Chương 94
Edit: Hừa
Sau khi kết thúc công việc vào buổi chiều, Hạ Văn Nam không có tâm trạng tăng ca, cậu bảo Minh Lộ Xuyên đến bệnh viện với mình.
Minh Lộ Xuyên không phản đối chuyện Hạ Văn Nam muốn đi đâu, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất là Hạ Văn Nam không được phép hành động một mình.
Hạ Văn Nam ngồi trong xe, cảm thấy hơi bất an. Tình cảm của cậu và Minh Tư Thần không thể nói là thân thiết, từ lâu cũng đã phát hiện trạng thái sức khỏe của Minh Tư Thần ngày càng tệ đi, nhưng liên kết với chuyện có người muốn giết cậu, tâm lý liền cảm thấy khó chịu khiến cậu đứng ngồi không yên.
Khi đến bệnh viện, Hạ Văn Nam tưởng rằng Minh Khâm vẫn còn ở trong phòng bệnh, nhưng khi mở cửa, chỉ thấy người ngồi bên cạnh giường Minh Tư Thần là Minh Tư Ngạn.
Hạ Văn Nam khựng lại, Minh Lộ Xuyên đi theo sau lưng cậu cũng dừng bước.
Không biết có phải do Minh Tư Ngạn không để ý đến bọn họ hay không, nhưng cậu ta vẫn luôn cúi gằm mặt. Một lúc sau, Hạ Văn Nam thấy cậu ta vùi mặt lên giường bệnh của Minh Tư Thần, nắm chặt lấy tay Minh Tư Thần, toàn bộ cơ thể khẽ run lên, mới nhận ra rằng cậu ta đang khóc.
Khóc một lúc rồi Minh Tư Ngạn ngẩng đầu lên, đưa tay Minh Tư Thần vào tấm chăn rồi ghém chăn lại. Lúc Minh Tư Ngạn đứng dậy, cậu ta mới nhìn thấy Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên.
"Anh hai, Văn Nam." Mắt Minh Tư Ngạn vẫn còn đỏ.
Hạ Văn Nam bước vào, hỏi: "Ba đâu?"
Minh Tư Ngạn nói: "Ba về nhà trước rồi."
Hạ Văn Nam gật đầu, đi đến bên giường bệnh quan sát Minh Tư Thần.
Tình trạng của Minh Tư Thần vẫn không cải thiện hơn chút nào, cậu ta đang nằm ngủ say sưa trên giường bệnh.
Minh Lộ Xuyên cũng đi vào phòng, từ từ bước đến chiếc ghế đối diện giường bệnh rồi ngồi xuống.
Hạ Văn Nam hỏi Minh Tư Ngạn: "Đêm nay tính sao đây?"
"Thím Trương về nhà chuẩn bị một ít đồ, rồi quay lại chăm sóc Tư Thần." Minh Tư Ngạn nói.
Hạ Văn Nam gật đầu, trong tình huống này cậu không biết phải nói gì, chỉ đứng cạnh giường nhìn Minh Tư Thần, nhưng Minh Tư Thần chỉ đang ngủ, cũng không có gì để nhìn. Trong lúc quan sát khuôn mặt say ngủ nhợt nhạt của cậu ta, Hạ Văn Nam chợt nghĩ liệu mình có nên đi tìm Lâm Trữ Thu vào lúc này không, nhưng cậu không biết Lâm Trữ Thu đã tan làm hay chưa.
Bỗng nhiên Minh Tư Ngạn lên tiếng: "Tất cả là lỗi của em, nếu như lúc đó em và Tư Thần không đi du lịch, anh ấy sẽ không gặp tai nạn."
Hạ Văn Nam không nhịn được mà liếc cậu ta một cái, nói: "Sao có thể trách cậu được? Tai nạn là chuyện ngoài ý muốn, cậu đừng tự dằn vặt mình."
Đôi mắt Minh Tư Ngạn ửng đỏ, nhìn Minh Tư Thần: "Ba cũng không vui chút nào, ba cho rằng em đã bỏ bê Tư Thần, đi tái khám nhiều lần như vậy nhưng không tìm được vấn đề của Tư Thần."
Lần này Hạ Văn Nam nhịn xuống không nói gì nữa, thầm nghĩ bộ Minh Khâm không thấy ngượng miệng khi nói ra câu đó sao, cậu quay đầu nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy Minh Lộ Xuyên đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, có vẻ như không nghe cuộc nói chuyện của hai người họ.
Cậu không muốn tiếp tục trò chuyện với Minh Tư Ngạn nữa, chủ động thay đổi chủ đề: "Cậu ăn tối chưa?"
Minh Tư Ngạn lắc đầu.
Hạ Văn Nam nói: "Vậy mau đi ăn đi, tôi với Lộ Xuyên sẽ trông coi ở đây, chờ thím Trương quay lại."
Minh Tư Ngạn nhẹ giọng đáp: "Em không đói."
Hạ Văn Nam đi đến bên cạnh Minh Tư Ngạn, định kéo tay cậu ta nhưng chợt cảm thấy tư thế này không thích hợp, vội vàng chuyển sang vỗ vai Minh Tư Ngạn một cái thật mạnh, nói: "Không đói cũng phải ăn, nếu cậu gầy thêm thì ba sẽ lo lắng đó." Nói rồi Hạ Văn Nam thuận thế đẩy Minh Tư Ngạn về phía cửa phòng bệnh, "Cậu đi ăn tối đi, xong rồi quay về ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai sẽ biết được bệnh của Minh Tư Thần."
Minh Tư Ngạn dụi đôi mắt ửng đỏ: "Thật không?"
Hạ Văn Nam vội đáp: "Thật." Cậu đã đẩy Minh Tư Ngạn đến cửa phòng bệnh, lại khẽ đẩy cậu ta ra ngoài thêm một cái nữa, sau đó đứng ở cửa nói: "Tư Ngạn, cậu phải cố gắng lên nhé!"
Minh Tư Ngạn: "Hả?"
Hạ Văn Nam: "Ba và Tư Thần đều trông cậy vào cậu."
Khuôn mặt Minh Tư Ngạn lộ vẻ mờ mịt: "Ừm."
Hạ Văn Nam vẫy tay với cậu ta rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Xong xuôi, cậu ghé tai vào cánh cửa để lắng nghe tiếng động bên ngoài, mãi đến khi chắc chắn tiếng bước chân của Minh Tư Ngạn đã xa dần, cậu hé cửa ra một khe nhỏ, xác nhận Minh Tư Ngạn đã rời đi.
Hạ Văn Nam vỗ ngực thở phào một cái, kéo một chiếc ghế cạnh giường bệnh đến chỗ Minh Lộ Xuyên, ngồi xuống bên cạnh hắn, thì thầm: "Kỹ năng diễn xuất của em thế nào?"
Minh Lộ Xuyên ngẩng đầu lên: "Gì?"
"Em diễn để đối phó với Minh Tư Ngạn ấy!"
Minh Lộ Xuyên bật cười một tiếng, giơ tay xoa đầu Hạ Văn Nam, trầm giọng nói: "Tốt lắm."
Hạ Văn Nam cau mày: "Đừng có lừa em."
Bọn họ ngồi kế bên nhau trong phòng bệnh, Hạ Văn Nam dựa đầu vào vai Minh Lộ Xuyên, nhìn chằm chằm hướng giường bệnh viện một lúc rồi hỏi: "Chúng ta phải ở đây đợi thím Trương đến sao?"
"Chẳng phải em mới để Tư Ngạn về trước à?"
"Tại em không muốn nói chuyện với cậu ta thôi." Nói xong, Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên: "Em đi tìm Lâm Trữ Thu đây."
Minh Lộ Xuyên kéo cậu lại: "Đừng đi."
Hạ Văn Nam biết hắn đang nghĩ gì, "Đây là bệnh viện mà, bên ngoài có nhiều người qua lại lắm, không có chuyện gì xảy ra đâu."
Minh Lộ Xuyên liếc mắt nhìn cửa phòng bệnh.
Hạ Văn Nam nói: "Em chỉ đi xem chút thôi, nếu cậu ấy tan làm hoặc bận việc thì em sẽ quay lại liền."
Cuối cùng Minh Lộ Xuyên cũng gật đầu.
Hạ Văn Nam bước ra khỏi phòng bệnh, bây giờ là thời điểm ăn tối, trên hành lang quả thật rất đông người. Cậu đi dọc hành lang muốn đến khu vực văn phòng của nhân viên y tế xem thử, nhưng chưa kịp đi qua quầy y tá, cậu đã nhìn thấy một Alpha cao lớn trong bộ âu phục đang đi về phía bên này.
"Lục Hoài Dã!" Hạ Văn Nam kinh ngạc kêu lên.
Lục Hoài Dã cũng nhìn thấy Hạ Văn Nam, nhưng không ngờ là anh ta dừng bước lại, định quay đầu rời đi.
Hạ Văn Nam vội vã đuổi theo, bắt lấy cánh tay của Lục Hoài Dã: "Tại sao anh lại đi?"
Lục Hoài Dã nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Hạ Văn Nam, nói: "Tôi chỉ định nhìn Tư Thần một chút thôi, không muốn nói thêm gì khác."
"Vậy thì anh cứ đi xem thôi?" Hạ Văn Nam nói.
"Ngoài cậu ra còn có ai nữa?" Lục Hoài Dã hỏi cậu.
"Minh Lộ Xuyên."
Lục Hoài Dã cau mày lộ vẻ do dự, một lúc sau thì nói: "Để hôm khác tôi quay lại."
"Đợi đã." Hạ Văn Nam vẫn không buông tay, "Tôi có vài lời muốn nói với anh."
Lục Hoài Dã nhìn cậu: "Cậu muốn nói gì? Chẳng phải sáng nay đã nói hết rồi sao?"
Hành lang bệnh viện không quá rộng rãi, có vài bệnh nhân đang được người nhà dìu đi tản bộ, cũng có người nhà bệnh nhân đang cầm cơm hộp ra khỏi phòng bệnh để rửa sạch.
Tuy rằng đa số bọn họ là Beta, nhưng trong không gian chật hẹp này lại thấy khá đông đúc, Hạ Văn Nam không cảm thấy thoải mái khi ở đây, cậu nói với Lục Hoài Dã: "Có thể đi nơi khác rồi nói được không? Chỉ có tôi với anh, nói vài câu thôi."
Lục Hoài Dã do dự một lúc rồi gật đầu.
Bọn họ đi đến khu vực cầu thang yên tĩnh, cửa sổ ở đây có một khe hở nhỏ khiến không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn vào.
Hạ Văn Nam hít một hơi thật sâu, hỏi Lục Hoài Dã: "Có thể nói cho tôi biết giữa anh và Minh Tư Ngạn xảy ra chuyện gì không?"
Lục Hoài Dã nói: "Tư Ngạn nhờ cậu đến hỏi tôi à? Tôi đã nói rõ rồi mà."
Hạ Văn Nam vội lắc đầu: "Không phải, là tôi thắc mắc, anh và Minh Tư Ngạn bắt đầu hẹn hò từ khi nào?"
"Rốt cuộc cậu hỏi như vậy để làm gì?"
Hạ Văn Nam nói: "Chỉ là tôi cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, nhưng lại không có manh mối nào cả, cho nên có khi nào tôi bỏ sót chi tiết nào không?"
"Kỳ lạ?"
"Minh Tư Ngạn và Minh Tư Thần."
Hàng lông mày của Lục Hoài Dã vẫn luôn nhăn lại, anh ta trầm mặc một lúc rồi nói: "Cậu muốn hỏi thời điểm cụ thể sao? Khoảng hai năm trước."
"Hai năm?" Hạ Văn Nam hơi kinh ngạc, "Là trước khi Tư Thần bị tai nạn sao?"
Lục Hoài Dã đáp: "Tôi và Tư Ngạn bắt đầu hẹn hò là sau khi Tư Thần đã bị tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top