Chương 96

Edit: Hừa

Đi được một quãng đường khá dài, Hạ Văn Nam dần xác định được chiếc xe màu đen cố ý đi theo bọn họ theo từng luồng xe.

Đó là một chiếc xe màu đen rất bình thường, Hạ Văn Nam không thể phân biệt liệu đó có phải chiếc xe định tông mình vào đêm hôm đó không.

Tốc độ lái xe của Minh Lộ Xuyên rất nhanh nhưng vô cùng ổn định. Hạ Văn Nam sốt ruột bỏ hộp sủi cảo vào lại túi nhựa, còn buộc thêm một cái nút chặt, cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: "Anh có muốn gọi cảnh sát không?"

"Không cần." Minh Lộ Xuyên nói.

Hạ Văn Nam hơi lo lắng: "Vậy anh định xử lý thế nào? Để cho nó đi theo mình như vậy hả? Lỡ nó định tông mình thì sao?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Đừng sợ."

Chiếc xe của bọn họ rời khỏi dòng người đông đúc trên đường lộ, rẽ sang con đường quạnh quẽ dẫn tới ngoại thành, đây đúng là hướng đi về nhà họ Minh, nhưng con đường này thì không phải đường về nhà.

Minh Lộ Xuyên kiên nhẫn lái xe, nhưng Hạ Văn Nam có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn, người đàn ông Alpha siết chặt tay lái, thỉnh thoảng nhìn chiếc xe màu đen từ gương chiếu hậu, trong khoang xe kín mít dần tản ra mùi của pheromone Minh Lộ Xuyên.

"Lộ Xuyên." Hạ Văn Nam hạ giọng: "Anh bình tĩnh đi, đừng tức giận."

Minh Lộ Xuyên nhìn về phía trước, đáp: "Anh không giận, em vẫn đang ở trong xe mà."

Cách phía trước khoảng một trăm mét là một ngã tư, mắt thấy đèn tín hiệu giao thông nhấp nháy màu xanh, Minh Lộ Xuyên đạp phanh, chiếc xe màu đen đang chạy trên làn bên phải cũng phanh lại. Tận dụng thời điểm tốc độ của chiếc xe kia chậm dần, Minh Lộ Xuyên đột ngột đánh tay lái sang phải, chặn trước mũi xe kia.

Ngay sau đó Minh Lộ Xuyên cầm lấy áo khoác, mở bước xuống xe, đồng thời để lại cho Hạ Văn Nam một câu: "Đừng ra khỏi xe."

Toàn bộ trái tim của Hạ Văn Nam nằm trên người Minh Lộ Xuyên, làm sao có thể không xuống xe được chứ, Minh Lộ Xuyên còn chưa dứt lời cậu đã mở cửa chạy theo hắn, nhưng một giây sau liền bị gió lạnh tạt cho cụp đuôi, vội vã lấy thêm chiếc áo khoác mặc vào.

Bước chân của Minh Lộ Xuyên ổn định, vừa đi thẳng về phía trước vừa mặc áo khoác vào, khuôn mặt hắn lạnh đi, dừng chân trước chiếc xe màu đen kia.

"Lộ Xuyên!" Hạ Văn Nam đuổi tới nơi, nắm lấy cánh tay của Minh Lộ Xuyên.

Sau đó, Minh Lộ Xuyên nắm lấy tay Hạ Văn Nam, kéo cậu trở về: "Đi thôi."

Hạ Văn Nam bối rối, cậu còn chưa kịp nhìn rõ ai đang ở trong xe thì đã bị Minh Lộ Xuyên lôi đi hai bước. Trước khi quay lưng lại, Hạ Văn Nam cố gắng hết sức để nhìn thấy người lái xe.

Cùng lúc đó, người trong chiếc xe màu đen đã tự mình bước xuống, Hạ Văn Nam cũng đã nhìn rõ khuôn mặt, cậu thở ra một hơi, hiểu tại sao Minh Lộ Xuyên lại có thái độ như vậy.

Người lái xe và đi theo bọn họ chính là Lộ Vấn Hành.

Tất nhiên Lộ Vấn Hành không phải là người muốn tông Hạ Văn Nam vào đêm đó, ông ta nhìn thấy Minh Lộ Xuyên kéo Hạ Văn Nam rời đi, lập tức bước lên phía trước và nói: "Có thể cho tôi làm phiền một chút không?"

Minh Lộ Xuyên không đáp.

Nhưng Hạ Văn Nam thì không kìm được cái miệng của mình, hỏi ngược lại: "Ông muốn làm phiền ai?"

Lộ Vấn Hành nói: "Minh Lộ Xuyên, có thể nói chuyện được không?"

Minh Lộ Xuyên vẫn không trả lời ông ta, chỉ kéo Hạ Văn Nam về phía ghế phó lái, đẩy cậu vào trong: "Mau về thôi."

Hạ Văn Nam ló đầu ra nhìn Lộ Vấn Hành đứng dưới ngọn đèn đường, không biết có phải do ánh sáng quá mờ ảo hay không mà bỗng nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy Lộ Vấn Hành trông già hơn vài tuổi. Trong quá khứ, thời gian khiến cho Lộ Vấn Hành càng thêm khí chất trầm ổn và tương lai được định trước, nhưng hiện tại, dường như ông ta không thể nắm giữ được chúng nữa, những dấu vết thời gian hiện rõ trên khuôn mặt của ông ta.

Đôi mắt của Lộ Vấn Hành thực sự rất giống với Minh Lộ Xuyên, giờ đang chứa đựng vô vàn cảm xúc phức tạp, khiến ông ta không thể đối mặt với Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên bằng thái độ cao cao tại thượng, mà trở nên thấp hèn khó có thể giải thích được.

"Nhưng anh ấy không muốn nói chuyện với ông." Hạ Văn Nam đã ngồi vào trong xe rồi, nhưng cậu vẫn ngoái lại nói với Lộ Vấn Hành.

Minh Lộ Xuyên trở về ghế lái, thời điểm hắn giơ tay đóng cửa lại thì bị Lộ Vấn Hành chặn lại. Lộ Vấn Hành đứng bên cạnh cửa, nhìn Minh Lộ Xuyên: "Trốn tránh không phải là biện pháp giải quyết vấn đề, tại sao không thể nói chuyện cho rõ ràng?"

Lúc này Minh Lộ Xuyên nhìn lại ông tai, đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi trốn tránh chuyện gì? Chúng ta có gì để nói?"

Hạ Văn Nam nghiêng đầu, nhìn Lộ Vấn Hành đang đứng bên cửa xe qua người Minh Lộ Xuyên.

Thân hình cao lớn của Lộ Vấn Hành gần như chặn toàn bộ cánh cửa xe, ánh sáng hắt ngược lại từ sau lưng ông ta, khiến cho khuôn mặt ở trở nên tối tăm không nhìn thấy rõ, ông ta nói: "Chẳng phải cậu vẫn luôn cho rằng tôi là cha ruột của cậu sao? Bây giờ tôi đứng trước mặt cậu, cậu lại không muốn nói gì?"

Minh Lộ Xuyên chuyển tư thế ngồi thành tựa vào lưng ghế, thoạt nhìn cả người hắn đang thả lỏng, nói: "Lúc nào mà tôi cho rằng ông là cha tôi?"

"Những lời đồn đãi đầy rẫy ngoài kia, chẳng phải là do cậu và Minh Khâm phát tán chúng ra bên ngoài sao?"

Minh Lộ Xuyên đáp lại một câu dứt khoát: "Không phải chúng tôi làm." Sau đó hắn đưa tay muốn đóng cửa lại lần thứ hai, "Tôi đi được rồi chứ?"

Hạ Văn Nam cảm thấy hô hấp của Lộ Vấn Hành dần trở nên dồn dập, thậm chí trong không khí dần tỏa ra mùi pheromone Alpha nhàn nhạt, tựa như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Ông ta vẫn giữ chặt cửa xe không buông, hơi cúi người xuống nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên: "Được, vậy tôi hỏi cậu, cậu có phải con của Minh Kiềm không?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời ngay lập tức.

Hạ Văn Nam quan sát sắc mặt Minh Lộ Xuyên, không nhìn ra hắn có biểu cảm gì, một lúc sau cậu thấy hình như Minh Lộ Xuyên nở một cười nhạt, như là một ảo ảnh lóe lên, cuối cùng hắn nhìn sang Lộ Vấn Hành: "Không phải."

Lộ Vấn Hành hít sâu một hơi, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cửa xe.

Cho đến tận bây giờ, Hạ Văn Nam vẫn không ưa Lộ Vấn Hành chút nào, nhưng khoảnh khắc này cậu lại thấy ông ta hơi đáng thương. Ngay lúc Minh Lộ Xuyên đóng cửa xe, Hạ Văn Nam vẫy tay tạm biệt với ông ta, không biết ông ta có nhìn thấy cậu hay không vì một giây sau đó cửa xe đã đóng lại.

Minh Lộ Xuyên khởi động xe rời đi.

Hạ Văn Nam nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lộ Vấn Hành đứng yên tại chỗ nhìn theo xe của bọn họ. Khoảng cách xa dần, hình dáng của Lộ Vấn Hành càng trở nên giống Minh Lộ Xuyên hơn, trong vài giây, Hạ Văn Nam đã tưởng rằng chính Minh Lộ Xuyên đang đứng ở đó.

Lúc này Hạ Văn Nam cảm thấy thật kỳ diệu, từ trước tới nay, chẳng phải Lộ Vấn Hành chưa từng liếc mắt đến Minh Lộ Xuyên dù chỉ một lần sao? Tại sao lại kiên định tin rằng Minh Lộ Xuyên không phải là con ruột của mình? Chuyện gì đã xảy ra giữa ông ta và Minh Kiềm? Chia cách nhau một cách quyết tuyệt, không biết chút tin tức nào về nhau, thậm chí còn không biết bọn họ có một đứa con chung?

Đáng tiếc là người trong cuộc như Minh Lộ Xuyên lại không quan tâm đến đáp án.

Không biết Lộ Vấn Hành suy nghĩ những gì, có lẽ ông ta tự nhận thấy mình đã lơ là và vô tri suốt nhiều năm qua, khiến Minh Lộ Xuyên oán hận ông ta, cho nên hôm nay ông ta mới muốn nói chuyện để kéo gần khoảng cách của họ?

Nhưng Hạ Văn Nam biết rõ rằng không phải như vậy, Minh Lộ Xuyên chỉ đơn giản là không quan tâm nữa, tuổi thơ của hắn thiếu hụt phần tình cảm phụ tử này, nhưng bây giờ muốn bù đắp thì hắn không còn cần nữa.

Sau khi chiếc xe chạy một quãng đường khá dài, Hạ Văn Nam muốn hỏi hắn muốn cứ để mọi chuyện như vậy sao? Nhưng do dự một hồi thì cậu vẫn không hỏi, cậu nhận ra mình hiểu rất rõ suy nghĩ của Minh Lộ Xuyên, nên mọi chuyện cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top