Chương 80
Edit: Hừa
Thực ra, điều khiến Hạ Văn Nam cảm thấy thấy nghi hoặc còn có cả thái độ của Minh Khâm đối với Doãn Trạch Cạnh. Chú đã biết rõ Doãn Trạch Cạnh không phải là một sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, cố tình tiếp cận chú với mục đích khác, vậy tại sao chú lại không ngay lập tức vạch trần Doãn Trạch Cạnh? Tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì?
Nhưng sau đó Hạ Văn Nam liền nhận ra rằng, có lẽ vì Minh Khâm cảm thấy thú vị.
Vài ngày sau đó, nhân dịp sinh nhật Đoàn Vấn Long - cha của Đoàn Ninh, nên mời không ít khách đến dự tiệc. Cả gia đình nhà họ mình, ngoại trừ Minh Tư Thần cũng có mặt đầy đủ để chúc thọ ông.
Đoàn Ninh xuất thân trong một gia đình truyền thống. Cha của anh ta, Đoàn Vấn Long là một Alpha nghệ sĩ piano nổi tiếng trong nước, mẹ anh ta là Omega, khi còn trẻ là một diễn viên múa.
Từ khi còn trẻ, Minh Khâm đã có giao tình với vợ chồng Đoàn Vấn Long, cho nên con cái của họ mới trở thành thanh mai trúc mã của nhau, cùng nhau trưởng thành..
Hạ Văn Nam không biết gì về gia đình nhà họ Đoàn, nhưng khi nghe thấy Đoàn Vấn Long là một nghệ sĩ piano, bỗng nhiên cậu cảm thấy cả gia đình bọn họ đều toát lên khí chất thanh lịch tao nhã.
Hạ Văn Nam xuất hiện cùng Minh Lộ Xuyên, hiếm khi có dịp phải ăn mặc chỉn chu, ngay cả tài xế của Minh Lộ Xuyên cũng không nhịn được mà khen: "Hôm nay trông cậu Hạ rất tuấn tú."
Hạ Văn Nam mỉm cười nói: "Cũng thường thôi ạ."
Tài xế đưa bọn họ đến nhà họ Đoàn, chiếc xe dừng lại trước hoa viên phủ đầy ánh đèn lấp lánh. Khi Hạ Văn Nam bước xuống xe, cậu thấy Đoàn Ninh đi về phía họ như tựa như một vị hoàng tử.
Cũng một quãng thời gian khá lâu chưa gặp lại Đoàn Ninh, Hạ Văn Nam tỉ mỉ quan sát Đoàn Ninh từ đầu đến chân, thì thầm với Minh Lộ Xuyên: "Bạch Nguyệt Quang của anh ngày càng tỏa sáng hơn ha."
Minh Lộ Xuyên mặc kệ cậu, thời điểm Đoàn Ninh bước đến trước mặt hai người họ, hắn nở một nụ cười lịch sự rồi bắt tay với Đoàn Ninh.
Sự chú ý của Đoàn Ninh không đặt trên người Minh Lộ Xuyên, anh ta nhanh chóng quay sang Hạ Văn Nam, nhìn lên khuôn mặt của Hạ Văn Nam rồi nói: "Văn Nam, hôm nay cậu đẹp trai quá."
Hạ Văn Nam cười cười: "Tàm tạm thôi."
Ánh mắt của Đoàn Ninh vẫn không rời khỏi Hạ Văn Nam, anh ta nói: "Tôi nói nghiêm túc đấy chứ không phải đang khách sáo đâu. Cậu có muốn tôi chụp cho cậu một bộ ảnh không?"
Hạ Văn Nam nghe vậy thì hơi bất ngờ: "Hả? Chụp ảnh gì cơ? Tôi không chụp ảnh khỏa thân đâu đấy."
Đoàn Ninh nghe vậy thì nở nụ cười: "Không cần phải cởi hết đâu..."
"Đi vào chào hỏi chú Đoàn trước đã." Minh Lộ Xuyên đưa tay ôm eo Hạ Văn Nam, ngữ khí vô cùng lễ phép nhưng hành động lại không hề nể mặt ngắt lời Đoàn Ninh, hắn kéo Hạ Văn Nam về phía trước tránh xa Đoàn Ninh.
Hạ Văn Nam bị hắn đẩy lên phía trước, "Em vẫn chưa kịp hỏi anh ta muốn chụp ảnh gì mà."
"Không chụp choẹt gì hết." Minh Lộ Xuyên nhìn thẳng phía trước, đáp bằng khuôn mặt lạnh tanh.
"Tại sao? Chẳng phải Đoàn Ninh nổi tiếng là chụp hình đẹp à? Em chưa được chụp ảnh nghệ thuật bao giờ cả."
Minh Lộ Xuyên đột nhiên dừng bước, hắn buông cánh tay đang ôm Hạ Văn Nam, quay lại mặt đối mặt với cậu: "Em muốn chụp ảnh cưới à?"
Hạ Văn Nam suy nghĩ một lúc, hàng lông mày nhíu lại: "Nhưng em không mặc váy cưới đâu, anh mặc đi."
"Ai bảo em là chụp ảnh cưới thì bắt buộc phải mặc váy cưới?" Rõ ràng Minh Lộ Xuyên không mấy vui vẻ.
"Vậy mặc cái gì?"
"Mặc gì chẳng được, cả lễ phục hay là quần áo thường ngày, đây không phải là chuyện em phải bận tâm."
Sắc mặt Hạ Văn Nam trở nên nghiêm túc, cậu tính toán một lúc: "Để Đoàn Ninh chụp cho chúng ta sao?"
"Em muốn để Đoàn Ninh chụp?"
"Trời đất, để người yêu cũ chụp ảnh cưới cho mình và bạn đời hiện tại, nghe thôi cũng thấy kích thích rồi." Hai mắt Hạ Văn Nam lấp lánh ánh sao.
Ngược lại khuôn mặt Minh Lộ Xuyên trở nên lạnh lẽo: "Cậu ấy không phải người yêu cũ, cũng không phải Bạch Nguyệt Quang của tôi, em hiểu chưa?"
Hạ Văn Nam hỏi: "Nhưng anh ta chịu chụp cho chúng ta á?"
"Em muốn là được, để tôi hỏi thử xem."
Hạ Văn Nam gật đầu: "Vậy anh hỏi đi." Nói xong, cậu lại nghĩ đến một chuyện, nghi hoặc: "Tại sao chúng ta chưa chụp ảnh cưới vậy? Không phải chúng ta tự nguyện kết hôn hả?" Nghĩ đến đây, Hạ Văn Nam không khỏi bắt đầu đặt nghi vấn, chẳng lẽ những lời của Minh Lộ Xuyên đều chỉ đang lừa gạt cậu?
"Bởi vì lúc đó kết hôn vội quá." Minh Lộ Xuyên nói.
Hạ Văn Nam hoài nghi nhìn hắn: "Tại sao lại vội? Em không thấy có chuyện gì khiến chúng ta phải sốt ruột như vậy cả."
Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nắm lấy tay Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam hơi bất ngờ, không hiểu tại sao Minh Lộ Xuyên lại bày ra vẻ mặt như đang làm một việc nào đó trịnh trọng.
Minh Lộ Xuyên nói với Hạ Văn Nam: "Lúc ấy nội tâm tôi quá nóng vội nên không chuẩn bị chu đáo mọi thứ, xin lỗi em."
"Gì vậy chứ..." Hạ Văn Nam đành phải lấm lét nhìn xung quanh, cậu không thể chịu được Minh Lộ Xuyên nghiêm túc nói mấy chuyện ám muội này với mình, cậu vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, hy vọng không có ai nhìn thấy bọn họ.
"Lúc kết hôn tôi nợ em, bây giờ để tôi bồi thường cho em được không?"
Hạ Văn Nam nhỏ giọng: "Thực ra không cần đâu, em còn không nhớ anh nợ em cái gì, làm sao bồi thường được..." Nói rồi Hạ Văn Nam khựng lại một chút, cậu nói: "Chỉ cần bình thường anh bớt hung dữ với em là được rồi."
Ánh mắt Minh Lộ Xuyên rũ xuống, hắn im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Tôi hung dữ với em lắm à?"
Hạ Văn Nam: "Em chưa thấy ai hung dữ như anh luôn á."
"Ừm..." Minh Lộ Xuyên nắm tay Hạ Văn Nam thật chặt, "Cũng tại em quá phiền phức."
Hạ Văn Nam hất tay của hắn ra, tức giận nói: "Thế đi tìm ai mà không phiền anh đi!"
Minh Lộ Xuyên lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu tiếp tục đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Không được, em phải ở bên tôi để không đi làm phiền người khác."
Hạ Văn Nam nghe vậy thì càng tức hơn, nhưng vừa bước vào trong đã gặp ngay Minh Khâm, chưa kịp phản bác lại Minh Lộ Xuyên, cậu vội lại gần thì thầm bên tai hắn: "Ba anh dẫn cả Doãn Trạch Cạnh đến á?"
Minh Lộ Xuyên chỉ "ừ" một tiếng.
Hiện tại Hạ Văn Nam hoàn toàn không để tâm đến những lời Minh Lộ Xuyên vừa nói, buổi tối hôm nay náo nhiệt hơn hẳn so với tưởng tượng của cậu, không những Minh Khâm đưa Doãn Trạch Cạnh đến, mà cả Hà Dục Phong cũng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Đoàn Vấn Long.
Lúc này Minh Khâm đang trò chuyện cùng một Alpha trung niên cao lớn, Hạ Văn Nam đoán người đó chính là Đoàn Vấn Long, ngoại trừ khuôn mặt có vài nét giống với Đoàn Ninh, cả người của Đoàn Vấn Long cũng toát lên khí chất thanh tao xuất chúng, đôi bàn tay thon dài chỉ nhấc ly rượu lên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt người xem.
Doãn Trạch Cạnh đứng đằng sau Minh Khâm, cậu ta xuất hiện tại buổi tiệc này thật khiến người ta phải lúng túng, nhưng cậu ta cũng đã lười diễn kịch rồi, chỉ thờ ơ lướt nhìn xung quanh.
Mà Hà Dục Phong cũng đang tán gẫu với một người phụ nữ Omega, không hề nhìn Doãn Trạch Cạnh, cả hai người vờ như không quen biết nhau.
Lúc này Hà Dục Phong nhìn thấy Hạ Văn Nam, anh ta gật đầu xin lỗi người phụ nữ Omega kia rồi lập tức đi về phía Hạ Văn Nam.
"Xin lỗi em, Văn Nam." Hà Dục Phong đứng trước mặt Hạ Văn Nam, thành khẩn nói lời xin lỗi.
Hạ Văn Nam nhìn anh ta: "Xin lỗi chuyện gì?"
Hà Dục Phong nói: "Xin lỗi em vì những tấm hình kia, anh không ngờ có người chụp lén chúng ta rồi đăng lên mạng như vậy." Nói xong câu đó, anh ta lại nhìn về phía Minh Lộ Xuyên: "Hẳn là đã gây phiền phức cho hai người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top