Ngoại truyện 6: Phải lòng 06

Edit: Hừa

"Tất nhiên tôi không phải Omega!" Hạ Văn Nam vô thức sờ phía sau gáy, nhịp tim liên tục gia tốc không có cách nào bình phục ngay lập tức.

Minh Lộ Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, không nói gì.

Đúng lúc này, một bác gái sống cùng khu nhà cầm giỏ thức ăn đi ngang qua, đầu tiên là chào một tiếng "Văn Nam về rồi đấy à?", sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn Minh Lộ Xuyên từ trên xuống dưới.

Trong một thị trấn nhỏ như thế này, một Alpha như Minh Lộ Xuyên rất hiếm thấy.

Bác gái đã đi vào khu nhà nhưng vẫn liên tục ngoái lại nhìn.

Hạ Văn Nam nhịn không được quay đầu nhìn sang, bác gái mới thu lại ánh mắt của mình, bước chân chậm rãi dọc theo cầu thang đi lên tầng trên. Lúc quay đầu lại, Hạ Văn Nam chợt cảm thấy điều gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên thì thấy ông nội của mình đang tựa vào cửa sổ, không biết đã ở đó từ khi nào.

Thấy Hạ Văn Nam nhìn, ông còn mỉm cười vẫy tay với đứa cháu trai của mình.

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy gượng gạo, cậu nói với Minh Lộ Xuyên: "Chúng ta tới chỗ khác nói chuyện đi."

Minh Lộ Xuyên gật đầu: "Được."

Địa điểm tiếp theo là một quán cà phê cách nhà Hạ Văn Nam không xa. Vị cà phê ở đây chẳng thơm ngon gì nhưng không gian vô cùng khép kín, chỉ cần đóng chiếc rèm sẽ biến thành một căn phòng cỡ nhỏ, thỉnh thoảng tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh cũng sẽ truyền qua tấm rèm, nhưng chỉ là những tiếng xì xầm không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Hạ Văn Nam cầm chiếc thìa nhỏ, không ngừng khuấy ly cà phê của mình.

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu không nói lời nào, một lúc sau hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nói: "Có thể nghe tôi nói trước được không?"

Hạ Văn Nam ngẩng đầu: "Mời anh."

Minh Lộ Xuyên nói: "Tôi mong rằng cậu có thể quay về công ty, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ để hỗ trợ cậu, chúng ta khai triển việc nghiên cứu và phát minh nước hoa pheromone."

"Tất cả mọi thứ để hỗ trợ?"

"Tài chính, nhân lực, môi trường làm việc. Chỉ cần cậu yêu cầu, tôi có thể đáp ứng." Minh Lộ Xuyên nói.

Hạ Văn Nam cảm thấy kỳ lạ: "Anh có biết bản kế hoạch của tôi vừa đưa cho Từ Tung liền bị trả về không? Tại sao anh lại tin tưởng tôi đến vậy?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời câu hỏi này, hắn hơi cau mày, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam, khoảng chừng mười mấy giây sau, toàn bộ không gian nhỏ hẹp này bị bao phủ bởi mùi pheromone của hắn.

Hạ Văn Nam buông chiếc thìa nhỏ xuống, nhúc nhích mông trên ghế, nói: "Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, lỡ như trong quán có Omega, chắc chắn người ta sẽ báo cảnh sát anh tội quấy rối đấy."

Lúc này Minh Lộ Xuyên mới thu lại pheromone của mình, hắn nói: "Cậu là Beta, nhưng lại cảm nhận được pheromone của tôi?"

"Thật ra đây là một loại bệnh di truyền." Hạ Văn Nam thẳng thắn thừa nhận: "Ngoại trừ tọc mạch chút chuyển biến tình cảm của Alpha và Omega các anh ra, cũng chẳng có tác dụng gì."

"Thế nhưng nước hoa pheromone lại cần cụ thể hóa những chuyển biến tình cảm ấy."

Hạ Văn Nam ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy loại thuyết pháp này.

Thân thể Minh Lộ Xuyên hơi nghiêng về phía trước, mặc dù ngữ khí vẫn rất điềm tĩnh nhưng tốc độ nói lại vô thức tăng nhanh: "Rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chuyện Alpha và Omega không làm được, chưa chắc Beta cũng không làm được."

Hạ Văn Nam không nhịn được nói: "Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Kỳ thật chính tôi cũng không quá tin rằng kế hoạch này sẽ thành công. Không thể biết được chất mô phỏng pheromone có thể giống đến mức nào, chúng biến đổi như thế nào sau khi kết hợp với hương liệu nhân tạo, tất cả đều không chắc chắn được. Đây không phải lần đầu tiên có công ty nghiên cứu về nước hoa pheromone, những trường hợp thất bại trước đây nhiều vô số kể."

"Nhiều công ty thất bại như vậy, nhưng chẳng phải cậu vẫn viết ra bản kế hoạch này sao?" Hai bàn tay của Minh Lộ Xuyên đan nào nhau, siết chặt.

Hạ Văn Nam ăn ngay nói thật: "Tôi chỉ muốn làm thử xem chút thôi, có thành công hay không thì tôi cũng không lỗ..."

"Có thành công hay không cậu cũng không lỗ, tôi nguyện ý cho cậu cơ hội để thử nghiệm vậy tại sao lại không thử?"

Hạ Văn Nam á khẩu.

Minh Lộ Xuyên tiếp tục nói: "Từ Tung sẽ không tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm này nữa, nếu thứ Hai cậu trở về công ty, cậu sẽ là quản lý bộ phận nghiên cứu."

"Hả?" Hạ Văn Nam kinh ngạc, "Làm vậy có tùy tiện quá không?"

Minh Lộ Xuyên gật đầu: "Tôi đã quyết định rồi."

Trong đầu Hạ Văn Nam đột nhiên xuất hiện một câu: E rằng anh đã quyết định cũng không có nghĩa lý gì, anh có muốn về hỏi ý ba của anh trước không?

Nhưng cậu không nói ra, chỉ là "A" một tiếng rồi nói: "Thật á?"

Minh Lộ Xuyên rất chân thành: "Thật."

Hai người bọn họ hàn huyên trong quán cà phê cả buổi chiều, Minh Lộ Xuyên hứa hẹn với Hạ Văn Nam rất nhiều chuyện, Hạ Văn Nam nghe vậy thì cũng có chút động lòng.

Nhưng cậu vẫn không cam đoan với Minh Lộ Xuyên điều gì, mãi cho đến trước khi rời đi, vẫn chỉ nói: "Tôi sẽ cân nhắc xem sao."

Rời khỏi quán cà phê, Minh Lộ Xuyên nói với cậu: "Để tôi đưa cậu về."

Hạ Văn Nam vội nói: "Không cần đâu! Tôi tự về được. Bây giờ cũng trễ rồi, giám đốc mau về đi."

Đã nói đến đây, Minh Lộ Xuyên không kiên trì nữa mà gật đầu bước xuống bậc tam cấp trước cửa quán, đi về phía bãi đỗ xe gần đó.

Hạ Văn Nam nhìn hắn đi xa, lúc này mới quay người rời đi.

Hôm sau là Chủ nhật, Hạ Văn Nam ở nhà ngủ nướng lấy lại sức, lúc tỉnh dậy đã hơn chín giờ sáng.

Ông Hạ muốn tiết kiệm nên sáng sớm luôn lặng lẽ vào phòng Hạ Văn Nam tắt điều hòa, tuy buổi sáng khá mát mẻ nhưng Hạ Văn Nam ngủ đến lúc mặt trời chiếu tới mông, toàn thân vẫn rịn ra một lớp mồ hôi. Dù vậy cậu cũng chưa từng phàn nàn chuyện này, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc không tả được.

Hạ Văn Nam cởi chiếc áo ngủ ẩm ướt vì mồ hôi, cả người trên dưới chỉ mặc mỗi quần lót, cậu định mặc như này vào nhà tắm xối nước lạnh, tiện tay ném áo ngủ vào máy giặt, khi nào ông nội đi tắm sẽ cùng giặt quần áo.

Kết quả vừa mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy trong phòng khách có thêm một người.

Minh Lộ Xuyên đứng ở đó, dáng người cao ráo thẳng tắp, mang theo cảm giác áp bách đặc trưng của Alpha, trong chớp mắt liền quét toàn thân Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam lập tức lùi lại đóng cửa, thầm chửi thề một câu rồi vội vàng lục tìm quần áo mặc vào, xong xuôi mới mở cửa ra ngoài lần nữa.

Lúc này ông Hạ đã ngồi vào bàn cơm, hỏi Minh Lộ Xuyên đã ăn gì chưa.

Minh Lộ Xuyên rất lễ phép mà từ chối: "Cảm ơn ông, con đã ăn sáng rồi ạ."

Hạ Văn Nam xỏ dép lê trên sàn nhà, bước nhanh đến phòng ăn, chỉ Minh Lộ Xuyên rồi hỏi ông mình: "Anh ta vào bằng cách nào?"

Ông Hạ đáp: "Cậu đồng nghiệp Alpha này là người chờ con hôm qua đúng không? Lúc nãy đi mua đồ ăn sáng cho con, ông thấy cậu ấy đứng ở dưới tầng nên bảo cậu ấy lên nhà."

Hạ Văn Nam nhìn về phía Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên đút hai tay vào túi quần, nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Ông Hạ nói với bọn họ: "Bánh cuốn của tiệm này rất ngon, Văn Nam thích ăn nhất đấy. Ông mới mua, mấy đứa ngồi xuống ăn đi, ăn rồi thì ăn thêm một chút cũng được mà."

Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên cùng ngồi xuống bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt Hạ Văn Nam nhìn Minh Lộ Xuyên không có chút thân thiện hiếu khách nào.

Minh Lộ Xuyên vẫn giữ im lặng, không cảm xúc đối mặt với Hạ Văn Nam, một lúc sau mới rũ mắt nói: "Xin lỗi."

Ông Hạ bưng đĩa bánh cuốn ra: "Xin lỗi cái gì?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Con quấy rầy ngày cuối tuần của hai người rồi, ngại quá ạ."

Trông tâm trạng của ông Hạ rất vui vẻ: "Quấy rầy gì chứ, đây là lần đầu tiên có đồng nghiệp của Văn Nam đến nhà chơi, sau này nhớ tới đây thường xuyên nhé."

Chờ ông trở lại phòng bếp, Hạ Văn Nam thấp giọng hỏi Minh Lộ Xuyên: "Không phải hôm qua đã nói xong rồi sao? Hôm nay anh còn tới làm gì?"

Minh Lộ Xuyên hỏi ngược lại: "Hôm qua chúng ta nói xong cái gì?"

Hạ Văn Nam bị hỏi vậy thì sững người, quả thật hôm qua bọn họ chưa nói xong chuyện gì cả.

Minh Lộ Xuyên nói: "Thực ra chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện."

Hạ Văn Nam hỏi hắn: "Trò chuyện đến khi nào?"

Minh Lộ Xuyên chưa động đũa vào đĩa bánh cuốn của mình, "Cho đến khi cậu nguyện ý cùng tôi trở về Minh Nghiên thì thôi."

Hạ Văn Nam cạn lời, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ trở về Minh Nghiên, đơn từ chức kia tôi vẫn chưa nộp, muốn nói gì thì đợi đến thứ Hai rồi nói, được không?"

Minh Lộ Xuyên cầm đôi đũa trong tay, đầu đũa nhẹ nhàng chạm lên vành đĩa, hắn nhìn Hạ Văn Nam: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top