Chương 90

Edit: Hừa

Sáng hôm sau Hạ Văn Nam thức dậy muộn hơn bình thường, vị trí bên cạnh đã không còn bóng người, hẳn là Minh Lộ Xuyên đã xuống dưới nhà ăn sáng.

Cậu mặc quần áo vào rồi bước đến bên cửa sổ, nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ở dưới tầng, sau đó thấy Minh Tư Ngạn tự mình lái xe ra khỏi cổng để đi làm.

Lúc Hạ Văn Nam đi xuống cầu thang, Minh Lộ Xuyên gần như đã ăn xong bữa sáng của mình, nhưng hắn vẫn ngồi lại phòng ăn để đợi cậu.

Cậu ngồi vào bàn ăn, đưa tay xoa tóc rối bù của mình, hỏi: "Tại sao em ngủ nhiều quá vậy?"

Minh Lộ Xuyên khuấy ly sữa bò cho cậu: "Em mệt mà."

Hạ Văn Nam suy nghĩ một lúc, ghé sát vào bên tai Minh Lộ Xuyên thì thầm: "Hôm qua hóng chuyện nên mệt á?"

Minh Lộ Xuyên liếc cậu một cái: "Do làm việc nên mới mệt."

Ngày hôm qua Hạ Văn Nam ở trong phòng thí nghiệm, đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc điều chế nước hoa, bởi vì tập trung quá mức nên đến lúc cả người thanh tĩnh lại mới nhận ra cơ thể đã mệt mỏi đến nhường nào, bất tri bất giác ngủ cho đến bây giờ.

Hạ Văn Nam vừa ăn sáng vừa ngáp.

Minh Lộ Xuyên ngồi bên cạnh cậu, nói: "Nếu em mệt quá thì đừng đi làm."

Đôi đũa trong tay Hạ Văn Nam ngừng lại, kỳ quặc liếc hắn một cái: "Anh không lo lắng tiến độ nghiên cứu bên em quá chậm sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận năm sau của Minh Nghiên sao?"

Minh Lộ Xuyên tựa vào lưng ghế, tư thái ung dung: "Không lo."

Hạ Văn Nam nhích sát lại gần hắn: "Nước hoa pheromone của Mạt Trạch sắp tung ra thị trường rồi đó."

Minh Lộ Xuyên nói: "Anh không lo lắng thật."

Hạ Văn Nam nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên chuẩn bị đến công ty thì bỗng nhiên Minh Khâm gọi điện thoại cho Hạ Văn Nam, bảo cậu lên phòng gặp mình.

Minh Lộ Xuyên cau mày, liếc nhìn đồng hồ.

Hạ Văn Nam bước lên cầu thang, ngoái lại hỏi Minh Lộ Xuyên: "Anh bận việc à?"

Minh Lộ Xuyên: "Sáng nay có một cuộc họp."

Hạ Văn Nam nói: "Vậy anh đi trước đi, lát nữa em tự lên công ty."

Thần sắc Minh Lộ Xuyên trở nên nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, hắn gập chiếc áo khoác lên cánh tay, bóng lưng thẳng tắp đứng tại phòng khách, một lúc sau mới nói: "Để anh bảo bọn họ hoãn lại cuộc họp, chờ em đi cùng."

"Không cần đâu." Hạ Văn Nam cảm thấy hắn đang lo lắng quá mức.

"Anh không muốn để em ở nhà một mình."

Trải qua buổi tối hôm đó, dường như có thể xác định có người muốn hại Hạ Văn Nam, tất nhiên Minh Lộ Xuyên không yên lòng khi để lại một mình Hạ Văn Nam ở nhà họ Minh.

Hạ Văn Nam biết nỗi lo của hắn nên cậu không khuyên nhủ nữa, gật đầu nói: "Vậy em đi lên xem một chốc, sẽ nhanh thôi."

Đi đến trước phòng ngủ của Minh Khâm trên tầng ba, Hạ Văn Nam khẽ gõ cửa, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Minh Khâm ở bên trong vang lên: "Văn Nam à? Vào đi."

Hạ Văn Nam mở cửa bước vào, thấy Minh Khâm đã rời giường, hiện tại chú đang mặc áo ngủ ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh cửa sổ sát đất.

Rèm cửa sổ mở toang, tia nắng rọi từ bên ngoài vào trong không nhiễm một hạt bụi, cả người Minh Khâm tắm trong ánh nắng mặt trời, đôi mắt hơi lim dim tựa như hơi men tối hôm qua vẫn còn lưu lại, tạo cảm giác nhàn nhã lười biếng.

"Dạ ba?" Hạ Văn Nam nói.

Rõ ràng Minh Khâm là người gọi Hạ Văn Nam đến, nhưng lúc này lại không tỏ vẻ là chuyện khẩn cấp, chỉ nói: "Ngồi với ba một lát đi."

Hạ Văn Nam ngồi lên băng ghế kế bên chiếc ghế tựa, nói: "Có chuyện gì vậy ba? Lộ Xuyên đang ở dưới nhà chờ con." Nói xong, cậu không chờ Minh Khâm đáp lời mà nói tiếp: "Sáng nay Lộ Xuyên có cuộc họp, bên phòng thí nghiệm của con cũng có việc phải làm."

Minh Khâm hiểu rõ ý cậu: "Phải đi gấp à? Không sao, để Lộ Xuyên đi trước đi."

Hạ Văn Nam không trả lời vấn đề đó, cậu dè dặt hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?"

Minh Khâm nhìn khung cảnh xa xăm ngoài ô cửa sổ, xung quanh đây không có nhà cao tầng, từ phòng ngủ có thể nhìn thấy những cây cổ thụ hướng lên bầu trời rộng lớn, Minh Khâm thả nhẹ hơi thở nhịp nhàng của mình, một lúc sau mới nói: "Không có việc gì cả, chỉ muốn có người ở với ba thôi."

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam nhận ra rằng Minh Khâm đang cảm thấy cô đơn. Sau khi Minh Khâm chia tay với Doãn Trạch Cạnh, mặc dù trong nhà có con cái, có bảo mẫu giúp việc, trong lòng Minh Khâm lại cảm thấy một mình một cõi. Dẫu cho mỗi ngày chỉ cần ngủ và thức dậy, có người hầu hạ từng bữa ăn, có thể ra ngoài vui chơi, nhưng vẫn có một lỗ hổng trong trái tim.

"Ba có muốn ra ngoài đi chơi một thời gian không?" Hạ Văn Nam dò hỏi: "Đi xa một chút cũng được, biết đâu có thể gặp Alpha trẻ và đẹp trai."

Minh Khâm nghe vậy thì nở nụ cười, tựa vào lưng ghế rồi quay đầu lại nhìn Hạ Văn Nam: "Trông ba vội vã đến vậy à?"

Hạ Văn Nam nói: "Không phải ba muốn tìm người ở cùng với mình sao?"

"Vậy sao con không ở cùng ba?"

Hạ Văn Nam: "Con còn đang phải bán mạng làm việc cho công ty mà ạ."

Minh Khâm khẽ cười, không đáp.

Hạ Văn Nam biết tâm trạng Minh Khâm không tốt, đến cả Minh Nghiên cũng không thèm quan tâm đến, cho nên cậu nói: "Hay là con để Lộ Xuyên lên với ba nhé?"

Minh Khâm giương mắt nhìn cậu: "Nó không giận ba chuyện tôi hôm qua sao?"

Hạ Văn Nam nghe vậy thì sững sờ: "Thì ra ba không xỉn đến mức mất trí nhớ à?"

Minh Khâm thở dài một hơi: "Mà nó giận ba làm gì? Có giận thì cũng nên giận Lộ Vấn Hành chứ?"

"Anh ấy không giận ba đâu."

"Ồ?" Có vẻ Minh Khâm không tin lắm.

Đột nhiên Hạ Văn Nam cảm thấy hơi bực bội, giọng điệu lộ ra chút chán nản: "Anh ấy chẳng oán giận ai cả, anh ấy cũng không đáng thương, hiện tại đang sống rất tốt."

Minh Khâm đăm chiêu, hàng mi khẽ run rẩy: "Ba biết tuổi thơ của nó không mấy vui vẻ. Lúc đó ba còn quả trẻ, bỗng nhiên có một đứa nhóc rơi từ trên trời xuống nên không biết phải chăm sóc như thế nào."

Nói đến đây, Minh Khâm nhìn Hạ Văn Nam: "Từ lúc nào mà nó biết ba không phải là ba ruột của nó?"

Hạ Văn Nam ngẩn người: "Con không biết."

Minh Khâm thở một hơi dài não nề, sau đó nghiến răng nghiến lợi đầy vẻ tức giận: "Đây là lỗi của Lộ Vấn Hành."

Hạ Văn Nam nhớ đến giọng điệu lạnh nhạt của Minh Lộ Xuyên, cậu nói với Minh Khâm: "Lỗi của ai thì sao? Dù sao cũng là chuyện quá khứ không thể thay đổi được, tổn thương thời thơ ấu có đeo bám anh ấy cả đời hay không, con không biết, nhưng hiện tại nội tâm của anh ấy đã mạnh mẽ đến mức không còn vướng bận chuyện đó nữa rồi."

Những vết thương đã thành hình trong quá khứ kia, tất nhiên sẽ không tránh khỏi đau đớn. Con người rất dễ bị mắc kẹt trong những nỗi đau của bản thân mà không thể thoát ra được, có lẽ Minh Lộ Xuyên cũng thế, dù có là một Alpha xuất sắc nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn lại thiếu cảm giác an toàn, chẳng có chút tự tin nào.

Nhưng nếu như cứ mãi đắm chìm trong những cảm xúc tồi tệ ấy không chịu thoát ra, người bị tổn thương cuối cùng chỉ có chính bản thân mình. Những người có tính cách tiêu cực thường xuất phát từ gia đình của người đó, nhưng trong quá trình lớn lên, người đó vẫn cố chấp đi theo những quan niệm sai lầm ấy thì chỉ có thể rơi vào càng nhiều cảm xúc tiêu cực hơn mà thôi. Nếu như không ai yêu thương bạn, tại sao bạn không yêu thương lấy bản thân mình? Nếu bọn họ không muốn bạn có một cuộc sống tốt đẹp, chẳng phải bạn càng nên sống tốt hơn những người đó sao?

Minh Lộ Xuyên không quan tâm bởi vì hắn không đặt nặng trong lòng nữa. Dẫu những tổn thương ấy đã được khắc vào xương tủy chẳng thể thay đổi, nhưng hắn có quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Hắn từng nói với Hạ Văn Nam rằng: "Nếu em không yêu tôi, vậy tôi cũng sẽ không yêu em.", nhưng dù cho thời điểm Hạ Văn Nam mất trí nhớ, không còn yêu hắn nữa, hắn vẫn ôm chặt Hạ Văn Nam vào lòng mình.

Minh Lộ Xuyên biết điều gì là quan trọng với hắn, hắn sợ trao đi yêu thương cũng sợ nhận lại tổn thương, nhưng hắn vẫn kiên định nắm chặt tình yêu của mình.

Hạ Văn Nam cũng yêu hắn, trong lòng cậu hiểu rõ, dù cho mất trí nhớ thêm một lần nữa, Hạ Văn Nam vẫn yêu Minh Lộ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top