Ngoại truyện 5: Phải lòng 05

Edit: Hừa

Sau câu trả lời của Hạ Văn Nam, Minh Lộ Xuyên vẫn luôn giữ im lặng.

Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh, bàn ăn cách vách có người đang tán gẫu nhưng âm thanh không lớn, không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Lúc này Hạ Văn Nam đang thách đấu với một hạt đậu hà lan, gắp hai lần đều hụt, bỗng nhiên Minh Lộ Xuyên động đũa, giúp Hạ Văn Nam gắp hạt đậu bỏ vào chén cho cậu.

"Cảm ơn nha." Hạ Văn Nam nói.

"Cậu có thể nói cho tôi biết, môi trường làm việc hiện tại có gì khiến cậu không hài lòng không?" Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, hỏi.

"Hả?" Ánh mắt Hạ Văn Nam chuyển từ đĩa đậu hà lan sang mặt Minh Lộ Xuyên, "Không có gì không hài lòng cả, chỉ là tôi muốn thay đổi môi trường thôi." Cậu cảm thấy không cần đẩy cuộc trò chuyện với Minh Lộ Xuyên đi quá xa.

Minh Lộ Xuyên hơi tựa lưng về phía sau, bộ âu phục rất vừa vặn với cơ thể của hắn, khuôn mặt hắn tạo cảm giác áp bách cho người khác, hắn hỏi: "Là vì tin đồn trong công ty à?"

Hạ Văn Nam hơi sửng sốt: "Cái gì cơ?" Một giây sau cậu chợt nhớ ra chuyện thành lập tổ nghiên cứu mới, đầu cậu lóe lên, định vờ như không biết rồi nhân tiện đạp Từ Tung một cước, vì vậy cậu hỏi: "Tin đồn gì?"

Minh Lộ Xuyên không đáp.

Vốn dĩ Hạ Văn Nam cũng không định chờ hắn đáp lại, mau chóng nói tiếp: "Chỉ là quan hệ của tôi với quản lý Từ không tốt mà thôi."

"Từ Tung?"

Hạ Văn Nam nói: "Đúng vậy đó, thật lòng mà nói thì Từ Tung người này năng lực thấp, tầm nhìn hạn hẹp, còn thích làm khó làm dễ người ta, nếu như phòng thí nghiệm cứ tiếp tục dưới quyền quản lý của anh ta, tôi cảm thấy khó mà phát triển tốt được, chi bằng mau chóng chuyển sang môi trường mới."

Nói xong câu đó, không hiểu sao sắc mặt của Minh Lộ Xuyên lại hòa hoãn hơn, một lát sau đáp: "Vậy sao?"

Hạ Văn Nam cười cười: "Không, tôi đùa đấy. Sao quản lý Từ có thể sai được, tất nhiên là do một tên Beta như tôi không biết tự lượng sức mình, ảo tưởng có thể điều chế ra nước hoa pheromone."

"Nước hoa pheromone?" Minh Lộ Xuyên nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.

Hạ Văn Nam xua tay: "Không có gì đâu, tôi nói khùng nói điên đó." Dường như cậu được giải tỏa sự ngột ngạt bấy lâu nay của mình, tâm tình cũng trở nên vui vẻ, quyết định từ bỏ hạt đậu hà lan cuối cùng trong chén của mình, cầm khăn tay lau miệng rồi nói: "Cảm ơn anh, giám đốc Minh, nhà hàng này ăn ngon lắm."

Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lát, nói: "Đừng khách sáo."

Bước ra khỏi nhà hàng, Minh Lộ Xuyên muốn đưa ra Hạ Văn Nam về nhà nhưng cậu từ chối, cậu cũng không bắt xe mà nhân dịp buổi tối mát mẻ, tản bộ đến tàu điện ngầm rồi một mình về nhà. Dọc trên đường về tâm trạng Hạ Văn Nam khá vui vẻ, ngay cả bước chân cũng trở nên nhịp nhàng hơn, cậu dự định việc đầu tiên cần làm khi đến phòng thí nghiệm vào ngày mai chính là thông báo nghỉ việc với Từ Tung.

Thế nhưng ngày hôm sau Hạ Văn Nam lại không thấy Từ Tung trong phòng thí nghiệm, nghe đồng nghiệp bảo rằng Từ Tung đã đi họp ở trụ sở chính rồi, không biết khi nào sẽ quay về. Cuối cùng có lẽ cuộc họp kéo dài cả ngày, mãi đến lúc tan làm, Hạ Văn Nam ghé qua văn phòng Từ Tung nhưng vẫn thấy cửa phòng khóa chặt.

Mà hôm sau lại là cuối tuần, Hạ Văn Nam đành phải đợi đến thứ Hai.

Ngày thứ Bảy, Hạ Văn Nam ngủ một giấc lấy lại sức rồi mới rời giường, ngồi trên xe buýt trở về vùng ngoại ô nhỏ bé, là quê của cậu cách nội thành hơn bốn mươi ki-lô-mét.

Gần như mỗi cuối tuần, nếu không bị ép tăng ca thì Hạ Văn Nam đều sẽ về quê, bởi vì trong nhà còn có ông nội của cậu. Cha mẹ mất sớm nên cậu được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, ông nội chính là người thân cuối cùng trên thế giới này của cậu.

Ông nội của Hạ Văn Nam là một Omega dáng người thấp bé, tuy sắp thành ông cụ rồi nhưng vẫn thích dọn dẹp sạch sẽ, mái tóc hoa râm luôn được chải gọn gàng ra đằng sau, ngày hè ông luôn mặc những bộ quần áo sáng màu, trên quần áo thơm mùi nước giặt nhè nhẹ.

Ông biết cuối tuần Hạ Văn Nam sẽ trở về nên đã đi chợ mua trước những đồ Hạ Văn Nam thích ăn, sau đó về nhà nấu cơm trưa cho cậu.

Ăn cơm trưa xong, Hạ Văn Nam lười biếng nằm chơi điện thoại trong phòng của mình, còn ông nội thì ngồi trên ghế sofa xem tivi theo thói quen, thường chỉ xem một lúc là ngủ thiếp đi trên sofa, rồi một lúc sau lại bị tiếng tivi làm cho bừng tỉnh, không đầu không đuôi xem tiếp chương trình chiếu trên màn hình.

Hạ Văn Nam nằm ngửa, hai chân co lại đạp lên mặt nệm, để điện thoại úp trên mặt che khuất tầm nhìn. Sáng nay cậu dậy muộn nên lúc này không thể ngủ được nữa, chỉ nằm nhắm mắt nghĩ về kế hoạch sau khi nghỉ việc.

Cậu đã nộp hồ sơ xin việc và sơ yếu lý lịch cho vài công ty nhưng tạm thời chưa nhận được phản hồi. Cậu biết nghỉ việc khi chưa có công việc mới không phải là một lựa chọn tốt, nhưng cậu thực sự không thể đợi Minh Nghiên được nữa, cũng không muốn đến công ty của Hà Dục Phong.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, điện thoại trên mặt cậu chợt vang lên, cậu cuống quít nhặt điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số điện thoại lạ lẫm.

"Lô?" Hạ Văn Nam nhận máy, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cúp máy ngay lập tức.

"Hạ Văn Nam?" Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia có chút quen thuộc.

Hạ Văn Nam nhíu mày: "Ai thế?"

"Tôi là Minh Lộ Xuyên, hiện tại tôi đang đứng dưới nhà cậu."

"Cái gì cơ?" Hạ Văn Nam bật dậy, "Anh ở dưới nhà nào của tôi?"

"Nhà ở quê cậu." Minh Lộ Xuyên nói ra địa chỉ, chính xác là vị trí tòa nhà mà Hạ Văn Nam đang nằm.

Hạ Văn Nam vội vàng nhảy xuống giường, động tác xỏ dép lê có chút hấp tấp, cậu vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng, "Sao anh biết được địa chỉ nhà tôi?"

"Trong hồ sơ của cậu ở công ty có." Ngữ khí của Minh Lộ Xuyên vô cùng điềm tĩnh.

"Có chuyện gì thế?" Ông Hạ đang ngủ gật trên sofa bị tiếng động của cậu đánh thức.

Hạ Văn Nam không trả lời ông mà đi thẳng đến ô cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên có một chiếc xe việt dã màu đen to bự đang đậu bên dưới, Minh Lộ Xuyên mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt rộng rãi cùng quần dài thoải mái, hắn đang dựa vào bên cạnh xe, ngẩng lên nhìn Hạ Văn Nam đang ló đầu qua cửa sổ.

Thấy Hạ Văn Nam xuất hiện bên cửa sổ, Minh Lộ Xuyên vẫy tay với cậu.

"Anh đợi chút." Hạ Văn Nam khó có thể che giấu nỗi kinh ngạc, "Tôi xuống liền đây."

Ông Hạ tò mò đứng lên: "Ai vậy?"

Hạ Văn Nam vừa đi đến trước cửa nhà vừa nói: "Phó giám đốc của công ty con, là một Alpha kỳ quặc."

Cậu vội vàng chạy xuống cầu thang, đến lầu một thì chuyển thành giả vờ đi bộ chầm chậm, sắc mặt Hạ Văn Nam lộ rõ vẻ nghi hoặc, từ tốn bước đến gần Minh Lộ Xuyên: "Giám đốc Minh, anh làm gì vậy hả?"

Hình ảnh Minh Lộ Xuyên mặc một bộ đồ thường thoải mái, đây là lần đầu tiên Hạ Văn Nam được diện kiến, thấy Hạ Văn Nam đến gần thì hắn đứng thẳng người, thái độ rất nghiêm túc đáp: "Tôi đã đọc bản kế hoạch về nước hoa pheromone nên muốn đàm luận với cậu."

Hạ Văn Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ, cậu nhìn Minh Lộ Xuyên, bất giác muốn nở nụ cười, nhưng cảm thấy không thích nên cố gắng ghìm khóe môi của mình xuống, khiến cho khuôn mặt của cậu trông vừa cứng nhắc vừa nghiêm nghị, tông giọng của cậu lại hơi đi lên: "Đàm luận chuyện gì?"

Minh Lộ Xuyên nói thẳng: "Đàm luận xem làm thế nào để cậu vui lòng ở lại Minh Nghiên tiếp tục làm việc, hơn nữa còn tính khả thi khi tiến hành kế hoạch nước hoa pheromone."

Lúc này Hạ Văn Nam đã không nhịn được mà bật cười, cậu nói: "Giám đốc Minh, tôi là Beta đấy, anh nghĩ tôi có năng lực điều chế ra nước hoa pheromone sao?"

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu: "Cho nên chúng ta mới cần đàm luận."

Bỗng Hạ Văn Nam nhích lại gần Minh Lộ Xuyên, chóp mũi kề sát bên gáy của hắn, thần bí nói: "Là mùi gỗ trong rừng."

Vừa dứt lời, mùi pheromone vốn dĩ nhẹ nhàng thoang thoảng của Minh Lộ Xuyên trở nên nồng đậm hơn trong nháy mắt, tràn ngập tính xâm lược của Alpha.

Mặc dù Hạ Văn Nam không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng vẫn không nhịn được mà lùi lại, cậu cảnh giác nhìn Minh Lộ Xuyên: "Anh làm gì vậy?"

Hỏi xong câu này, cánh tay của Hạ Văn Nam đột nhiên bị Minh Lộ Xuyên bắt lấy, kéo cậu về phía trước, Hạ Văn Nam không phòng bị trước nên trán của cậu đụng vào bả vai hắn.

Minh Lộ Xuyên cúi đầu ghé sát vào gáy Hạ Văn Nam, hít sâu một hơi.

Hạ Văn Nam bị hành vi quá mức thân mật làm cho giật mình, lập tức đẩy hắn ra rồi lui về phía sau hai bước.

Minh Lộ Xuyên buông lỏng tay ra, cau mày nhìn cậu: "Cậu không phải là Omega." Vừa giống như nghi hoặc, vừa giống như khẳng định.

---

Edit: Lúc đọc chính truyện thấy ủa sao Nam Nam cống hiến cho tư bản ghê thế, Chủ Nhật cũng lôi chồng đi tăng ca cùng mình, ai dè ẻm cũng từng ghéc công ty giống mình thôi, mình đi làm toàn mong đến giờ về =)))))))) thì ra ẻm bị sếp dí tận nhà nên mới biến thành nô lệ tư bản (aka vợ của tư bản)... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top