Chương 85

Edit: Hừa

Thời điểm quay lại bữa tiệc, bọn họ không kinh động đến những vị khách đang tham gia tiệc rượu.

Đoàn Ninh còn phải xã giao giúp cha mình nên đã bị gọi đi, chỉ còn lại Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam, đứng sau vườn hoa nhìn những vị khách ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp thưởng rượu dưới ánh đèn ấm áp.

Trong lòng Hạ Văn Nam có nhiều tâm sự, cậu yên lặng nhìn về phía trước.

Minh Lộ Xuyên đặt tay lên lưng Hạ Văn Nam, luôn kề bên cậu không rời.

Một lúc sau, Hạ Văn Nam ngẩng lên nhìn Minh Lộ Xuyên, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, thần sắc nghiêm túc nhìn khung cảnh phía trước, cậu hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về những chuyện đã xảy ra với em." Minh Lộ Xuyên nói.

"Vậy anh nghĩ gì, nói em nghe xem nào?"

Minh Lộ Xuyên cúi đầu: "Đúng là ngày hôm đó em không tự uống thuốc ngủ."

Hạ Văn Nam thở dài: "Có lẽ cũng không phải Doãn Trạch Cạnh."

Minh Lộ Xuyên không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trong hoa viên một lần nữa.

Hạ Văn Nam nhìn theo ánh mắt của hắn, đột nhiên chú ý đến Minh Tư Ngạn. Minh Tư Ngạn và vị hôn phu Lục Hoài Dã của cậu ta đang đứng bên rìa vườn hoa, hai người họ đang nói chuyện. Không biết Lục Hoài Dã nói câu gì đó rồi lập tức quay lưng rời đi, Minh Tư Ngạn vội vã kéo tay níu anh ta lại, Lục Hoài Dã dừng bước chân, quay lại nói gì đó với Minh Tư Ngạn, sau đó đẩy tay Minh Tư Ngạn ra.

"Buổi tối ngày hôm đó." Minh Lộ Xuyên nói, "Trước khi chúng ta về, Minh Khâm đã ở trong nhà, sau đó Doãn Trạch Cạnh đi chơi bóng rổ ở bên ngoài trở về, người về trễ nhất là Minh Tư Ngạn và Lục Hoài Dã, lúc hai người họ về thì cả nhà đang ăn cơm."

Nếu như hung thủ không phải Doãn Trạch Cạnh, nhà họ Minh chỉ còn lại Minh Lộ Xuyên, Minh Khâm, Minh Tư Ngạn, Lục Hoài Dã và một Minh Tư Thần có vấn đề về trí tuệ.

Trong tiềm thức Hạ Văn Nam đã loại trừ Minh Lộ Xuyên và Minh Khâm, còn Lục Hoài Dã thì cậu không có tiếp xúc nhiều, nếu như Minh Tư Thần bị thiểu năng thật thì chỉ còn Minh Tư Ngạn là người đáng ngờ nhất.

Lúc này Minh Tư Ngạn đang nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lục Hoài Dã, khuôn mặt lộ vẻ cô đơn. Một lúc sau thì cậu ta quay người lại, cúi đầu thở dài một hơi, giậm chân xuống đất như một đứa con nít rồi bước về phía trước.

Hạ Văn Nam không rõ, cậu nhìn Minh Lộ Xuyên, vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên cậu nhận ra bàn tay của Minh Lộ Xuyên vẫn luôn đặt lên lưng cậu, vì vậy cậu nghiêng người tựa sát hơn vào Minh Lộ Xuyên, hỏi: "Anh lo lắng cho em đấy à?"

"Em có gì mà không đáng lo chứ?" Minh Lộ Xuyên đáp một cách lạnh lùng.

Hạ Văn Nam nói: "Lỡ như hồi nãy em không chạy kịp, bị xe tông chết thì phải làm sao?"

"Được rồi, đừng nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa." Giọng Minh Lộ Xuyên trở nên nghiêm khắc.

Hạ Văn Nam: "Lo lắng cho em mà còn không chịu thừa nhận." Nói xong, bỗng nhiên cậu bật cười: "Từ nhỏ đến giờ, chỉ có ông nội mới lo lắng cho em đến thế thôi đó."

Minh Lộ Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu.

Hạ Văn Nam nhớ lại những kỷ niệm về ông nội của mình, dù nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi nhưng đã nhuốm chút màu đau thương: "Bởi vì không có người thân nào khác, cho dù là bạn bè, bạn cùng lớp, thậm chí là các chú các dì hàng xóm, hay là giáo viên cũng sẽ quan tâm em, nhưng không phải ai cũng sẽ vô điều kiện đặt mình vị trí quan trọng.

Bàn tay Minh Lộ Xuyên đặt trên lưng Hạ Văn Nam khẽ di chuyển, rồi ôm lấy cổ cậu.

Hạ Văn Nam nói rồi nhìn về phía Minh Lộ Xuyên: "Đúng rồi, vẫn không có ai quan tâm đến anh hết mặc dù anh có nhiều người thân, vậy so ra bọn họ đều thua xa ông nội của em nhỉ?"

Ngón tay Minh Lộ Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của cậu, không đáp lời.

Hạ Văn Nam nói: "Nếu bọn họ không quan tâm, vậy thì để em quan tâm anh nhé?" Suy nghĩ của cậu mau chóng bay xa, "Hồi đó em cầu hôn anh như thế nào? Em có quỳ một chân xuống không?"

Minh Lộ Xuyên vẫn không nói gì.

Hạ Văn Nam quay người quỳ xuống trước mặt Minh Lộ Xuyên, nghiêm túc vươn tay ra trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nói: "Minh Lộ Xuyên, anh đã cô đơn bao năm nay, cha không thương mẹ không yêu, thanh mai trúc mã cũng từ chối anh, vậy anh có muốn tạm bợ chọn lấy em không?"

Minh Lộ Xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm bàn tay của Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam nói tiếp: "Mặc dù em chỉ là một Beta, không có pheromone, không có mùi thơm, sờ cũng không mềm mại, nhưng mà em đẹp trai lắm á. Hơn nữa em sẽ không bao giờ bị đánh dấu, linh hồn của em luôn được tự do như vậy nhưng em lại muốn chọn ở bên anh cả đời, anh cân nhắc em xem thế nào? Sau này có em yêu anh, có em quan tâm anh, thỉnh thoảng em có chọc tức anh, làm phiền cuộc sống của anh một chút, nhưng ít nhất không bao giờ cảm thấy cô đơn đúng không? Gả cho em nhé?"

Cậu nói xong, Minh Lộ Xuyên cúi sầm mặt không trả lời.

Hạ Văn Nam không thể làm gì khác đành phải nói: "Ài, nếu anh để ý chuyện ai gả cho ai thì em gả cho anh cũng được, em rộng lượng lắm không để tâm mấy thứ đó đâu, em đồng..."

Chưa nói hết câu, Hạ Văn Nam cảm giác có một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay, cậu sửng sốt rụt tay về, chạm vào vệt nước trên tay cậu mới nhận ra nó là thứ gì, cậu ngẩng đầu lên, thu lại nụ cười của mình, cố gắng nhìn khuôn mặt của Minh Lộ Xuyên, không thể tin được mà hỏi: "Anh khóc đấy à?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Không." Thanh âm trầm thấp nặng nề, nhưng âm điệu lại vô cùng dịu dàng, nghe không giống như hắn đang khóc lắm.

Ngay sau đó, bàn tay của Hạ Văn Nam đột nhiên bị Minh Lộ Xuyên nắm lấy, hắn nói: "Không phải đang cầu hôn anh sao? Anh đồng ý."

"Ài..." Hạ Văn Nam thở dài một hơi, "Tiếc là chúng ta đã kết hôn rồi."

"Không sao." Minh Lộ Xuyên nói: "Chỉ cần em muốn, chúng ta kết hôn bao nhiêu lần cũng được."

Hạ Văn Nam: "Làm như vậy thì có bị mất vận may không?"

Dứt lời, Minh Lộ Xuyên kéo cậu đứng lên khỏi mặt đất, ôm chặt lấy eo cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đến quá bất ngờ, Hạ Văn Nam chưa kịp chuẩn bị tinh thần, khóe môi bị răng cọ vào làm cho sứt môi chảy máu, theo bản năng cậu thử đẩy Minh Lộ Xuyên ra một chút, nhưng không thể lay chuyển được người trước mặt.

Nhưng nụ hôn này mãnh liệt hơn nhiều so với Hạ Văn Nam tưởng tượng, cậu không thể đẩy được Minh Lộ Xuyên, nhanh chóng chìm đắm trong nụ hôn này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Trong không khí dần xuất hiện thêm mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên, mới đầu là nhẹ nhàng thoang thoảng, sau đó càng nồng nặc hơn.

Hạ Văn Nam hơi sợ, cậu đẩy Minh Lộ Xuyên lùi về phía sau còn mình thì dựa vào bức tường phía sau, cậu bị bao vây hoàn toàn trong lồng ngực vững chãi của hắn, cậu vừa ngẩng đầu lên, Minh Lộ Xuyên lại dán môi vào môi cậu, Hạ Văn Nam miễn cưỡng nói qua kẽ hở bên khóe môi, cậu kéo gáy hắn ra, khẽ nói: "Đang ở nơi công cộng, đừng quậy nữa."

Hơi thở Minh Lộ Xuyên trở nên dồn dập, hắn ghé vào tai cậu, giọng nói trầm khàn: "Anh không nhịn được."

Hạ Văn Nam cảm thấy khó hiểu: "Đang yên đang lành, sao tự nhiên anh lại động dục?"

Môi Minh Lộ Xuyên chạm vào vành tai cậu, hơi thở tỏa ra nóng rực: "Không phải do em cầu hôn anh sao?"

"Hả?"

"Đêm tân hôn cũng không được động dục à?"

"Nhưng chúng ta đang ở nơi công cộng! Ở ngoài trời!!" Hạ Văn Nam tưởng mình sắp phát điên.

"Vậy để Đoàn Ninh tìm phòng cho chúng ta nhé?"

"Không!" Hạ Văn Nam lập tức cự tuyệt không cần suy nghĩ, "Thà anh giết em đi cho rồi." Nếu hắn dám làm như vậy, chắc chắn cậu sẽ chết trước mặt Đoàn Ninh.

Minh Lộ Xuyên nhìn cậu không nói lời nào, chỉ có mùi pheromone càng trở nên nồng đậm hơn, lan tỏa khắp không khí.

Hạ Văn Nam sợ nếu tiếp tục sẽ có chuyện, cậu kéo tay hắn đi ra ngoài, "Chúng ta rời khỏi đây trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top