Chương 62

Edit: Hừa

"Anh làm cái gì vậy?" Hạ Văn Nam đột nhiên bị ôm, vẫn không kịp hiểu chuyện gì.

Minh Lộ Xuyên nói: "Để tôi ôm em một lúc."

Hạ Văn Nam cảm nhận được Minh Lộ Xuyên ôm lấy cậu rất chặt, hai người đều chỉ đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, lồng ngực kề sát vào nhau cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Cậu không hiểu vì sao tâm trạng Minh Lộ Xuyên đột nhiên lại bị kích động, chỉ thầm nghĩ có lẽ Minh Lộ Xuyên cảm thấy buồn sau khi biết được người mình vẫn luôn tưởng là cha lại không phải là cha ruột của mình.

Lúc này Hạ Văn Nam đặt mình vào vị trí của Minh Lộ Xuyên, cũng lập tức thấy cảm động mà buồn thay cho hắn. Cậu đưa tay ôm lấy Minh Lộ Xuyên, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng để động viên hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh cũng từng nói anh xem thường loại người như Lộ Vấn Hành, đừng vì một kẻ không đáng như vậy mà đau buồn."

"Tôi không buồn," Minh Lộ Xuyên chậm rãi nói, "Hơn nữa tôi có một tin buồn muốn nói với em."

Hạ Văn Nam lập tức lui ra khỏi lồng ngực của hắn, nhìn kỹ biểu cảm của người trước mặt: "Gì cơ?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Lộ Vấn Hành thật sự là cha ruột của tôi."

Hạ Văn Nam đơ ra một lúc, có vẻ là cậu nói với Minh Lộ Xuyên chưa đủ rõ ràng, vì vậy cậu lặp lại một lần nữa: "Không phải đâu, chính miệng ông ta đã nói với tôi rằng ông ta và chú Minh Khâm không có quan hệ gì cả, giữa hai người không thể có con được."

Minh Lộ Xuyên chỉ khẽ cười, nụ cười mang theo chút mỉa mai.

Hạ Văn Nam càng cảm thấy kỳ lạ: "Vậy là sao? Ông ta đang nói dối?"

"Ông ta không nói dối," Minh Lộ Xuyên nhìn Hạ Văn Nam, "Tôi không phải là con của ông ta và Minh Khâm."

Hạ Văn Nam nghe Minh Lộ Xuyên nói vậy, cậu chợt nhớ đến suy đoán ngớ ngẩn của mình lúc trước, cậu nắm lấy tay của Minh Lộ Xuyên: "Có phải anh là được một người khác sinh ra không?"

Minh Lộ Xuyên không nói gì, Hạ Văn Nam hiểu ra đó là ngầm khẳng định.

"Chẳng phải anh đã từng nói là ông ta hẹn hò cùng chú Minh Khâm, nhưng ông ta chưa từng đánh dấu chú ấy..."

"Tôi có nói người đó là Minh Khâm sao?"

Hạ Văn Nam bị câu hỏi của hắn làm cho sững sờ, cậu cố gắng nhớ lại những lời Minh Lộ Xuyên nói đêm đó nhưng vẫn không thể nhớ được nguyên văn từng câu từng chữ.

Minh Lộ Xuyên: "Lúc đó tôi nói là ba của tôi."

"Vậy ba của anh là ai?" Hạ Văn Nam cảm thấy như câu trả lời đã ở ngay trước mặt mình.

Minh Lộ Xuyên nói: "Minh Khâm có một người anh song sinh."

Hạ Văn Nam tròn mắt nhìn Minh Lộ Xuyên, cậu biết làm như vậy hẳn là trông ngốc nghếch lắm, thế nhưng ngay lúc này cậu không biết mình nên biểu lộ vẻ mặt cho thích hợp.

"Nhà họ Minh vốn có gen sinh đôi."

Đến lúc này, Hạ Văn Nam cuối cùng cũng hiểu ra "điểm kỳ lạ" nằm ở chỗ nào, cậu ngồi trên giường sửng sốt một lát mới hỏi Minh Lộ Xuyên: "Vậy ba ruột của anh tên là gì?"

Minh Lộ Xuyên mỉm cười, nụ cười lần này của hắn trông dịu dàng thấy rõ, hắn nói: "Minh Kiềm."

"Là chữ Tiền* nào?"

*chữ Tiền - 钱 và chữ Kiềm - 钤 có cùng âm đọc là qián nên Nam Nam bị nhầm.

Minh Lộ Xuyên nắm lấy tay Hạ Văn Nam, chậm rãi viết chữ Kiềm vào trong lòng bàn tay cậu.

"Tên của chú ấy nghe hay quá." Hạ Văn Nam nói, dù không thực sự hiểu ý nghĩa của chữ này cho lắm, cậu cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy bây giờ chú ấy đang ở đâu?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Đã mất rồi."

Hạ Văn Nam đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Minh Lộ Xuyên nói như vậy vẫn không biết làm sao để an ủi hắn, cậu do dự một chút rồi nói với Minh Lộ Xuyên: "Có cần tôi ôm anh một cái không?"

Minh Lộ Xuyên nhìn Hạ Văn Nam, mở rộng hai cánh tay hướng về phía cậu.

Hạ Văn Nam lập tức nhào tới ôm lấy eo Minh Lộ Xuyên, dựa đầu lên vai hắn, sau đó mới phát hiện: "Nhưng đây là anh ôm tôi mà?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Đều như nhau cả."

Hạ Văn Nam thầm nghĩ: Vậy cũng tốt.

Minh Lộ Xuyên không nói gì, Hạ Văn Nam tựa vào lồng ngực Minh Lộ Xuyên, vừa ngửi mùi pheromone nhàn nhạt trên người Minh Lộ Xuyên, vừa nghĩ tới những lời nói của hắn.

Hóa ra Minh Lộ Xuyên không phải là con ruột của Minh Khâm, cho nên khi Minh Lộ Xuyên còn nhỏ, Minh Khâm không đối xử tốt với hắn không phải vì chú ấy quá bận rộn công việc, mà là vì Minh Lộ Xuyên không phải con ruột của chú ấy?

"Vậy bộ búp bê gỗ điêu khắc lúc nhỏ của anh...?" Hạ Văn Nam chợt nhớ ra.

Giọng điệu của Minh Lộ Xuyên vẫn luôn điềm tĩnh, có lẽ hắn đã biết những điều này từ rất lâu rồi. Dù lúc ấy trong lòng dậy hàng trăm nghìn cơn sóng lớn thì bây giờ cũng đã trở thành mặt nước êm ả. Tuy nhiên, hắn vẫn ôm chặt lấy Hạ Văn Nam và nói: "Hẳn là ba đã để lại cho tôi."

"Chú ấy tự mình khắc nó à?"

Minh Lộ Xuyên chậm rãi nói: "Lộ Vấn Hành từng đóng một bộ phim, ông ta đóng vai chính, là một thợ điêu khắc gỗ." Nói đến đây, đột nhiên Minh Lộ Xuyên cúi đầu hỏi: "Muốn xem không?"

"Hả?" Hạ Văn Nam không hiểu ý hắn.

Minh Lộ Xuyên bật máy chiếu trong phòng, tìm trên mạng một bộ phim cũ tên là Thợ điêu khắc gỗ do Lộ Vấn Hành đóng vai chính.

Hạ Văn Nam ngồi ở trên giường, nhìn ánh sáng màn hình phản chiếu lên khuôn mặt của Minh Lộ Xuyên, vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, tựa như người tên Lộ Vấn Hành trên màn ảnh kia hoàn toàn không có chút quan hệ nào tới hắn.

Đợi đến khi phim bắt đầu chiếu, Minh Lộ Xuyên trở lại nằm trên giường, ôm Hạ Văn Nam vào lòng, hai người cứ như vậy tựa vào nhau xem phim.

Hạ Văn Nam cảm thấy thật vi diệu, cũng hơi khó giải thích được tại sao cậu lại thích bầu không khí lúc này.

Minh Lộ Xuyên cầm điều khiển từ xa trong tay, bắt đầu bấm tua bộ phim.

"Không xem à?" Hạ Văn Nam khó hiểu.

Minh Lộ Xuyên nhìn chằm chằm màn hình, không dừng lại động tác tua phim, nói: "Có gì hay đâu mà xem?"

Có thể thấy rõ ràng, hắn thực sự không thích Lộ Vấn Hành chút nào.

Minh Lộ Xuyên tua đến cuối bộ phim, cho đến khi phần credits hiện lần lượt tên nhà sản xuất, đạo diễn cùng dàn diễn viên,... Ở tận cùng trong danh sách diễn viên, có bảy tám cái tên trong vai diễn "học sinh", một trong số đó là Minh Khâm.

Sau đó Minh Lộ Xuyên thuần thục tua lại đến phút thứ ba mươi bảy của bộ phim. Cảnh phim lúc này cho thấy Lộ Vấn Hành đang chăm chú điêu khắc trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, xung quanh là bảy, tám học sinh đang vây xem. Bởi vì hầu như ống kính chỉ tập trung vào khuôn mặt của Lộ Vấn Hành, nên chỉ lướt nhanh qua khuôn mặt của các học sinh.

Nếu không phải Hạ Văn Nam đã chuẩn bị trước thì cậu sẽ không phát hiện được một học sinh đứng sau đám đông có khuôn mặt giống như đúc Minh Khâm, đó chính là Minh Kiềm.

Sau khi Minh Lộ Xuyên nhấn tạm dừng tại cảnh đó, hắn hỏi Hạ Văn Nam: "Nhìn thấy chưa?"

"Thấy rồi." Hạ Văn Nam cảm thấy buổi tối hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại có cảm giác giống như một giấc mộng dài dăng dẳng và kỳ lạ, cậu nói: "Chú ấy giống chú Minh Khâm thật."

Minh Lộ Xuyên cười cười, hắn cũng không lưu luyến chút cảnh phim ngắn ngủi này mà nhanh chóng tắt máy chiếu.

Bởi vì bật máy chiếu nên đèn ngủ đã được tắt đi, lúc này xung quanh tối đen như mực. Hạ Văn Nam vùi nửa bên mặt của mình vào ngực Minh Lộ Xuyên: "Có vẻ như Lộ Vấn Hành chẳng biết gì cả, ông ta cho rằng anh là con của chú Minh Khâm."

Không thể nhìn thấy biểu cảm của Minh Lộ Xuyên trong bóng tối, nhưng giọng điệu của hắn rất lạnh lùng: "Chẳng phải như thế càng tốt sao?"

Hạ Văn Nam không hiểu: "Ông ta chưa hoài nghi chuyện này à?"

"Con người chỉ nghe những gì mình muốn nghe, nhìn những gì mình muốn nhìn, rồi đưa ra kết luận mà mình mong muốn. Hơn nữa, dù Lộ Vấn Hành có biết hay không, tôi đều không quan tâm."

"Anh thực sự không cần người cha này?" Hạ Văn Nam đột nhiên nghĩ đến bản thân mình. Tất cả người thân của cậu đã rời khỏi trần thế, nếu một ngày nào đó có ai đó nói với cậu rằng, thật ra ba cậu vẫn còn trên thế gian này, cậu không thể tưởng tượng mình có thể hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng Minh Lộ Xuyên lại đáp: "Tôi không cần."

Hạ Văn Nam: "Vậy chuyện hôm nay tôi đi tìm hắn có gây thêm phiền phức gì cho anh không?"

"Không đâu." Giọng Minh Lộ Xuyên trở nên trầm khàn, hắn lại gần Hạ Văn Nam, đặt môi lên trán cậu khẽ thì thầm: "Tôi rất vui."

"Hả? Tại sao vậy?"

Minh Lộ Xuyên chẳng nói chẳng rằng, chỉ dời đôi môi khỏi trán Hạ Văn Nam rồi lại nhẹ nhàng chạm vào khóe môi cậu.

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam thấy hơi xấu hổ, muốn thay đổi đề tài: "Vậy sao anh không nói trước với tôi? Chuyện lớn như vậy, anh mà nói sớm hơn là tôi đâu bị quê xệ như vậy!"

"Em còn không nhận ra tôi nữa mà, tôi phải nói gì với em đây?" Sau khi dứt lời, Minh Lộ Xuyên lại cười: "Với lại, từ khi nào nào mà em biết quê vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top