Chương 81

Edit: Hừa

Vẻ mặt Minh Lộ Xuyên vẫn điềm nhiên: "Không có gì, chỉ như đuổi một con ruồi thôi."

Hà Dục Phong nghe vậy thì bật cười một tiếng, gật đầu nói: "Ừ, loại thủ đoạn này đúng là hèn hạ."

Hạ Văn Nam không nhịn được lên tiếng: "Đàn anh Hà, anh cảm thấy ai sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ này? Người đó muốn nhắm vào anh hay là em?"

Hà Dục Phong hơi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Xin lỗi Văn Nam, anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ là họ muốn nhắm vào nước pheromone mới được nghiên cứu của Mạt Trạch."

Hạ Văn Nam nghiến răng.

Minh Lộ Xuyên lại nói: "À đúng rồi, chưa có dịp để chúc mừng anh ra mắt sản phẩm mới." Chủ động đưa tay về phía người đối diện.

Hà Dục Phong bắt tay với Minh Lộ Xuyên, cười khổ: "Vẫn chưa vượt qua được kiểm nghiệm thị trường, chúc mừng làm gì chứ? Cứ để người tiêu dùng đánh giá là được."

Bên này vừa dứt lời, trong phòng khách vang lên tiếng vỡ choang của một chiếc ly thủy tinh, ngay sau đó là tiếng quát khẽ của Minh Khâm: "Làm cái gì vậy? Tay chân vụng về."

Hạ Văn Nam vội vã quay đầu lại, thấy bên cạnh Minh Khâm có rất nhiều mảnh vụn thủy tinh.

Giọng Minh Khâm không lớn, ngữ khí nghe nhàng nói với Doãn Trạch Cạnh: "Mau dọn dẹp chỗ này đi."

Doãn Trạch Cạnh ngẩn người.

Nhưng trước khi Doãn Trạch Cạnh kịp hành động, Đoàn Vấn Long đã lên tiếng trước: "Không cần đâu, tôi sẻ gọi người tới xử lý, sao có thể để khách dọn dẹp được."

Nói đến đây, Đoàn Vấn Long không thể không hỏi thăm Doãn Trạch Cạnh một câu: "Cậu chàng này là...?"

Đoàn Vấn Long chưa từng gặp mặt Doãn Trạch Cạnh, nhưng chuyện Minh Khâm có bạn trai là một Alpha đang học đại học thì ông ta có biết. Hôm nay nhìn thấy Minh Khâm dẫn theo một người trẻ tuổi lạ mặt bên người, từ đầu buổi tiệc ông ta đã bắt đầu suy đoán nhưng không tiện mở miệng hỏi. Dù sao Đoàn Vấn Long cũng hiểu rõ hoàn cảnh của Minh Khâm, nên Minh Khâm có bao nuôi thêm một Alpha trẻ tuổi cũng không phải là vấn đề gì.

Đến lúc này, Đoàn Vấn Long không thể tiếp tục tránh né Doãn Trạch Cạnh, không thể làm gì khác đành thân thiện hỏi một câu.

Minh Khâm thản nhiên đáp: "Là sinh viên đại học mà tôi đang tài trợ."

Dù trong đầu Đoàn Vấn Long có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Như vậy rất tốt." Ông ta không hỏi tên của Doãn Trạch Cạnh nữa, ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh Lộ Xuyên, ông vẫy tay mời bọn họ qua bên này, đồng thời chuyển đề tài cuộc trò chuyện.

Sau khi hàn huyên một lúc, Minh Tư Ngạn và vị hôn phu Lục Hoài Dã cũng đã đến. Nhà họ Minh và nhà họ Đoàn đã biết nhau từ rất lâu, hiếm khi có dịp cả hai gia đình cùng tụ tập cho nên các cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài không dứt.

Hạ Văn Nam chỉ đứng bên cạnh lắng nghe thì mệt rã rời, cậu lặng lẽ lùi lại phía sau một bước, thấy không ai để ý đến mình, cậu đứng bên ngoài âm thầm quan sát tất cả những người đang hàn huyên.

Doãn Trạch Cạnh cũng đứng phía sau lưng Minh Khâm, dáng vẻ trông khá hờ hững, nhưng cậu ta không nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu lướt điện thoại.

Còn Lục Hoài Dã thì đang sững sờ, hai mắt đăm đăm vào phần gáy của Minh Tư Ngạn.

Đã một khoảng thời gian khá dài Hạ Văn Nam không còn thấy Lục Hoài Dã trong nhà họ Minh nữa, cậu cảm thấy ánh mắt của anh ta hơi phức tạp mỗi khi nhìn Minh Tư Ngạn, không khỏi khiến cậu nhìn thêm một lúc lâu.

Lục Hoài Dã mau chóng nhận thấy ánh mắt của Hạ Văn Nam, anh ta khẽ gật đầu với Hạ Văn Nam rồi nở nụ cười lịch sự.

Khi khách đến được kha khá, cuộc trò chuyện của hai gia đình mới kết thúc.

Bắt đầu tiệc tối, Đoàn Vấn Long ở vị trí trung tâm và nói lời cảm ơn các vị khách tham dự, sau đó ông ngồi xuống cây đàn piano, tự mình biểu diễn một khúc nhạc đến khách mời.

Mặc dù Hạ Văn Nam không đủ trình độ thưởng thức và đánh giá đối với âm nhạc nghệ thuật, nhưng cũng cảm nhận được bản nhạc mà Đoàn Vấn Long chơi rất hay, một lúc sau, cậu cùng với tất cả mọi người đều chìm đắm trong giai điệu này.

Thời điểm Đoàn Vấn Long đang biểu diễn, một Alpha trẻ tuổi đứng gần đó. Tướng mạo cậu Alpha đó trông không giống người thuộc nhà họ Đoàn, nhưng có hàng mày thanh mảnh và một khuôn mặt sáng sủa, tuy còn nét trẻ con nhưng có thể thấy được cậu ta rất đẹp trai.

Sau khi Đoàn Vấn Long kết thúc màn trình diễn của mình, ông giới thiệu với mọi người rằng cậu Alpha này là đệ tử của mình, ngay sau đó cậu Alpha biểu diễn một bản piano khác đến các vị khách.

Một người bình thường như Hạ Văn Nam nghe thì thấy cậu Alpha đó có kém hơn Đoàn Vấn Long một chút, nhưng chung quy vẫn rất hay.

Cậu chàng biểu diễn xong một khúc nhạc nhưng không rời khỏi piano, cậu ta bắt đầu đệm một khúc nhạc nền nhẹ nhàng khác. Đoàn Vấn Long mời các vị khách tùy ý thưởng thức bữa tiệc, mọi người liền đi lại hàn huyên và không hướng sự tập trung vào cậu Alpha nữa, những khúc nhạc piano nhẹ nhàng ấy đảm nhiệm phần nhạc nền cho bữa tiệc.

Lúc này Đoàn Ninh tìm đến Hạ Văn Nam một lần nữa, vô cùng chân thành hỏi Hạ Văn Nam có thể để anh ta chụp cho cậu một bộ ảnh hay không.

Hạ Văn Nam tò mò hỏi: "Anh muốn chụp ảnh gì? Sao tự nhiên lại muốn chụp cho tôi?"

Đoàn Ninh kéo một cánh tay của Hạ Văn Nam ra, nhìn dáng người cậu từ trên xuống dưới, ngẫm nghĩ rồi nói: "Văn Nam, tôi đã từng chụp rất nhiều người mẫu nhưng họ toàn là Alpha và Omega, tôi chưa có cơ hội chụp ảnh cho Beta."

Hạ Văn Nam nghe vậy thì cũng suy nghĩ một lúc: "Ừ, rõ ràng số người Beta chiếm phần lớn nhưng khi quảng cáo các sản phẩm quần áo thì hầu như chỉ chụp người mẫu Alpha và Omega."

Đoàn Ninh nhìn Hạ Văn Nam, thần sắc chăm chú: "Tôi cảm thấy Beta có nét đẹp riêng biệt của họ, không quá mạnh mẽ cũng không quá mềm mại, như vậy mới vừa đẹp."

Hạ Văn Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh cứ nói thẳng tôi đẹp trai là được rồi."

Đoàn Ninh nghe vậy thì bật cười: "Cậu đẹp trai thật, vượt qua cả giới tính của cậu."

Nói đến đây, đột nhiên Hạ Văn Nam nghe thấy Minh Khâm cách bọn họ không xa, nói: "Lấy cho anh một ly rượu."

Hạ Văn Nam không còn chú ý Đoàn Ninh đang nói gì nữa, lén nhìn sang phía Minh Khâm, câu vừa rồi là Minh Khâm nói với Doãn Trạch Cạnh.

Doãn Trạch Cạnh hỏi: "Anh Khâm, anh muốn làm gì?"

Giọng điệu Minh Khâm có phần lạnh nhạt: "Bảo lấy thì lấy đi, hỏi nhiều làm gì?"

Doãn Trạch Cạnh lấy một ly rượu mang lại cho Minh Khâm, ngón tay Minh Khâm nắm lấy phần đế cao của ly, nhẹ nhàng lắc đều, nhưng Minh Khâm không uống mà cầm ly rượu tiến lại cậu trai trẻ tuổi đang chơi piano trong góc phòng.

Doãn Trạch Cạnh đứng yên tại chỗ, nhìn Minh Khâm.

Minh Khâm đi đến bên người cậu Alpha trẻ tuổi, không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cậu ta chơi piano.

Cậu Alpha đang tập trung biểu diễn bản nhạc, một lúc sau mới phát hiện có người đang nhìn mình. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Minh Khâm, hơi hoảng loạn mà đánh sai một phím đàn, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại nhịp điệu đúng của bản nhạc, rồi cậu ta hơi ngượng ngùng mỉm cười với Minh Khâm.

Minh Khâm đưa tay chỉ vào ngực mình, cũng mỉm cười đáp lại cậu ta, sau đó ngồi xuống băng ghế bên cạnh, đặt ly rượu xuống, khẽ cúi đầu, cơ thể khẽ đung đưa theo điệu nhạc du dương.

Cậu Alpha hoàn thành xong bản nhạc thì dừng lại, cậu ta đi đến trước mặt Minh Khâm rồi nói gì đó với Minh Khâm.

Minh Khâm vẫn ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu nhìn cậu Alpha kia, sau khi lắng nghe thì chú cũng đáp lại câu nào đó, cuối cùng nâng ly rượu đưa cho cậu ta.

Cậu Alpha lộ vẻ hơi căng thẳng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.

Minh Khâm ngay lập tức nở nụ cười.

Ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà chiếu rọi lên khuôn mặt của hai người. Cậu Alpha còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng hai mươi tuổi, làn da căng bóng mịn màng không tì vết, mà dưới ánh đèn khuôn mặt của Minh Khâm cũng không chút khuyết điểm, chỉ có sự thành thục của một người từng trải. Từ thời còn trẻ đến tận bây giờ, Minh Khâm vẫn luôn là Omega xinh đẹp nhất, mặc dù có ba đứa con nhưng chưa từng bị Alpha ký hiệu.

Từ thân thể đến thần thái, Minh Khâm hiện lên đầy nét quyến rũ.

Hạ Văn Nam nhìn Doãn Trạch Cạnh, cậu thấy Doãn Trạch Cạnh vẫn đứng đó nhìn Minh Khâm. Một lúc sau, dường như nhìn thấu Minh Khâm, cậu ta mới nở nụ cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top