Chương 83

Edit: Hừa

"Anh đang nói gì vậy?" Doãn Trạch Cạnh hỏi.

Hạ Văn Nam không đáp, dáng vẻ tự tin không hề chột dạ.

Doãn Trạch Cạnh nhìn khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn bên đường của Hạ Văn Nam: "Anh khôi phục trí nhớ lại thật à?"

Hạ Văn Nam nhếch mép cười lạnh.

Doãn Trạch Cạnh nói: "Nếu anh thật sự đã nhớ lại thì sẽ không nói về em như vậy đâu." Ẩn trong giọng nói có phần oan ức, "Có nhất thiết phải như vậy không? Chỉ vì chút chuyện này mà em phải xuống tay giết anh sao?"

Câu nói này quá mức chân thành, ánh mắt Hạ Văn Nam dần trở nên hoài nghi: "Không phải do cậu à?"

Doãn Trạch Cạnh ngồi xổm xuống bên vệ đường, điếu thuốc trên tay chỉ còn một hơi cuối: "Em không hề làm gì cả."

"Vậy cậu giả vờ làm sinh viên nghèo bên cạnh Minh Khâm làm gì? Không lẽ cậu thiếu thiền thật, hay là thật lòng yêu chú ấy?"

Doãn Trạch Cạnh ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Văn Nam một cái: "Anh chưa khôi phục lại trí nhớ, nếu không thì sẽ không hỏi em những câu này."

Hạ Văn Nam không nói gì, coi như ngầm khẳng định lời nói của đối phương.

Doãn Trạch Cạnh chống khuỷu tay lên đầu gối, vẩy tàn thuốc ra phía trước, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh ấy đã hiểu nhầm từ lúc chúng em quen nhau rồi, chứ em không cố tình giả nghèo rồi bám theo anh ấy."

Nói xong câu đó, Doãn Trạch Cạnh lại rơi vào khoảng lặng vô tận.

Dưới ánh đèn đường, có hai người đứng giữa nơi đường phố hoang vắng và lạnh lẽo, bọn họ đứng cách nhau một khoảng, một người đứng và một người ngồi, hai cái bóng trải dài đến giữa lòng đường.

Tất nhiên tâm trạng của Doãn Trạch Cạnh không điềm tĩnh như cách cậu ta thể hiện. Hạ Văn Nam thấy cậu ta gục đầu xuống thấp, một lúc lâu sau cũng không ngẩng nên, chỉ có điếu thuốc trong tay vẫn luôn bị siết chặt.

"Chuyện nước hoa pheromone của Mạt Trạch là sao?" Hạ Văn Nam phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Doãn Trạch Cạnh ngẩng đầu lên: "Nước hoa pheromone của Mạt Trạch là nước hoa pheromone do Mạt Trạch nghiên cứu được, không liên quan đến Minh Nghiên. Sao vậy? Anh nghi ngờ em ăn cắp công thức điều chế của Suối Nước Thiền Viện à? Trong mắt anh, em là người như vậy sao?"

Hạ Văn Nam nhìn cậu ta: "Nếu không thì cậu giải thích tại sao lại chấp nhận bán mình, ở bên Minh Khâm một khoảng thời gian dài đến vậy đi?"

Dường như Doãn Trạch Cạnh bị câu hỏi này làm nghẹn họng, cậu ta đứng lên, đưa mắt nhìn về phía Hạ Văn Nam: "Sao lại gọi là bán thân? Dáng người của anh Khâm rất đẹp, biểu hiện ở trên giường cũng rất tuyệt mà?"

Hạ Văn Nam bịt hai lỗ tai lại: "Cậu im đi! Tôi không muốn nghe mấy thứ này!"

Doãn Trạch Cạnh tùy tiện vứt tàn thuốc rồi phủi tay, "Anh tin em đi, nước hoa của Mạt Trạch sắp tung ra thị trường rồi, anh mua thử là biết." Nói rồi cậu ta cúi đầu lục tìm trên người một lúc lâu, sau đó nhìn Hạ Văn Nam: "Anh có thuốc lá không? Cho em một điếu."

Hạ Văn Nam: "Không có, tôi không hút thuốc."

Doãn Trạch Cạnh thở dài thườn thượt.

Hạ Văn Nam hỏi: "Cậu không lạnh à?"

Doãn Trạch Cạnh nghe vậy thì đáp: "Lạnh chứ."

"Vậy còn đứng đây làm gì?"

"Không phải do em không gọi được xe sao?"

"... có đúng là cậu không chuốc thuốc ngủ cho tôi không?" Đột nhiên Hạ Văn Nam thay đổi đề tài câu chuyện.

Doãn Trạch Cạnh giơ một tay lên trời, vô cùng chân thành: "Em xin thề với ánh trăng, nếu như em muốn giết anh thì em sẽ bị xe tông chết." Sau khi nói câu đó, dường như thấy Hạ Văn Nam không bị thuyết phục, cậu ta nói thêm: "Và Mạt Trạch cũng sẽ bị phá sản, được chưa?"

Trong một khoảnh khắc, Hạ Văn Nam thấy được sự chân thành của cậu ta.

Doãn Trạch Cạnh nói: "Em vừa trẻ vừa có tiền, cho dù có chia tay Minh Khâm thì vẫn có cuộc sống tốt đẹp, vậy thì giết người làm gì? Chưa kể người đó là anh? Điều duy nhất em mong muốn đó chính là anh sớm ly hôn với Minh Lộ Xuyên, rời khỏi Minh Nghiên rồi làm việc ở Mạt Trạch, vậy em giết anh làm gì?"

"Lần trước cậu ám chỉ tôi với Minh Lộ Xuyên kết hôn chỉ vì lợi ích, có phải là muốn tôi ly hôn với anh ấy?"

Đến lúc này, Doãn Trạch Cạnh chẳng buồn che giấu nữa: "Đúng vậy, nhưng lời em nói cũng là sự thật, không phải anh và Minh Lộ Xuyên kết hôn vì lợi ích à? Anh nói trong nhà họ Minh muốn bỏ thuốc hại anh, tại sao anh lại khẳng định người đó không phải là Minh Lộ Xuyên?"

"Cậu bớt ly gián chúng tôi đi."

"Em không hề ly gián hai người, chẳng qua là em cảm thấy Minh Lộ Xuyên không phù hợp với anh thôi. Anh có muốn cân nhắc đi với em không? Anh trai của em còn rất thích anh đó, cũng không ngại anh là Beta."

"... Không, tôi không thích anh của cậu."

"Anh chắc chứ? Hình như trước đây anh cũng thích anh ấy mà."

"Không có." Hạ Văn Nam khẳng định chắc nịch, "Tôi không vừa mắt loại người như anh ta."

Có vẻ Doãn Trạch Cạnh không mảy may để ý lời chê bai Hà Dục Phong của Hạ Văn Nam, chỉ nói: "Thế còn em thì sao..."

"Cút!" Hạ Văn Nam ngắt lời cậu ta.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy ra từ cổng nhà họ Đoàn, chậm rãi dừng lại bên chân Doãn Trạch Cạnh và Hạ Văn Nam.

Cửa sổ xe hạ xuống, Hà Dục Phong ngồi ở ghế lái nhìn bọn họ, khi đối mặt với Hạ Văn Nam, sắc mặt anh ta hiện nhiều cảm xúc khó tả, sau đó anh ta nói với Doãn Trạch Cạnh: "Lên xe đi."

Doãn Trạch Cạnh phàn nàn: "Anh mà lề mề thêm chút nữa là em chết cóng rồi." Miệng thì nói như vậy nhưng cậu không lên xe ngay lập tức, chỉ nói với Hạ Văn Nam: "Văn Nam, đi với em đi mà."

"Điên à, tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Anh cũng thấy người nhà họ Minh không đối xử tốt với anh mà, hơn nữa cả nhà bọn họ ai cũng có gì đó kỳ quái."

Hạ Văn Nam cau mày: "Chính cậu cũng kỳ quái mà không tự nhận ra à? Hơn nữa, không phải cậu nói Minh Khâm hợp với mình sao? Thật sự cậu không có chút tình cảm nào với Minh Khâm à?"

Doãn Trạch Cạnh im lặng, cúi đầu dùng mũi giày da của mình đá xuống mặt đất, sau khi ngẩng đầu lên thì nói: "Thực ra anh Khâm rất tốt."

Hạ Văn Nam tò mò: "Nếu như có một ngày Minh Khâm tha thứ cho cậu thì cậu có quay lại bên chú ấy không?"

"Tụi em không hợp nhau đâu." Doãn Trạch Cạnh nói: "Anh Khâm lớn tuổi rồi, chơi một thời gian ngắn thì không sao, làm sao sống với nhau đến cuối đời được? Chẳng lẽ sau này em phải đẩy xe lăn cho anh ấy đến chơi với bạn bè của em sao?"

Hạ Văn Nam nghe vậy, không thể không cạn lời: "Lúc nãy cậu không phun câu này trước mặt quan khách buổi tiệc, đúng là khoan nhượng với Minh Khâm rồi."

Doãn Trạch Cạnh cười khổ: "Em chỉ..." Đến đây thì cậu ta không nói tiếp nữa.

Hạ Văn Nam lấy một chiếc nhẫn trong túi rồi đưa cho cậu ta.

"Tại sao nó lại nằm ở chỗ anh?" Doãn Trạch Cạnh hơi ngạc nhiên, nhận lấy chiếc nhẫn.

Đây chính là chiếc nhẫn Minh Khâm đã vứt đi, được Hạ Văn Nam nhặt lại, cậu nói: "Minh Khâm vứt nó đi nhưng tôi giữ lại."

"Anh ấy vứt?" Doãn Trạch Cạnh bàng hoàng, "Hai người trước em hỏi thì anh ấy bảo đã cất đi rồi, thì ra là anh ấy vứt nó."

Hạ Văn Nam nói: "Chẳng phải cậu chỉ chơi đùa với chú ấy thôi sao, nhẫn nhiếc làm gì, cậu vứt đi."

Ánh mắt Doãn Trạch Cạnh chuyển từ chiếc nhẫn sang khuôn mặt Hạ Văn Nam, "Anh nhặt lại cho em làm gì?"

Hạ Văn Nam: "Tôi thích nhặt rác đấy, hỏi nhiều làm gì."

Cuối cùng Doãn Trạch Cạnh không vứt đi mà đặt chiếc nhẫn vào túi của mình. Cậu ta mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái, nói với Hạ Văn Nam qua cửa sổ xe: "Văn Nam, nếu anh không muốn ở lại nhà họ Minh nữa thì có thể tìm đến em bất cứ lúc nào."

Hạ Văn Nam phất tay với cậu ta, ngay lúc cậu định rời đi thì đột nhiên Hà Dục Phong gọi lại: "Đàn em."

"Hả?" Hạ Văn Nam nghiêng đầu nhìn Hà Dục Phong.

Hà Dục Phong nói: "Có phải em giận anh vì chuyện bức ảnh không?"

Hạ Văn Nam một hơi thật sâu: "Đúng vậy, nên nếu không cần thiết thì sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Đàn anh Hà, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top