Ngoại truyện 1: Phải lòng 01

Edit: Hừa

Đầu giờ chiều là thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, Hạ Văn Nam lười biếng ghé vào bàn làm việc của mình trong phòng thí nghiệm, ánh nắng từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bởi vì bị ngăn cách bởi bóng cây nên chúng tạo thành những vụn nắng loang lổ lay động, cũng không nóng hừng hực như bên ngoài.

Nhưng cũng không đồng nghĩa rằng trong phòng thí nghiệm không nóng, máy điều hòa cũ kỹ đã gần như quá tải, cộng thêm gần đây công ty khuyến khích mọi người tiết kiệm điện nên nhiệt độ điều hoà không được thấp hơn 26 độ. Chính vì vậy trước khi mặt trời lặn, nhiệt độ phòng thí nghiệm cũng không thể giảm bớt.

Rơi vào tình cảnh như vậy, Hạ Văn Nam thực sự không thể tập trung vào công việc, trước mặt cậu là ống nghiệm đã lâu không được nhúc nhích, chất lỏng bên trong ống nghiệm đã bay hơi hơn phân nửa, không còn đọng lại chút mùi hương nào.

Một tay chống cằm, một tay kéo ngăn kéo ở phía trước ra, bên trong là một phong thư nằm yên tĩnh, ngón tay của Hạ Văn Nam vừa chạm phải góc phong thư thì cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bật mở, thế là cậu rụt tay lại, đóng ngăn kéo rồi ngồi thẳng người dậy.

Người đẩy cửa bước vào là một người đàn ông Alpha, dù thời tiết hơn 30 độ vẫn vận nguyên bộ âu phục giày da, chỉ là lúc tiến phòng thí nghiệm thì khoác thêm một lớp áo blouse, trên hàng nút của áo blouse vẫn còn một cúc áo chưa cài.

Cùng tiến vào phòng thí nghiệm còn có mùi pheromone nồng nặc của anh ta, không thể nói là dễ ngửi nhưng thập phần phô trương.

Hạ Văn Nam ngửi được mùi pheromone của anh ta thì bất giác nhíu mày, đồng thời để ý tới một vị đồng nghiệp Omega ngồi bên cạnh cũng đang cảm thấy khó chịu.

Tên Alpha kia phủi tay, lớn tiếng nói: "Mọi người nghe đây!" Ngữ khí không khác gì giáo viên thể dục đang chỉ huy đám học sinh trên sân tập. Anh ta một mực chờ cho đến khi năm, sáu người trong phòng thí nghiệm đều ngẩng đầu nhìn mình rồi mới tiếp tục nói: "Buổi tối hôm nay, giám đốc Minh mời phòng thí nghiệm của chúng ta ăn tối, tất cả mọi người đều phải có mặt!"

"Giám đốc Minh nào?" Hạ Văn Nam vô thức hỏi.

Tên Alpha liếc cậu một cái nhưng không thèm trả lời, chỉ tiếp tục nói: "Đến giờ tan tầm đừng vội ra về, chờ thông báo của tôi."

Địa chỉ ăn tối là tại một nhà hàng.

Đến giờ tan làm Hạ Văn Nam mau chóng lấy lại tinh thần, vị giám đốc Minh mời toàn thể nhân viên phòng thí nghiệm ăn tối hẳn là đứa con trai Alpha của Minh Khâm - Minh Lộ Xuyên.

Tháng trước Minh Lộ Xuyên vừa được chính thức phân công quản lý việc nghiên cứu sản phẩm, Hạ Văn Nam mới vào công ty này không lâu, cậu chỉ từng gặp Minh Lộ Xuyên một lần ở phòng thí nghiệm này, ấn tượng sâu sắc nhất còn lưu lại là Alpha này vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc, có vẻ là một không dễ ở chung.

Cho nên khi Hạ Văn Nam ngồi tại phòng ăn yên tĩnh trong nhà hàng, cậu chỉ cảm thấy bầu không khí có chút gượng gạo.

Trong phòng là một bàn ăn tròn dành cho mười người, Minh Lộ Xuyên ngồi ngay đối diện cậu, hắn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, mái tóc ngắn được chải vuốt gọn gàng, sắc mặt trầm tĩnh không nói một lời.

Các đồng nghiệp đều cảm thấy hơi sợ hãi Minh Lộ Xuyên, mọi người ngồi vào chỗ rồi yên lặng nhìn nhau, chỉ có một tên Alpha nói liên mồm là quản lý phòng thí nghiệm - Từ Tung.

Từ Tung nịnh bợ Minh Lộ Xuyên rất lộ liễu, thế nhưng Minh Lộ Xuyên cũng không thể không đáp lại anh ta, chỉ thỉnh thoảng gật đầu một cái, còn chẳng thèm liếc Từ Tung lấy một cái.

Loại không khí ngột ngạt này kéo dài mãi cho đến khi bắt đầu dùng bữa mới giảm bớt, Minh Lộ Xuyên mời mọi người dùng cơm rồi nói vài câu để khích lệ tinh thần làm việc. Các nhân viên cầm đũa gắp thức ăn, sau khi ăn thì dần dần bắt đầu hàn huyên.

Một lát sau, Từ Tung yêu cầu mọi người kính rượu cho Minh Lộ Xuyên.

Hạ Văn Nam vốn đang cúi đầu ăn, lúc này lén đưa mắt liếc nhìn Minh Lộ Xuyên một cái, phát hiện hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại.

Các nhân viên đứng dậy đến chỗ Minh Lộ Xuyên mời rượu, Minh Lộ Xuyên lãnh đạm nhưng vẫn giữ lễ phép nâng ly đáp lễ, cứ như thế hết một vòng, hắn đã uống khoảng năm, sáu ly rượu. Hạ Văn Nam chú ý tới sắc mặt không chút thay đổi của Minh Lộ Xuyên, chỉ là lúc đặt ly rượu xuống bàn, khóe miệng hắn hơi thả lỏng ra một chút.

Người duy nhất chưa đứng dậy mời rượu chỉ còn lại Hạ Văn Nam.

Từ Tung nháy mắt ra hiệu cho Hạ Văn Nam nhưng cậu giả mù không thấy. Cậu không thích Từ Tung, có vẻ như Từ Tung cũng không thích cậu, cả hai đều không thèm che giấu thái độ của mình.

"Văn nam." Sau đó Từ Tung trực tiếp lên tiếng: "Sao cậu lại không kính cho giám đốc Minh kính một chén rượu nhỉ?"

Hạ Văn Nam nhìn Từ Tung một cái, đành phải bưng ly rượu đứng dậy. Lúc rời khỏi chỗ ngồi của mình, Hạ Văn Nam không cẩn thận đụng phải người ngồi bên cạnh, là một cậu Omega nam có thân hình gầy gò, tính cách cùng dáng vẻ đều rất ngoan ngoãn, ngay cả tên gọi cũng đáng yêu, là Chiêm Hiểu Hiểu.

Chiêm Hiểu Hiểu bị Hạ Văn Nam huých một cái, cả người đều lung lay.

Hạ Văn Nam hỏi cậu ta: "Không sao chứ?"

Chiêm Hiểu Hiểu lắc đầu, lau chút mồ hôi trên trán.

Hạ Văn Nam cầm ly rượu đi vòng qua nửa cái bàn đến trước mặt Minh Lộ Xuyên, cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy yết hầu và xương quai xanh của Minh Lộ Xuyên lộ ra bên dưới cổ áo, từ góc độ này cậu cũng nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cùng hàng mày sắc bén của Minh Lộ Xuyên, trông như hắn đang lộ ra vẻ hung ác nham hiểm và lạnh lùng.

Mặc dù không muốn nịnh bợ nhưng Hạ Văn Nam vẫn vô thức cúi người, giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Giám đốc Minh, tôi mời ngài."

Minh Lộ Xuyên nghiêng người sang, chạm ly với cậu.

Trong khoảnh khắc hai ly rượu chạm vào nhau, bỗng Hạ Văn Nam ngửi thấy mùi pheromone của Omega phảng phất đâu đó trong không khí, cậu vô thức quay đầu đi tìm nơi pheromone phát ra, ly rượu trong tay sượt qua ly rượu của Minh Lộ Xuyên rồi đụng vào cánh tay hắn khiến một nửa rượu bên trong đổ ra, làm ướt phần áo âu phục của Minh Lộ Xuyên.

"Tôi xin lỗi." Hạ Văn Nam lấy lại tinh thần, lập tức cầm lấy khăn tay sạch sẽ trên bàn ăn lau cho Minh Lộ Xuyên.

Thế nhưng lúc này mọi người trong phòng không còn để ý đến chuyện đổ rượu, bởi mùi pheromone tỏa ra đang chứng tỏ: có Omega phát tình ngay trong căn phòng này, ngoại trừ một mình Hạ Văn Nam là Beta, những người còn lại đều là Alpha và Omega.

Ngồi bên trái Minh Lộ Xuyên cũng là một Alpha, anh ta hoảng hốt đứng dậy rồi xô vào bên hông Hạ Văn Nam ở phía sau lưng, Hạ Văn Nam bị đẩy một cái khiến cậu lảo đảo rồi đặt mông ngồi phịch lên đùi Minh Lộ Xuyên.

Hạ Văn Nam giật mình, nuốt xuống câu chửi thề sắp phun ra khỏi miệng mình, cậu kinh ngạc khi ngay một giây sau đó cảm giác được có một bàn tay ấm áp đặt lên eo mình cách một lớp áo thun mỏng manh, ngay khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Minh Lộ Xuyên đã tự đẩy cậu ra.

"Tôi xin lỗi." Hạ Văn Nam đứng dậy, liên tục nói xin lỗi.

Minh Lộ Xuyên không nhìn cậu, hắn đứng lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thanh âm của Minh Lộ Xuyên vẫn rất trầm ổn, nếu như không phải khoảng cách quá gần thì Hạ Văn Nam cũng không nghe ra chút khàn khàn trong câu nói của hắn.

Có chuyện gì vậy? Tất nhiên là có Omega đột nhiên phát tình không đúng nơi đúng lúc rồi chứ gì.

Hạ Văn Nam đã làm việc trong phòng thí nghiệm chung với các đồng nghiệp được một khoảng thời gian ngắn, cậu biết mùi pheromone này là của Chiêm Hiểu Hiểu. Chiêm Hiểu Hiểu chuẩn bị cưới gả cho một Alpha nên cậu ta không sử dụng thuốc ức chế, thế nhưng buổi ăn tối đột xuất ngày hôm nay đã phá vỡ kế hoạch ở riêng với Alpha đó của cậu ta.

Đều là người trưởng thành bươn chải ngoài xã hội rồi, loại tình huống xấu hổ này phải nhanh chóng kết thúc. Chiêm Hiểu Hiểu mau chóng bị đưa đi, Từ Tung dùng chút lý trí còn sót lại của mình sắp xếp Beta duy nhất là Hạ Văn Nam đưa Minh Lộ Xuyên về nhà, còn anh ta cũng vội vàng rời khỏi hiện trường.

Hạ Văn Nam nhìn thấy Minh Lộ Xuyên vẫn còn yên vị tại chỗ ngồi, cậu do dự một lúc rồi nhích lại gần, hỏi: "Giám đốc Minh, anh có cần tôi đưa về không?" Cậu thầm nghĩ, lỡ như Minh Lộ Xuyên không muốn về nhà mà muốn đi tìm Omega để giải tỏa thì sao nhỉ?

Kết quả là Minh Lộ Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng đáp: "Cảm ơn."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi muốn viết chuyện quá khứ của hai người của chính văn, nhưng khoảng thời gian trước viết không thuận tay lắm nên bỏ qua, bây giờ sẽ bù vào phần ngoại truyện.

Phần ngoại truyện này có hơn mười chương, tôi đã viết xong bản thảo rồi nên mọi người có thể yên tâm nhảy hố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top