Chương 10
Chương 10 - Thay đổi vẻ ngoài kinh điển
Sau khi đọc qua các hồ sơ liên quan tại Cục Diều Hâu, Úc Ngạn trở về nhà mình, lúc này đã là chín giờ tối.
Đi điều tra một mình cần phải lên kế hoạch cẩn thận, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, cảnh sát Diệp yêu cầu cậu phải lên đường muộn nhất là nửa đêm.
Úc Ngạn đứng trước cửa nhà, vừa móc chìa khóa mở cửa, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về phương án hành động. Chỉ có ba tiếng để chuẩn bị, cảm giác này rất là deja-vu, khi còn đi học cậu cũng hay thích chạy deadline sát giờ chót, như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Cậu bước vào tiện tay đóng cửa, nhưng cánh cửa bị kẹt lại, quay đầu nhìn qua khe cửa thì trông thấy một bàn tay đặt trên khung cửa đưa vào một chiếc túi giấy, trên túi có in logo của Tàu Điện Ngầm.
"À, cảm ơn." Úc Ngạn nhìn ra ngoài cửa, không thấy người đưa đồ đâu nữa nữa.
Mở túi giấy ra, bên trong là thẻ căn cước Tàu Điện Ngầm của Úc Ngạn và thiết bị phân tích hạch.
Chỉ gửi những thứ này thì có ích gì, Úc Ngạn muốn có súng và những vũ khí sát thương mạnh khác.
Nhưng Chiêu Nhiên đã nói với cậu nhân viên Tàu Điện Ngầm không được phép mang theo súng, vì khi thảm họa thể dị dạng bùng phát ban đầu, mọi người đều lo sợ, người dân ồn ào đòi đúng ngắn tự vệ, nhưng rõ ràng việc thông qua luật như vậy chỉ gây ra hỗn loạn lớn hơn.
Vào thời điểm đó, ba công ty lớn săn lùng thể dị dạng lấy Tàu Điện Ngầm đứng đầu đã ra đời, chính phủ thừa nhận sự tồn tại của ba công ty này, nhưng yêu cầu họ không được sử dụng súng khi thực hiện nhiệm vụ công khai, việc này nhằm gợi ý cho người dân họ vẫn có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần đến vũ khí.
Điện thoại rung lên, là Chiêu Nhiên gọi đến.
"Chuẩn bị trang bị thế nào rồi?"
"Trang bị?" Úc Ngạn dựa vào cánh cửa, nhìn quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí không, "Có vũ khí gì đâu, dao phay hay sao?"
"Haha, bên trong công ty có chợ giao dịch, nhưng không dành cho thực tập sinh." Chiêu Nhiên chỉ cho cậu một con đường sáng, "Chỉ là sau 12 giờ đêm thứ Năm hàng tuần sẽ có Thương Nhân Nửa Đêm đến bán hàng, chỉ bán cho những người có khiếm khuyết về cơ thể, hàng thật giá thật, nhiều mặt hàng chỉ có một, cậu xem có cần gì không."
"Thương Nhân Nửa Đêm? Đó là gì?"
"Có thể coi là... người bán hàng rong, mỗi lần ông ta đến sẽ ngẫu nhiên mang theo ba món đồ để bán cho cậu. Nhưng cậu phải nhớ, nếu cậu không muốn mua đồ hoặc không có tiền thì vào lúc nửa đêm khi chuông cửa reo đừng mở cửa."
"Tại sao?"
"Nếu cậu mở cửa cho ông ta, coi như ông ta không có món đồ nào cậu muốn thì cậu cũng phải mua một món."
"Không mua thì sao?"
"Danh tính của cậu sẽ thay đổi từ người mua thành người bán. Ông ta sẽ để lại một ít tiền âm phủ, sau đó mua một thứ gì đó trên người cậu."
"..."
Bầu không khí đột ngột trở nên ngột ngạt. Cả hai đều im lặng, không ai cúp máy.
"Người phỏng vấn...?"
"Ừ, tôi nghe đây."
"Bánh của anh," Úc Ngạn mím môi nhìn sang hướng khác, "ăn ngon lắm."
"Hừm... Vậy chúc cậu có thể sống sót trở về để thưởng thức những món ngon hơn." Chiêu Nhiên cười nói, "Tôi muốn cho thực tập sinh của tôi một lời khuyên. Khi bước vào cánh cổng nơi làm nhiệm vụ, thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng chính là bản thân mình."
Úc Ngạn: "1."
Chiêu Nhiên: "..."
Trước khi đi, Úc Ngạn tra cứu thông tin về thẩm mỹ viện Tế Liễu trên máy tính, ôn lại bản đồ trong đầu vài lần.
Sau đó cậu sắp xếp túi đeo vai, cho vào đó một cái đèn pin mạnh, sạc dự phòng, dây điện, một hộp diêm và một chai xăng nhỏ cùng với một hộp dụng cụ đo cơ khí chính xác có thể dùng được, đây là tất cả những thứ hữu ích mà một sinh viên có thể nghĩ đến với kinh nghiệm xã hội của mình.
Cuối cùng cậu đeo thiết bị phân tích hạch lên thắt lưng, quấn vỏ dao bằng da mà Chiêu Nhiên để lại vào bên ngoài đùi phải, sao cho cán dao nằm ở vị trí dễ dàng rút ra.
Thời gian trôi nhanh trong gấp rút, kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ đêm.
Đã đến lúc lên đường. Úc Ngạn vác túi đeo vai, vội vã đi ra cửa.
Tiếng chuông gió giòn tan vang lên trong hành lang, tiếng vọng lúc xa lúc gần, na ná như tiếng chuông người chết trong tay người cản thi.
Nhưng tay Úc Ngạn đã đặt lên tay nắm cửa, kéo mở cửa chống trộm ra.
Một ông lão gù lưng cầm chuông vàng đang đi ngang qua hành lang, thấy có người mở cửa, ông ta chậm rãi quay đầu lại.
Khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trừng đến lộ cả tròng đen, mỗi bên má được tô một mảng má hồng hình tròn.
Đồng tử Úc Ngạn co lại, tay đặt lên chuôi dao găm.
Ông lão chậm rãi quay người, dùng một tay vén áo choàng trên người, bên trong áo choàng treo ba loại hàng hóa khác nhau.
"Thương Nhân Nửa Đêm?"
Úc Ngạn thở phào nhẹ nhõm, lại hơi hối hận, đã mở cửa cho ông ta, lần này buộc phải mua sắm rồi.
Theo lời người phỏng vấn, thương nhân này có ý ép buộc mua bán, cũng để giá cao ngất ngưởng, tính cả khoản tiền nhận được hôm nay, thẻ ngân hàng của Úc Ngạn chỉ còn hơn mười bảy vạn.
Hàng hóa đầu tiên là một bộ quần áo được gấp trong túi nilon, bên ngoài túi nilon có ghi nhãn hiệu và giá cả, nhưng trên đó không ghi về vấn đề giặt máy, giặt nước hay hàm lượng cotton mà là một vài dòng giới thiệu ngắn gọn.
"Tên sản phẩm: Áo choàng đen
Thuộc bộ trang phục của Khách Bộ Hành Đêm Tối, sát thủ thực sự luôn ngụy trang thành một con mèo (cục than) đen.
Hiệu ứng chính: [Ta là ai] Khi mặc bộ trang phục này và đội mũ trùm đầu lên thì sẽ không bao giờ bị người khác nhìn thấy mặt.
Hiệu ứng phụ: [Mèo đêm] Tăng độ cao nhảy với biên độ nhỏ.
Giá: 4900 đồng
Món hàng thứ hai là một hạch dị dạng màu xanh lam nhạt, những đường vân trên bề mặt trông như một con muỗi. Chỉ cần nhìn màu sắc là có thể phân biệt rõ ràng. Hạch dị dạng này không thuộc phải loại cao cấp, chỉ là loại màu lam cấp một phổ thông.
Tên sản phẩm: Hạch quái vật - Muỗi Đêm
Giá: 800 đồng
Món hàng thứ ba cũng là một hạch dị dạng nhưng lại có màu sắc vô cùng độc đáo, là một màu trắng pha lẫn ánh cầu vồng lấp lánh, hay như cách gọi của người bán là 'màu trắng sặc sỡ'.
Tên sản phẩm: Hạch mù màu trắng
Công dụng ngẫu nhiên, sau khi sử dụng một lần sẽ không thay đổi.
Giá: 2900 đồng."
(gốc là 盲核, dạng như hộp mù/blink box, sử dụng mới biết tên và chức năng của nó là gì)
Nhìn sơ qua bảng giá của từng món hàng, trong lòng Úc Ngạn hơi rung động.
Nếu buộc phải mua một món thì hạch quái vật - Muỗi Đêm là rẻ nhất, khả năng cao sẽ phù hợp với việc lén lút di chuyển trong đêm tối, đây chính là thứ mà Úc Ngạn cần nhất lúc này.
Nhưng bộ trang phục kia cũng rất tốt, tổng cộng bốn món: quần dài chống gió, áo bó sát có khóa kéo ở lưng, áo khoác ngắn có mũ trùm, thắt lưng da đựng dụng cụ và đặc biệt là hiệu ứng kỳ diệu 'đội mũ trùm lên sẽ không bao giờ bị nhìn thấy mặt' rất hữu ích. Nhưng có vẻ như chỉ là một lời quảng cáo phóng đại quá mức.
Còn món thứ ba nữa, hạch mù, bản chất thứ này chẳng khác gì cờ bạc, lợi dụng tâm lý ham mê đỏ đen của con người, lúc nào cũng ảo tưởng mình may mắn, có thể gỡ gạc lại số tiền đã bỏ ra nhưng cuối cùng trắng tay...
Úc Ngạn thầm niệm ba lần trong lòng, mình không phải con nghiện cờ bạc.
... Sao mà không mua cho được? Chẳng lẽ có ai lại không muốn sở hữu món này?
Nhưng mà cả ba thứ cộng lại gần cả một vạn, chi tiêu hơi cao rồi.
Thôi kệ, người lớn thì chọn hết, giữ nhiều tiền cũng chẳng làm gì, lỡ tối nay mình chết thì sao.
Úc Ngạn sau khi lấy cả ba món hàng, mới sực nhớ ra một vấn đề nan giải: "Nhưng mà tôi không có tiền mặt..."
Khuôn mặt gầy gò của ông lão không hề biến sắc, ông ta hạ cánh tay, khép áo choàng lại rồi lại giơ lên, chỗ đặt hàng hóa trong áo choàng giờ đây đã xuất hiện một mã QR thanh toán.
Ting! Tiếng thông báo biến động số dư vang lên, tám nghìn sáu trăm lẻ không, đồng.
.
Thương Nhân Nửa Đêm lặng lẽ rời đi. Úc Ngạn nhét hai hạch dị dạng vào thiết bị phân tích hạch, sau khi khử trùng và rửa sạch, cậu đọc được thông tin bên trong.
Tên: Hạch quái vật - Muỗi Đêm
Nguồn gốc: Muỗi dị dạng
Loại: Phổ thông
Xếp hạng: Màu lam cấp một (Lam nhạt)
Khả năng cơ bản: Né tránh đòn chí mạng.
Hạn chế sử dụng: Sử dụng một lần
Mô tả: Nào, đánh đi! Hổng có trúng đâu!
Điều kiện cộng hưởng: Chưa rõ
Sử dụng một lần có hơi thất vọng. Nhưng chỉ cần có thể né tránh một đòn tấn công chí mạng coi như hoàn toàn không lỗ, là một món đồ tốt kiểu Schrödinger, bởi vì việc quan trọng nhất của con người là sống sót.
Nhưng sau khi viên mù ẩn màu trắng được nhét vào, thiết bị phân tích chỉ hiển thị ba chữ 'hạch ngẫu nhiên', màn hình trung tâm máy móc đánh ra một dòng chữ: "Sau khi khảm có thể đọc được thông tin".
Úc Ngạn cũng không định vội vàng rút nó ra ngay hôm nay, dù sao cũng đã ném vào ba nghìn tệ, rút thưởng chung quy phải chọn một ngày đẹp trời, nếu như bản thân có thể sống sót qua đêm nay.
Đêm khuya thanh vắng, mười hai giờ hai mươi phút sáng, Úc Ngạn mặc bộ đồ trùm đầu màu đen, đeo túi đeo vai đi xuống lầu.
Bộ quần áo này quả nhiên có hiệu quả giống như mô tả trên nhãn mác, Úc Ngạn vừa đội mũ trùm đầu lên, khuôn mặt lập tức biến thành một hố đen thăm thẳm, nhìn từ góc độ nào cũng chỉ thấy một màu đen nhánh, dù là chiếu đèn pin trực tiếp cũng không thấy gì.
Và rồi, bất chợt trên đỉnh mũ xuất hiện một đôi tai mèo đen nhọn hoắt, đồng thời phía sau cũng lóe lên một chiếc đuôi mèo. Chỉ là cả hai thứ đó đều chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi biến mất, không hề lưu lại trên bộ trang phục.
Điểm trừ duy nhất là khi kéo khóa, thanh kim loại lại kêu lên những tiếng "meo meo", nghe không được cool cho lắm.
Dựa theo vị trí mà Cục Diều Hâu Thăm Dò cung cấp, cộng thêm tốc độ của cánh diều hâu, chưa đầy nửa tiếng, Úc Ngạn đã đến khu phố đi bộ bỏ hoang gần ranh giới thành phố Cửu An.
Trên mạng chỉ có thể tìm kiếm được hình ảnh sầm uất trước đây của con phố, nhưng khi thực sự đặt chân đến đây chỉ còn lại sự tối tăm và lạnh lẽo, mỗi cách một trăm mét mới có một chiếc đèn đường. Đèn đường đã cũ kỹ, lại thêm điện áp không ổn định nên ánh sáng lúc tắt lúc lại bỗng nhiên sáng lên.
Úc Ngạn lấy đèn pin ra soi xung quanh, giữa các cột đèn đường được quây bằng dây cảnh báo màu vàng, trên dây phủ một lớp bụi dày. Con phố đi bộ này đã bị phong tỏa nhiều năm, không ai tiếp quản.
Úc Ngạn giơ đèn pin mò mẫm tìm kiếm địa điểm mà cảnh sát Diệp cung cấp, thẩm mỹ viện Tế Liễu nằm sâu trong một tòa nhà văn phòng cao tầng ở con phố đi bộ.
"Rắc" một tiếng nhẹ vang lên, dưới chân như giẫm phải một mảnh giấy. Úc Ngạn hướng tia sáng đèn pin xuống mặt đất, phát hiện ra trên mặt đất trải đầy những tờ quảng cáo nhỏ vứt bừa bãi, dày như một tấm thảm, giẫm lên rất mềm mại. Luôn có cảm giác như chỉ cần sơ ý một bước là có thể rơi vào nắp cống bị chôn vùi dưới những tờ quảng cáo.
Úc Ngạn nhặt một tờ lên, soi đèn đọc nội dung. Trên đó viết: "Thẩm mỹ viện Tế Liễu cam đoan mang đến cho bạn thân hình ma quỷ và trả lại cho bạn nhan sắc xinh đẹp!" Một người phụ nữ uốn éo cơ thể thành hình chữ S được in làm hình ảnh quảng cáo, hai mắt nhìn Úc Ngạn đầy mê hoặc.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, đột nhiên phát hiện ra cửa chính của tòa nhà cao tầng vậy mà nằm bên phía tay trái mình.
Cửa phụ được khóa chặt bằng khóa sắt, trục xoay của cửa quay đã bị rỉ sét, Úc Ngạn dùng sức đẩy về phía trước, phần dưới cánh cửa kêu lên "kẽo kẹt", trong đêm tối vắng lặng nghe rất chói tai.
Bên trong bỗng dưng xuất hiện ánh sáng. Một cái đèn bàn đặt trước quầy đăng ký chính là nguồn gốc của thứ ánh sáng vàng vọt ấy.
Tay Úc Ngạn đặt trên cán dao găm, khẽ khàng tiến về phía trước.
Cậu lặng lẽ lướt qua quầy đăng ký, liếc mắt nhìn qua bóng đèn sau quầy, tim bỗng chốc đập nhanh.
Có một hình người đứng sau quầy đăng ký.
Úc Ngạn suýt nhảy dựng lên, giơ đèn pin soi về phía trước, một ông chú trung niên mặc đồng phục bảo vệ nở nụ cười hiền hậu đứng đó.
"Chào buổi tối! Chàng trai, đến đây đăng ký đi nào." Ông chú bảo vệ vẫy tay chào cậu, đặt sổ đăng ký và bút bi lên mặt bàn.
Ngực Úc Ngạn phập phồng, không ngờ một tòa nhà bỏ hoang nhiều năm như vậy lại có bảo vệ túc trực.
Cậu bán tín bán nghi tiến đến quầy đăng ký, cầm bút lên một cách dè dặt.
Chú bảo vệ rướn người về phía trước, chống tay lên mặt bàn, nghi ngờ hỏi: "Cậu lén lút nghi thần nghi quỷ, không phải là trộm đó chứ?"
"... Tôi đến làm đẹp." Úc Ngạn khẽ trả lời, ánh mắt nhìn bảo vệ một cách cẩn trọng, tay vội vàng ghi bừa vài thông tin cá nhân vào sổ đăng ký.
Úc Ngạn nhận thấy trên cằm bảo vệ có một vết sẹo dài chạy dọc theo đường viền hàm, từ gốc tai trái sang gốc tai phải.
Dù là giờ cao điểm, bảo vệ vẫn tỏ ra rất vui vẻ, nụ cười tám răng rạng rỡ luôn nở trên môi.
Nhưng điều kỳ lạ là nụ cười ấy không hề thay đổi, như thể khuôn mặt đó không thuộc về ông ta.
Lại nhìn vào sổ đăng ký, Úc Ngạn càng thêm nghi ngờ.
Tòa nhà văn phòng tồi tàn này có không ít khách ra vào, từ tám giờ tối đã có người ghi tên vào sổ, nào là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục. Nhưng sau mười hai giờ đêm, chữ ký trong sổ bỗng trở nên khó hiểu.
Khách đến sau nửa đêm, phần ký tên không phải là những đường lượn sóng thì là những vòng tròn hoặc những nét vẽ nguệch ngoạc, tóm lại toàn là những ký hiệu vô nghĩa.
Chẳng lẽ họ không ghi tên thật, hay là họ vốn không có tên?
Úc Ngạn âm thầm nuốt nước bọt.
Sau khi đăng ký, bảo vệ nhiệt tình chỉ Úc Ngạn hướng đi thang máy, nở nụ cười khoe tám cái răng khen ngợi: "Tên nhóc cậu đẹp trai thật đấy."
Thẩm mỹ viện Tế Liễu nằm ở tầng bảy, đèn trong hành lang đều sáng nhưng lại mang một cảm giác u ám khó tả.
Bước ra khỏi thang máy, rẽ sang phải, trước cửa là một standee quảng cáo người mẫu cao bằng người thật của Thẩm mỹ viện Tế Liễu. Người phụ nữ với đường cong chữ S trên standee nháy mắt với Ngạn, giống như trên tờ rơi quảng cáo.
Úc Ngạn cảm thấy người phụ nữ trên standee khiến cậu sởn gai ốc, cậu lách qua standee và tiếp tục rẽ sang phải.
Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ tòa nhà có cấu trúc hình chữ 'Hồi' (回), thang máy ở giữa, xung quanh là các cửa hàng cho thuê.
Úc Ngạn định bụng sẽ lén lút quan sát xung quanh trước, việc xông vào quá mạo hiểm.
Nhưng ngay lúc cậu áp sát vào tường, cửa Thẩm mỹ viện Tế Liễu tự động mở ra hai bên, ngay trước cửa, nhân viên lễ tân đứng nghiêm chỉnh đối diện nở nụ cười với cậu.
Tim Úc Ngạn đập nhanh, nhưng mặt cậu vẫn bình thản, hít một hơi thật sâu và bước vào trong một cách tự nhiên nhất có thể: "À, tôi đến xem bên đây có những dịch vụ gì."
Nhân viên lễ tân lịch sự giới thiệu với cậu: "Chào anh, tôi là Tiểu Ly, chuyên viên tư vấn của Thẩm mỹ viện Tế Liễu. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ, chỉnh sửa khuôn mặt, dịch vụ làm đẹp và làm thon gọn cơ thể. Xin hỏi anh có nhu cầu gì ạ?"
"Ừm... dịch vụ làm đẹp, thon gọn cơ thể cụ thể là gì?"
"Thưa anh, thân hình của anh thuộc dạng cao ráo thon thả, hoàn toàn không cần phải giảm cân nữa đâu ạ!" Nữ chuyên viên tư vấn nở nụ cười rạng rỡ, giới thiệu: "Tôi có thể giới thiệu cho anh một số dịch vụ thẩm mỹ của chúng tôi. Ví dụ như mắt trái của anh bị thương, tôi khuyên anh có thể chọn một nhãn cầu mới mà anh ưng ý."
Chuyên viên tư vấn rút ra chiếc máy tính bảng, mở hình ảnh: "Quý khách thích màu mắt nào ạ? Có màu xanh lục lai Âu Mỹ, cũng có màu nâu châu Á xinh đẹp, hoặc quý khách thích màu thạch anh thiên hà này không ạ?"
Úc Ngạn bắt đầu bực bội. Cậu ghét nhất khi đi mua sắm mà gặp phải nhân viên bán hàng quá nhiệt tình.
"Ừm, tôi muốn loại tốt cho thị lực, tầm nhìn 6.0 không cần đeo kính." Úc Ngạn lơ là đưa ra yêu cầu, thực ra đang tập trung quan sát cách bài trí trong phòng, trong đầu phác thảo đường đi trốn.
"Vâng, tôi sẽ tìm cho quý khách..."
"Khoan đã, cô nói giá trước đi, nếu tôi không đủ tiền thì tôi đi xem chỗ khác." Úc Ngạn nói.
"Thưa quý khách, hiện tại tôi không thể báo giá chính xác cho quý khách, điều này còn tùy thuộc vào vị khách tiếp theo muốn làm dịch vụ gì ạ!"
Chuyên viên tư vấn ngẩng đầu lên, mặt co giật, nở nụ cười khoe tám cái răng xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top