Chương 63
Edit: Hừa
Đêm đó Hạ Văn Nam ngủ rất muộn, đèn trong phòng không bật cho nên bọn họ trò chuyện trong bóng tối. Sau đó Hạ Văn Nam thiếp đi trong lòng Minh Lộ Xuyên, cậu lười tách ra mà cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tách ra. Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên bọn họ ngủ qua đêm cùng nhau, nhưng bầu không khí đêm nay khác hẳn mọi khi.
Hạ Văn Nam đã chạm tới bí mật sâu thẳm nhất và quan trọng nhất của Minh Lộ Xuyên, Minh Lộ Xuyên không những không tức giận mà lại dịu dàng đến khó tả, cả buổi tối hôm đó chưa từng tức giận với Hạ Văn Nam dù chỉ một lần.
Chìm trong bầu không khí ấm áp như vậy, cơn buồn ngủ của Hạ Văn Nam dần kéo đến, một giây trước cậu đang nói chuyện với Minh Lộ Xuyên, giây tiếp theo đã rơi vào giấc mộng.
Hạ Văn Nam đã ngủ say, hiển nhiên sẽ không biết được Minh Lộ Xuyên đã hôn lên trán cậu vài cái, càng không biết trong phòng chỉ còn lại Minh Lộ Xuyên còn thức, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà mờ mịt bị bao phủ bởi bóng tối đến tận hơn nửa đêm.
Sáng hôm sau Hạ Văn Nam thức dậy trước, cậu vừa mở mắt ra là thấy mình và Minh Lộ Xuyên nằm sát bên nhau, mà Minh Lộ Xuyên vẫn còn đang ngủ say. Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn sáng sủa, nắng mai cố gắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa, trong đó có một tia nắng vừa vặn chiếu lên giường.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Văn Nam là mình sắp trễ giờ đi làm rồi, cậu vội vàng muốn bật dậy nhưng giây tiếp theo lại sực nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, vì vậy cả người đang căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, cậu nằm lại xuống giường, nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Minh Lộ Xuyên.
Trong toàn bộ câu chuyện này, so với sự lạnh nhạt của Lộ Vấn Hành, Hạ Văn Nam để ý đến sự thờ ơ của Minh Khâm đối với Minh Lộ Xuyên hơn. Lộ Vấn Hành nói rằng Minh Khâm ghét ông ta, vậy khi Minh Khâm đối mặt Minh Lộ Xuyên, chú nhìn Minh Lộ Xuyên như là đứa con của anh trai mình, hay là đứa con của Alpha mà chú ghét? Hạ Văn Nam không thể hiểu được và cũng không thể nghĩ về việc đó từ góc độ của Minh Khâm.
Cậu chỉ biết chắc chắn Minh Lộ Xuyên đã bị tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, chính vì thế cậu mới không khỏi thương xót Minh Lộ Xuyên. Bởi lẽ ở một khía cạnh nào đó, Hạ Văn Nam cũng là một đứa trẻ không cha không mẹ như Minh Lộ Xuyên, may mắn là cậu vẫn được ông nội nuôi nấng và chăm sóc, tuổi thơ của cậu được bao bọc trong tình thương yêu cho nên khi trưởng thành, cậu dám yêu và sẵn sàng để yêu.
Dám yêu sao? Hạ Văn Nam bỗng cảm thấy sửng sốt, vậy rốt cuộc là cậu đang thương xót Minh Lộ Xuyên, hay đang yêu Minh Lộ Xuyên?
Mọi ngóc ngách trong phòng đều tràn ngập mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên. Hạ Văn Nam vẫn kề sát bên cạnh hắn, ngửi lấy mùi hương tỏa ra từ làn da hắn, từ trong từng hơi thở của hắn, rồi cậu nghĩ đến Suối Nước Thiền Viện của mình.
Cậu đưa tay lay Minh Lộ Xuyên tỉnh dậy, vô cùng hào hứng nói: "Chúng ta đi tăng ca đi!"
Ngày Chủ nhật, trong công ty chỉ có nhân viên bảo vệ đang trực ca.
Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên ở trong phòng thí nghiệm. Trước bàn thí nghiệm, Hạ Văn Nam đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng với bán thành phẩm của Suối Nước Thiền Viện.
Minh Lộ Xuyên cũng mặc một chiếc áo blouse, ngồi bên cạnh cậu không nói một lời.
Toàn bộ sự chú ý của Hạ Văn Nam đều tập trung vào việc điều chế, buổi trưa không thấy cậu nói muốn ăn trưa, Minh Lộ Xuyên cũng không quấy rầy công việc của cậu.
Mãi cho đến năm giờ chiều ngày hôm đó, mặt trời dần ngả về phía Tây, nắng chiều xuyên qua ô cửa, vừa vặn chỉ có một tia nắng chiếu lên bàn thí nghiệm.
Hạ Văn Nam cầm bút lên, tì một đường gạch ngang bên dưới số liệu được viết trên tấm bảng trắng, đó chính là công thức chính xác của tinh dầu của hoa mộc tê, cậu đem giấy thử trên bàn thí nghiệm đưa đến chóp mũi Minh Lộ Xuyên, tay cậu khẽ run rẩy, không nói gì cả mà chỉ nhìn Minh Lộ Xuyên bằng ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Minh Lộ Xuyên ngửi mùi từ trên giấy thử, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Văn Nam: "Chính là nó."
Cả hai người bọn họ đều quen thuộc với mùi hương này, là bên dưới chân tường gạch đỏ của tòa nhà thí nghiệm cũ, pheromone của Minh Lộ Xuyên hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của hoa mộc tê.
Hạ Văn Nam đột nhiên lao vào lòng Minh Lộ Xuyên, cậu không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình, cậu vươn tay ôm lấy cổ Minh Lộ Xuyên, hôn lên môi hắn.
Tất nhiên Minh Lộ Xuyên cũng rất phấn khích, hắn bế Hạ Văn Nam lên, nếu không phải những thứ trên bàn thí nghiệm có giá trị, có lẽ hắn đã gạt hết tất cả xuống rồi đặt Hạ Văn Nam nằm lên đó.
Hạ Văn Nam vẫn còn chút lý trí, nói: "Đến văn phòng của tôi."
Trước đây Hạ Văn Nam cảm thấy cực kỳ khó tin khi nghe Minh Lộ Xuyên nói bọn họ đã từng "làm" trong xe hơi và phòng họp. Đến giờ phút này cậu mới đột nhiên hiểu rằng, thì ra có những cảm xúc bùng nổ đến mức mà một cái ôm hay một cái hôn môi không thể giải tỏa hết được.
Cả hai ở trong căn phòng nghỉ khóa chặt cửa, Hạ Văn Nam hoàn toàn bị nhấn chìm trong pheromone của Minh Lộ Xuyên, gần như khiến cậu nghẹt thở.
Tinh thần và cơ thể của Hạ Văn Nam phấn khích đến cực hạn. Ngoài việc ôm chặt Minh Lộ Xuyên, thời khắc này cậu không muốn làm gì khác.
Hạ Văn Nam cho rằng con người luôn thích phân loại các cảm xúc một cách rạch ròi, như thương hại, biết ơn, ngưỡng mộ, có những người chỉ muốn làm bạn, có những người lại chỉ cần quan hệ thể xác. Tình cảm của cậu dành cho Minh Lộ Xuyên có thể rất phức tạp, cũng có thể rất đơn giản, nhưng cậu tin chắc rằng trong phần tình cảm này phải có tình yêu.
Dường như đã trôi qua một thời gian rất dài, Hạ Văn Nam mới tỉnh táo lại từ cơn sung sướng khi lên đỉnh. Hơi thở của cậu hỗn loạn, vòng tay ôm lấy Minh Lộ Xuyên, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt hắn.
"Sao vậy?" Trong những thời điểm này Minh Lộ Xuyên vô cùng dịu dàng, hắn khẽ vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hạ Văn Nam, tuy vậy lúc nãy hắn có chút tức giận vì Hạ Văn Nam không cho phép cắn vào cổ của cậu.
Nhưng chút tức giận đó cũng không đáng là gì, bây giờ cả người Minh Lộ Xuyên đều rất thỏa mãn.
Hạ Văn Nam nói: "Đói quá."
Minh Lộ Xuyên ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai của đối phương, hít sâu mấy hơi rồi mới đứng dậy nói: "Đi ăn cơm thôi."
Hạ Văn Nam nằm trên giường, sự ma sát của drap trải giường mềm mịn với làn da khiến cậu vô cùng thoải mái, lười biếng nói: "Tôi không muốn nhúc nhích."
Minh Lộ Xuyên nói: "Tôi mua về cho em."
"Thật á?" Hạ Văn Nam được cưng chiều nên có chút bất ngờ.
Minh Lộ Xuyên đã bắt đầu mặc quần áo: "Muốn ăn gì?"
"Tôi đói, cái gì cũng muốn ăn hết."
"Đợi một lát." Minh Lộ Xuyên mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Văn Nam, sau khi tập trung cao độ để điều chế nước hoa, gần như tất cả sức lực đều bị tiêu hao hoàn toàn, giờ đây cả cơ thể được thả lỏng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên giấc ngủ này không kéo dài, Hạ Văn Nam tỉnh lại rất nhanh, nhìn đồng hồ trên điện thoại mới trôi qua hơn mười phút.
Lúc này Hạ Văn Nam nghe thấy tiếng thang máy ở bên ngoài hành lang.
Bình thường sẽ không nghe được âm thanh nho nhỏ này, nhưng vào ngày nghỉ công ty cực kỳ yên tĩnh nên tiếng thang máy khá rõ ràng.
Cậu mặc quần áo lại cẩn thận rồi bước ra khỏi văn phòng, vừa đi tới hành lang thì nhìn thấy Doãn Trạch Cạnh đang đứng bên ngoài tấm kính của phòng thí nghiệm, nhìn vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top