Ngoại truyện 2: Phải lòng 02
Edit: Hừa
Bữa tối này đột nhiên xuất hiện, kết thúc lại càng đột ngột hơn. Các món ăn trên bàn chỉ mới ăn được một nửa, những Alpha và Omega tham gia bữa tiệc buộc phải rời khỏi phòng ăn.
Động tác đứng dậy của Minh Lộ Xuyên coi như ổn định, thực tế thì sắc mặt của hắn vẫn bất biến, tựa như không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega phát tình, hắn chỉ đứng dậy, tháo toàn bộ cúc áo khoác âu phục, nới lỏng cà vạt rồi bước ra khỏi phòng.
Hạ Văn Nam đi theo phía sau Minh Lộ Xuyên, đi qua hành lang sáng đèn của nhà hàng, cậu mới để ý thấy sau gáy hắn ướt một lớp mồ hôi.
Đi đến trước cửa nhà hàng, Hạ Văn Nam hỏi: "Ngài lái xe tới ạ?"
Minh Lộ Xuyên lắc đầu: "Gọi xe đi."
Hạ Văn Nam muốn nhiều chuyện hỏi "Ngài có tài xế không?" nhưng lời nói vừa đến miệng lại nuốt xuống, cậu đã từng nghe một ít tin đồn lan truyền trong công ty có liên quan tới Minh Lộ Xuyên, cậu thầm nghĩ những tin đồn kia có vẻ là thật.
Gọi một chiếc xe taxi, Hạ Văn Nam mở cửa hàng ghế sau cho Minh Lộ Xuyên rồi vịn cửa nhìn hắn lên xe.
Hạ Văn Nam mong rằng Minh Lộ Xuyên lên xe rồi thì không cần tiễn nữa, kết quả là Minh Lộ Xuyên nói gì, Hạ Văn Nam đành phải đóng cửa xe rồi ngồi xuống ghế phó lái.
Sau khi Minh Lộ Xuyên lên xe, hắn chỉ nói địa chỉ cho tài xế, sau đó giữ im lặng cả quãng đường còn lại.
Hạ Văn Nam thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, nếu không phải bờ môi mỏng của hắn đang mím chặt thành một đường thẳng thì trông như đang ngủ thiếp đi.
Đến nơi, tài xế đậu xe ở ven đường.
Hạ Văn Nam quay đầu lại, thấy Minh Lộ Xuyên vẫn hơi ngửa đầu ra sau không chút động tĩnh, cậu đành phải tự mình xuống xe, kéo cửa xe của hàng ghế sau rồi thò đầu vào hỏi: "Giám đốc Minh, ngài vẫn ổn chứ?"
Lúc này Minh Lộ Xuyên mới cúi đầu xuống, nặng nề thở ra một hơi, không biết có phải ảo giác hay không nhưng Hạ Văn Nam thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, khiến cậu phải thối lui nửa bước, để Minh Lộ Xuyên xuống xe.
Bên trong khoang xe khá tối không nhìn thấy rõ, hiện tại nhờ đường ánh đèn ven đường Hạ Văn Nam mới phát hiện áo sơ mi của Minh Lộ Xuyên đã gần như ướt đẫm.
Minh Lộ Xuyên lướt qua Hạ Văn Nam đi lên phía trước, thân thể hắn hơi lảo đảo khiến Hạ Văn Nam vô thức đưa tay lên đỡ hắn, cậu tiếc nuối ngoảnh đầu lại để tài xế taxi rời đi, lúc nãy cậu còn định đưa Minh Lộ Xuyên đến đây rồi tiện thể ngồi chiếc taxi đó về nhà luôn.
Một tay Hạ Văn Nam đỡ lấy cánh tay Minh Lộ Xuyên, một tay đỡ lấy cổ tay của hắn, phần cánh tay có lớp áo ngăn cách thì không sao, chứ cổ tay thì chỉ có thể chạm trực tiếp vào da của hắn, mang đến cảm giác ẩm ướt, lòng bàn tay Hạ Văn Nam thỉnh thoảng lại lướt qua phần xương cổ tay của hắn.
Bước chân của Minh Lộ Xuyên không vững lắm, mỗi một bước đi đều phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Hạ Văn Nam hơi xấu hổ, mặc dù cậu là Beta nhưng hiểu việc phát tình với Alpha có tác động như thế nào. Mỗi một tiếng thở dốc của Minh Lộ Xuyên ngay lúc này đây lọt vào lỗ tai Hạ Văn Nam đều mang theo ý vị không giống bình thường.
Dù sao đối phương cũng là ông chủ của cậu, hai người bọn họ không hề quen thuộc, thân là một Beta nam, Hạ Văn Nam hoàn toàn không muốn có loại tiếp xúc bất thường như thế này với ông chủ của mình.
Dẫu vậy lưng Minh Lộ Xuyên vẫn thẳng tắp, cũng không đặt trọng lượng cơ thể của mình đặt lên người Hạ Văn Nam, hắn vẫn chống đỡ cơ thể bằng đôi chân thon dài hữu lực và bước về phía trước.
Ánh đèn trong khu chung cư lờ mờ, thỉnh thoảng lướt qua một vài người đi đường, những lúc như vậy Minh Lộ Xuyên đều sẽ cố gắng thả nhẹ hơi thở của mình. Đôi khi Hạ Văn Nam ngước lên nhìn hắn dưới ánh đèn đường sẽ thấy được hắn hơi cau mày lại, đôi môi mím chặt nhìn thẳng về phía trước.
Tiến vào thang máy, đợi đến khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Minh Lộ Xuyên tựa vào mặt kim loại sáng bóng phía sau lưng, động tác của hắn hơi mạnh nên Hạ Văn Nam cảm thấy cả thang máy rơi rung lên một chút.
Hạ Văn Nam buông tay ra, cậu muốn hỏi xem hắn có ổn không nhưng lại cảm thấy không phù hợp với tình thế lúc này nên liền dứt khoát không mở miệng nói chuyện.
Lúc nãy ánh sáng còn mờ nhòe nhưng hiện tại đã vô cùng rõ ràng, khoảng cách của hai người cũng gần, không thể che giấu nhưng chi tiết nhỏ nhặt. Hạ Văn Nam đành phải lùi về phía sau nửa bước, quay đầu nhìn tờ quảng cáo trong thang máy, dời lực chú ý khỏi Minh Lộ Xuyên.
Đến nơi, cửa thang máy mở ra, Minh Lộ Xuyên không đợi Hạ Văn Nam đỡ mình nữa mà hơi loạng choạng bước nhanh ra ngoài.
Hạ Văn Nam do dự một chút nhưng rồi vẫn đi theo, cậu đã hộ tống Minh Lộ Xuyên về đến tận nhà, không có lý do gì để không chào một câu rồi mới tự mình rời đi.
Minh Lộ Xuyên đi trước, mở ra một cánh cửa chống trộm ở bên trái hành lang, gần như không đoái hoài đến việc cửa đã đóng hay chưa mà đi thẳng vào trong.
Thế là Hạ Văn Nam đi tới trước cửa nhưng không vào nhà, chỉ đứng trước cửa nhà rồi ngó vào bên trong.
Trong nhà không có mở đèn, Minh Lộ Xuyên cũng không dư thừa tinh lực đi mở đèn, nhờ có tia sáng chiếu từ bên ngoài ô cửa sổ nên trước mắt không phải một màu đen kịt, có thể miễn cưỡng nhìn thấy vật dụng xung quanh nhà, cho nên Hạ Văn Nam có thể nhìn thấy thân ảnh đang đứng một góc trong phòng khách của Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên mở tủ lạnh, ánh đèn vàng ấm áp bên trong tủ lạnh chiếu rọi lên người hắn, sắc mặt hắn thâm trầm, động tác nhanh chóng tìm ra một ống tiêm ức chế đã ướp lạnh, sau đó mạnh bạo vạch áo sơ mi cùng với áo vest ngoài xuống dưới bả vai, chích ống thuốc vào cơ bắp bên tay trái.
Lúc hắn đang tiêm thuốc, Hạ Văn Nam mới nhận ra rằng Minh Lộ Xuyên tiêm thuốc ức chế để ngăn ảnh hưởng của cơn phát tình.
Quả nhiên là sau khi tiêm thuốc, sắc mặt Minh Lộ Xuyên dần dịu xuống, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, hình dáng yết hầu lúc này đặc biệt lộ rõ.
Hạ Văn Nam nhìn thấy hắn nặng nề thở ra một hơi, cơ bắp căng cứng toàn thân cũng thả lỏng theo.
Có lẽ lúc này là thời cơ tốt để chào tạm biệt, Hạ Văn Nam vội vàng mở miệng: "Giám đốc Minh, vậy tôi về trước nhé ạ."
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Hạ Văn Nam đưa tay muốn giúp hắn đóng cửa lại, ngay trước khi cánh cửa khép lại, cậu nghe thấy Minh Lộ Xuyên nói: "Cảm ơn."
"À, đừng khách sáo!" Hạ Văn Nam vội đáp qua khe cửa, không thể không đẩy cửa ra một chút.
Sau đó hắn nghe Minh Lộ Xuyên gọi: "Hạ Văn Nam."
Hạ Văn Nam hơi bất ngờ nhìn về phía Minh Lộ Xuyên, cậu tưởng là Minh Lộ Xuyên vốn dĩ không biết tên của mình, dù sao cậu cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ không đáng chú ý.
Tiếc là lúc này Minh Lộ Xuyên đã đóng cửa tủ lạnh lại, không còn ánh đèn vàng nữa nên cả người hắn đều chìm trong bóng tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người cao lớn, Hạ Văn Nam không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ nghe được giọng điệu nhàn nhạt như thường ngày nên cậu đành đáp lại: "Giám đốc Minh, anh* nghỉ ngơi tốt nhé, tôi đi trước."
*Khúc này em Nam không dùng kính ngữ với anh Xuyên nữa.
Nói xong câu đó, Hạ Văn Nam không đợi Minh Lộ Xuyên trả lời mà đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, Hạ Văn Nam đúng giờ đi làm.
Trạng thái của các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm đều không mấy tốt đẹp, hiển nhiên là vẫn chưa hồi phục lại sau ảnh hưởng bởi pheromone phát tình của Chiêm Hiểu Hiểu tối hôm qua.
Mà người có tâm tình tồi tệ nhất chính là Từ Tung. Tối hôm qua đột nhiên Chiêm Hiểu Hiểu phát tình làm hỏng buổi tiệc tối, không biết có chọc giận Minh Lộ Xuyên hay không. Hôm nay Chiêm Hiểu Hiểu lại xin nghỉ phép, anh ta không có đối tượng trút giận nên chỉ có thể làm phiền Hạ Văn Nam.
"Cậu cầm phần tài liệu này đưa đến trụ sở chính, giao cho phòng marketing." Từ Tung vứt một tập văn kiện xuống trước mặt Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam nhìn một cái: "Không gửi file mềm được ạ?"
"Cả bản mềm và bản cứng đều phải có." Từ Tung lạnh lùng đáp một câu rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, trở về văn phòng của mình ở sát vách.
Hạ Văn Nam duỗi người một cái, cầm văn kiện đứng lên.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhìn cậu một cái, thở dài một hơi rồi cúi đầu tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top