Chương 67

Edit: Hừa

Trước Minh Lộ Xuyên đứng dậy rời đi, hắn xoa nhẹ đầu Hạ Văn Nam rồi cùng Minh Khâm rời khỏi phòng ăn.

Trên bàn ăn chỉ còn ba người, Hạ Văn Nam, Minh Tư Ngạn và Doãn Trạch Cạnh.

Minh Tư Ngạn đặt đôi đũa xuống trước, cậu ta nhìn Hạ Văn Nam nói: "Văn Nam, em về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Hạ Văn Nam gật đầu.

Minh Tư Ngạn đứng dậy rời đi.

Vì vậy trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, Hạ Văn Nam và Doãn Trạch Cạnh.

Dường như tâm trạng Doãn Trạch Cạnh vẫn còn rất tốt, cậu ta nâng ly rượu của mình lên nói với Hạ Văn Nam, "Xin chúc mừng, Văn Nam."

Hạ Văn Nam đưa ngón tay chỉ chỉ lên lầu, "Cậu không nghe ba mới nói gì à, bây giờ còn gì để chúc mừng nữa đâu?"

Doãn Trạch Cạnh vẫn mỉm cười nói: "Bất kể thế nào cũng phải chúc mừng anh một câu."

Hạ Văn Nam miễn cưỡng nâng ly cụng với cậu ta, sau đó cũng chỉ nhấp môi một cái chứ không uống.

Ngược lại Doãn Trạch Cạnh uống hết rượu trong ly của mình, cậu đặt cái ly thủy tinh xuống bàn, nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói với Hạ Văn Nam: "Anh Khâm cũng có tuổi rồi, nhiều ý tưởng không còn phù hợp cho việc phát triển công ty nữa."

Hạ Văn Nam không nói gì, không phải là cậu không thể lý giải suy nghĩ của Minh Khâm. Thực tế cho đến bây giờ, cậu cũng không chắc với việc doanh thu tụt dốc của Minh Nghiên thì liệu ý tưởng của mình có còn là lựa chọn đúng đắn hay không.

Doãn Trạch Cạnh cầm lấy chai rượu lên bàn, tự rót cho mình thêm nửa ly nữa, vừa thưởng thức vừa nói: "Phải hiểu rằng toàn bộ ngành công nghiệp nước chỉ có một Hạ Văn Nam mà thôi. Những gì liên quan đến nước hoa pheromone, việc anh có ý tưởng cùng sự kiên định so với việc cái đầu của anh hoàn toàn trống rỗng có ý nghĩa khác biệt lắm. Em hy vọng là anh Khâm sẽ ủng hộ vô điều kiện với những quyết định của Văn Nam."

"Tại sao mọi người lại có lòng tin lớn như vậy đối với tôi?" Hạ Văn Nam hơi bối rối, ngoại trừ các đồng nghiệp của cậu trong phòng thí nghiệm, người duy nhất ngửi thấy mùi của Suối Nước Thiền Viện chỉ có cậu và Minh Lộ Xuyên, nhưng mọi người đều không ngần ngại mà tin rằng loại nước hoa này sẽ bán tốt trên thị trường.

Doãn Trạch Cạnh khẽ lắc ly rượu của mình: "Bởi vì anh là Hạ Văn Nam mà, khoảng cách giữa thiên tài và người phàm vốn không thể nào vượt qua được. Đáng tiếc là anh Khâm không hiểu điều này, bởi vì theo một nghĩa nào đó, anh ấy cũng từng là một thiên tài, chỉ là thời đại của anh ấy đã kết thúc rồi."

Nói xong câu ấy, điện thoại di động của Doãn Trạch Cạnh đột nhiên vang lên, cậu ta đặt ly rượu xuống rồi nhấc điện thoại lên, trả lời đầu dây bên một cách lười biếng, "A lô..."

Phía bên kia truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào, Hạ Văn Nam ngồi cách cậu ta một cái bàn ăn cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình từ điện thoại phát ra.

Doãn Trạch Cạnh: "Bây giờ á? Tao uống rượu rồi, không dám lái xe đâu."

Không biết đầu dây bên kia nói gì.

Doãn Trạch Cạnh vuốt mái tóc của mình rồi nói: "Được rồi, tao sẽ đi taxi, nửa tiếng nữa tới nơi." Dứt lời cậu ta cúp máy, vừa đứng dậy vừa nói với Hạ Văn Nam, "Bạn em hẹn đi uống rượu, em ra ngoài nhé."

Cuối cùng chỉ còn Hạ Văn Nam là người duy nhất ở lại trong phòng ăn.

Để ý thấy thím giúp việc ló đầu nhìn ra từ phòng bếp, Hạ Văn Nam tự giác đứng dậy rời khỏi phòng ăn để thím có thể dọn dẹp bàn ăn.

Cậu đi đến căn phòng khách trống vắng ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay chạm vào chiếc điều khiển tivi nhưng rồi cũng không có hứng thú để xem, cậu thở dài rồi dựa vào lưng ghế sô pha.

Nhà họ Minh bất lịch sự thật đấy, Hạ Văn Nam thầm nghĩ, vậy mà dám bỏ khách ở nhà một mình.

Cậu cảm thấy buồn chán vô cùng, đứng dậy định đi vào trong phòng ngủ của Minh Lộ Xuyên ở tầng hai.

Ngay lúc bước lên cầu thang, Hạ Văn Nam mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra từ tầng ba, chỉ có một tiếng nói được phát ra, có vẻ là giọng Minh Khâm đang nói chuyện, ngay sau đó liền trở lại sự im lặng.

Hạ Văn Nam dừng bước, đột nhiên cậu không thể kìm nén sự tò mò trong lòng, lập tức nhẹ nhàng chạy lên trên tầng ba. Cậu muốn nghe lén xem Minh Khâm và Minh Lộ Xuyên đang nói chuyện gì.

Tầng ba là phòng ngủ của Minh Khâm, sau khi bị tai nạn giao thông thì Hạ Văn Nam chưa từng lên trên tầng này. Ngay khi vừa đặt chân đến tầng ba, cậu nhìn thấy đứng ngoài hành lang, Hạ Văn Nam sợ hết hồn vội rụt đầu về, sau đó não cậu mới chậm chạp phản ứng lại, người đó không phải Minh Khâm, mà là Minh Tư Ngạn.

Hạ Văn Nam ló đầu ra nhìn lần thứ hai, thấy Minh Tư Ngạn ngồi xổm bên ngoài cánh cửa, thậm thụt có vẻ như đang nghe lén.

Minh Tư Ngạn cũng nhìn thấy Hạ Văn Nam, cậu ta vội vàng giơ ngón trỏ lên trên môi, ra hiệu Hạ Văn Nam im lặng.

Hạ Văn Nam giơ tay che miệng, sau đó thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh Minh Tư Ngạn, cả hai cùng áp tai lên cánh cửa.

Hành lang vắng lặng đến mức tiếng nói chuyện trong phòng cũng trở nên rõ ràng.

Minh Khâm nói: "Ba cảm thấy không cần thiết phải điều chế nước hoa Beta, nếu Hạ Văn Nam quyết tâm muốn làm thì điều chế nước hoa Omega đi, như vậy mới có thể đáp ứng nhu cầu thị trường."

Một lúc sau giọng nói của Minh Lộ Xuyên mới vang lên: "Tại sao ba lại không tin tưởng Văn Nam? Em ấy chính là người phát minh ra nước hoa pheromone, thay đổi toàn bộ bố cục của thị trường, em ấy mới là người hiểu rõ thị trường này nhất."

"Đâu phải tất cả các chai nước hoa trong dòng nước hoa Cảm Xúc đều được ưa chuộng, vậy tại sao nó không thể mắc sai lầm?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Nhưng những người sử dụng nước pheromone đa số là Beta, em ấy biết Beta cần gì."

"Nó không biết," Giọng nói của Minh Khâm trở nên nghiêm khắc, "Hoặc có thể nó biết, nhưng nó có ý đồ riêng."

"Ý ba là gì?"

"Nguồn cảm hứng của Suối Nước Thiền Viện là từ pheromone của con phải không?"

Minh Lộ Xuyên không đáp.

Minh Khâm dừng lại một lúc mới nói tiếp, "Ba hiểu Văn Nam là Beta, nó muốn có một loại nước hoa của riêng mình để đứng chung một chỗ với con, thay vì Omega."

Minh Lộ Xuyên vẫn giữ im lặng.

Minh Khâm: "Thế nhưng đây không phải là nhu cầu thị trường, huống chi bây giờ thằng bé còn bị thương, trí nhớ không hoàn chỉnh. Đến chính bản thân nó còn không xác định được sẽ chế ra loại nước hoa Beta gì, như vậy là bắt chúng ta chờ đợi vô thời hạn sao?"

"Con tin tưởng Văn Nam, con có thể chờ em ấy."

Hạ Văn Nam ở ngoài cửa đột nhiên được nghe một câu như vậy, trái tim cậu vang lên những nhịp đập rộn ràng, không nhịn được quay đầu nhìn Minh Tư Ngạn ở bên cạnh, tự hỏi liệu cậu ta có nghe thấy tiếng tim đập của mình hay không.

Đúng lúc Minh Tư Ngạn cũng liếc nhìn Hạ Văn Nam một cái, không hiểu sao cậu ta lại thở dài một cái, vươn tay muốn nắm lấy tay Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam vội giả vờ lơ đãng để tránh né.

"Quả thật là một trò đùa," Minh Khâm nói: "Ba không thể đồng ý. Minh Nghiên là tâm huyết của ba, chuyện này ba là người ngoài cuộc, có thể đưa ra góc nhìn tổng quan hơn so với con và Văn Nam, ba không tán thành quyết định này."

Ngữ điệu của Minh Lộ Xuyên vẫn rất điềm tĩnh, nhưng vô cùng kiên định: "Con là tổng giám đốc của Minh Nghiên."

"Người nắm phần lớn cổ phần là ba, không có mệnh lệnh của ba thì con chẳng là cái thá gì!" Rõ ràng Minh Khâm không hề cảm thấy vui vẻ gì.

Căn phòng rơi vào sự trầm mặc ngắn ngủi.

Người trốn bên ngoài và nghe lén cuộc cãi vã này là Hạ Văn Nam tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, cậu không thể không nhìn Minh Tư Ngạn thêm một lần nữa, bỗng nhiên có chút tò mò, liệu Minh Tư Ngạn có biết Minh Lộ Xuyên không phải là anh trai ruột của mình không nhỉ?

Lúc này giọng Minh Khâm lại vang lên: "Nếu con làm tổng giám đốc của công ty mà chuyện quan trọng như vậy cũng không dám phản đối Hạ Văn Nam chỉ vì cái trò yêu đương vặt vãnh của vợ chồng hai đứa, vậy thì đừng làm giám đốc nữa, giao cho Tư Ngạn làm đi."

Minh Tư Ngạn đột nhiên mở to hai mắt, Hạ Văn Nam cảm thấy dường như cậu ta có thể ngay lập tông cửa vào nói với Minh Khâm là "Cứ để con!!"

Minh Lộ Xuyên đáp: "Được thôi."

Cả Hạ Văn Nam và Minh Tư Ngạn đều sửng sốt, có lẽ Minh Khâm cũng bị bất ngờ, một lúc sau Hạ Văn Nam cũng không thể thấy Minh Khâm nói gì.

Minh Lộ Xuyên nói tiếp: "Con có thể từ chức ngay bây giờ, Minh Nghiên muốn ra mắt Suối Nước Thiền Viện lúc nào thì tùy, con sẽ rời khỏi Minh Nghiên, cho Văn Nam một môi trường mới để em ấy tiếp tục điều chế nước hoa Beta mà em ấy muốn."

Hơi thở của Hạ Văn Nam dường như bị hẫng một nhịp.

Vài phút sau, Minh Khâm mới lạnh lùng hỏi: "Con đang uy hiếp ba?"

Minh Lộ Xuyên khẽ cười một tiếng: "Đúng vậy, thưa ba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top