Chương 95

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam nghe đến đó, không thể không hỏi: "Vậy chuyện Tư Thần bị tai nạn ở Đông Nam Á, anh cũng không biết rõ tình hình cụ thể sao?"

Lục Hoài Dã lắc đầu.

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam thấy hơi nhụt chí.

Hai tay Lục Hoài Dã đút vào túi quần, cả thân thể cao lớn của anh ta bất động trong giây lát, anh ta nhìn Hạ Văn Nam: "Nhưng có một chuyện tôi chưa nói với cậu."

Hạ Văn Nam tò mò nhìn anh ta.

Lục Hoài Dã nói: "Trước khi Tư Thần gặp tai nạn giao thông, tôi đã quen biết anh em bọn họ rồi. Tư Thần từng tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối em ấy."

Chuyện này nằm ngoài dự tính của Hạ Văn Nam, cậu lộ ra vẻ mặt bất ngờ, vô thức hỏi một câu: "Bởi vì cậu ấy là Beta?" Thông thường Alpha sẽ không chấp nhận lời của Beta đúng chứ?

Nhưng Lục Hoài Dã lắc đầu: "Không liên quan đến giới tính, lúc đó tôi thích Tư Ngạn hơn."

"Vậy là anh quen biết cả hai anh em Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn, Minh Tư Thần thích anh nhưng anh lại thích Minh Tư Ngạn hơn?"

Lục Hoài Dã gật đầu một cái: "Chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa tỏ tình với Tư Ngạn."

"Rồi Tư Thần và Tư Ngạn đi du lịch, Tư Thần bị tai nạn, sau khi về nước thì anh và Tư Ngạn chính thức hẹn hò?"

Lục Hoài Dã đi đến bên cửa sổ, anh ta vươn tay chạm vào cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài: "Tư Ngạn bảo tâm trạng của Tư Thần không tốt nên rủ em ấy đi Đông Nam Á giải sầu. Trước khi bọn họ đi, tôi nói với Tư Ngạn là đợi em ấy trở về tôi có chuyện muốn nói, cuối cùng bọn họ chưa kịp trở về, tôi nghe tin Tư Thần gặp tai nạn ngoài ý muốn, hai anh em bọn họ phải ở lại địa phương đó một khoảng thời gian rất dài, đợi đến khi thể trạng Tư Thần tốt hơn để có thể di chuyển bằng máy bay."

Hạ Văn Nam yên lặng lắng nghe, cậu có một vài nghi vấn nhưng không vội mở lời, không muốn cắt ngang đoạn hồi tưởng của Lục Hoài Dã.

Lục Hoài Dã tiếp tục nói: "Lúc bọn họ trở về, tôi cũng không dễ chịu gì khi nhìn thấy Tư Thần bị thương nặng, cho nên giấu giếm rất nhiều điều chưa nói với Tư Ngạn. Nhưng khoảng một tháng sau đó, Tư Ngạn lại chủ động tỏ tình với tôi, nên chúng tôi hẹn hò."

Lúc này Hạ Văn Nam mới hỏi: "Nếu anh thực sự yêu Tư Ngạn, vậy tại sao bây giờ lại như vậy?"

Lục Hoài Dã trầm mặc một lúc, nói: "Có lẽ là sau một khoảng thời gian dài quen nhau mới phát hiện ra đối phương không phù hợp với mình, cũng có lẽ là ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, tôi không rõ bản thân có thật sự yêu Tư Ngạn hay không nữa."

"Vậy anh thích ai? Tư Thần?" Hạ Văn Nam dò hỏi.

Lục Hoài Dã không trả lời ngay, bàn tay chạm lên cạnh cửa sổ vô thức siết chặt, anh ta hơi cúi đầu, nói: "Không, tôi với Tư Thần không phải loại quan hệ đó."

Anh ta vừa dứt lời, điện thoại di động của Hạ Văn Nam reo lên, là Minh Lộ Xuyên, gọi hỏi cậu đang ở đâu.

"Em về liền đây." Hạ Văn Nam nói với Minh Lộ Xuyên.

Cậu cúp máy rồi ngẩng đầu hỏi Lục Hoài Dã: "Anh không định vào xem Tư Thần thật sao?"

"Ngày khác đi." Lục Hoài Dã nói: "Sẽ còn cơ hội."

Đợi đến khi Lục Hoài Dã rời đi, Hạ Văn Nam quay trở lại phòng bệnh của Minh Tư Thần, lúc này thím Trương đã đến, Minh Lộ Xuyên đứng dậy đưa Hạ Văn Nam về.

Trên đường trở về nhà họ Minh, Hạ Văn Nam nói với Minh Lộ Xuyên chuyện gặp Lục Hoài Dã ở hành lang bệnh viện.

"Minh Tư Thần thích Lục Hoài Dã, Lục Hoài Dã thích Minh Tư Ngạn; rồi bây giờ Lục Hoài Dã không thích Minh Tư Ngạn nữa, mà chuyển sang quan tâm Minh Tư Thần."

Minh Lộ Xuyên không đáp lời, chỉ lái xe.

Hạ Văn Nam ghé lại gần: "Sao anh không nói gì đi?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Đang nghe em nói đây."

"Anh không có ý kiến gì sao?"

"Không." Nói xong một chữ này, Minh Lộ Xuyên nhíu mày tựa như đang suy tư điều gì đó, rồi lại nói: "Không có."

Hạ Văn Nam cảm thấy có lẽ hắn có suy đoán nào đó, cũng giống như Hạ Văn Nam, có nhiều suy nghĩ mơ hồ cứ quanh quẩn trong đầu, nhưng mọi thứ bị bao phủ bằng một lớp sương mù khiến cậu không thể tìm ra đáp án.

"Em muốn ăn sủi cảo chiên." Hạ Văn Nam nhìn thấy bảng hiệu lập lòe ánh đèn bên ngoài lướt qua cửa sổ xe, thốt lên.

"Đói bụng?" Minh Lộ Xuyên nhìn cậu.

Hạ Văn Nam lắc đầu, thẳng lưng về phía trước, nói: "Tự nhiên em thấy nhớ ông nội thôi."

Minh Lộ Xuyên lạnh nhạt đáp: "Lắm chuyện thật." Nói xong, hắn đánh vô lăng quẹo phải ở giao lộ phía trước.

Hạ Văn Nam ngồi ở ghế phó lái nên không để ý đến tuyến đường, chỉ biết là Minh Lộ Xuyên quẹo xe qua mấy khúc ngoặt liền, vòng vòng một hồi trên con đường nhộn nhịp giữa thành phố, cuối cùng đỗ xe lại bên đường. Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy bảng hiệu của tiệm sủi cảo chiên lúc nãy.

"Hả?" Hạ Văn Nam ngạc nhiên, quay lại nhìn thì thấy Minh Lộ Xuyên mở cửa bước xuống xe.

Thời tiết bên ngoài rất lạnh, rõ ràng sáng nay bầu trời có nắng nhưng đến buổi chiều lại trở về trạng thái âm u, giống như mưa tuyết tích tụ đè nặng lên những đám mây khổng lồ, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, gió lạnh muốn tràn vào nhưng Minh Lộ Xuyên nhanh chóng đóng cửa lại, duy trì nhiệt độ ấm áp bên trong xe, thậm chí hắn còn không mặc áo khoác, chỉ có lớp áo len bên ngoài áo sơ mi mà rời khỏi xe.

Hạ Văn Nam ịn mặt lên cửa kính, không khác gì nhóc nít ba tuổi, nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Minh Lộ Xuyên, thấy Minh Lộ Xuyên đi đến tiệm sủi cảo, nói chuyện với nhân viên thu ngân sau đó lấy điện thoại di động ra thanh toán tiền.

Sủi cảo đang nằm trong chảo rán, vẫn chưa ra lò. Minh Lộ Xuyên đứng đợi trong cửa tiệm, Hạ Văn Nam phát hiện ra lúc hắn làm khuôn mặt vô cảm, khóe miệng hơi cong xuống khiến cho hắn thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

Một Alpha cao to sầm mặt đứng trong của tiệm chật hẹp mang lại cho người ta cảm giác bí bách, những người ra vào cửa tiệm cũng trở nên thận trọng hơn.

Nhưng bản thân Minh Lộ Xuyên không phát hiện ra điều đó, hắn chỉ muốn mua mấy miếng sủi cảo chiên cho Hạ Văn Nam thôi.

Đợi vài phút sau, Minh Lộ Xuyên cầm túi nhựa đựng hộp sủi cảo bước ra khỏi cửa tiệm, mở cửa bước lên xe, đưa cho Hạ Văn Nam một hộp sủi cảo chiên nóng hổi được bọc trong túi nhựa lành lạnh do không khí bên ngoài.

Hạ Văn Nam vờ như mình không hề cảm động, cậu liếc nhìn Minh Lộ Xuyên rồi nói: "Anh muốn ăn một cái không?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời, hắn chỉnh lại vị trí gương chiếu hậu, "Em thắt dây an toàn vào đi."

Hạ Văn Nam nói: "Không ăn vài miếng trước hở? Lát nữa nguội mất." Khi Minh Lộ Xuyên khởi động xe rồi, cậu sẽ không thể ăn cho đến khi về được đến nhà.

Minh Lộ Xuyên khởi động xe không chút do dự, từ từ lái ra khỏi chỗ đậu xe bên đường hòa mình vào hàng xe cộ trên đường phố, hắn nói: "Có một chiếc xe đang đi theo chúng ta."

"Hả?" Động tác mở hộp của Hạ Văn Nam khựng lại, đầu tiên là cậu nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy sắc mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, Hạ Văn Nam lập tức ngoảnh lại nhìn về phía sau, muốn nhìn xem chiếc xe nào đang theo dõi bọn họ.

Thời điểm này đường xá khá đông đúc, Hạ Văn Nam không thể xác định được là chiếc xe nào.

Thật ra Minh Lộ Xuyên cũng không để ý đến, nhưng lúc nãy mua sủi cảo chiên cho Hạ Văn Nam, hắn phải quay xe lại vài vòng, sau đó mới nhận thấy chiếc xe màu đen kia vẫn luôn đi theo đằng sau bọn họ.

Khi Minh Lộ Xuyên vào cửa tiệm, chiếc xe kia cũng chậm rãi đậu vào một vị trí ven đường, nhưng cho đến khi Minh Lộ Xuyên mua xong, đèn của chiếc xe đó vẫn sáng, chứng tỏ tài xế chưa từng bước xuống xe.

Và sau khi hắn khởi động xe của mình, chiếc xe đó cũng di chuyển ra khỏi ven đường, đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top