Ngoại truyện 7: Phải lòng 07
Edit: Hừa
Chờ Minh Lộ Xuyên rời đi, ông Hạ tò mò hỏi cậu: "Cậu đồng nghiệp Alpha kia là ai vậy?"
Hạ Văn Nam nằm trên ghế sofa, uể oải đáp: "Không hẳn là đồng nghiệp đâu ạ."
Ông Hạ đeo kính lão ngồi bên cạnh cậu, vừa nhặt rau vừa xem tivi: "Hôm qua mới tới tìm con, hôm nay lại tới nữa, có phải thằng bé có ý với con không?"
Ánh mắt của Hạ Văn Nam rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía ông nội,, thấy cặp kính lỏng lẻo gác trên sống mũi của ông, dường như muốn trượt xuống bất cứ lúc nào: "Con là Beta, anh ta có ý gì được ạ?" Hạ Văn Nam nhớ đến chuyện công việc, có chút phiền não.
Ông Hạ nhìn cậu qua lớp kính lão, mỉm cười không nói gì.
Nhưng Hạ Văn Nam lại chưa thỏa mãn, bổ sung một câu: "Con muốn tìm một cô gái, tốt nhất cũng là Beta."
Cậu ở nhà nghỉ ngơi một tuần, quả nhiên một tuần này không có ai hỏi cậu vì sao không đi làm.
Hạ Văn Nam đã nghĩ thông suốt rồi, cùng lắm thì từ chức không làm nữa, dù sao đơn từ chức vẫn đang nằm yên trong ngăn bàn của mình.
Ngày quay trở lại phòng thí nghiệm, Hạ Văn Nam không nhìn thấy Từ Tung đâu cả, đồng thời nhận được một cuộc gọi từ bộ phận nhân sự, lãnh đạo công ty đã họp và đưa ra quyết định, Hạ Văn Nam lên chức làm quản lý chi nhánh phòng thí nghiệm số 1, thông báo cho cậu đến trụ sở chính làm thủ tục nhậm chức.
Hạ Văn Nam không ngờ Minh Lộ Xuyên lại hành động nhanh như vậy, cả người rơi vào trạng thái mông lùng, cậu đứng bên cạnh bàn làm việc của mình, quay đầu nhìn những đồng nghiệp khác trong phòng thí nghiệm, không ai chú ý đến cậu, hiển nhiên là tất cả bọn họ vẫn chưa biết chuyện này.
Thời điểm Hạ Văn Nam đến trụ sở chính nhậm chức, tin tức mới lan truyền toàn bộ công ty.
Tầng lầu của bộ phận nhân sự có một sảnh lớn, nơi đó được làm thành khu vực nghỉ ngơi, bày biện không ít cây xanh và ghế sofa. Bởi vì đang trong thời gian làm việc nên hiện tại không một bóng người, thế nhưng Hạ Văn Nam lại gặp phải Vương Chinh ở chỗ đó.
Vương Chinh rất nhiệt tình, sải bước đi gần bắt tay Hạ Văn Nam, nói: "Chúc mừng, chúc mừng cậu nhé!"
Hạ Văn Nam không biết đáp lại như thế nào cho phù hợp, chỉ cười một cái: "Cảm ơn."
Vương Chinh còn nói: "Sao lần trước gặp mà cậu không lộ ra chút tiếng gió nào vậy, sau phải gọi cậu là quản lý Hạ rồi."
Hạ Văn Nam đáp: "Cậu vẫn cứ gọi tôi là Hạ Văn Nam đi."
Vương Chinh lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, một lúc sau thấp giọng nói: "Nghe bảo là Từ Tung chủ động xin Minh Tư Ngạn điều anh ta đến phòng thí nghiệm mới à?"
Trước đây Hạ Văn Nam chưa từng nghe qua chuyện này, lập tức kinh ngạc, sau đó tâm trạng liền trở nên phức tạp, thầm nghĩ Minh Lộ Xuyên chắc chắn đã sớm biết chuyện Từ Tung xin đổi công tác, cho nên anh ta mới không chút do dự muốn đưa mình lên làm quản lý chi nhánh?
Vương Chinh vẫn tiếp tục nói: "Hiện tại phòng nghiên cứu số 1 khá là gian nan, những dự án quan trọng và nguồn lực tài chính chắc hẳn đều dồn vào phòng thí nghiệm, hiện tại cho cậu lên làm quản lý, thoạt nhìn là đề bạt, trên thực tế là bảo cậu tiếp nhận cục diện rối rắm này? Hay là cậu cũng làm giống như Từ Tung đi, mau tranh thủ chuyển xuống dưới trướng Minh Tư Ngạn?"
Hạ Văn Nam không nói gì nhưng nhạy bén nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, ngẩng đầu thì thấy Minh Lộ Xuyên đang đi về phía bọn họ.
Không biết là Vương Chinh không cam tâm hay là có chuyện gì xảy ra, vô cùng hưng phấn với chuyện Hạ Văn Nam thăng chức, hiển nhiên còn muốn nói nhiều thêm nữa.
Hạ Văn Nam vỗ vai cậu ta một cái rồi lớn tiếng gọi: "Chào giám đốc Minh ạ!"
Vương Chinh lập tức im bặt, quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt Minh Lộ Xuyên chỉ rơi xuống người Hạ Văn Nam, hắn nói với cậu: "Tối nay có một buổi tiệc, cậu đi cùng với tôi."
Hạ Văn Nam đáp: "Được."
Minh Lộ Xuyên lại nói: "Đến văn phòng của tôi."
Hạ Văn Nam vẫy tay chào tạm biệt Vương Chinh rồi đuổi theo sau Minh Lộ Xuyên.
Bọn họ đi trên hành lang yên tĩnh, sắc mặt Minh Lộ Xuyên âm trầm, hỏi: "Cậu ta nói gì với cậu?"
Hạ Văn Nam nhớ tới việc Từ Tung xin chuyển công tác, lúc đầu vốn định nói cái tên Minh Lộ Xuyên này sống chó ghê, cậu liếc nhìn sườn mặt nghiêm nghị của hắn một lúc, trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy Minh Lộ Xuyên bị mọi người xa lánh có hơi đáng thương, thế là lắc đầu rồi nói: "Không có gì."
Hai người lần lượt bước vào thang máy.
Lúc Hạ Văn Nam vươn tay nhấn chọn số tầng, cậu không nhịn được mà thở dài, thầm nghĩ tư bản thì có gì mà phải thương với chả cảm, đầu óc mình đúng là có vấn đề.
Hôm đó Minh Lộ Xuyên một mực không nói buổi tối có tiệc gì, sau khi tham gia Hạ Văn Nam mới phát hiện thành phần nhân viên có chút phức tạp.
Bữa tối này do Minh Tư Ngạn sắp xếp, mục đích là tiếp đãi một chuyên gia trang điểm nổi tiếng trong nước mới được Minh Nghiên mời về - Hề Văn Lộc.
Hạ Văn Nam an vị bên cạnh Minh Lộ Xuyên, đối diện cậu là Từ Tung, chếch sang bên cạnh là Minh Tư Ngạn, vị trí trống ở giữa Minh Tư Ngạn và Minh Lộ Xuyên Trung chính là dành cho Hề Văn Lộc.
Ngoại trừ bọn họ, những người ngồi đây đều là cấp bậc quản lý trong công ty, phần lớn là Alpha, trong đó cũng có một, hai người là Beta.
Hạ Văn Nam được xem như người mới ở đây, trước khi vị khách quý đến, tất cả mọi người đã chúc mừng Hạ Văn Nam thăng chức.
Sau đó, Hề Văn Lộc ung dung tới trễ mới xuất hiện.
Hề Văn Lộc là một nam Omega, nghe nói đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẻ ngoài trông rất trẻ. Anh ta là con lai, làn da rất trắng, mái tóc màu nâu nhạt tóc hơi xoăn, trên vành tai lấp lánh ánh sáng của trang sức. Thực ra phục sức của anh ta không quá phô trương, ngược lại còn có cảm giác giản dị của sinh viên, nhưng anh ta lại đeo không ít trang sức nhỏ tinh xảo, cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng và mùi nước hoa thoang thoảng, hoàn toàn che đậy mùi pheromone của mình.
Sau khi Hề Văn Lộc xuất hiện, Hạ Văn Nam không nhận được sự chú ý của mọi người nữa, cậu bắt đầu yên lặng cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng uống chút rượu cùng đồng nghiệp. Cậu là người Minh Lộ Xuyên dẫn đến, chỉ cần Minh Lộ Xuyên không yêu cầu cậu làm gì, tất nhiên người khác sẽ không để ý đến cậu.
Minh Lộ Xuyên trong hoàn cảnh này cũng không lên tiếng nhiều mà thập phần trầm ổn, mặc kệ trước mặt là Minh Tư Ngạn hay là Từ Tung, hắn tựa như không có khúc mắc nào. Thậm chí đôi lúc còn có thể nói đùa vài câu, chỉ là Minh Lộ Xuyên người này, cho dù lúc nói đùa cũng không nở một nụ cười, lộ ra cảm giác áp bức không dễ chung đụng.
Bữa tiệc trôi qua hơn phân nửa, Hạ Văn Nam vô tình cúi đầu xuống thì phát hiện một việc, ngạc nhiên đến mức khiến cậu cứng người, cậu nhìn thấy bên dưới mặt bàn, một tay của Hề Văn Lộc đang sờ lên đùi Minh Lộ Xuyên.
Bí mật này dường như chỉ có một mình Hạ Văn Nam phát hiện, những người khác trên bàn không biết rõ tình hình, Hề Văn Lộc còn đang hơi nghiêng đầu nói chuyện phiếm cùng Minh Tư Ngạn, cả khuôn mặt lộ ra ngây thơ thanh thuần không hợp tuổi tác.
Đồng thời Hạ Văn Nam cũng chú ý đến Từ Tung đang ngồi đối diện mình, lúc này anh ta đang nhìn chằm chằm Hề Văn Lộc, những suy nghĩ thầm kín nảy sinh trong lòng Alpha đều hiện lên hết trong ánh mắt của anh ta.
Không một ai biết, chuyên gia trang điểm nổi tiếng khắp cả nước, một Omega năng lực xuất chúng lại câu dẫn Alpha ngay dưới gầm bàn.
Mà Alpha này lại án binh bất động, Hạ Văn Nam cũng không nhìn thấy cơ thể hắn biểu hiện bất kỳ dấu hiệu gì dù là nhỏ nhất. Minh Lộ Xuyên không nắm tay Hề Văn Lộc, cũng không đẩy anh ta ra mà vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, thậm chí không nhìn thấy được sự gượng gạo trong tư thế của hắn.
Một lúc lâu sau, Minh Lộ Xuyên không phản ứng chút nào khiến Hề Văn Lộc bất mãn, anh ta chuyển sang thẳng thắn bộc lộ ý đồ của mình ra bên ngoài, không tiếp tục trò chuyện công việc cùng Minh Tư Ngạn nữa mà nâng bình rượu lên, bắt đầu rót rượu cho Minh Lộ Xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top