Chương 91

Edit: Hừa

Một lúc lâu sau Minh Khâm vẫn không nói gì, tựa như đang ngẩn người.

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam rất muốn gặp Minh Lộ Xuyên, vì vậy cậu nói với Minh Khâm: "Ba, con phải đi làm đây, ba có thể ra ngoài đi dạo một chút, đừng ở nhà một mình." Dứt lời, cậu định quay người rời đi.

"Văn Nam." Minh Khâm vội vàng gọi Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam dừng bước, nhìn Minh Khâm.

Minh Khâm do dự một lúc rồi nói: "Đợi ba một chút, ba đến công ty với hai đứa."

"Dạ?" Hạ Văn Nam ngạc nhiên.

Minh Khâm nói: "Ba muốn đến phòng thí nghiệm."

Hạ Văn Nam bước xuống cầu thang, Minh Lộ Xuyên đang trả lời điện thoại, hắn tạm dừng cuộc gọi, hỏi Hạ Văn Nam: "Đi được rồi chứ?"

"Phải chờ thêm một lát." Mặt Hạ Văn Nam méo xẹo, ra hiệu với hắn.

Minh Lộ Xuyên gật đầu, quay người tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn nói với Hạ Văn Nam: "Anh để tài xế đến đón em rồi, anh có việc phải về công ty trước."

Hạ Văn Nam nói: "Ba anh đòi đến công ty với chúng ta."

Minh Lộ Xuyên cũng lộ vẻ hơi kinh ngạc: "Hả?"

Hạ Văn Nam ghé sát vào người hắn, thì thầm: "Chắc là ba anh thất tình xong nên cảm thấy cô đơn, không muốn ở một mình."

Minh Lộ Xuyên nghe vậy thì gật đầu, nói: "Vậy em chờ tài xế đến, hai người cùng đến công ty."

"Ừm." Lần này thì Hạ Văn Nam ngoan ngoãn nghe lời.

Một mình Minh Lộ Xuyên lái xe rời đi.

Minh Khâm vẫn ở trên tầng chưa chịu xuống, Hạ Văn Nam bực bội ngồi chờ trong phòng khách đến phát chán.

Một lúc sau, cậu nhìn thấy thím Trương đẩy Minh Tư Thần trên xe lăn ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng khách, bà lên tiếng chào Hạ Văn Nam rồi tiếp tục đi ra ngoài sân. Minh Tư Thần ngồi trên xe lăn, thoạt nhìn có vẻ đờ đẫn, tình trạng còn tệ hơn so với lúc trước. Hạ Văn Nam nhìn cậu ta như vậy cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Thím Trương đẩy Minh Tư Thần ra ngoài sân tắm nắng rồi trở lại vào trong nhà, bà nói với Hạ Văn Nam rằng mỗi buổi sáng sớm Tư Thần đều sẽ hóng mát ngoài sân một lúc, còn bà phải quay lại để dọn dẹp phòng cho cậu ta.

Hạ Văn Nam đứng trước cửa nhìn Minh Tư Thần.

Chưa đầy mười phút sau, Lục Hoài Dã lái xe đến nhà họ Minh.

Hạ Văn Nam không ngờ lại gặp Lục Hoài Dã vào lúc này, hai người họ chào nhau, Hạ Văn Nam nói: "Tư Ngạn đi làm rồi."

Dĩ nhiên Lục Hoài Dã cũng không nghĩ mình sẽ gặp phải Hạ Văn Nam, anh ta gật đầu rồi nói: "Tôi biết." Sau đó anh ta lại mất tự nhiên bổ sung thêm: "Tôi đến gặp Tư Thần."

"Ồ." Hạ Văn Nam đáp.

Lục Hoài Dã không vào trong nhà mà quay đầu đi thẳng đến sân vườn.

Hạ Văn Nam cảm thấy hơi khó hiểu, ngẫm nghĩ lại ý tứ trong lời nói của Lục Hoài Dã, rõ ràng anh ta đã biết Minh Tư Ngạn đi làm rồi, vậy là cố tình đến thăm Minh Tư Thần trong khi Minh Tư Ngạn không có ở nhà sao?

Hạ Văn Nam rất tò mò, không nhịn được muốn đi nhìn xem Lục Hoài Dã và Minh Tư Thần đang làm gì, cậu không tiện đi thẳng vào sân, loay hoay một hồi mới tìm thấy một góc phù hợp trong phòng ăn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy Lục Hoài Dã và Minh Tư Thần.

Minh Tư Thần đang ngồi trên xe lăn, tấm lưng gầy gò dường như không thể chống đỡ cả cơ thể, đầu cậu ta hơi rủ xuống.

Tuy rằng hôm nay trời có nắng, nhưng nhiệt độ vào đầu mùa đông rất thấp. Minh Tư Thần mặc một chiếc áo len cao cổ dày bên trong chiếc áo khoác bông của mình, che khuất cần cổ mảnh khảnh.

Lục Hoài Dã đi đến bên cạnh chiếc xe lăn, anh ta ngồi thấp xuống để nói chuyện với Minh Tư Thần, cậu ta không có phản ứng gì, một lúc sau thì Lục Hoài Dã nắm tay Minh Tư Thần.

Hạ Văn Nam cảm thấy hành động này hơi thân mật, ngay sau đó cậu liền nhớ lại cuộc cãi vã giữa Lục Hoài Dã và Minh Tư Ngạn trong buổi tối ở nhà họ Đoàn.

"Con nhìn gì vậy?" Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam sợ hết hồn, quay đầu lại thì thấy Minh Khâm vừa bước vào phòng ăn, hiện tại đang đứng cạnh cậu.

Minh Khâm đã thay quần áo xong, dường như đang dự định đi làm với Hạ Văn Nam.

"Lục Hoài Dã?" Hiển nhiên Minh Khâm cũng nhìn thấy động tác nắm tay Minh Tư Thần của Lục Hoài Dã, nhưng trong giọng nói không lộ ra quá nhiều ngạc nhiên.

Bỗng nhiên Lục Hoài Dã người lại, nhìn chằm chằm vào Minh Khâm và Hạ Văn Nam trong phòng ăn, anh ta buông tay Minh Tư Thần rồi đi vào trong nhà. Chỉ lát sau, Lục Hoài Dã đã có mặt trong phòng ăn, lúc này Minh Khâm cũng vừa ngồi xuống để chuẩn bị dùng bữa sáng.

"Chú ạ." Lục Hoài Dã chào Minh Khâm, sau đó gật đầu với Hạ Văn Nam.

Minh Khâm ngước nhìn anh ta: "Sao mới sáng sớm đã đến rồi? Ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn chung luôn đi."

Lục Hoài Dã nói: "Không cần đâu ạ."

Minh Khâm nhìn sang Hạ Văn Nam: "Tư Ngạn đi làm rồi à?"

Hạ Văn Nam gật đầu.

Lúc này Lục Hoài Dã lên tiếng: "Con không đến đây để tìm Tư Ngạn."

"Ồ?" Minh Khâm nghi hoặc.

Lục Hoài Dã nói: "Chú, con muốn đưa Tư Thần đi khám."

Bữa sáng của Minh Khâm là trứng hấp và bánh sandwich, chú múc một muỗng trứng nhưng chưa đưa vào miệng: "Khám cái gì?"

"Khám sức khỏe ạ."

Minh Khâm không vội đáp lời, chú ăn nuốt một muỗng trứng xuống rồi mới nói: "Tư Ngạn vẫn thường xuyên đưa nó đi tái khám, cậu còn muốn cho nó khám cái gì nữa? Tư Ngạn có biết chuyện này không?"

Lục Hoài Dã đáp: "Tư Ngạn không biết." Dứt lời, anh ta khựng lại một lúc như thể đang tính toán điều gì đó, rồi nói: "Chú, gần đây chú không cảm thấy tình trạng của Tư Thần càng trở nên tệ hơn sao?"

"Tôi biết." Minh Khâm nhấp một ngụm cà phê, "Đây là di chứng của chấn thương sọ não, Tư Ngạn vẫn đưa nó đi khám thường xuyên, cũng đang được điều trị phục hồi chức năng định kỳ. Trước mắt không có phương pháp điều trị nào tốt hơn."

Lục Hoài Dã hỏi: "Chú đã từng đi khám cùng bọn họ lần nào chưa?"

Minh Khâm sầm mặt, cầm chiếc bánh sandwich trong đĩa lên nhưng không đưa nó vào miệng, một lúc lâu sau mới hỏi Lục Hoài Dã: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"

"Con nghi ngờ việc điều trị của em ấy có vấn đề, nên con muốn tự mình đưa em ấy đi gặp bác sĩ."

"Cậu nghi ngờ?" Minh Khâm cau mày, "Cậu có tư cách gì để nghi ngờ? Cậu là gì của Tư Thần? Cậu đừng quên cậu là chồng sắp cưới của Tư Ngạn, hoàn toàn không liên quan đến Tư Thần."

Lục Hoài Dã: "Vâng, đúng là con không có tư cách, nhưng em ấy vẫn là con ruột của chú, chú không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của em ấy chút nào sao?"

Minh Khâm lạnh mặt, nói: "Đó là việc của nhà chúng tôi."

Lục Hoài Dã hít một hơi thật sâu, có phần tức giận mà đút hai tay vào túi quần, nhưng một lúc sau liền rút ra, anh ta nói: "Chú, con không nghĩ chú nên trút giận lên sức khỏe của Tư Thần."

Minh Khâm nhìn anh ta: "Lục Hoài Dã, có chuyện gì xảy ra với cậu và Tư Ngạn?"

Lục Hoài Dã không đáp.

Minh Khâm nói: "Hai đứa đã đính hôn lâu rồi, nếu như muốn kết hôn thì phải lên kế hoạch sớm đi, còn nếu không muốn kết hôn, cậu mau nói chuyện rõ ràng với Tư Ngạn càng sớm càng tốt, đừng lãng phí thời gian của con trai tôi."

Lục Hoài Dã nói: "Có lẽ chúng con sẽ không kết hôn nữa ạ."

Đột nhiên sự phẫn nộ tràn ngập trên khuôn mặt Minh Khâm, Hạ Văn Nam còn thấy Minh Khâm suýt chút nữa thì ném đôi đũa trong tay vào mặt Lục Hoài Dã, nhưng rất nhanh chú đã nhịn xuống, chỉ nói: "Vậy thì cậu có thể cút được rồi. Hôn ước của cậu và Tư Ngạn coi như chấm dứt, bây giờ cậu không liên quan gì đến nhà họ Minh chúng ta, kể cả chuyện của Tư Thần cũng không phiền cậu quan tâm."

Lục Hoài Dã muốn nói gì đó, nhưng vừa thốt ra chữ "Con..." liền bị Minh Khâm ngắt lời.

"Cút!" Minh Khâm không chút lưu tình.

Hạ Văn Nam liếc nhìn Minh Khâm, sau đó liền đuổi theo Lục Hoài Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top