Chương 97
Edit: Hừa
Thực ra buổi tối hôm đó không "thiên thời địa lợi nhân hòa" lắm, nhưng không biết tại sao Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên lại sa vào "thú vui" trong căn phòng trên tầng hai tại nhà họ Minh.
Hạ Văn Nam sợ tiếng động phát ra quá lớn sẽ bị người khác phát hiện, vì vậy cậu cố ngậm chặt miệng, chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hệ thống sưởi trong phòng rất ấm áp, tấm lưng rộng lớn của Minh Lộ Xuyên để trần, những giọt mồ hôi lướt trên từng thớ cơ bắp của hắn, dưới ánh đèn mang cảm giác trơn bóng lấp lánh.
Thỉnh thoảng Hạ Văn Nam hơi thất thần, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, thầm nghĩ mình đang ở đâu, tại sao lại để tên Alpha chiếm lấy mình như thế này, chẳng phải cậu chỉ là một sinh viên đại học thôi sao? Vốn dĩ cậu định kết hôn với một cô gái Beta xinh xắn đáng yêu, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ ấm áp của mình, sau đó cùng ông nội trải qua những ngày tháng giản đơn và hạnh phúc.
Không hề giống với hoàn cảnh hiện tại, bước vào một gia tộc lớn, một căn biệt thự khổng lồ, tưởng chừng rất ấm áp nhưng thực ra gió lạnh khắp mọi nơi, sự lạnh nhạt từ trong xương tỏa ra bên ngoài.
Minh Lộ Xuyên lập tức nhận ra Hạ Văn Nam đang mất tập trung, hắn tức giận càng dùng sức làm cậu hơn.
Hạ Văn Nam ăn đau nhưng chỉ có thể cào Minh Lộ Xuyên bằng móng tay được cắt ngắn ngắn gọn gàng của mình, cho nên cũng không có tác dụng gì mấy. Minh Lộ Xuyên ôm chặt lấy cậu, trên trán và lồng ngực của hắn cũng rịn ra một ít mồ hôi, sự lạnh nhạt từ trong xương kia tan biến không còn chút dấu vết.
Lúc xong xuôi, hai người đang nằm trên giường không nhúc nhích. Hạ Văn Nam vẫn còn rùng mình chìm đắm trong dư vị khoái cảm, mà Minh Lộ Xuyên lại không vui hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Hạ Văn Nam không suy nghĩ gì cả, nhưng nghe thấy Minh Lộ Xuyên hỏi thì đột nhiên nhớ đến một người, cậu vô thức thốt lên: "Lộ Vấn Hành."
Minh Lộ Xuyên ngồi phắt dậy, sầm mặt nhìn cậu: "Em muốn chết đúng không?"
"Quào!" Hạ Văn Nam cảm khái: "Nặng lời thế, quả là anh rất ghét Lộ Vấn Hành!"
Minh Lộ Xuyên bước xuống giường, mang dép lê vào phòng tắm.
Hạ Văn Nam mau chóng chạy theo sau, cậu dính lấy người Minh Lộ Xuyên, cùng hắn chen chúc dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm xả lên đầu mình.
Minh Lộ Xuyên làm bộ muốn gây sự với Hạ Văn Nam nhưng thực ra không tác động chút lực nào, thấy cả người Hạ Văn Nam lung lay thì chủ động đưa tay kéo cậu vào lồng ngực của mình, đồng thời cùng nhau tắm dưới vòi sen.
Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên dùng nước ấm rửa mặt, cậu vô thức muốn mở miệng nói chuyện, nước liền xả vào miệng khiến cậu bị sặc, nghiêng người ho ra nước.
Minh Lộ Xuyên nói: "Sao bất cẩn thế?" Rồi vỗ lưng giúp cậu.
Hạ Văn Nam quay lại đối mặt với Minh Lộ Xuyên, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn.
Minh Lộ Xuyên cúi đầu nhìn cậu, từ từ ôm lấy lưng Hạ Văn Nam, và hỏi: "Làm sao vậy?"
Hạ Văn Nam xấu hổ không dám lên tiếng, cậu nghĩ đến Lộ Vấn Hành, rồi ngay sau đó liên tưởng đến Minh Lộ Xuyên. Cậu muốn chính mình là người lấp đầy những tình cảm bị thiếu hụt từ nhỏ của Minh Lộ Xuyên, cậu cố gắng trao cho hắn sự ấm áp của mình, hy vọng Minh Lộ Xuyên sẽ càng thêm yêu cậu, hơn nữa chỉ có thể yêu một mình cậu.
Đôi khi Hạ Văn Nam cảm thấy việc mình cầu hôn Minh Lộ Xuyên vào tối hôm đó, thực ra là "nhân lúc cháy nhà vào hôi của", có được kết quả như bây giờ, cậu vẫn cảm thấy mình rất may mắn.
Sáng hôm sau, Hạ Văn Nam thức dậy ăn sáng thì gặp được Minh Khâm. Tối hôm qua bọn họ về nhà muộn nên Minh Khâm đã ngủ rồi, sáng sớm hôm nay mới thấy mặt. Hạ Văn Nam cảm thấy Minh Khâm có vẻ tiều tụy hơn một chút, có lẽ là tối qua không thể ngủ ngon được.
Minh Lộ Xuyên hỏi Minh Khâm: "Hôm nay ba có định đến bệnh viện không?"
Minh Khâm hơi do dự, nói: "Ba sẽ ghé sau."
Hạ Văn Nam vừa ăn chén canh trứng gà vừa liếc mắt nhìn Minh Khâm, cậu thấy sắc mặt Minh Khâm trắng bệch, lúc nói chuyện cũng hơi cúi đầu xuống, cậu thầm suy đoán có khi nào Minh Khâm không muốn nhìn cảnh Minh Tư Thần nằm trên giường bệnh hay không.
Bỗng nhiên Hạ Văn Nam nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Minh Khâm, khi ấy Minh Khâm vẫn mang vẻ ngây ngô không phù hợp với tuổi, tràn đầy năng lượng như một thiếu niên, nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Ba." Minh Lộ Xuyên đặt chiếc muỗng xuống, hắn nhìn Minh Khâm: "Ba có còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra khi Tư Thần bị tai nạn không?"
Minh Khâm ngẩn người: "Gì?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Lúc Tư Thần bị tai nạn ở nước ngoài, ba là người bay sang đó nhanh nhất, vậy có còn nhớ tình trạng của Tư Thần không?"
Minh Khâm hơi cau mày: "Nó bị thương rất nặng, lúc ba tới thì đã làm xong phẫu thuật, Tư Thần được đưa vào ICU nên ba chỉ có thể nhìn nó qua cửa kính phòng bệnh, có thêm vài thông báo bệnh tình nguy kịch."
Minh Lộ Xuyên hỏi: "Vậy Tư Ngạn thì sao?"
"Tư Ngạn cũng bị thương, nằm trong phòng bệnh, nhưng nó bị thương không nặng lắm nên ba chú ý đến Tư Thần hơn."
"Đối với tình trạng của cả hai, ba đều được nghe từ chính bác sĩ đúng không?"
Minh Khâm nói: "Bác sĩ chủ trị có trao đổi với ba bằng tiếng Anh, những y tá khác cũng chỉ có thể nói tiếng địa phương nên phải nhờ bạn của Tư Ngạn phiên dịch lại."
"Bạn của Tư Ngạn?"
"Là người bản xứ."
Minh Lộ Xuyên gật đầu, không hỏi nữa.
Minh Khâm không thể không hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Minh Lộ Xuyên: "Không có gì, con chỉ muốn biết một chút thương thế của Tư Thần thôi."
Minh Khâm nói: "Vết thương của Tư Thần kéo từ đầu đến sau gáy, lúc ba đến thì đã được khâu lại, vết thương trông rất nghiêm trọng."
Bỗng nhiên Hạ Văn Nam hỏi: "Tư Ngạn bị thương chỗ nào vậy ạ?"
Minh Khâm đáp: "Ba nhớ là ở chân, không tiện đi lại nên phải nằm trên giường bệnh mất mấy ngày."
Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên liếc mắt nhìn nhau, không nói gì nữa.
Ăn xong bữa sáng, Minh Khâm không đến bệnh viện mà đi theo Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam đến công ty, sau đó vào phòng thí nghiệm với Hạ Văn Nam.
Đối với sự xuất hiện của Minh Khâm, các nhân viên phòng thí nghiệm đều cảm thấy căng thẳng, bầu không khí làm việc trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.
Hạ Văn Nam không có thời gian để mắt đến Minh Khâm, vì vậy cậu nói: "Ba đi dạo xung quanh đi, con phải làm việc rồi."
Minh Khâm nói: "Con không phải để ý đến ba."
Hạ Văn Nam liếc nhìn người trước mặt một cái, không nói gì trở về bàn thí nghiệm của mình.
Minh Khâm mặc bộ đồ công sở, đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm. Minh Khâm không chủ động trò chuyện với các nhân viên khác vì không muốn bọn họ để tâm đến sự tồn tại của mình, nhưng đồng thời cũng muốn hòa nhập vào môi trường làm việc nơi đây, thỉnh thoảng sẽ can thiệp vào công việc của những người khác.
Cho nên Minh Khâm trở thành một thứ vướng chân vướng tay, nhưng không ai dám mở miệng yêu cầu mời chú ra ngoài.
Sau đó Hạ Văn Nam không thể chịu đựng được nữa, nói với Minh Khâm: "Sao ba không đi đổi sang chỗ khác chơi đi?"
Minh Khâm hơi cau mày lại, chậm rãi đi tới bên cạnh Hạ Văn Nam, chắp tay sau lưng đứng nhìn cậu một hồi lâu.
Hạ Văn Nam cố lờ đi.
Minh Khâm nhẹ giọng hỏi: "Có phải ba ở đây làm chật chỗ của mấy đứa đúng không?"
Hạ Văn Nam đang tập trung vào cái khác, thuận miệng đáp: "Hơi hơi thôi ạ."
Sắc mặt Minh Khâm trở nên khó coi.
Thời điểm ăn trưa, Minh Khâm ngồi cùng bàn với Hạ Văn Nam và các nhân viên phòng thí nghiệm, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, chỉ vùi đầu tập trung ăn cơm.
Trong phòng ăn, những nhân viên ở phòng ban khác đều xì xào bàn tán về Minh Khâm.
Các nhân viên phòng thí nghiệm nhanh chóng xử lý bữa trưa của mình rồi rời đi, chỉ còn lại Hạ Văn Nam và Minh Khâm, Minh Khâm vẫn đang ung dung thong thả thưởng thức bữa trưa.
Hạ Văn Nam không nhịn nổi nữa, thúc giục: "Ba ăn nhanh lên đi."
Minh Khâm liếc cậu, không nói gì.
Hạ Văn Nam nói: "Hay là ba hẹn hò tiếp đi?"
"Hẹn hò với ai?" Minh Khâm lạnh lùng hỏi.
"Bây giờ đầy Alpha trẻ mà, ba lại có tiền, luôn có người sẵn sàng hẹn hò với ba." Hạ Văn Nam thuận miệng đáp.
Minh Khâm nghe vậy thì ngẩn ra, đôi đũa khẽ chạm vào khay cơm, hỏi Hạ Văn Nam: "Vậy những Alpha hẹn hò với ba chỉ vì tiền thôi sao?"
Hạ Văn Nam không hiểu tại sao Minh Khâm lại hỏi câu này, cậu nói: "Ba muốn tìm người yêu mình không phải vì tiền á? Chẳng lẽ ba muốn đàm luận chuyện tình yêu thật? Tuổi của ba cũng cao rồi, kiếm một Alpha chân ái rồi còn chia tài sản với người ta? Ba chấp nhận từ bỏ à?"
Minh Khâm đặt đũa xuống: "Ba không muốn ăn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top