Chương 86

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam gọi cho tài xế lái xe đến trước cổng nhà họ Đoàn.

Cậu và Minh Lộ Xuyên không chào hỏi ai cả, đi dọc theo con đường nhỏ vòng qua hoa viên hướng ra bên ngoài. Hạ Văn Nam đi đằng trước, bàn tay vẫn luôn nắm chặt tay Minh Lộ Xuyên. Minh Lộ Xuyên đi theo sau cậu, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, chỉ có mùi pheromone càng trở nên nồng nặc hơn.

Trong lòng Hạ Văn Nam có hơi sợ hãi, cách bụi hoa quan sát xung quanh, có một Omega nhạy cảm có vẻ đã nhận ra, quay đầu cau mày nhìn về phía họ.

"Nhanh chân lên." Hạ Văn Nam sốt ruột thúc giục. Quả thật đều này có phần kỳ lạ, rõ ràng cậu không phải là người động dục, nhưng lại cảm thấy căng thẳng không kém gì Minh Lộ Xuyên.

Rốt cuộc cậu đang lo sợ điều gì? Cho đến khi lên xe đóng cửa lại, ở trong một không gian kín cùng với Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam ngẩng đầu nhìn người tài xế đang ngồi ở ghế lái đằng trước.

Người lái xe là một Beta, anh ta không thể cảm nhận được pheromone, dù cho tại thời điểm này pheromone của Minh Lộ Xuyên đã lấp đầy toàn bộ khoang xe, nồng độ cao đến mức tưởng như có thể rót đầy từng lỗ chân lông trên cơ thể, người tài xế vẫn điềm nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Văn Nam nhận ra rằng cậu đang sợ Omega sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng pheromone này, hôm nay nay có rất nhiều Omega đến tham dự bữa tiệc, bọn họ có nguy cơ bị pheromone làm cho mất đi lý trí.

Lỡ như đúng lúc đó có một Omega phát tình, liệu Minh Lộ Xuyên có chống lại được sức hấp dẫn của pheromone để không bị mất kiểm soát hành vi không?

Ngày bé Hạ Văn Nam thường xem phim trên tivi, loại kịch bản máu chó thường thấy nhất đó là một cặp AO vốn không quen biết hoặc có mối thù địch, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone dẫn đến phát sinh quan hệ và ký hiệu nhau, rồi sau đó mở đầu câu chuyện tình yêu.

Cậu không thể tưởng tượng được, nếu như có một ngày cậu và Minh Lộ Xuyên phải đối mặt với tình cảnh tương tự như vậy, kết quả sẽ ra sao? Có vẻ như trước đây Hạ Văn Nam chưa từng nghĩ về những vấn đề này, cậu không chút lo nghĩ gì về chúng, nhưng bỗng nhiên tối nay cậu lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Không thể kiểm soát cơ thể, không thể kiểm soát bản năng.

Minh Lộ Xuyên ngồi bên cạnh Hạ Văn Nam, chiếc xe bon bon tiến về phía trước, hắn cố gắng duy trì nhịp thở ổn định. Bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay Hạ Văn Nam không buông, kéo tay cậu đặt lên chân mình.

Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Nam bàng hoàng liếc nhìn Minh Lộ Xuyên, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ đáng sợ và bất lực kia, bây giờ mới nhận ra Minh Lộ Xuyên đang nhìn cậu một cách đầy thèm khát.

Khuôn mặt Minh Lộ Xuyên không lộ chút biểu cảm nào, nếu phải mô tả thì có thể gọi là ảm đạm. Đây là một loại cảm xúc u ám tột cùng vì phải kìm nén, bởi vì trên xe còn có người khác nên hắn phải cố gắng chiến đấu chống lại bản năng của mình.

Hạ Văn Nam nghiêng đầu dựa vào vai Minh Lộ Xuyên, cơ thể nương theo lực kéo của hắn.

Minh Lộ Xuyên cúi xuống, hắn cắn chặt môi, tựa cằm lên đầu Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam không thể nói lên cảm xúc hiện tại của bản thân mình. Đây không phải là lần đầu tiên của cậu và Minh Lộ Xuyên, bỏ qua những ký ức đã mất đi, Hạ Văn Nam đều rất hưởng thụ mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Minh Lộ Xuyên, nhưng tại thời điểm này, trái tim của cậu lại cảm thấy chua xót.

Có lẽ cậu đã ý thức rõ ràng hơn rằng Minh Lộ Xuyên là một Alpha, mà Alpha thì khó có thể cưỡng lại bản năng của mình, trời sinh hắn là giống loài có tư duy thể thể trạng vượt trội, nhưng lại bị khống chế bởi pheromone nguyên thủy nhất.

Nhưng Alpha của Hạ Văn Nam thì không giống như vậy, lý trí của Minh Lộ Xuyên vẫn đánh bại bản năng, chỉ là hắn bị pheromone kiểm soát, dù vậy hắn vẫn đang cố gắng đè nén chúng xuống. Dẫu cho hắn không cưỡng lại được mà rơi vào trạng thái động dục, thì đối tượng khiến hắn động dục chỉ có thể là Hạ Văn Nam thôi.

Hạ Văn Nam không thể kiểm soát hơi thở dần trở nên dồn dập của mình, bị cuốn vào mùi hương pheromone của Minh Lộ Xuyên khiến cậu không thôi hoa mắt chóng mặt. Rõ ràng chỉ là một Beta nhưng dường như Hạ Văn Nam cũng bị kéo vào vũng lầy của dục vọng, cậu không nhịn được nhắm chặt hai mắt để giảm bớt cơn choáng váng này.

Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó, thế giới tăm tối của Hạ Văn Nam đột nhiên lóe lên, cậu bật mở mắt, chợt nhận ra điều mình mong mỏi bấy lâu nay.

Tại sao lại cần một chai nước hoa pheromone dành cho Beta? Vốn dĩ Beta không có pheromone, mùi hương pheromone chỉ thuộc về Alpha và Omega, cho dù được gán cái tên "pheromone Beta" thì nó cũng không có nghĩa là Beta có được pheromone.

Trong một khoảng thời gian dài, Hạ Văn Nam luôn có những nghi hoặc như thế, nhưng cậu không có lối suy nghĩ giống những người khác bởi vì cậu tin tưởng chính bản thân mình. Trong phần ký ức bị lãng quên đó, cậu đã trở thành người điều chế nước hoa đứng đầu trong ngành, đã lựa chọn một người đàn ông như Minh Lộ Xuyên, đó chính là một Hạ Văn Nam rất thông minh và xuất sắc, hiện tại cậu không nên tự vấn mà phải đi tìm hiểu bản thân mình.

Đến thời điểm này, cậu đã tìm hiểu được một phần khá lớn, cậu khai phá được Suối Nước Thiền Viện, khai phá được Minh Lộ Xuyên, và rồi cậu sẽ tiếp tục tìm thấy chính mình, cho đến khi có thể chắp nối lại thành một Hạ Văn Nam hoàn chỉnh.

Nước hoa pheromone Beta là gì? Có chăng đó là nỗi chua xót và phần cảm xúc không thể nào diễn đạt được kia sao? Beta là giới tính duy nhất không có pheromone trong thế giới ABO, dẫu cho Hạ Văn Nam là một sự tồn tại đặc biệt, cậu có thể cảm nhận được mùi hương pheromone nhưng vẫn không tài nào tỏa mùi pheromone của mình cho đối phương.

Mối quan hệ giữa cậu và Minh Lộ Xuyên là con đường một chiều, tựa như trong không gian chật hẹp của khoang xe này, Minh Lộ Xuyên truyền tải vô vàn cảm xúc của hắn bằng mùi hương pheromone để thể hiện ham muốn của mình với cậu, nhưng cậu chỉ có thể đáp lại hắn bằng lời nói và hành động.

Nước hoa pheromone Beta mà Hạ Văn Nam dày công nghiên cứu, chẳng phải là muốn đáp lại cảm xúc của Minh Lộ Xuyên hay sao? Mùi hương của chai nước hoa này, hương đầu nên là chút vị đắng - vì không thể truyền tải pheromone để đáp lại đối phương; hương giữa sẽ có mùi chua nhẹ - vì không thể nắm bắt được nhau và cảm xúc giữa họ là bị động; hương cuối hẳn là hương vị của tình yêu - bởi nó vừa đơn giản vừa phức tạp, thế nhưng đó lại chính là loại cảm xúc thuần khiết nhất.

Hai người trở về nhà, chỉ kịp thời gian để khóa cửa phòng, còn quần áo nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà.

Hạ Văn Nam mơ màng, cả cơ thể và tinh thần dường như bị mắc kẹt trong một vũng lầy, mà quấn chặt lấy cậu là tình ý và pheromone của Minh Lộ Xuyên. Cậu không ngừng chìm xuống vũng lầy sâu thăm, ngoại trừ theo đuổi bản năng, cậu không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Thân thể Hạ Văn Nam mở rộng, tâm tư của cậu hòa quyện cùng với tâm tư của Minh Lộ Xuyên, quấn lấy rồi tan vào nhau. Cuối cùng, cậu cảm thấy cơn đau ngứa râm ran sau gáy, đánh thức suy nghĩ của cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Cậu chỉ kịp nghĩ rằng Minh Lộ Xuyên đang cố gắng đánh dấu cậu.

Nhưng ký hiệu của Minh Lộ Xuyên giống như một con thú hoang đang giãy giụa trong bất lực. Bởi vì dù hắn có đánh dấu ti tỉ lần đi chăng nữa, pheromone đi vào cơ thể của Hạ Văn Nam sẽ luôn biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng hắn không từ bỏ, liên tục truyền pheromone của mình vào cơ thể Hạ Văn Nam hết lần này đến lần khác, như thể nếu hắn không ngừng đánh dấu, một ngày nào đó Hạ Văn Nam sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, những người khác không còn cơ hội chiếm lấy cậu.

Con người bây giờ chỉ muốn đeo đuổi cái tôi hoàn hảo của bản thân, xem thường nỗi mất mát và dục vọng trong tình yêu, nhưng tình yêu đích thực không thể thoát khỏi mong muốn sở hữu. Nếu lúc nào cũng dè dặt và trong tâm thế muốn trốn thoát, sao có thể đặt tình cảm chân thành của bản thân vào mối quan hệ đây? Nếu không trao đi tình cảm, tình yêu cũng sẽ bị giới hạn, mà một người có tình yêu hữu hạn, thì đau thương sẽ hữu hạn và hạnh phúc cũng sẽ hữu hạn.

Hạ Văn Nam chống hai tay nâng người dậy, chủ động đưa phần gáy của mình đến bên môi Minh Lộ Xuyên. Cậu đau đến mức đôi mắt ầng ậc nước, nhưng lại rất thích cảm giác khi được đối phương chiếm hữu hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top