Chương 87

Edit: Hừa

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Hạ Văn Nam thấy mình và Minh Lộ Xuyên đang nằm lệch sang một bên giường, cậu nằm quay lưng lại với Minh Lộ Xuyên, còn hắn thì ôm chặt cậu trong lồng ngực.

Tư thế này không thoải mái chút nào, nhưng bọn họ vẫn ngủ như vậy từ nửa đêm đến hơn mười một giờ trưa.

Toàn thân Hạ Văn Nam đau nhức, đặc biệt là vết thương phía sau gáy.

Cậu muốn kiểm tra gáy của mình một chút, nhưng cánh tay vừa khẽ động đậy thì Minh Lộ Xuyên lại ôm cậu chặt hơn, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam cố gắng đẩy hắn ra một khoảng nhỏ, bàn tay mò ra đằng sau chạm vào vết cắn rất sâu, may mắn là máu đã ngừng chảy.

Minh Lộ Xuyên lại ôm chặt Hạ Văn Nam vào lồng ngực của mình, bàn tay chặn trước ngực cậu.

Hạ Văn Nam cảm thấy có chút khổ não, hỏi: "Anh hết động dục chưa vậy?"

Một lúc sau Minh Lộ Xuyên mới cất giọng khàn khàn đáp lời: "Không biết."

Hạ Văn Nam nói: "Cảm tạ trời đất, may mà anh không giống Omega, một lần phát tình hết ba ngày."

"... Em ghét anh à?" Lời chất vấn của hắn ẩn chứa chút oan ức.

Hạ Văn Nam: "Không phải, chỉ là bây giờ em có chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể tiếp tục nằm lười trên giường với anh được." Nói xong, Hạ Văn Nam đẩy tay Minh Lộ Xuyên ra, vươn người ngồi dậy.

Cậu xoay cái cổ cứng còng của mình, vô tình đụng đến vết thương sau gáy, không nhịn được trách móc: "Anh không cắn nhẹ hơn được à?"

Giọng điệu của Minh Lộ Xuyên rất điềm tĩnh: "Không kiềm chế được, muốn nuốt em vào bụng."

"Cái gì vậy chứ?" Hạ Văn Nam xấu hổ, nhưng vẫn cứng đầu không thể hiện ra, "Cho dù anh có nuốt luôn miếng thịt trên cổ em thì cũng có đánh dấu được đâu."

Nói xong câu đó, Hạ Văn Nam cảm thấy Minh Lộ Xuyên không vui, cậu huých cùi chỏ vào người hắn, "Nhưng vậy thì sao? Có rất nhiều cặp vợ chồng Beta không thể đánh dấu nhau suốt đời; cũng có vô số cặp vợ chồng AO đã đánh dấu rồi nhưng vẫn ly hôn thôi, bọn họ còn phải làm phẫu thuật để loại bỏ ký hiệu, anh thấy có phiền phức không?"

Minh Lộ Xuyên cũng ngồi dậy, hắn xoa mái tóc của Hạ Văn Nam, để cậu tựa đầu lên vai mình, ôm một lúc mới buông ra, nói: "Chúng ta đi báo cảnh sát, điều tra chiếc xe hôm qua."

"Không." Hạ Văn Nam từ chối, "Em có chuyện quan trọng hơn muốn làm."

"Việc gì?"

"Từ hôm nay em sẽ ở lại công ty và tăng ca."

Mặc dù hôm nay bọn họ đã muộn giờ làm nhưng Hạ Văn Nam vẫn khăng khăng đòi đến công ty, tự giam mình trong phòng thí nghiệm, đắm mình trong thế giới hương liệu.

Trên thế giới này có vô vàn mùi hương, mỗi người cũng có sở thích khác nhau, nhưng nhận thức chung về hương thơm vẫn đồng nhất, cho nên những nguyên liệu được tổng hợp từ thiên nhiên hoặc từ chất hóa học tổng hợp có mùi dễ chịu này được gọi là hương liệu.

Mỗi một mùi hương đại diện cho cảm xúc nào, thực chất đa phần là do giải thích chủ quan của con người. Mà nước hoa lại là sự kết hợp của rất nhiều mùi hương khác nhau, nên càng có nhiều cách giải thích phức tạp hơn, như thể đang phân tích một bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng trên phương diện khách quan, mỗi người đều có cách cảm nhận hương thơm khác nhau, thậm chí hầu hết những người dùng nước hoa chỉ đơn giản là thích mùi này chứ không cảm nhận được điều gì thông qua chúng.

Thế nhưng pheromone lại là một bản thể khác. Bản thân pheromone có ẩn chứa thông tin cảm xúc, những người có giới tính Alpha và Omega sẽ truyền tải thông tin cảm xúc cho nhau thông qua pheromone. Theo một nghĩa nào đó, thông tin cảm xúc mà nó truyền đi không liên quan gì đến mùi hương của chính người đó, mỗi người chỉ có một mùi pheromone đặc trưng của riêng mình, từ đó truyền tải nhiều thông tin cảm xúc khác nhau, vô cùng phức tạp và có nhiều biến thể.

Cho đến nay, điều khó khăn cơ bản của nước hoa pheromone không nằm ở việc nghiên cứu và phát triển, mà là dung hợp chúng. Pheromone có cảm xúc, bây giờ vừa phải tích hợp nó với nước hoa, sau đó người điều chế đưa ra hướng giải thích chủ quan, vừa phải khiến người dùng nước hoa chấp nhận chúng, việc này rất khó để có một tần số chung.

Nhưng Hạ Văn Nam thì có thể, giới tính Beta đã giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của pheromone, khứu giác nhạy cảm càng thể hiện thiên phú về điều chế nước hoa. Cậu sử dụng những cảm xúc được truyền tải trong pheromone để diễn giải ra một bức tranh về nước hoa. Người sử dụng nước hoa thực sự có thể nhìn thấy bức tranh này và tiếp nhận chúng. Cậu đạt được tần số chung với hầu hết tất cả mọi người, Hạ Văn Nam chính là thiên tài không thể thay thế trong ngành nước hoa này.

Hạ Văn Nam nhắm mắt lại, tìm kiếm cảm xúc đơn thuần nhất trong trái tim cậu.

Đến giờ tan tầm, cậu để các nhân viên phòng thí nghiệm ra về, chỉ một mình cậu ở lại.

Khoảng mười phút sau Minh Lộ Xuyên xuất hiện ở bên ngoài, mở cửa phòng thí nghiệm.

Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên: "Sao anh lại ở đây?"

Minh Lộ Xuyên đi đến trước mặt cậu: "Anh đã đi kiểm tra chiếc xe kia, là xe biển số giả, ban đầu bị ăn cắp rồi được cho thuê lại để làm xe dù."

Hạ Văn Nam nghe vậy thì cau mày.

"Cảnh sát đã tìm ra nơi ở của chiếc xe đó, nhưng nó được cho thuê qua kênh bất hợp pháp nên không tra được thông tin của người thuê."

Hạ Văn Nam suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói: "Nếu như tối hôm qua chúng ta báo cảnh sát ngay thì tỷ lệ điều tra ra được chiếc xe đó có cao hơn không?"

Minh Lộ Xuyên không đáp lời, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cuộc thảo luận không có ý nghĩa gì ngay tại thời điểm này, bởi vì tối hôm qua Minh Lộ Xuyên động dục nên cả hai cùng ném vấn đề này sang một bên, hôm nay bọn họ cũng ngủ đến gần trưa mới rời giường, đến chiều nay Minh Lộ Xuyên mới đi điều tra chiếc xe ô tô đó.

Hạ Văn Nam lại hỏi: "Không rõ thân phận, có nhìn được hình dáng của người đó qua camera giám sát không?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Là một Alpha, không giống người địa phương."

Hạ Văn Nam không có chút manh mối nào.

Minh Lộ Xuyên hỏi cậu: "Công việc của em thế nào rồi?"

Hạ Văn Nam cầm một cây bút trong tay, khẽ chạm cây bút lên môi mình, "Cứ từ từ." Những công việc thuộc về cảm hứng, có sốt ruột cũng vô ích.

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu.

"Anh ăn tối chưa?" Hạ Văn Nam hỏi.

Minh Lộ Xuyên gật đầu.

Hạ Văn Nam nói: "Anh về đi, em sẽ ở đây thêm một lúc nữa."

"Một mình em?"

"Ừm."

"Tối nay em không định về nhà sao?"

"Cái đó để lát nữa tính sau."

"Anh ở lại với em."

Hạ Văn Nam nghe vậy thì nhìn về phía hắn: "Ở lại làm gì? Em không có sợ ma đâu." Nói xong câu đó, Hạ Văn Nam vô thức liếc mắt nhìn về phía bên ngoài, cậu không hề nghĩ đến ma cỏ gì ngay lúc này, nhưng tự nhiên nhắc đến xong Hạ Văn Nam cảm thấy hành lang bên ngoài vắng lặng có hơi đáng sợ.

Kết quả là lúc ngẩng đầu lên, Hạ Văn Nam nhìn thấy bên ngoài tấm cửa kính của phòng thí nghiệm thực sự có một người đang đứng ở đó.

Hạ Văn Nam bị dọa đến thót tim, sau đó cậu mới nhìn rõ người đứng bên ngoài chính là Minh Khâm.

Lúc này Minh Lộ Xuyên nhìn theo tầm mắt của Hạ Văn Nam, cũng nhìn thấy Minh Khâm.

Cả hai người đứng dậy, một trước một sau đi về phía cửa phòng thí nghiệm.

Minh Lộ Xuyên mở cửa, bước ra ngoài nói với Minh Khâm: "Ba, sao ba lại đến đây?"

Minh Khâm nói: "Nghe nói hôm nay Văn Nam tăng ca nên ba đến xem một chút."

Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên nhìn nhau.

Minh Khâm mỉm cười: "Đừng lo cho ba, ba chỉ buồn chán nên muốn đến xem chút thôi." Chú bước vào phòng thí nghiệm, đi thẳng đến trước bức tường cất giữ các loại hương liệu, ngẩng đầu nhìn ngắm rồi nói: "Lâu rồi không có cảm giác này, rõ ràng đã hoàn toàn khác với Minh Nghiên trước đây, vậy mà vẫn có cảm giác thấy được hình bóng ngày xưa."

Minh Lộ Xuyên nhìn Minh Khâm một lúc, hỏi: "Ba uống rượu à?"

Minh Khâm mỉm cười, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top