Chương 68
Edit: Hừa
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Hạ Văn Nam cố hết sức ép sát tai vào cửa, cậu muốn biết Minh Khâm trả lời như thế nào, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe được gì.
Minh Tư Ngạn đứng lên trước tiên, có vẻ cậu ra ngồi xổm trong thời gian dài nên bị tê chân, cậu ta dậm chân vài cái để bớt tê hơn. Minh Tư Ngạn thực sự dậm chân rất nhẹ nhàng, nhưng xung quanh quá yên tĩnh nên tiếng chân vẫn có chút rõ ràng.
Sau khi nghe thấy tiếng chân của chính mình, Minh Tư Ngạn ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt trong giây lát.
Thế nhưng Hạ Văn Nam lại nghe thấy một tiếng động nho nhỏ phát ra từ trong thư phòng, cậu sợ rằng người bên trong nghe thấy tiếng chân của Minh Tư Ngạn, bất cứ lúc cũng có thể mở ra nhìn xem, thời điểm đó e là có ít nhiều lúng túng, vì vậy đứng lên đi về phía cầu thang.
Minh Tư Ngạn cũng theo sau, cả hai người im lặng đi xuống cầu thang.
Chờ xuống đến tầng hai, Minh Tư Ngạn bước nhanh đuổi theo Hạ Văn Nam, cậu ta nắm lấy cánh tay của Hạ Văn Nam, nói: "Văn Nam, vào phòng em đi."
Hạ Văn Nam thuận miệng đáp: "Cô B quả O*, có lẽ không phù hợp đi?"
*Nam Nam chế lại từ câu "cô nam quả nữ"
Minh Tư Ngạn: "Hả? Nhưng trước đây chúng ta vẫn như tán gẫu như vậy mà."
"Dù sao thì cũng không giống như hiện tại, tôi giác ngộ được kha khá rồi."
Có vẻ Minh Tư Ngạn hơi thất vọng, tuy vậy cậu ta vẫn không buông tay Hạ Văn Nam, "Anh trai em thật may mắn, nếu như không có anh, chắc chắn anh ấy sẽ không có loại khí thế đó để nói chuyện như vậy với ba."
Hạ Văn Nam có thể mường tượng kiểu tư duy của Minh Tư Ngạn, cậu hỏi: "Hay là cậu chia tay với bạn trai đi, quen với tôi?"
Minh Tư Ngạn nhất thời kinh ngạc: "Được thật sao?"
"... Cậu cảm thấy được hả?"
"Gì vậy? Không phải do chính anh nói trước sao?"
"Tôi cảm thấy không được đâu."
Minh Tư Ngạn tỏ vẻ thất vọng vô cùng: "Biết ngay là chỉ đùa giỡn với em thôi mà." Nói xong, tay cậu ta trượt xuống, bắt lấy tay Hạ Văn Nam.
Lần này Hạ Văn Nam không thể né tránh một cách thuận lợi, chỉ có thể nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, hỏi Minh Tư Ngạn: "Cậu làm gì vậy?"
Minh Tư Ngạn đáp: "Em muốn tán gẫu với anh."
"Cậu buông tay ra trước đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
"Nhưng buông tay thì anh sẽ đi mất."
"Vậy có chuyện gì thì cậu nói lẹ đi."
Lúc này Minh Tư Ngạn mới nói rằng: "Bây giờ em hiểu tại sao lúc đó anh trai em quyết đoán từ bỏ anh Đoàn Ninh rồi."
Hạ Văn Nam nhìn cậu ta: "Không phải cậu đã biết từ lâu rồi sao?"
Minh Tư Ngạn hít sâu một hơi: "Chỉ là em cảm thấy không đáng thay anh, anh trai em coi anh là công cụ để chống lại ba, anh ấy chỉ toàn lợi dụng anh thôi."
Hạ Văn Nam giả bộ nghe không hiểu: "Tại sao anh ấy lại muốn chống lại ba của cậu?"
"Bởi vì từ nhỏ ba đã không thích anh ấy rồi, Minh Nghiên là tâm huyết của ba, nếu như không phải anh kết hôn với anh ấy thì ba cũng sẽ không định đem Minh Nghiên giao anh ấy đâu."
Hạ Văn Nam nói: "Vậy là vì muốn có chức vị tổng giám đốc Minh Nghiên nên anh ấy mới kết hôn với tôi?"
Minh Tư Ngạn đột nhiên nắm nốt cả bàn tay còn lại của Hạ Văn Nam, hai người mặt đối mặt, cậu ta dùng đôi mắt đen láy sáng ngời của mình nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam: "Hạ Văn Nam, em không muốn anh phải đau buồn."
"... Tôi ổn mà."
Minh Tư Ngạn: "Nếu có gì không vui anh đều có thể tâm sự với em, bất kể anh với anh trai em có như thế nào, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi."
Hạ Văn Nam lặng người một lúc mới nói: "Cảm ơn."
Trên tầng truyền đến tiếng bước chân.
Cuối cùng Hạ Văn Nam cũng thành công thoát khỏi Minh Tư Ngạn. có lẽ Minh Tư Ngạn không muốn gặp Minh Lộ Xuyên nên cậu ta quay về phía phòng của mình.
Cho nên chỉ còn một mình Hạ Văn Nam đứng ở khúc ngoặt cầu thang, đợi Minh Lộ Xuyên từ tầng ba đi xuống.
Sắc mặt của Minh Lộ Xuyên so với tưởng tượng của Hạ Văn Nam còn điềm tĩnh hơn, hắn đi xuống dọc theo cầu thang, tiếng bước chân của hắn có vẻ cực kỳ trầm ổn, từng bước đi tới trước mặt Hạ Văn Nam, nói: "Lúc nãy em ở ngoài cửa nghe lén."
Hạ Văn Nam đáp: "Không phải tôi, là Minh Tư Ngạn."
"Em không lên tầng ba nghe lén thì làm sao biết được Minh Tư Ngạn cũng đang nghe trộm?"
Hạ Văn Nam cây ngay không sợ chết đứng: "Đúng là tôi định đi nghe lén thật, nhưng lên tới tầng ba thì thấy Minh Tư Ngạn đã ở đó sẵn rồi nên tôi không tiện đi vào."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu chằm chằm một lúc, không nói gì mà đi vòng qua Hạ Văn Nam, hướng về phía phòng ngủ.
Hạ Văn Nam theo sát sau lưng Minh Lộ Xuyên, hỏi: "Có phải anh tưởng tôi đang nghe lén nên cố tình nói mấy lời dễ nghe đúng không?"
"Tôi nói câu nào dễ nghe?"
Hạ Văn Nam quyết không để bản thân bị mắc câu: "Tôi không đi nghe lén, làm sao biết được anh nói lời nào dễ nghe?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Ừm, tôi không nói mấy lời dễ nghe, nên không có cố tình hay không cố tình."
Bọn họ đã tới trước cửa phòng, Minh Lộ Xuyên mở cửa bước vào trước.
Hạ Văn Nam đứng lại ở cửa: "Đêm nay chúng ta không về à?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Ba nói có một số việc cần phải suy tính lại nên sáng mai mới đưa ra quyết định."
Hạ Văn Nam đi vào bên trong, vừa nói "Tôi không muốn qua đêm ở đây" vừa lười biếng nằm ỳ trên giường.
Có vẻ Minh Lộ Xuyên nhận được tin nhắn công việc gì đó, hắn đứng bên giường cúi đầu nhìn điện thoại của mình.
Trong đầu Hạ Văn Nam hiện giờ đều là những lời nói kia của Minh Lộ Xuyên, lúc đó cách một cánh cửa, cậu cảm thấy trái tim mình không ngừng đập loạn nhịp. Bây giờ Minh Lộ Xuyên đang ở ngay trước mặt cậu, càng nhìn Minh Lộ Xuyên càng làm trái tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu muốn Minh Lộ Xuyên xác nhận lại một lần nữa những lời đã nói ở trong thư phòng của Minh Khâm, muốn hỏi xem rốt cuộc Minh Lộ Xuyên đang nghĩ điều gì. Thế nhưng Hạ Văn Nam vừa mới phủ nhận chuyện cậu đi nghe lén, không thể mới vài phút ngắn ngủi mà đã tự vả mặt mình, vì vậy chỉ có thể ngứa ngáy đi trêu chọc Minh Lộ Xuyên.
Hạ Văn Nam lấy chân đá nhẹ vào chân Minh Lộ Xuyên một cái.
Minh Lộ Xuyên vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại, chỉ khẽ đáp lại bằng âm mũi: "Hửm?"
Hạ Văn Nam hỏi: "Tại sao anh lại kết hôn với tôi?"
Cuối cùng Minh Lộ Xuyên cũng đưa mắt nhìn cậu, nhưng không trả lời câu hỏi này.
Hạ Văn Nam nói, "Em trai của anh nói là anh muốn lợi dụng tôi để chống lại ba anh."
"Vậy à?" Minh Lộ Xuyên nhàn nhạt đáp.
Hạ Văn Nam: "Nhưng lại không thấy như vậy."
Minh Lộ Xuyên đặt điện thoại lên tủ đầu giường, bắt đầu cởi khuy cổ áo sơ mi, "Vậy em cảm thấy như thế nào?"
Hạ Văn Nam chống tay ở hai bên hông rồi ngồi dậy, chân cậu vẫn tiếp tục đung đưa về phía trước, ngón chân khẽ cọ lên chân Minh Lộ Xuyên, cậu cười một cái: "Tất nhiên là anh yêu tôi đến chết đi sống lại, không thể sống được nếu thiếu tôi rồi."
Minh Lộ Xuyên từ trên cao nhìn xuống Hạ Văn Nam, hàng mi dày rủ xuống, trong ánh mắt phảng phất ý cười nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường: "Thật à?"
Hạ Văn Nam rút lại chân lại ngồi khoanh chân, hai tay cũng khoanh trước ngực, cậu ngẩng đầu nhìn Minh Lộ Xuyên, trên môi là nụ cười: "Chúng ta thử phân tích một chút xem. Anh thấy đấy, Minh Khâm đối xử với anh không tốt, chú ấy chỉ yêu thương hai người em trai của anh, mối quan hệ của anh và em trai anh cũng không phải quá thân thiết. Sau đó anh thích Đoàn Ninh nhưng Đoàn Ninh lại từ chối anh, anh cũng không chút do dự mà gạt bỏ tình cảm đó. Lúc này thì tôi xuất hiện, tôi là người điều chế nước hoa của Minh Nghiên, là cha đẻ của nước hoa pheromone, là thiên tài đẳng cấp đứng đầu ngành, một người ưu tú như vậy thích anh, còn chủ động cầu hôn anh, một khi anh đã lỡ dính vào rồi thì không thể thoát ra được, có đúng không?"
Ý cười trong mắt Minh Lộ Xuyên dần biến mắt không còn tăm hơi, hắn thấy thần sắc của Hạ Văn Nam trở nên chăm chú, nghe xong, hắn lạnh nhạt đáp lại: "Vậy à?"
Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên, đường cong từ cổ xuống vai cậu trắng nõn thon thả, có vẻ như cậu đang hồi tưởng: "Anh từng nói tình cảm mà không được hồi đáp thì không đáng để trả giá, anh không chịu được việc Đoàn Ninh từ chối mình. Thế nhưng đã một khoảng thời gian dài từ khi tôi mất trí nhớ, vậy mà anh lại một mực chờ đợi tôi, cho dù tới tận cửa Cục Dân chính thì anh cũng không muốn từ bỏ tôi, cho nên tôi và Đoàn Ninh hoàn toàn không giống nhau đúng không?"
Minh Lộ Xuyên không trả lời.
Hạ Văn Nam tin tưởng những lời nói của mình đã chọt trúng đáy lòng của Minh Lộ Xuyên, cậu vỗ vỗ ngực, ngồi khoanh chân trên giường, dang hai cánh tay ra và nói: "Lại đây, những gì anh muốn tôi đều sẽ cho anh."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu.
Hạ Văn Nam mỉm cười nhìn hắn.
Minh Lộ Xuyên hỏi: "Vậy cái này tính là gì?" Tông giọng hắn trầm thấp, nhưng phảng phất chút run rẩy.
Hạ Văn Nam đã trả lời hắn, "Là cái ôm ngập tràn tình yêu."
---
Hừa: Em Nam vừa dễ thương vừa dễ đánh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top