Chương 47 - Cuộc thi
Mùa thu vẫn trôi, trường Trần Tụy sắp tổ chức hội thao nên cuối tuần nó vẫn phải lên trường để tập. Trần Tụy đăng ký thi chạy 400m và phiên bản tập thể hai người ba chân. Vũ Thành Vãn hỏi sao nó tích cực thế, Trần Tụy bảo vì lớp ít con trai quá nên nó bị lôi đi cho đủ mặt.
Nửa tháng chuẩn bị hội thao là nửa tháng Trần Tụy không về nhà, cũng là nửa tháng hai đứa không gặp nhau. Vũ Thành Vãn cũng bận bịu không thoát đi được, thời gian quá quý giá.
Một buổi chiều muộn, bầu trời đỏ rực như muốn ập xuống đầu, Vũ Thành Vãn đang trên đường đi lên thư viện thì thấy Trần Tụy đứng dưới gốc cây đợi mình. Cậu mừng rỡ bước lại, hỏi: Xong rồi à?
Trần Tụy đáp chưa xong, mai mới là hội thao. Mai thứ bảy, cậu có muốn sang trường mình xem không?
Vũ Thành Vãn nghĩ một lát rồi đồng ý. Tay cậu vẫn cầm cuốn sách chuyên ngành, cậu có chuyên đề phải hoàn thành, không thể chậm tiến độ được nên bảo Trần Tụy về nhà trước, tối cậu sẽ về. Trần Tụy nghĩ lại lần trước hai đứa giận nhau cũng một trước một sau về nhà nên nó cương quyết hỏi Vũ Thành Vãn mình cùng lên thư viện được không, cậu học xong rồi cùng về.
Vũ Thành Vãn dùng thẻ của mình để mượn cho Trần Tụy hai quyển tạp chí, Vũ Thành Vãn ngồi học, Trần Tụy ngồi cạnh xem tạp chí, những tia nắng sót lại xuyên qua cửa kính, rớt vào thư viện. Chỉ một lát Trần Tụy đã ôm bàn ngủ trong ánh nắng nghiêng nghiêng. Nó là người đầu tiên cũng là người duy nhất nằm ngủ trong thư viện, Vũ Thành Vãn lẳng lặng cởi áo khoác đắp cho nó. Trong nắng chiều cậu cảm giác như Trần Tụy cuộn lại thành nhỏ xíu, lòng cậu như tan chảy. Cây cối không thể thiếu ánh sáng, con người cũng thế.
Đến khi Vũ Thành Vãn ngẩng lên khỏi sách vở trời đã tối đen, Trần Tụy đã tỉnh ngủ đang mở mắt nhìn cậu, nó không nói gì, cũng không nhúc nhích.
'Về thôi.' Cậu dọn sách vở và bảo.
Trần Tụy trả áo khoác cho Vũ Thành Vãn, tối rồi lạnh lắm.
Sáng thứ bảy, mặt trời mới mọc, Vũ Thành Vãn còn đang ngủ, Trần Tụy ghé tai thì thào gọi cậu dậy. Nó vẫn đứng mé mé đề phòng Vũ Thành Vãn lôi nó vào chăn. Quả nhiên cậu vừa thò tay ra Trần Tụy đã giật lùi lại tránh vội, nó nhỏ giọng rì rầm: "Dậy đi nha, dậy ăn sáng xong đến là vừa. Ngủ nữa là muộn đó."
Nghe nói đi muộn Vũ Thành Vãn tỉnh ngay tức khắc.
Hai đứa ra khỏi ngõ nhà mình rồi rẽ sang ngõ khác tìm đồ ăn sáng. Nước đậu xanh ở đây vị nồng quá, dạ dày cả hai đều không ưng món này.
Vũ Thành Vãn thích ăn sáng bằng bánh quẩy, món này nhiều dầu mỡ nên Trần Tụy ăn không hết được một cái, còn một nửa nó sẽ đưa Vũ Thành Vãn ăn hộ, cứ vậy cũng thành thói quen của hai đứa.
Đến sân thể thao, mọi người được phát số, Trần Tụy nhờ Vũ Thành Vãn đính giùm bảng số 7 to tướng lên áo.
Trần Tụy tham gia chạy 400m trước. 10 giờ bắt đầu thi, đến 9 rưỡi nó bắt đầu hồi hộp kinh khủng, kệ luôn đang ở ngoài đường, nó nắm tay Vũ Thành Vãn. Cứ hồi hộp là Trần Tụy sẽ nắm tay Vũ Thành Vãn, chẳng cần cậu đáp lại, chỉ cần cậu ở đó bên cạnh nó là đủ.
Bấy giờ Vũ Thành Vãn mới hiểu ra tại sao Trần Tụy muốn cậu tới, lòng bàn tay nó rịn mồ hôi dính dính. Vũ Thành Vãn móc khăn trong túi ra lau tay cho nó, cậu hỏi nó làm gì mà cuống quá vậy.
Trần Tụy nhìn chằm chằm đám đông trên sân, tai nó nghe tiếng kèn ông ông trước đài chủ trì, lúc này tinh thần chiến đấu vì tập thể dâng lên cao độ trong nó, nó bảo: "Mình sợ không về nhất được."
Vũ Thành Vãn bảo: Được chứ, cậu cứ chạy là được.
Trần Tụy thở dài, nói: "Cậu chưa thấy mình chạy ấy, lúc đầu mình không định tham gia đâu mà mọi người cứ hô hào điền tên mình vào. Mọi người cũng không bảo mình phải về nhất mà mình cứ cảm thấy phải nhất mới được."
Đúng là không trâu bắt chó đi cày, Vũ Thành Vãn bẹo má Trần Tụy. Cậu biết từ cấp ba Trần Tụy đã không giỏi môn thể dục, giờ bắt nó thi chạy với trách nhiệm nặng nề như thế nó chạy được mới là lạ.
'Đây là thi đấu chứ không phải kiểm tra, ai cũng muốn về nhất nhưng chỉ có một quán quân thôi.' Vũ Thành Vãn đặt ngón cái lên trái tim Trần Tụy, 'Miễn là cậu cố hết sức, không thẹn với lương tâm.'
Trái tim đang hồi hộp nhảy nhót của Trần Tụy như được Vũ Thành Vãn xoa dịu. Có tiếng gọi tập hợp, trước lúc chạy xuống bậc thang Trần Tụy lại nắm tay Vũ Thành Vãn, bảo cậu nhớ ở đây đợi mình về.
Vũ Thành Vãn nhìn theo Trần Tụy chạy xa dần, bóng dáng nó nhỏ xíu lại như hạt kê, một hạt kê khiến Vũ Thành Vãn không thể yên lòng đọc tiếp cuốn sách trên tay. Con đường trưởng thành của Trần Tụy luôn gánh theo ý thức đạo đức, luân lý khổng lồ. Nó là một người hiền lành, một người không thể từ chối người khác, cũng không biết làm thế nào để khẳng định được bản thân.
Tiếng còi vang lên, các tuyển thủ đồng loạt lao khỏi vạch xuất phát. Vũ Thành Vãn không đứng ở vạch đích đợi Trần Tụy vì nó không cho, cậu ngồi dưới tàng cây, thân cành uốn lượn trên đầu cậu, bầu trời bị những chiếc lá còn sót trên cành xé thành từng mảnh vụn, xanh thẳm xen lẫn úa vàng. Bóng dáng Trần Tụy dần hiện ra, nó về thứ hai.
Quán quân hẳn là được cộng điểm học phần, chuyện này Trần Tụy không nói với cậu nhưng cậu nghe được từ những người xung quanh.
Trần Tụy thở hổn hển chạy lại chỗ cậu, lúc nó chạy qua đường băng có hai bạn nữ gọi nó hỏi gì đó, Trần Tụy đáp lại mấy câu. Khoảng cách quá xa nên cậu không nghe được họ nói gì với nhau. Đến nơi Trần Tụy còn thở dốc, cậu đưa bình nước cho nó, hỏi Trần Tụy vừa nói chuyện gì với mấy đứa con gái thế?
Trần Tụy đỏ mặt, nó chùi mồ hôi trên trán làm mớ tóc rối bị gạt sang bên để lộ ra cặp mắt sáng ngời, nó rì rầm đáp: "Họ hỏi mình số liên hệ của cậu."
'Cậu trả lời thế nào?'
Trần Tụy mấp máy môi đáp cà lăm: "Không... không cho."
Vũ Thành Vãn cười, cậu đứng dậy thuận tay vuốt lại tóc cho Trần Tụy. Hai đứa về ăn cơm đợi đến chiều lại tập hợp thi ca sau.
Buổi chiều nắng dịu hẳn, tiếc là Trần Tụy bị vấp té lúc thi hai người ba chân, may mà chỉ trầy trụa đầu gối chứ xương cốt không việc gì.
Hiếm khi thấy Vũ Thành Vãn mất bình tĩnh như vậy, cậu đưa nó vào phòng y tế bôi thuốc rồi cõng nó về nhà. Trần Tụy nằm trên lưng Vũ Thành Vãn, nó bảo: "Mình không sợ đau đâu, ít nữa khô vảy là khỏi mà."
Vũ Thành Vãn không trả lời nó được, cậu chỉ không dám nghĩ đến cái đầu gối đỏ máu của Trần Tụy lúc đó... vết sẹo nào trên người Trần Tụy trông cũng quá nổi bật.
Trần Tụy rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nó biết Vũ Thành Vãn đang không vui nên lúc này không được trêu, phải dỗ. Hai đứa về đến sân nhà, ông bà cụ đã ra ngoài đi dạo, Trần Tụy cúi xuống hôn chóc một cái lên đỉnh đầu Vũ Thành Vãn, Vũ Thành Vãn ngừng bước, như đang ngẫm nghĩ. Trần Tụy lại trượt môi xuống cổ áo cậu, hôn hôn lên gáy cậu, nó cạ cạ chóp mũi, nũng nịu bảo: "Tối còn phải bôi thuốc lần nữa, cậu bôi cho mình, nhé?"
À, Vũ Thành Vãn đang nghĩ tại sao Trần Tụy không đợi vào trong nhà mới làm thế này, sợ cậu ăn thịt nó hay gì?
Lúc đó Trần Tụy ngã khuỵu chân trúng vào hòn đá, sân không có cỏ nên đầu gối nó rách nguyên một lỗ đỏ tươi, khuỷu tay nó cũng trầy trụa một ít nhưng đỡ hơn đầu gối. Vũ Thành Vãn cẩn thận bôi thuốc cho Trần Tụy, nó không xuýt xoa tiếng nào như thể không hề sợ đau làm Vũ Thành Vãn thỉnh thoảng phải ngẩng lên nhìn nó vì không biết mình thao tác mạnh nhẹ thế nào. Trần Tụy mím môi cười, lúc nào cũng bảo mai là khỏi, không việc gì đâu.
Vũ Thành Vãn nhìn đầu gối Trần Tụy, không tiện gập gối lại nên nó đang duỗi chân thẳng tưng, cậu bảo nó gác chân lên vai mình. Nghe thế là biết cậu không có ý đồ gì lương thiện rồi. Đến lúc cậu chuẩn bị cúi xuống Trần Tụy biết là không mạnh miệng được nữa rồi, nó túm tay Vũ Thành Vãn nài nỉ: "Động vào đầu gối đau lắm, thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top