Chương 73
Edit: Hừa
Toàn bộ giấc mơ là những đoạn rải rác ngắn ngủi.
Không biết có phải do hôm nay trở về trường học hay không mà khung cảnh trong giấc mơ cũng là khuôn viên trường, hơn nữa Hà Dục Phong xuất hiện không ít lần.
Hạ Văn Nam mơ thấy cậu và Hà Dục Phong cùng nhau học bài tại thư viện, Hà Dục Phong giúp cậu sao chép dữ liệu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, còn có cả cảnh hai người cùng chơi bóng rổ trên sân. Ngoài ra, Hạ Văn Nam còn mơ thấy một vài khung cảnh khác, nhìn chung đều là hình ảnh tốt đẹp.
Vì vậy nên khi vừa tỉnh dậy, Hạ Văn Nam rơi vào trạng thái hoang mang, cậu mở mắt ra, mất một lúc sau cậu mới nhận ra rằng mình mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê chứ không phải giấc ngủ. Minh Lộ Xuyên vẫn đang ngủ bên cạnh, cánh tay hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu.
Hạ Văn Nam vừa cựa quậy một chút, cánh tay của Minh Lộ Xuyên càng ôm cậu chặt hơn, hắn chớp đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, "Còn khó chịu không? Đi bệnh viện nhé?"
"Hết đau rồi." Hạ Văn Nam ngồi dậy vươn vai, cậu vỗ vỗ đầu mình.
Minh Lộ Xuyên cũng ngồi dậy, đôi mắt vẫn dõi theo người bên cạnh.
Hạ Văn Nam cảm thấy giấc mơ kia thật kỳ lạ, tại sao lại mơ thấy Hà Dục Phong? Có phải vì vô tình tối hôm qua hai người cùng về lại trường học? Vậy đó chỉ đơn giản là một giấc mơ thông thường thôi sao? Hay những giấc mơ đó là những mảnh ký ức vụn vặt đã mất đi của cậu?
Quả thật khiến cậu phải vò đầu bứt tai.
Minh Lộ Xuyên nói" "Hay là đến bệnh viện xem thử chút đi?"
Hạ Văn Nam xoay người lại nhìn hắn một lúc, cậu vươn tay ôm người ở trước mặt mình, "Không sao đâu, dù sao em cũng hết đau rồi, còn hai ngày nữa là đến lịch tái khám, đợi đến lúc đó đi cũng được."
Minh Lộ Xuyên vuốt ve mái tóc của cậu: "Thật sự không sao chứ?"
"Ừm."
Nhưng Hạ Văn Nam lừa Minh Lộ Xuyên, buổi sáng hôm ấy cậu tự đến bệnh viện một mình.
Lâm Trữ Thu giúp cậu làm một cuộc kiểm tra định kỳ, sau khi nghe Hạ Văn Nam nói cậu bị đập đầu lên cây rồi bất tỉnh suốt cả đêm, Lâm Trữ Thu nói rằng nếu cậu muốn kiểm tra chi tiết thì có thể xem xét chụp MRI*. Tuy nhiên, việc chóng mặt trong khoảng thời gian ngắn rất có thể là do chấn động não nhẹ.
*MRI (Chụp cộng hưởng từ) là một kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y khoa sử dụng từ trường và sóng radio để tạo ra hình ảnh chi tiết của các cơ quan và mô trong cơ thể.
Hạ Văn Nam nói: "Không phải, ý tao không phải là sợ đầu tao bị đụng hư mà là tao cảm thấy hình như tao khôi phục được một ít trí nhớ rồi."
Lâm Trữ Thu đang viết báo cáo bệnh án, nghe vậy thì nói: "Vậy thì là chuyện tốt đấy, có vẻ trí nhớ của mày đang khôi phục từ từ."
"Nhưng cũng không nhớ được rõ lắm, nó chỉ mơ hồ thôi."
Lâm Trữ Thu nhìn Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam hỏi: "Buổi trưa rảnh không, ăn cơm với tao?"
Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi Lâm Trữ Thu hoàn thành công việc thì tranh thủ ăn một bữa tại nhà ăn bệnh viện với Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam kể về giấc mơ đêm qua của mình.
Lâm Trữ Thu vừa nghe vừa ăn, xong thì gật gù: "Cái đó có thể là những mảnh vụn ký ức, được thể hiện dưới dạng một giấc mơ."
Hạ Văn Nam gần như không còn khẩu vị gì để ăn uống, từng món ăn đặt trước mặt nhưng cậu chưa hề động đũa, chỉ nhíu mày tỏ vẻ phiền não.
"Sao vậy?" Lâm Trữ Thu đẩy mục kỉnh, hỏi Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam cầm đôi đũa chọc chọc cơm trong bát, sau đó ghé sát lại Lâm Trữ Thu nói thầm: "Tao cảm thấy trong giấc mơ đó tao với Hà Dục Phong có chút ám muội."
Lâm Trữ Thu hơi sửng sốt: "Sao lại như vậy được?"
Hạ Văn Nam nói: "Cho nên mày nói xem, đây rốt cuộc là ký ức cũ của tao hay là do tiềm thức tao tự tạo một khung cảnh không có thật?"
Lâm Trữ Thu hỏi theo bản năng, "Mày thích vị đàn anh Hà kia à?"
"Tất nhiên là không rồi!" Nói đến đây, Hạ Văn Nam cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, "Làm sao tao lại thích Alpha được?"
"Thế ngài Minh không phải là Alpha à?" Lâm Trữ Thu khẽ hỏi.
Hạ Văn Nam cúi đầu, bát cơm bị cậu chọc thành một cái hố nhỏ, một lúc sau lại ngẩng đầu lên nói: "Anh ấy khác, mày đừng thay đổi chủ đề."
"... Ồ." Khi vừa bắt đầu giờ nghỉ trưa Lâm Trữ Thu rất đói bụng, bây giờ ăn một chặp rồi thì thấy cũng lưng bụng, mắt thấy sắp đến thời gian phải tiếp tục làm việc nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn tán gẫu với Hạ Văn Nam thêm vài câu, "Vậy rốt cuộc mày muốn tìm hiểu cái gì?"
Hạ Văn Nam: "Tao cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại có giấc mơ như thế?"
"Giấc mơ đối với con người mà nói, không nhất định phải mang ý nghĩa gì cả."
"Nhưng không phải mày nói là những ký ức đã mất của tao thông qua giấc mơ để khôi phục hả?"
"Đó là bởi vì chính mày cảm thấy như vậy mà."
"Mày là bác sĩ mà? Đến cả mày cũng không giải thích được sao?"
Khuôn mặt Lâm Trữ Thu lộ vẻ mờ mịt, "Tao chỉ là bác sĩ bình thường, không phải nhà nghiên cứu giấc mơ."
Hạ Văn Nam không thể tìm được đáp án mình muốn từ Lâm Trữ Thu, thực ra cậu cho rằng khả năng những giấc mơ đó là ký ức đã mất đi của mình cao hơn, bởi vì những khung cảnh ấy quá đỗi chân thực không giống như cậu thường mơ thấy, nhìn chung là cực kỳ lạ lùng. Hơn nữa thời điểm cậu ở cùng Hà Dục Phong, cảm giác ám muội kia xuất hiện từ trong chính tâm trí của cậu, điều này càng khiến Hạ Văn Nam cảm thấy khổ não hơn.
Buổi chiều, Hạ Văn Nam đến văn phòng của Minh Lộ Xuyên, ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên bằng đôi mắt bàng hoàng.
Minh Lộ Xuyên có công việc phải xử lý, sau khi bận rộn hơn nửa tiếng hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Văn Nam: "Em không quay về làm việc à?"
Hạ Văn Nam đưa hai tay ôm lấy đầu, "Em không muốn làm việc, em không biết em đang nghĩ gì nữa."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu, không nói gì.
Hạ Văn Nam nằm vật xuống, ngửa mặt lên trần nhà: "Em là một tên khốn nạn."
Minh Lộ Xuyên: "Lại đây."
Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm trần nhà, do dự một lúc mới bò dậy từ sofa, loạng chà loạng choạng lết đến bên cạnh Minh Lộ Xuyên, cậu đứng trước mặt Minh Lộ Xuyên rồi lại ngồi lên bàn làm việc của hắn, vung hai chân cho giày của mình rớt xuống rồi nhìn Minh Lộ Xuyên lần nữa, thấy Minh Lộ Xuyên không nói gì thì ngồi xếp bằng hẳn lên bàn của hắn luôn.
"Em làm sao vậy?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu.
"Làm sao là làm sao?"
"Trông em cứ buồn bực cả ngày, ngày mai tôi đến bệnh viện tái khám chung với em nhé?"
Hạ Văn Nam vội nói: "Không cần đâu, hôm nay em đã đi rồi."
"Đi rồi?"
"Ừm." Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm chiếc cà vạt trên cổ Minh Lộ Xuyên, "Buổi sáng thấy không thoải mái nên em tự đi khám luôn rồi."
"Không có vấn đề gì chứ?"
"Không có gì, bác sĩ Lâm bảo có thể là bị chấn động não nhẹ."
Minh Lộ Xuyên hỏi cậu: "Không cần làm thêm kiểm tra gì à?"
Hạ Văn Nam lắc đầu, ánh mắt của cậu chậm chạp chuyển hướng nhìn lên khuôn mặt của Minh Lộ Xuyên, một lúc sau mới nói: "Em không thích Alpha."
Sắc mặt Minh Lộ Xuyên sầm xuống ngay tức khắc.
Hạ Văn Nam lại nói thêm: "Ngoại trừ anh ra."
Khuôn mặt âm trầm của Minh Lộ Xuyên trở nên hòa hoãn hơn.
Hạ Văn Nam: "Em thấy anh rất có năng khiếu học Xuyên kịch* đấy."
*Xuyên kịch (hay còn gọi là kịch Tứ Xuyên) là loại hình nghệ thuật truyền thống dùng phương ngữ Tứ Xuyên để diễn xướng. Điểm đặc biệt của Xuyên kịch là kỹ thuật "Biến diện" (变脸 ) hay còn gọi là "thay mặt", nơi các diễn viên có thể thay đổi khuôn mặt của mình một cách nhanh chóng và ấn tượng. =))))))))))))))))))
"Em có thích tôi không?" Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam đưa mắt nhìn nơi khác: "Hỏi cái này làm gì, đều là vợ chồng cả rồi."
Minh Lộ Xuyên đưa tay nắm lấy cổ chân của Hạ Văn Nam: "Là vợ chồng rồi thì không được thổ lộ tình yêu à?"
Hạ Văn Nam cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình của Minh Lộ Xuyên, cảm thấy nơi đó có chút ngứa ngáy, không chỉ ở cổ chân mà còn lan lên tận đáy lòng, khiến Hạ Văn Nam bắt đầu bật chế độ nói ba láp ba xàm: "Anh coi, mấy cặp vợ chồng lâu năm người ta còn chẳng ấy ấy, nói gì đến thổ lộ tình yêu."
Ngón tay Minh Lộ Xuyên đang nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân Hạ Văn Nam, nghe vậy thì hắn dừng động tác, hỏi: "Em đang ám chỉ tôi?"
Mặt Hạ Văn Nam đỏ bừng bừng, "Không phải, em đang nói người khác á. Nói chúng ta làm gì, em không phải loại người như vậy."
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Sự chú ý của Hạ Văn Nam bị dời đi: "Anh hỏi gì cơ?"
"Em có thích tôi không?"
Hạ Văn Nam cúi xuống, đầu ngón tay chạm lên tay Minh Lộ Xuyên, "Không thích anh thì em ở đây lãng phí thời gian với anh làm gì? Nếu không thì đã tìm em gái Beta xinh đẹp nào đó hẹn hò từ lâu rồi."
Minh Lộ Xuyên đứng dậy khỏi ghế, đưa tay vuốt ve sau gáy Hạ Văn Nam, gọi tên cậu: "Văn Nam."
Hạ Văn Nam đã sớm vứt chuyện của Hà Dục Phong lên chín tầng mây rồi, cậu cảm thấy mình có chút khoái cảm xấu xa, vừa cảm thấy tội lỗi trong lòng vừa rục rà rục rịch hành sự với Minh Lộ Xuyên.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi quần của Hạ Văn Nam đột nhiên rung lên một cái, cậu đưa mắt nhìn Minh Lộ Xuyên, rút điện thoại định vứt qua một bên thì vô tình nhìn vào thông báo hiện trên màn hình, là thầy Lâm vừa mời cậu tham gia một nhóm chat của các nghiên cứu sinh.
Hạ Văn Nam vội vàng mở khóa màn hình, nhìn danh sách thành viên trong nhóm, ngoại trừ Hà Dục Phong còn có rất nhiều người khác cũng là sinh viên do thầy Lâm từng hướng dẫn.
Đột nhiên não nhảy số ra một chuyện, Hạ Văn Nam nói với Minh Lộ Xuyên: "Giờ em có chút việc, tí nữa tụi mình tiếp tục nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top