Chương 65
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam tròn mắt, nhìn Minh Lộ Xuyên đang cầm vòi hoa sen, để nước ấm từ vòi sen xối lên trên người cậu.
Bộ đồ ngủ trên người cậu nhanh chóng bị thấm nước, ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, nhưng đợi đến khi nước xả vào bồn tắm ngày càng nhiều, gần như muốn nhấn chìm toàn bộ cơ thể, lớp vải của bộ đồ ngủ lại nổi lên trên mặt nước như thể bị mất trọng lượng.
Hạ Văn Nam sắp chìm trong nước nhưng cậu vẫn không muốn cử động chút nào, cậu ngơ ngác nhìn những giọt nước ồ ạt rơi xuống từ giữa không trung.
Lúc này, Minh Lộ Xuyên đưa tay ra trước mắt cậu.
Hạ Văn Nam nhìn bàn tay đó một lúc rồi đưa tay ra nắm lấy, để Minh Lộ Xuyên kéo cậu lên.
"Còn muốn tắm không?" Minh Lộ Xuyên hỏi hắn.
Hạ Văn Nam gật đầu.
Minh Lộ Xuyên cởi bộ đồ ngủ trên người mình, bước vào bồn tắm, ngồi xuống ôm lấy Hạ Văn Nam từ phía sau.
Nước nóng trong bồn tắm dập dềnh sang hai bên trái phải theo chuyển động của Minh Lộ Xuyên, nhẹ nhàng chạm vào làn da Hạ Văn Nam.
"Em cười cái gì?" Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam nói: "Anh vừa bước vào là cảm giác như đang rắc những cánh hoa trong nước tắm vậy, toàn bộ nước đều bị nhiễm mùi hương của anh rồi."
Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lúc, càng ôm Hạ Văn Nam chặt hơn, "Thật à?"
Hạ Văn Nam: "Thật mà." Cậu vẫy nhẹ bàn chân để mặt nước trong bồn tiếp tục dao động, tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn làn da cậu.
"Hôm nay vẫn đi làm à?" Cậu hỏi Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên nói: "Ừ."
"Vậy không phải chúng ta trễ giờ rồi sao?"
"Không sao, có tin tức tốt thì muộn một chút cũng được."
Sau câu nói đó, Minh Lộ Xuyên hồi lâu không nói thêm gì, Hạ Văn Nam quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang tựa người vào bồn tắm, nhắm mắt lại.
"Bây anh anh đang định chuẩn bị cho Suối Nước Thiền Viện tung ra thị trường à?"
Minh Lộ Xuyên vẫn nhắm mắt, chỉ chậm rãi nói: "Minh Nghiên đã chờ em rất lâu rồi. Các sản phẩm mới của mùa thu không tạo được tiếng vang lắm, hiệu suất trong vài quý gần đây cũng giảm. Nếu như có thể ra mắt loại nước hoa pheromone mới trong dịp Giáng sinh và năm mới thì ắt hẳn là rất tốt."
Hạ Văn Nam: "Ồ."
Minh Lộ Xuyên cúi đầu, chóp mũi liên tục cạ nhẹ vào gáy của Hạ Văn Nam, nói: "Tôi để Từ Phong thông báo với quản lý các bộ phận để chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay rồi." Nói xong câu đó, hắn thực sự không nhịn được nữa mà liếm láp phần da sau gáy của Hạ Văn Nam, sau đó ánh mắt tối sầm rồi rút về.
Hạ Văn Nam cảm thấy ngứa ngáy, cậu đưa tay gãi gãi sau gáy làm làn da trắng nõn bị cào đỏ bừng, hít thở một hơi thật sâu.
Sau khi tắm rửa trở về phòng, Hạ Văn Nam mặc áo sơ mi và vest đứng trước gương, động tác cẩn thận để thắt cho chính mình một chiếc cà vạt đẹp, cầm lược chải mái tóc về phía sau, để lộ vầng trán mịn màng đầy đặn.
Cậu đứng thẳng lưng, dáng vóc hiên ngang kiên cường, hôm nay Hạ Văn Nam là một Beta đặc biệt xinh đẹp, khí thế cùng sự tự tin càng được thể hiện rõ nét.
Khi cậu bước vào phòng khách, Minh Lộ Xuyên đang cài khuy áo trên cổ tay, sau khi nhìn thấy cậu thì khựng lại một lúc.
"Hôm nay nhìn em có đẹp trai không?" Hạ Văn Nam hỏi.
Minh Lộ Xuyên không trả lời, cúi đầu tiếp tục cài khuy, một lúc sau mới phát ra âm thanh trầm thấp đáp: "Ừm."
Hạ Văn Nam đi tới trước mặt Minh Lộ Xuyên, đưa tay vỗ lồng ngực của hắn, Minh Lộ Xuyên cúi đầu nhìn tay cậu. Một lúc sau, Hạ Văn Nam kéo mạnh cà vạt của Minh Lộ Xuyên.
"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Minh Lộ Xuyên hỏi.
Hạ Văn Nam hít sâu một hơi: "Chúng ta thương lượng một chút nhé, anh có thể lùi thời gian ra mắt Suối Nước Thiền Viện không?"
Minh Lộ Xuyên nắm lấy bàn tay đang kéo cà vạt của mình, "Tại sao?"
Hạ Văn Nam ngước nhìn hắn: "Ngoài Suối Nước Thiền Viện, theo như kế hoạch ban đầu của em thì dòng sản phẩm này còn có thêm một loại nước hoa Beta nữa, nên cần phải cho cả hai ra mắt cùng lúc."
"Nước hoa Beta?" Minh Lộ Xuyên vẫn chưa buông bàn tay của người kia, "Em có ý tưởng gì à?"
Hạ Văn Nam do dự một lúc, đáp: "Chưa có."
Minh Lộ Xuyên lại hỏi: "Dự định sẽ mất bao nhiêu thời gian?"
Hạ Văn Nam cười gượng hai tiếng: "Tôi cũng không biết nữa."
Minh Lộ Xuyên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cậu, đi về phía cửa: "Chúng ta đến công ty trước đã."
Cuộc họp buổi sáng bị hủy bỏ.
Hạ Văn Nam có thể cảm nhận rằng hôm nay các đồng nghiệp của trong phòng thí nghiệm của cậu đều rất phấn chấn, cho nên cậu không tiện làm mọi người mất vui rằng "chúng ra sẽ không ăn mừng thành quả trước mắt mà phải tiếp tục làm việc, đợi hoàn thành tất cả rồi ăn mừng một thể", vì vậy cậu chỉ đành nói: "Hôm nay tôi mời mọi người một bữa sau giờ làm việc nhé. Mọi người đã làm việc vất vả rồi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa thật ngon."
Tất cả mọi người đều hò reo.
Kết quả là vào buổi chiều, Hạ Văn Nam nhận được cuộc gọi từ Minh Khâm.
Ngữ điệu của Minh Khâm vẫn thoải mái và vui vẻ như thường lệ, nói: "Văn Nam, tối nay con và sếp của con hãy về bên đây dùng cơm nhé."
Hạ Văn Nam ngước nhìn các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, cậu vô thức muốn từ chối, kết quả lời nói vừa đến miệng lại sửa thành: "Vâng, con sẽ nói với Minh Lộ Xuyên."
Minh Khâm cười nói: "Nhớ về sớm chút, ba sẽ để thím Trương chuẩn bị đồ ăn các con thích."
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Văn Nam nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu cho đến khi màn hình sập tối, cậu ngồi trên ghế xoay văn phòng lắc lư trái phải, thầm nghĩ đây là lần đầu tiên trong ký ức của cậu thấy Minh Khâm gọi cho cậu về nhà ăn tối, trước đây cậu toàn được Minh Lộ Xuyên chuyển lời cho.
Hạ Văn Nam có chút không yên tâm, linh cảm rằng chuyện liên quan đến công việc.
Cậu cất điện thoại vào túi quần công sở, đứng dậy vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng thí nghiệm, nói: "Chúng ta phải dời bữa tiệc vào một ngày khác rồi."
Giờ tan tầm buổi chiều, Minh Lộ Xuyên lái xe đưa Hạ Văn Nam trở về nhà họ Minh ăn tối.
Hạ Văn Nam đứng ngồi không yên, lúc thì dựa vào ghế phó lái nhìn đăm đăm phía trước một lúc lâu, lúc thì quay đầu nhìn chằm chằm Minh Lộ Xuyên, thở dài một hơi.
"Em làm sao vậy?" Minh Lộ Xuyên hỏi cậu.
Vốn dĩ Hạ Văn Nam đang chờ Minh Lộ Xuyên chủ động bắt chuyện với mình, nghe vậy thì liền hỏi: "Anh thử nói xem tại sao ba anh lại đột nhiên gọi chúng ta về ăn cơm?" Vừa dứt câu, Hạ Văn Nam chợt nhận ra mình vừa nói sai, Minh Khâm đâu phải là ba ruột của Minh Lộ Xuyên đâu chứ, cậu không nhịn được làm lén lút nhìn sắc mặt của Minh Lộ Xuyên.
Kết quả biểu cảm của Minh Lộ Xuyên vẫn nhàn nhạt như thường, hắn nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nói: "Có lẽ là do nước hoa mới?"
"Anh đã nói cho chú ấy biết à?" Hạ Văn Nam hỏi.
Minh Lộ Xuyên lắc đầu.
"Vậy sao chú ấy biết tin nhanh như vậy?"
"Công ty này là của ông ấy, có cái gì mà ông ấy không biết chứ?" Thời điểm Minh Lộ Xuyên nói lời này, ngữ điệu của hắn bình thản đến mức không thể bình thản hơn.
Hạ Văn Nam nhìn Minh Lộ Xuyên một lúc, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao anh phát hiện ra mối quan hệ của hai người không phải là ba con ruột?"
Minh Lộ Xuyên không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu một cái.
Hạ Văn Nam sợ mình chọc Minh Lộ Xuyên tức giận, vội nói: "Anh không nói cho tôi cũng không sao đâu."
Minh Lộ Xuyên: "Có lần tôi vô tình nhìn thấy tấm hình chụp chung của ông ấy với ba tôi."
"Nhìn thấy một tấm ảnh rồi anh lập tức nghi ngờ sao?"
"Ông ấy chưa từng nói rằng mình có anh em sinh đôi, hơn nữa..." Minh Lộ Xuyên dừng một chút rồi mới nói tiếp, "Tôi cảm nhận được, ông ấy không yêu thương tôi."
Hạ Văn Nam hồi tưởng lại tuổi thơ mà Minh Lộ Xuyên đã phải trải qua, cảm thấy có chút khó chịu, "Vậy chú ấy đối xử với Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn như thế nào?"
Minh Lộ Xuyên mỉm cười, đó là một nụ cười không chút ấm áp, chỉ có khóe miệng nhếch lên cho có lệ, hắn nói: "Bọn họ là là ba con ruột, tôi có thể cảm nhận được."
"Tôi... vậy mà tôi vẫn không nhận ra." Trong những ký ức còn sót lại của Hạ Văn Nam, hoàn toàn không thấy được Minh Khâm đối xử với Minh Lộ Xuyên so hai đứa con trai còn lại của chú ấy có gì khác biệt.
Minh Lộ Xuyên nói: "Dù sao thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top