Ngoại truyện 16: Phải lòng 16
Edit: Hừa
Không biết có phải do Hạ Văn Nam ảo giác hay không, nhưng gần đây cậu luôn cảm thấy Minh Lộ Xuyên đang trốn tránh cậu.
Bọn họ vẫn cùng nhau ở lại phòng thí nghiệm đến đêm khuya, sau đó Minh Lộ Xuyên đưa Hạ Văn Nam về nhà, nhưng Minh Lộ Xuyên không nói chuyện với cậu nhiều, thậm chí còn ít nói hơn lúc trước.
Cứ như thể chuyện buổi tối hôm đó hoàn toàn chưa từng xảy ra.
Nhưng tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm mặt bàn suy tư, tối hôm đó dường như xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng khi cố nhớ lại thì chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng qua là Minh Lộ Xuyên động dục, Minh Lộ Xuyên tiêm thuốc ức chế, Minh Lộ Xuyên đã ngăn được cơn động dục.
Suy nghĩ của Hạ Văn Nam ngày càng bay xa, từ chuyện này cậu liên tưởng đến việc Minh Lộ Xuyên dùng thuốc ức chế thường xuyên liệu có hại cho sức khỏe không, cậu ngước mắt nhìn Minh Lộ Xuyên đang ngồi đối diện bàn họp.
Minh Lộ Xuyên cũng đang nhìn cậu, nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Minh Lộ Xuyên lập tức quay mặt đi, ánh mắt lạnh lùng như thể chưa từng nhìn cậu.
Cuộc họp kết thúc, Minh Lộ Xuyên rời khỏi phòng họp rồi đi thẳng về văn phòng của hắn tại trụ sở chính của Minh Nghiên, Hạ Văn Nam vừa đi được vài bước thì bị Minh Tư Ngạn gọi lại.
Sau khi thăng chức, Hạ Văn Nam phải đến trụ sở chính để tham gia cuộc họp thường kỳ hàng tuần, nhờ vậy có nhiều cơ hội tiếp xúc với Minh Tư Ngạn hơn. Mặc dù cả công ty đều biết Minh Lộ Xuyên và Minh Tư Ngạn đang cạnh tranh gay gắt, nhưng Hạ Văn Nam cảm thấy Minh Tư Ngạn không phải là người đáng ghét.
Chẳng những không đáng ghét, mà phải nói là hai người còn hòa hợp khi ở cạnh nhau.
Minh Tư Ngạn mời Hạ Văn Nam đi uống cà phê.
Hạ Văn Nam xem giờ, nói: "Tôi không đi đâu, phải về phòng thí nghiệm rồi."
Minh Tư Ngạn và Hạ Văn Nam sóng vai bước vào thang máy, bên trong chỉ có hai người bọn họ. Nhìn thang máy đi xuống, Minh Tư Ngạn hỏi Hạ Văn Nam: "Anh với anh hai gần đây cãi nhau à?"
"Hả? Không có, sao cậu lại nói thế?"
Minh Tư Ngạn cười cười: "Có lẽ do tôi là Omega nên khá mẫn cảm."
Bọn họ cùng nhau bước ra khỏi thang máy, khi tiến vào đại sảnh tầng một, Hạ Văn Nam chợt nhìn thấy một thanh niên có vóc dáng và khuôn mặt giống hệt Minh Tư Ngạn, đang đứng cách cửa ra vào không xa.
Hạ Văn Nam ngây người một chút, sau đó mới nhận ra đó là anh trai song sinh của Minh Tư Ngạn. Minh Tư Ngạn có một người anh trai song sinh là Beta, Hạ Văn Nam không nhớ rõ tên cậu ta, chỉ biết người anh trai này rất ít khi xuất hiện ở Minh Nghiên, đây là lần đầu tiên Hạ Văn Nam bắt gặp.
Minh Tư Ngạn dừng bước, kéo cánh tay Hạ Văn Nam nói: "Anh hai của tôi là người rất khép kín trong chuyện tình cảm."
Hạ Văn Nam mông lung nhìn cậu ta.
Minh Tư Ngạn nói: "Anh ấy sẽ cố tình giữ khoảng cách tình cảm với người khác, nhưng không có nghĩa là anh ấy không thích người đó." Cậu ta vội nói, xong rồi lại tiếp tục: "Tôi có hẹn với anh trai tôi đi ra ngoài một chuyến, tôi đi trước đây."
Sau đó Minh Tư Ngạn buông tay, bước nhanh về phía người anh trai song sinh của mình.
Cậu thanh niên đứng cạnh cửa ra vào tuy có vẻ ngoài giống hệt Minh Tư Ngạn, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau, cậu ta có vẻ thận trọng và rụt rè hơn, để ý thấy Hạ Văn Nam đang nhìn mình thì chỉ khẽ gật đầu, dường như còn định mỉm cười một cái nhưng cuối cùng chỉ khẽ cong khóe miệng.
Hạ Văn Nam không bận tâm đến những chuyện này, vội vàng trở về phòng thí nghiệm.
Không biết hôm nay Minh Lộ Xuyên bận rộn chuyện gì, mãi cho đến tận khuya, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một mình Hạ Văn Nam mà Minh Lộ Xuyên vẫn không xuất hiện.
Hạ Văn Nam ghi chép dữ liệu vào laptop của mình, tắt đèn phòng thí nghiệm, chỉ để lại đèn trên hành lang rồi trở về phòng làm việc.
Văn phòng không bật đèn, Hạ Văn Nam chỉ đóng cửa lại, cậu lười bật đèn, sau đó nằm dài trên ghế sofa, kê cánh tay dưới đầu.
Hôm qua cậu về thăm ông.
Kể từ lần bị ngất xỉu ngoài ý muốn đó, sức khỏe của ông Hạ ngày càng tệ đi, tuy bề ngoài vẫn vui vẻ nhưng giống như đang cố gượng dậy để nói chuyện với cậu.
Ông nói: "Bao giờ ông mới được thấy con kết hôn đây?"
Hạ Văn Nam ngồi trên ghế sofa gọt lê, cậu định nấu nước lê đường phèn cho ông, nghe vậy thì đáp: "Đâu thể tìm đại một người chỉ để ông thấy con kết hôn chứ?"
"Ai bảo con tìm đại một người?" Ông Hạ kéo tấm chăn mỏng đắp trên đầu gối lên một chút, "Không phải ông đang giục con, chỉ là ông sợ mình không kịp thấy khung cảnh đó."
Động tác gọt lê của Hạ Văn Nam dừng lại.
Thế nhưng ông Hạ lại nhẹ nhàng nói với cậu: "Nam Nam, kết hôn lúc nào không quan trọng, ông chỉ muốn con hạnh phúc."
Bây giờ Hạ Văn Nam nhớ lại câu nói đó của ông, cậu vẫn thấy buồn rầu vô cớ. Cậu biết ông thực sự sợ không thể tận mắt nhìn thấy ngày cậu hạnh phúc.
Nhưng không ai muốn cậu kết hôn chỉ vì phải kết hôn, thậm chí cậu còn chưa có bạn gái nữa.
Trong lúc lòng đang u uất, Hạ Văn Nam nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài.
Tiếng bước chân này Hạ Văn Nam vô cùng quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là Minh Lộ Xuyên đến.
Đế giày da bước trên sàn lát gạch vuông, chầm chậm dọc theo hành lang tiến về phía trước, bước vào phòng thí nghiệm rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Hạ Văn Nam đợi hai phút, không nghe thấy Minh Lộ Xuyên bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cậu tò mò lật người dậy từ trên ghế sofa, đẩy cửa bước ra.
Minh Lộ Xuyên vẫn đứng trong phòng thí nghiệm, hắn nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn Hạ Văn Nam một cái, rồi quay đầu đi, nói: "Tôi cứ tưởng cậu về rồi."
"Anh đang nhìn gì vậy?" Hạ Văn Nam phát hiện hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thế là cậu cũng bước đến.
Minh Lộ Xuyên không quay đầu lại, hắn chỉ giơ tay chỉ vào cây hoa mộc tê ngoài cửa sổ khi Hạ Văn Nam đến gần.
Hạ Văn Nam nhìn thấy một con mèo nhỏ trên cành cây, không biết làm sao mà nó trèo lên được, lúc này đang bất an không ngừng kêu meo meo, trông có vẻ như không dám nhảy xuống.
"Sao mà nó trèo lên được vậy?" Hạ Văn Nam tò mò hỏi.
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Hạ Văn Nam thò người ra ngoài cửa sổ nhìn, cậu nói: "Nếu nhảy từ đây sang bậu cửa sổ bên cạnh, chắc có thể với tay bắt được con mèo nhỉ?"
"Ở đây..." Minh Lộ Xuyên mới nói được hai chữ, Hạ Văn Nam đã nhanh nhẹn phóng người ra khỏi cửa sổ, nhảy vọt sang bậu cửa sổ bên cạnh.
"Hạ Văn Nam!" Minh Lộ Xuyên thấp giọng quát.
Hạ Văn Nam không để ý đến hắn, vươn tay về phía con mèo, miệng trêu chọc: "Meo meo!"
Con mèo nhỏ không đến gần cậu mà còn lùi lại nửa bước.
Hạ Văn Nam ngồi xổm trên bậu cửa sổ, không rút tay về, cậu nói với con mèo nhỏ: "Đừng sợ, tao không làm hại mày đâu."
Con mèo vẫn không có ý định đến gần.
Bỗng nhiên Minh Lộ Xuyên nói: "Có lẽ nó đã từng bị người khác làm hại."
Hạ Văn Nam nói: "Mèo ngốc, tao sẽ không làm hại mày đâu, tao chỉ muốn cứu mày xuống thôi, tin tao đi."
Minh Lộ Xuyên nhìn về phía cậu.
Hạ Văn Nam lại chăm chú nhìn con mèo nhỏ, cậu thử vươn tay về phía trước nhưng bậu cửa sổ không có quá nhiều không gian, nếu không cẩn thận sẽ trượt ngã về phía trước, Hạ Văn Nam sợ đến mức phải rụt tay lại ngay lập tức.
Mà con mèo bị động tác của cậu làm cho giật mình, càng lùi về phía sau.
Hạ Văn Nam nói với Minh Lộ Xuyên: "Anh tìm chút gì đó có thể ăn được."
"Đồ ăn gì? Cậu xuống đây trước đã."
"Tôi sẽ không ngã đâu, anh đi tìm món gì đó đi, xúc xích cũng được." Hạ Văn Nam dặn dò hắn.
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu một lúc, nói: "Cậu đừng động đậy nữa, tôi sẽ quay lại ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top