Chương 66
Edit: Hừa
Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Bây giờ mọi chuyện có gì khác? Hạ Văn Nam cảm thấy mình có thể mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Minh Lộ Xuyên.
Cậu không nhịn được mà hỏi thêm một câu nữa: "Anh đã biết chú ấy không phải ba ruột của anh, vậy chú ấy có biết không?"
"Tôi đoán là ông ấy biết." Minh Lộ Xuyên nói, rồi lại đi nước đôi bằng một câu, "Hoặc cũng có thể ông ấy không biết."
"Cái gì vậy hả? Vậy cuối cùng là biết hay không biết?"
Minh Lộ Xuyên lắc đầu, "Ông ấy có biết hay không, không còn quan trọng nữa."
Trên đường đi có kẹt xe một chút, lúc đến nhà họ Minh trời đã ngả tối.
Thời điểm Minh Lộ Xuyên dừng xe, Hạ Văn Nam lập tức nhìn thấy Minh Khâm khoác một chiếc khăn choàng trên vai, đang đứng ngoài cửa chờ bọn họ.
Hạ Văn Nam nhanh chóng xuống xe và đi về phía Minh Khâm, Minh Khâm nhìn thấy cậu thì nở một nụ cười, tiến lên hai bước nắm lấy tay Hạ Văn Nam: "Con đã vất vả rồi, Văn Nam."
Hạ Văn Nam chỉ có thể lúng túng mỉm cười: "Không có gì ạ."
Minh Khâm ôm cậu một lúc, khi buông ra thì chú nói: "Không hổ là nhà điều chế nước hoa tài ba của Minh Nghiên chúng ta, nhanh vào nhà đi, bữa tối đã sẵn sàng rồi."
Bước vào trong nhà, Hạ Văn Nam thấy Minh Tư Ngạn và Doãn Trạch Cạnh đã yên vị tại bàn ăn, tuy nhiên lại không thấy Minh Tư Thần đâu.
Minh Khâm nắm lấy tay của Hạ Văn Nam dắt cậu đến phòng ăn, Minh Lộ Xuyên trầm mặc đi theo phía sau hai người họ.
Hạ Văn Nam không cảm thấy dễ chịu một chút nào, lúc Minh Khâm chuẩn bị kéo cậu ngồi xuống bên cạnh chú, Hạ Văn Nam liền nắm lấy tay Minh Lộ Xuyên, nhân lúc Minh Khâm vừa buông tay ra, cậu nghiêng người nói nhỏ vào tai Minh Lộ Xuyên, "Mau cứu tôi!"
Minh Lộ Xuyên nắm chặt bàn tay của Hạ Văn Nam, cũng ghé vào tai cậu thấp giọng nói: "Lại đây." Sau đó Minh Lộ Xuyên ngồi xuống chiếc ghế ở giữa Minh Khâm và Hạ Văn Nam.
Minh Khâm nhìn bọn họ, cười nói, "Mỗi khi thấy hai đứa hòa hợp như vậy, ba rất vui."
Hạ Văn Nam đổi chủ đề: "Sao con không thấy Tư Thần nhỉ?"
Minh Khâm đáp: "Hôm nay Tư Thần không khỏe lắm, ba để thím Trương cho nó ăn tối trước rồi về phòng nghỉ ngơi sớm rồi."
"Ồ, sức khỏe cậu ấy vẫn ổn chứ?" Hạ Văn Nam hỏi.
"Chỉ là bệnh cũ thôi, sức đề kháng kém nên dễ bị bệnh."
Lúc này thím giúp việc lần lượt mang các món ăn trong bữa tối hôm nay đặt ngay ngắn trên bàn ăn, Minh Khâm để Doãn Trạch Cạnh đến tủ rượu lấy một chai rượu đỏ rót cho mọi người.
Minh Khâm nâng ly rượu lên, nhìn Hạ Văn Nam nói: "Hôm nay chúng ta nhất định phải cạn một ly trước để chúc mừng."
Hạ Văn Nam không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ly thủy tinh đế cao trước mặt, không nhịn được mà nhìn về phía Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên hỏi: "Chúc mừng chuyện gì?"
Minh Khâm nói như lẽ đương nhiên: "Tất nhiên là chúc mừng Suối Nước Thiền Viện được điều chế thành công!" Nói đến đây, có vẻ chú hơi xúc động: "Cái tên Suối Nước Thiền Viện thực sự rất hay, vừa nghe là biết phong cách của Hạ Văn Nam. Thật đáng tiếc là ba vẫn chưa có cơ hội được ngửi thấy mùi hương của nó, tại sao hôm nay không đem về cho ba xem thử?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Trong điện thoại ba không có nhắc tới, con còn không biết vì chuyện này nên ba mới chúng con về dùng cơm."
"Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không biết chủ động một chút." Nghe qua có vẻ Minh Khâm đang trách cứ, dẫu vậy chú lại nhanh chóng mỉm cười và nói, "Kể từ khi Minh Nghiên ra mắt dòng nước hoa Cảm Xúc đến bây giờ cũng đã khoảng hai năm. nước hoa pheromone trực tiếp đánh bại các dòng nước hoa truyền thống trên thị trường, càng nâng cao sự kỳ vọng của khách hàng. Cho nên suốt hai năm qua, dù các công ty khác có ra bao nhiêu sản phẩm mới đi nữa, thị trường nước hoa vẫn không có ai vượt qua được chúng ta, tất cả mọi người đều chờ nhà điều chế của chúng ta ra mắt "tác phẩm" mới."
Hạ Văn Nam bị Minh Khâm khen lấy khen để khiến tâm lý của cậu có chút hoảng loạn.
Minh Khâm nói: "Suối Nước Thiền Viện nhất định phải ra mắt vào trước cuối năm nay, dùng những tài lực quý giá nhất để quảng bá, chúng ta sẽ mời Dương Hữu Minh làm người phát ngôn."
Dương Hữu Minh là Alpha tài tử nhất nhì trong giới điện ảnh, anh ta cầm trong tay vô số các giải thưởng lớn ở trong nước lẫn ngoài nước, mỗi lần phát ngôn cũng chỉ làm đại diện cho những thương hiệu quốc tế xa xỉ bậc nhất. Chưa kể chi phí phát ngôn, muốn anh ta nhận lời mời phát ngôn cũng không hề dễ dàng, nói nhận là nhận.
"Hơn nữa cũng sẽ bắt kịp Giải thưởng Nước hoa Quốc tế vào tháng Ba năm sau. Ba tin rằng Suối Nước Thiền Viện của Hạ Văn Nam sẽ là Nước Mắt Của Kẻ Thù thứ hai."
Hạ Văn Nam không nói gì, tay cậu khẽ chạm vào chân Minh Lộ Xuyên ở dưới gầm bàn.
Trong lúc Minh Khâm đang nói, Minh Lộ Xuyên vẫn luôn cầm ly rượu của mình, lắc nhẹ, lúc này hắn đặt ly xuống, nói với Minh Khâm: "Con cảm thấy chúng ta nên chờ một thời gian trước đã."
Minh Khâm nở một nụ cười, hỏi hắn: "Chờ cái gì?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Văn Nam đang muốn điều chế thêm một loại nước hoa nữa, cùng dòng với Suối Nước Thiền Viện, hy vọng rằng cả hai có thể ra mắt thị trường cùng một lúc."
Minh Khâm gật gật đầu, chú hỏi Hạ Văn Nam: "Văn Nam, mất bao lâu thời gian vậy?"
Hạ Văn Nam hít sâu một hơi, thẳng thắn đáp: "Con không biết ạ."
Minh Khâm nhìn cậu, không nói.
Bàn ăn im lặng một lúc lâu, tối nay Minh Tư Ngạn không có tâm trạng lắm, thấy Minh Khâm không nói gì, cậu ta tiếp tục duy trì sự im lặng. Chờ đợi khoảng hơn mười mấy giây, Doãn Trạch Cạnh nói: "Chúng ta ăn cơm trước được không? Em đói."
Minh Khâm nghe vậy thì đưa mắt nhìn cậu ta.
Doãn Trạch Cạnh nói, "Dùng bữa xong đi hẵng nói, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà."
Bấy giờ Minh Khâm mới gật đầu, mỉm cười nói: "Vậy chúng ta ăn tối trước đi."
Lúc ăn cơm, quả nhiên Minh Khâm không nhắc đến chuyện công việc nữa mà chỉ nói chuyện phiếm với bọn Hạ Văn Nam, hỏi thăm tình hình trị liệu gần đây của Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam giải thích ngắn gọn những gì bác sĩ giải thích cho cậu khi cậu đi tái khám lần trước.
"Văn Nam đã nhớ gì đó rồi sao?" Minh Tư Ngạn tò mò hỏi.
Hạ Văn Nam nhìn cậu ta, "Thực ra không có gì, có thể coi nó là một loại cảm giác đi."
"Cảm giác?" Minh Tư Ngạn dường như không hiểu lắm.
Hạ Văn Nam nói: "Cũng không phải nhớ lại cụ thể chuyện gì hay người nào. chỉ là đột nhiên cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc, hay cảm xúc này rất quen thuộc, như thể tôi đã từng trải nghiệm nó ở đâu đó."
"Cho nên mới có Suối Nước Thiền Viện?" Doãn Trạch Cạnh nói.
Hạ Văn Nam gật đầu.
Lúc này bữa tối đã gần kết thúc, tất cả mọi người dần đặt đũa xuống. Minh Khâm chậm rãi nhấm nháp ly rượu, chú hỏi Hạ Văn Nam: "Suối Nước Thiền Viện là nước hoa pheromone Alpha, vậy sản phẩm cùng dòng mà con muốn làm thêm là một loại nước hoa pheromone Omega? Độ tương thích với Suối Nước Thiền Viện rất cao phải không?"
Hạ Văn Nam lắc đầu: "Không phải, nó là nước hoa Beta ạ."
Động tác đưa ly rượu lên môi của Minh Khâm đột nhiên khựng lại, chú nghiêng đầu nhìn Hạ Văn Nam, hỏi như thấy điều gì đó rất kỳ lạ: "Beta? Nhưng Beta không có pheromone mà?"
Suốt quãng thời gian dài vừa rồi, đến chính Hạ Văn Nam cũng không hiểu được những ghi chép cũ của cậu về nước hoa Beta rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa được thành hình như một khái niệm rõ ràng, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy rằng cậu sẽ hiểu được những mong muốn đó của cậu. Giống như Suối Nước Thiền Viện, loại nước hoa Beta chưa kịp đặt tên này có lẽ đã được hoàn tất lên ý tưởng, nó và Suối Nước Thiền Viện sẽ phải được đặt bên cạnh nhau trên cùng một quầy, cả hai mùi hương quấn quýt lấy nhau.
Cậu nói với Minh Khâm: "Vâng, nhưng không phải tệp khách hàng lớn nhất của nước hoa pheromone là Beta sao ạ?"
Minh Khâm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống: "Tất nhiên người sử dụng nước hoa pheromone là Beta rồi, bởi vì họ hy vọng mình có thể ngụy trang thành Alpha hoặc Omega, cho nên bọn họ không cần một nước hoa Beta thông thường."
Hạ Văn Nam đang muốn mở miệng phản bác thì Minh Khâm đã quay sang nói với Minh Lộ Xuyên:
"Lộ Xuyên lên thư phòng với ba, ba muốn nói chuyện với con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top