Chương 76
Edit: Hừa
"Anh khôi phục trí nhớ rồi?" Minh Tư Ngạn đứng phắt dậy, đôi mắt cậu ta mở lớn, dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc, "Vậy anh nhớ ra em rồi đúng không, Nam Nam?"
Hạ Văn Nam vội nói: "Xin lỗi, tạm thời tôi chưa thể nhớ gì về cậu."
Khóe miệng Minh Tư Ngạn lập tức chùng xuống, nhưng rất nhanh cậu ta lại nhìn sang Minh Lộ Xuyên.
Lúc này Minh Lộ Xuyên cũng nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam.
Thực ra Hạ Văn Nam đang nói khùng nói điên, khi nãy vội quá chưa kịp bàn trước chiến lược này với Minh Lộ Xuyên, vì vậy cậu phải ổn định cảm xúc cho Minh Lộ Xuyên trước, Hạ Văn Nam nắm lấy tay Minh Lộ Xuyên nói: "Em có nhớ về anh một chút chút á, đừng lo."
Minh Lộ Xuyên đáp: "Anh không lo."
Thoạt nhìn Minh Khâm chẳng quan tâm Hạ Văn Nam có khôi phục trí nhớ rồi hay chưa, chú chỉ lặp lại ba chữ "Doãn Trạch Cạnh" một lần nữa.
Hạ Văn Nam gật đầu.
Nhưng bề ngoài Minh Khâm trông bình tĩnh hơn Hạ Văn Nam tưởng, chú nói: "Không phải là Doãn Trạch Cạnh đâu."
Hạ Văn Nam vô cùng kinh ngạc, cậu nhìn Minh Khâm: "Ba? Ba yêu cậu ta nhiều đến thế à?"
Minh Khâm khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc nhẫn tay trái, một lúc sau thì cười khẩy: "Ba không cho Doãn Trạch Cạnh cơ hội tiếp xúc đến phạm vi xung quanh tài liệu mật của công ty, cho dù đến thực tập ở công ty, ba cũng để Minh Lộ Xuyên sắp xếp vào bộ phận không trọng yếu. Trừ khi công tác bảo mật của mấy đứa có vấn đề, em ấy không có lý do gì có thể chạm đến tài liệu mật được."
Lúc này Minh Lộ Xuyên mới nói: "Cậu ta không có cách nào biết được tài liệu mật."
Ngược lại Hạ Văn Nam chú ý đến một chuyện, hỏi Minh Khâm: "Ba biết rõ thân phận của cậu ta, sao còn bảo vệ cho cậu ta?"
Giọng điệu Minh Khâm vô cùng điềm tĩnh: "Thân phận gì cũng không quan trọng, chuyện công việc và tình cảm vốn nên được tách bạch rõ ràng. Văn Nam, con cũng nên nhớ kỹ điều này."
Trong khoảnh khắc, Hạ Văn Nam không còn lời nào để nói.
Minh Tư Ngạn lên tiếng: "Vậy chúng ta nên xử lý Doãn Trạch Cạnh như thế nào? Có cần phải báo cảnh sát không?" Cậu ta dè chừng nhìn về phía Minh Khâm.
Minh Khâm nói: "Các con không cần lo lắng về chuyện của em ấy, ba sẽ tự xử lý." Dứt lời, chú với Minh Lộ Xuyên, "Con cho người thông báo với Doãn Trạch Cạnh, ngày mai không cần đến Minh Nghiên thực tập nữa."
Minh Lộ Xuyên đáp: "Vâng."
"Vậy bên Mạt Trạch phải làm sao đây?" Minh Tư Ngạn hỏi.
Minh Khâm không nói gì, chỉ nhìn về phía Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên: "Không có gì chứng minh rằng nước hoa pheromone của Mạt Trạch có liên quan đến Văn Nam."
"Nhưng Văn Nam chưa khôi phục toàn bộ ký ức." Minh Tư Ngạn nói.
Minh Khâm nhìn Hạ Văn Nam: "Không phải Văn Nam đã nhớ lại rồi à?"
Hạ Văn Nam chém gió ngay tắp lự: "Con nhớ lại được một chút, nhiều hơn thì phải từ từ."
"Thật ra có một phương pháp giải quyết rất đơn giản." Minh Khâm chậm rãi đẩy chiếc nhẫn của mình lên khớp ngón tay, "Không cần biết nguồn nước hoa của Mạt Trạch từ đâu tới, chúng ta nhanh tay đưa Suối Nước Thiền Viện ra thị trường trước bọn họ một bước, nhân lúc này bọn họ cũng đang seeding giúp chúng ta."
Nói xong câu ấy, Minh Khâm không nhìn Minh Lộ Xuyên nữa mà chuyển hướng sang Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam liếc mắt nhìn Minh Lộ Xuyên một cái, Minh Lộ Xuyên vẫn luôn trầm mặc, tay phải nhẹ nhàng ấn lên cằm, ánh mắt rơi xuống mặt bàn gỗ bóng láng.
Quả thực đây là một thời điểm vô cùng thích hợp để ra mắt sản phẩm mới. Đến cả bản thân Hạ Văn Nam cũng cảm thấy lời nói của Minh Khâm rất có lý, hơn nữa cậu cảm nhận được Minh Lộ Xuyên cũng có cùng quan điểm với Minh Khâm, chỉ là hắn quan tâm đến tình trạng của cậu hơn mà thôi. Cuối cùng Hạ Văn Nam vẫn nói: "Con hy vọng mọi người có thể chờ đợi."
Cuối cùng Hạ Văn Nam đành phải nhượng bộ, thay vì "con muốn" mà là "con hy vọng". Cậu muốn nghe ý kiến của Minh Lộ Xuyên, dù sao thì Hạ Văn Nam đã mất trí nhớ, cậu không hiểu được trong đầu mình chứa những ý tưởng gì mà lại khiến cậu kiên trì như vậy.
Phản ứng của Minh Lộ Xuyên rất đơn giản, sau khi nghe những gì Hạ Văn Nam nói, hắn chỉ nói: "Vậy thì chúng ta sẽ chờ Văn Nam." Không giống Hạ Văn Nam, lời nói của hắn vô cùng kiên định, không ai được phép kì kèo.
Minh Tư Ngạn vẫn giữ im lặng, thoạt nhìn không mấy vui vẻ.
Minh Khâm hỏi: "Nếu như bằng một cách nào đó, Mạt Trạch có được công thức nước hoa của Suối Nước Thiền Viện thì con định như thế nào?"
Minh Lộ Xuyên ngẩng đầu lên, "Vậy thì Mạt Trạch chỉ có được Suối Nước Thiền Viện, còn chúng ta có Văn Nam."
Minh Khâm hít sâu một hơi rồi gật đầu, "Được rồi." Xong rồi đứng dậy.
Đột nhiên Hạ Văn Nam nhận ra Minh Khâm đã gỡ chiếc nhẫn trên tay trái xuống, chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay phải, thời điểm bước ra cửa phòng họp, chú nhẹ nhàng vung tay ném chiếc nhẫn vào thùng rác.
Minh Tư Ngạn cũng rời đi cùng Minh Khâm, trước khi cậu ta còn nói với Hạ Văn Nam: "Văn Nam, giữ liên lạc qua điện thoại nhé."
Hạ Văn Nam phất tay với cậu ta: "Đi mau đi."
Trong phòng họp chỉ còn dư lại hai người Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam bước đến cửa nhìn vào thùng rác, bên trong rất sạch sẽ chỉ có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, cậu cúi người nhặt nó lên.
Minh Lộ Xuyên đứng dậy, đi tới phía sau Hạ Văn Nam, thấy cậu cầm chiếc nhẫn thì hỏi: "Nhặt cái này làm gì?"
"Bán lấy tiền chứ gì nữa." Hạ Văn Nam nói như chuyện hiển nhiên, còn ngắm nghía nó một lúc, "Có một viên kim cương này."
Minh Lộ Xuyên cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ Văn Nam, còn liếc cậu một cái, "Là giả."
"Chú Khâm mà mang nhẫn kim cương giả á?"
Minh Lộ Xuyên mở cửa phòng họp rồi bước ra ngoài, bên ngoài hành lang vắng lặng không một bóng người, hắn đi tới phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nói: "Không đoán được ai tặng cho ông ấy à?"
"Gỡ xuống rồi thì tất nhiên là Doãn Trạch Cạnh tặng." Hạ Văn Nam nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đi theo sau Minh Lộ Xuyên.
"Không phải Doãn Trạch Cạnh đang đóng giả làm sinh viên nghèo sao? Sinh viên nghèo thì làm sao mua được nhẫn kim cương thật?"
"Một Omega có tiền như Minh Khâm mà lại đeo một chiếc nhẫn kim cương giả lâu đến vậy, nói không yêu thật lòng thì em không tin đâu." Hạ Văn Nam cảm khái.
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Hạ Văn Nam chạy đuổi theo đến bên cạnh Minh Lộ Xuyên, sóng vai đi bên cạnh hắn, "Vậy anh nói thử xem, tại sao chú ấy lại bảo vệ Doãn Trạch Cạnh như vậy?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Vốn dĩ ông ấy là một người máu lạnh."
Hạ Văn Nam đang định nói Minh Khâm cũng đâu đến nỗi, nhưng nhớ lại Minh Khâm đã đối xử với Minh Lộ Xuyên hồi còn bé như thế nào, nhất thời cậu cũng không thể tìm được lời nào để phản bác.
Đến trước cửa phòng làm việc đột nhiên Minh Lộ Xuyên dừng bước, hắn nhìn về phía Hạ Văn Nam, "Trí nhớ của em khôi phục lại được những gì?"
Hạ Văn Nam hơi sững người, cả người đứng thẳng tắp, "Em có nhớ ra gì đâu, chuyện của Doãn Trạch Cạnh là em hỏi được từ một đàn chị cũ của em."
"Vậy mà em bảo em nhớ lại rồi?" Minh Lộ Xuyên cau mày.
Hạ Văn Nam nói: "Tại em muốn dùng khí thế để áp đảo chú Minh Khâm á."
"... Chẳng ra làm sao." Minh Lộ Xuyên xoay người mở cửa.
Hạ Văn Nam kéo tay hắn lại: "Chờ đã, nhưng có chuyện này kỳ lạ lắm."
"Chuyện gì?"
Hạ Văn Nam suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định vào trong phòng của Minh Lộ Xuyên rồi mới nói, thúc giục hắn: "Đi vào trước đã."
Minh Lộ Xuyên mở cửa, Hạ Văn Nam mau chóng chui vào cùng rồi khóa cửa lại, Minh Lộ Xuyên đã đi đến ngồi phía sau bàn làm việc.
Hạ Văn Nam vội vàng lại gần hắn, dựa vào ghế của Minh Lộ Xuyên, thì thầm sát bên tai hắn: "Hình như trước khi mất trí nhớ, em đã phát hiện được thân phận của Doãn Trạch Cạnh rồi."
Sắc mặt Minh Lộ Xuyên cứng lại.
Hạ Văn Nam: "Sau đó em lập tức gặp tai nạn giao thông."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top