Úc Ngạn đã nằm sấp mệt mỏi nên lật người một cái, lưng dựa vào ngực Chiêu Nhiên.

Bàn tay khựng lại giữa không trung, Chiêu Nhiên dừng lại vài giây.

Nhìn kỹ khuôn mặt ngủ say vô tư của người trong lòng, Chiêu Nhiên cong khóe mắt, lặng lẽ thu tay lại, chóp mũi áp vào hõm cổ cậu.

Một hàng ngón tay nhỏ thò ra từ mép giường, thì thầm to nhỏ như đang rình mò.

Một trong số những bàn tay không kìm được ham muốn, bò lên ga trải giường, si mê duỗi các ngón tay muốn chạm vào mặt Úc Ngạn.

Chiêu Nhiên đột ngột mở mắt, đồng tử đỏ ngầu, khóe môi hé mở, cổ họng rung lên phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Bàn tay kia sợ hãi rút xuống gầm giường tản ra như chim vỡ tổ.

-

Khi Úc Ngạn tỉnh dậy đã là tám giờ sáng.

Một lúc sau Úc Ngạn ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình không thể dậy nổi, như có thứ gì đó đè nặng lên ngực vậy.

Bóng đè? Không, cậu cảm nhận rõ ràng thứ đè lên ngực mình là một bàn tay, đường nét năm ngón tay rõ ràng.

Úc Ngạn buộc phải nằm ngửa, có thể nhìn rõ một bàn tay thon dài trắng nõn từ ngực vuốt ve lên má mình, đầu ngón tay hồng hào nhưng mạnh mẽ lạ thường, chỉ một tay đã có thể đè cậu không dậy nổi.

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve môi Úc Ngạn, sau đó trượt dọc theo cổ xuống dưới chăn, vân tay ma sát trên da bụng, đi xuống rồi phủ lên một nơi nào đó.

"Ưm..." Úc Ngạn cắn chặt lưỡi, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tiếng hỏi thăm từ cửa phòng ngủ làm cậu bừng tỉnh.

"Sao vậy?" Chiêu Nhiên đặt ly nước ép mới vắt lên đầu giường, nghiêng người lại gần.

Lập tức, sức mạnh kỳ lạ đè nặng lên người Úc Ngạn rút đi như thủy triều, cậu như người chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước, thở hổn hển trên bờ. Cậu bật dậy khỏi giường, vén chăn lên nhưng trên giường trống không, chẳng có ai đè lên người cậu cả.

Cậu quay sang nhìn Chiêu Nhiên.

Chiêu Nhiên nhướn mày: "Tôi có động vào cậu đâu."

Úc Ngạn thở dốc, ngực phập phồng, sau khi bình tĩnh lại cậu xoa xoa mặt, nghĩ thầm: "Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó à... Ngay cả trong mơ cũng là bàn tay gãy, nhiệm vụ ở thẩm mỹ viện đã ảnh hưởng đến tinh thần quá rồi."

"Bây giờ tôi phải đến công ty game Quạ Xám gặp tổng giám đốc của họ. Cảnh sát Diệp còn có việc muốn hỏi cậu, sau 12 giờ trưa cậu đến Cục Diều Hâu Thăm Dò một chuyến nhé."

"Đồ ăn để ở trong tủ lạnh, lò vi sóng ở trên quầy bar. Các thiết bị điện tử trong nhà có thể thoải mái sử dụng, nếu muốn ra ngoài thì nhớ đóng cửa trước khi đi."

"Ừm, tôi đi vệ sinh..." Úc Ngạn vẫn còn hơi choáng váng, lại nằm mơ thấy thứ đó trên giường của người phỏng vấn... Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Chiêu Nhiên, che nửa người dưới chạy ra khỏi phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.

"Nhóc con." Chiêu Nhiên quay đầu lại cười, "Đã trưởng thành rồi còn che giấu gì nữa."

Tuy trên mặt vẫn cười nhưng hành động của Chiêu Nhiên lại khác thường.

Cho đến khi Úc Ngạn rời khỏi phòng hắn vẫn đứng yên bên giường, bởi vì dưới chân hắn vẫn luôn giẫm lên một thứ gì đó.

Thứ bị hắn giẫm lên là một bàn tay, bị cắt đứt từ giữa cẳng tay nhưng lại như có sinh mệnh, điên cuồng vặn vẹo cố gắng thoát ra.

"Tao đã nói rồi, hiện tại đừng đụng vào em ấy." Giọng Chiêu Nhiên trầm thấp mang theo sự bất mãn. Đầu ngón tay kia không ngừng gõ xuống sàn như thể đang sám hối tội lỗi, dập đầu tạ tội.

Bốp! Bàn tay gãy như bong bóng cá bị giẫm nát, mảnh vụn văng tung tóe khắp sàn và tường nhưng nhanh chóng bốc hơi thành làn sương đỏ rồi tan biến.

Một cơn đau nhói truyền đến tay Chiêu Nhiên, hắn lạnh lùng hỏi: "Còn ai không nhịn được nữa?"

Những bàn tay ẩn nấp trong góc phòng chứng kiến cảnh tượng này, sợ hãi rụt rè lại, chỉ dám ló một chút đầu ngón tay ra quan sát.

Khi Úc Ngạn bước ra khỏi phòng tắm thì Chiêu Nhiên đã đi rồi.

"... Hơi xấu hổ, thôi bỏ đi, quên nó đi." Úc Ngạn xoa xoa mái tóc rối bù, chợt nhớ đến pet bàn tay nhỏ bị bỏ quên trong túi.

Cậu chạy ra sảnh, thấy túi đeo vai của mình vẫn nằm ở chỗ cũ, áo choàng trùm đầu đã được giặt sạch và gấp gọn gàng trên bàn.

Kéo khóa túi đeo vai ra, bàn tay phải đang ngủ ngon lành, lật người, ngón út cào cào lòng bàn tay.

"May quá, còn chưa chết." Úc Ngạn nhặt bàn tay phải lên, chạy vội vào phòng tắm.

Bàn tay phải bị đánh thức, lơ mơ cử động vài cái, bỗng một dòng nước lạnh dội vào người làm nó giật mình.

"Hôm qua buồn ngủ quá, suýt quên mất mày." Úc Ngạn vừa nói vừa đưa bàn tay phải vào dưới vòi nước rửa sạch bụi bẩn trên da, cố gắng tránh vết thương. Bàn tay phải dần thích nghi, thoải mái tựa vào ngón cái và ngón út tận hưởng dòng nước.

Vết máu bẩn đã được rửa sạch, Úc Ngạn vẩy vẩy tay, lấy một mảnh giấy lau khô.

Bàn tay phải khạc ra hai mẩu giấy vụn.

Úc Ngạn tìm thấy hộp y tế, lấy cồn ra sát trùng từng vết thương trên bàn tay phải. Cơn đau làm nó giật giật.

"Đừng có động đậy, nhiễm trùng sẽ sinh mủ đấy." Úc Ngạn không muốn nó nhúc nhích bèn kẹp chặt tay bàn phải giữa hai chân, một tay giữ chặt, tay kia dùng bông gòn sát trùng.

Cậu vừa thoa cồn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đồ đạc phía sau.

Thực ra ngay từ khi bước chân vào căn biệt thự cậu đã có một cảm giác kỳ. Cứ như thể có một ai đó đang lén lút theo dõi từng cử động của mình, trong lòng không khỏi rợn tóc gáy.

Nhóm bàn tay nhỏ lén lút giấu ở trong khe hở đồ dùng trong nhà, lặng lẽ lộ ra đầu ngón tay nhìn lén, Úc Ngạn vừa quay đầu lại thì chúng nó đã nhao nhao rụt về.

Úc Ngạn đang bận rộn thì điện thoại báo có tin nhắn từ người phỏng vấn.

Boss: "... Cậu đang làm gì đấy?"

Đang sát trùng vết thương cho pet bàn tay đây này. Úc Ngạn khựng lại, không biết Tàu Điện Ngầm có cấm nhân viên nuôi mấy con quái vật bé nhỏ này không nhỉ? Thôi thì giấu nhẹm đi vậy. Cậu trả lời qua loa: "Đang xem phim."

Boss: "Đừng xem mấy phim không đứng đắn đấy."

"Hả?" Úc Ngạn ngơ ngác, phim gì mà không đứng đắn? Tôi bảo xem phim chứ có xem phim đâu.

Chắc người phỏng vấn sợ máy tính dính virus rồi. Thôi về nhà cho lành, không lại để hắn lo lắng nhà mình bị dỡ mất.

Úc Ngạn thay quần áo, đặt bàn tay phải lên vai rồi đeo túi đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Vừa đóng cửa, những tiếng động sột soạt vang lên từ các góc khuất của căn biệt thự. Những bàn tay ẩn nấp bò ra, chen chúc bên cửa sổ nhìn Úc Ngạn qua lớp kính với ánh mắt chăm chú. Chúng ghen tị với bàn tay phải đang ngồi chễm chệ trên vai Úc Ngạn, một số còn hào hứng lấy ngón cái và ngón út che mặt đỏ bừng, say mê nhìn Úc Ngạn qua kẽ tay.

Bàn tay phải thì vênh váo trên vai Úc Ngạn, ra vẻ đắc ý với đám anh chị em đang ngóng nhìn ở cửa sổ.

Còn hơn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn gặp cảnh sát Diệp, về nhà cũng không tiện nên Úc Ngạn quyết định tạt vào trung tâm thương mại gần đó để giết thời gian.

Vừa bước vào sảnh, mùi hương nước hoa nồng nàn từ các quầy hàng ập đến hòa cùng tiếng nhạc sôi động vang vọng khắp nơi.

Mới chín giờ sáng, trung tâm thương mại vừa mở cửa, sảnh tầng một chỉ có lác đác vài khách hàng. Úc Ngạn thản nhiên bước theo điệu nhạc, mang theo bàn tay phải đi qua các quầy mỹ phẩm.

Bàn tay phải tò mò dừng lại trước quầy sơn móng tay, chỉ vào lọ 'Hồng barbie lấp lánh' đang hot.

"Mắt nhìn độc đáo đấy, để tao thử cho." Úc Ngạn mở nắp lọ, nắm lấy bàn tay phải giơ lên trước mặt, cẩn thận sơn lên từng móng tay.

Sơn xong, bàn tay phải thích thú soi mình trước gương, tạo đủ kiểu dáng.

"Không tồi." Úc Ngạn ném nhẹ cây cọ vào lọ, vặn nắp lại rồi đi đến quầy trang sức.

Bàn tay phải kéo Úc Ngạn đến trước một chiếc vòng vàng to lấp lánh, áp sát vào tủ kính không rời mắt. Úc Ngạn nhìn giá, 58 nghìn tệ.

"Cái này quê quá, đổi cái khác đi. Cái mỏng hơn ấy."

Úc Ngạn đang vui vẻ thì bỗng thấy cô nhân viên bán hàng tiến lại gần, vội im bặt, lạnh lùng bỏ đi.

Trong khi Úc Ngạn đang lượn lờ vô định thì Chiêu Nhiên ngồi ở sảnh công ty game Quạ Xám, hai tay chống trán ngủ gật.

Cấp dưới Tiểu Tề ôm tập tài liệu đứng cạnh bàn, nhìn đồng hồ nhắc nhở: "Tổng giám đốc của họ sắp đến rồi, ít nhất anh cũng phải thắt cà vạt vào chứ."

"Ừm, xong việc là tôi về ngủ bù đây." Chiêu Nhiên hé mắt, ngáp dài rồi lôi cà vạt từ trong túi ra quàng lên cổ.

Tên nhóc trên giường đúng là bám người kinh khủng, ngủ không ra ngủ, chân gác lên người ta, đầu dụi vào cổ, hơi thở nóng hổi phả ra kèm theo tiếng rên rỉ vô nghĩa, đúng là muốn lấy mạng mà.

Cấp dưới Tiểu An đang ôm sổ ghi chép hỏi chuyện với mấy nhân viên công ty game, Chiêu Nhiên tranh thủ lén xem điện thoại.

Bên dưới lớp găng tay, lòng bàn tay phải bỗng thấy ngứa ngáy như thể bị ai nắm lấy vậy.

Chắc là Không Chuẩn Mực lại nghịch ngợm rồi.

Hắn đoán Không Chuẩn Mực đã bị Úc Ngạn giữ lại, nhưng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể đợi nó tự tìm đường về. Mà nói đi cũng phải nói lại, Úc Ngạn có vẻ thích nó lắm, cho cậu chơi vài ngày cũng không sao.

Chiêu Nhiên nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi Úc Ngạn đang làm gì.

Cậu lại trả lời là đang xem phim? Phim gì mà cần đến ba tay mới xem được? Chiêu Nhiên càng nghĩ càng thấy sai sai, đầu óc toàn hiện lên mấy cảnh trẻ con không nên xem.

Thế là Chiêu Nhiên cảnh cáo cậu không được xem. Chủ yếu là không được xem với Không Chuẩn Mực, còn xem với mình thì được.

Khoảng một tiếng sau, Chiêu Nhiên xong việc lại liếc qua điện thoại.

Trên vòng bạn bè có một bài đăng mới gồm chín tấm ảnh.

Là của Úc Ngạn.

Vừa mở ra xem, Chiêu Nhiên lập tức tỉnh cả ngủ.

Nhìn phông nền bức ảnh, chắc hẳn nhóc con đang ở trong một quán cà phê, ngồi đối diện là một bàn tay đeo đầy trang sức, ngón tay thon dài đang cầm tách cà phê.

Hẹn hò? Với ai vậy? Chiêu Nhiên vô thức siết chặt điện thoại.

Nhìn kỹ lại, bàn tay được trang điểm cầu kỳ kia trông quen quen.

Là Không Chuẩn Mực...?

Ngoài quán cà phê họ còn đến cửa hàng đồ chơi và cửa hàng trang sức. Không Chuẩn Mực đáng ghét trong ảnh lúc thì giơ tay chữ V lúc thì tạo hình trái tim, chiếm trọn spotlight.

Chiêu Nhiên vừa lướt ảnh, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ rồi lại tái xanh, bỗng dưng hình ảnh biến mất, hiện lên dòng chữ 'Bạn không có quyền xem'.

Chắc là Úc Ngạn cũng nhớ ra mình đã kết bạn với sếp, vội vàng chặn Chiêu Nhiên.

"Tên khốn..." Ghen tuông làm mờ mắt, đầu Chiêu Nhiên bốc khói như đầu tàu hỏa, tức giận đến mức bóp nát màn hình điện thoại đập mạnh xuống bàn. Tờ rơi quảng cáo trên bàn bay tứ tung, một tờ giấy xanh lơ lửng đáp xuống đầu Chiêu Nhiên.

"Đáng Tin Cậy, đi tóm tên phản đồ Không Chuẩn Mực về cho tao!"

Bàn tay trái tuân lệnh, lướt qua màn hình điện thoại nhảy dọc theo tay áo Chiêu Nhiên vào ống thông gió, lặng lẽ bò đi.

Đến trung tâm thương mại trong ảnh, bàn tay trái trà trộn vào đám đông khách hàng, tự nhiên đặt lên tay vịn thang máy. Dòng người hối hả không ai nhận ra trên tay vịn thang máy có một bàn tay đứt lìa không gắn với bất kỳ cơ thể nào.

Đến tầng có quán cà phê, bàn tay trái nhảy khỏi thang máy tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nó dựa lưng vào tường, khéo léo tránh những bước chân lộn xộn của khách hàng, tránh xa những khu vực trống trải dễ bị phát hiện rồi rẽ qua một góc khuất.

Bàn tay trái bình tĩnh quan sát, trầm ngâm phân tích, vừa quay đầu đã gặp ngay một bất ngờ ở góc rẽ.

Bàn tay phải chống khuỷu tay lên tường, uốn éo trước mặt bàn tay trái, năm ngón tay sơn màu lấp lánh đeo đầy nhẫn đủ kích cỡ, kim cương trên nhẫn lóa cả mắt.

Bàn tay phải còn đeo kính râm từ cửa hàng búp bê, vênh váo lắc lắc sợi dây chuyền vàng trên cổ tay, im lặng chào bàn tay trái: "Hey, bro."

Bàn tay trái tặng cho nó một cú đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top