Ngoại truyện 13: Phải lòng 13

Edit: Hừa

Khoảnh khắc đó Hạ Văn Nam vô cùng kinh ngạc, cậu vô thức muốn tránh khỏi tay Minh Lộ Xuyên, thế nhưng bàn tay đang nắm chặt tay cậu lại càng dùng sức hơn.

Lực tay quá mạnh, hơn nữa ưu thế về thể lực của Alpha khiến Hạ Văn Nam cảm thấy đau, nương theo lực đạo trên tay, pheromone của Minh Lộ Xuyên cũng theo tâm tình của hắn mà bùng phát, dường như có âm mưu áp chế tinh thần Hạ Văn Nam.

Minh Lộ Xuyên nói: "Cậu bỏ cuộc dễ dàng vậy sao?" Ngữ khí âm u tựa như ngâm mình trong hồ băng.

Hạ Văn Nam chưa kịp hiểu lời hắn nói: "Bỏ cuộc cái gì?" Cậu muốn hất tay Minh Lộ Xuyên ra nhưng không thành công, bỗng nhiên không thể khống chế được cơn tức giận, "Anh mau buông tôi ra, bị điên à?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Nước hoa pheromone đầu tiên của chúng ta vẫn chưa được sinh ra."

Hạ Văn Nam lập tức minh bạch ý nghĩ của Minh Lộ Xuyên, thế nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, cổ tay bị nắm chặt đến mức đau nhức cùng áp lực pheromone từ đối phương đều khiến lửa giận của Hạ Văn Nam dâng cao, cậu bật dậy từ ghế sofa, cúi đầu quát vào mặt Minh Lộ Xuyên: "Mẹ kiếp anh buông tôi ra! Nước hoa pheromone quái quỷ gì chứ? Cái thứ đó có quan trọng bằng mạng sống của ông nội tôi không?"

Đột nhiên Minh Lộ Xuyên đứng dậy đụng trúng mặt Hạ Văn Nam, khiến cậu không thể không lùi về phía sau một bước, cong gối quỳ trên bàn trà.

"Cậu đã đồng ý với tôi rồi!" Ngữ khí của Minh Lộ Xuyên vẫn cứng nhắc như vậy.

Cơn phẫn nộ của Hạ Văn Nam không hề thuyên giảm: "Tôi đồng ý với anh lúc nào? Chẳng phải chính anh kéo tôi nhậm chức sao, tôi hứa hẹn với anh cái gì hả?"

Đôi môi Minh Lộ Xuyên khẽ mấp máy, yết hầu chuyển động lên xuống, hắn nhìn Hạ Văn Nam: "Cho nên cậu chưa từng hứa hẹn, tất cả đều là tôi đơn phương tình nguyện? Cậu muốn đi lúc nào thì đi?"

"Tất nhiên, muốn đi lúc nào là chuyện của tôi, chỉ là công việc thôi, tôi cũng đâu có yêu đương gì với anh mà hứa bên anh cả đời? Không thích hợp thì tại sao không thể đi?" Nói đến đây, Hạ Văn Nam dùng sức vung tay lên, cuối cùng cũng hất được tay Minh Lộ Xuyên ra, nhưng mu bàn tay của cậu cũng vô tình đánh vào mặt hắn. Lần này Hạ Văn Nam vận hết sức cho nên phát ra một tiếng "bốp", tựa như một cú tát trời giáng.

Hạ Văn Nam bị cú đánh của mình làm cho sững sờ, cậu nhìn về phía Minh Lộ Xuyên.

Sắc mặt Minh Lộ Xuyên âm trầm, khóe môi khẽ nhếch lên rồi quay người rời đi, hắn đi thẳng ra ngoài cửa nhà. Tiếng cửa "rầm" một tiếng, căn hộ cũ kỹ dường như vẫn còn vương lại dấu vết của trận cãi nhau vừa rồi, không ngừng run rẩy.

Sáng hôm sau, Hạ Văn Nam ngồi trong phòng bệnh của ông Hạ, gọt táo cho ông.

Mấy quả táo này cậu mua trong cửa tiệm trước khu nhà tập thể, lựa được mấy quả vừa to vừa ngon. Hạ Văn Nam gọt táo nhưng mắt lại không nhìn quả táo mà nhìn chằm chằm vào góc cửa sổ phòng bệnh.

"Sao thế?" Ông Hạ hỏi cậu.

Hạ Văn Nam vẫn chưa hồi thần.

Ông Hạ kéo chiếc mền đắp trên chân mình, thở dài một hơi.

Hơn mười giờ sáng, sau khi bác sĩ khám xong, Hạ Văn Nam đi theo bác sĩ đến phòng làm việc. Lúc trở lại phòng bệnh, cậu thấy trong phòng có thêm một người nữa.

Minh Lộ Xuyên đứng trong phòng, hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu như tối hôm qua, tuy quần áo hơi nhăn nhưng không hề luộm thuộm, dáng lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

Thấy hắn đang nói chuyện với ông Hạ, Hạ Văn Nam đứng ở cửa phòng không bước vào.

Minh Lộ Xuyên mang theo quà thăm bệnh cho ông Hạ, là một rổ hoa quả lớn được đóng gói đẹp đẽ. Hạ Văn Nam nghi ngờ Minh Lộ Xuyên bị người ta hố tiền, mấy cái rổ hoa quả kia thường chỉ đẹp ở bên ngoài thôi.

Minh Lộ Xuyên quay đầu lại lập tức nhìn thấy Hạ Văn Nam, hắn không nói chuyện với cậu mà chỉ hàn huyên với ông Hạ vài câu nữa rồi đứng dậy cáo từ. Lúc bước qua người Hạ Văn Nam, hắn cũng không quay đầu nhìn cậu.

Tâm trạng Hạ Văn Nam sa sút, cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Ông Hạ hỏi cậu: "Con cãi nhau với thằng bé à?"

"Không ạ." Hạ Văn Nam không muốn ông bận tâm, đáp qua loa: "Không có cãi nhau."

Ông Hạ nhìn về phía cửa một chút rồi nhỏ giọng nói: "Thằng bé Alpha đó không tệ đâu."

Hạ Văn Nam nhìn thần sắc liền biết ông đang nghĩ gì, cậu thở dài một hơi nói: "Ông nghĩ gì thế, anh ta là cấp trên của con, tụi con chỉ tranh luận chút chuyện công việc thôi ạ, không phải như ông nghĩ đâu."

"Ông có nghĩ gì à?"

"..."

"Có cơ hội thì phải trân quý, cấp trên cũng không sao đâu."

"Nhưng anh ta là Alpha."

"Cũng đâu phải con chưa từng hẹn hò với Alpha đâu."

Hạ Văn Nam lập tức đứng thẳng lưng, "Con hẹn hò với Alpha lúc nào chứ?"

Ông Hạ dựa vào giường bệnh, "Con nghĩ ông không biết à, lúc con học nghiên cứu sinh ấy, người đó là Alpha đúng không?"

Trong nháy mắt, Hạ Văn Nam nhớ tới một ít chuyện, cậu ôm lấy đầu, nhịn không được van xin: "Cầu xin lão nhân gia người đừng đề cập tới cái tên đó, con không hẹn hò với anh ta, cũng sẽ không hẹn hò với anh ta." Nói xong câu đó, Hạ Văn Nam đứng lên, rất kiên định nói: "Alpha không phải là xu hướng tính dục của con."

Ông Hạ nhìn cháu mình rồi thở dài một hơi.

Hạ Văn Nam đi đến bên cửa sổ, muốn khép rèm cửa để đỡ chút ánh nắng gay gắt của buổi trưa mùa hè, rồi cậu nhìn thấy Minh Lộ Xuyên đang ngồi trong khu vườn dưới tầng.

Bàn tay đang kéo rèm của cậu khựng lại, nói với ông Hạ: "Con đi chỗ này chút rồi quay lại."

Xuống tới vườn hoa, dần dần đến gần Minh Lộ Xuyên hơn, Hạ Văn Nam bước chậm lại.

Cậu nhìn thấy Minh Lộ Xuyên một mình ngồi tựa vào ghế dài, bờ vai rộng lại hơi chùng xuống, bỗng nhiên lại có cảm giác hơi cô đơn.

Hạ Văn Nam chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nói: "Xin lỗi."

Minh Lộ Xuyên ngẩng đầu, bên mặt còn vết hồng hồng do tối hôm qua Hạ Văn Nam lỡ tay đánh trúng, bây giờ nhìn cũng không rõ lắm.

Hạ Văn Nam nói: "Tôi không cố ý đánh anh." Nói xong rồi khựng lại một lúc, ngập ngừng nói: "Tôi cũng đâu có nói sẽ không làm nữa, tôi chỉ nói là phải nghĩ biện pháp sắp xếp ổn thỏa cho ông của tôi thôi."

"Tùy cậu." Minh Lộ Xuyên lạnh lùng đáp.

Trong nháy mắt, lửa giận của Hạ Văn Nam lại dâng lên: "Vậy tôi không làm nữa." Dứt lời cậu quay người rời đi, đi được mấy bước, trước mắt đã hiện ra lối vào của khu nội trú, Hạ Văn Nam lại dừng lại, cậu sải bước đến bên cạnh Minh Lộ Xuyên, cúi đầu nhìn hắn: "Tại sao anh còn chưa đi?"

Vẻ mặt Minh Lộ Xuyên âm trầm, không nói lời nào.

Hạ Văn Nam nói: "Được rồi, anh mau đi đi, hạng mục nước hoa pheromone đến đây là kết thúc, anh mau về trụ sở chính, ngoan ngoãn đi theo phòng thí nghiệm mới của em trai anh đi, đây sẽ là thời điểm Minh Nghiên thay đổi hoàn toàn."

Hô hấp Minh Lộ Xuyên càng trở nên dồn dập, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, hiển nhiên là đang kiềm chế cơn giận của mình.

Hạ Văn Nam nói: "Nếu không thì bây giờ anh xin lỗi tôi, tôi sẽ cân nhắc tiếp tục quay về làm việc với anh."

Minh Lộ Xuyên ngẩng phắt lên nhìn người trước mặt.

Hạ Văn Nam hất mặt lên trời: "Tùy anh thôi."

Minh Lộ Xuyên đứng dậy khỏi hàng ghế dài, sắc mặt hắn bất biến nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam chừng hai phút, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi.

Trong nháy mắt đó, Hạ Văn Nam không nói được tâm trạng của mình lúc này cảm thấy thế nào, chỉ là thời điểm Minh Lộ Xuyên biến mất khỏi tầm mắt mình, bỗng nhiên cậu lại có chút phiền muộn, giống như quay trở về cái năm cậu học nghiên cứu sinh kia.

Kết quả là xế chiều hôm đó, Hạ Văn Nam ngồi trong phòng bệnh nhận được một bó hoa to, mới đầu cậu còn tưởng là hoa tặng cho ông nội của mình, xác nhận với người giao hàng tận mấy lần, sau đó ông Hạ cười hì hì đang đứng xem đón lấy bó hoa, mở tấm thiệp đính kèm, trên thẻ viết: Xin lỗi cậu, tôi đang ở dưới lầu.

Toàn bộ da gà da vịt của Hạ Văn Nam lập tức dựng đứng lên, cậu vội vàng nhìn xuống dưới tầng, trong lòng tràn ngập kinh hãi lo lắng rằng mình sẽ thấy vô số ngọn nến lung linh và hoa hồng, may mà không có gì cả, chỉ có một mình Minh Lộ Xuyên, cùng bộ quần áo nhăn nhúm do không có thời gian thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top