Chương 60

Edit: Hừa

Lâm Trữ Thu nghe thấy Hạ Văn Nam nói vậy, lập tức căng thẳng nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Văn Nam: "Thế mày có mang theo trứng không?"

Hạ Văn Nam lắc lắc tay: "Không." Trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối.

Lâm Trữ Thu vuốt ngực thở phào: "Tao tưởng mày muốn ném thật, làm tao sợ chết khiếp."

Hạ Văn Nam nghe vậy thì bật cười, "Sợ gì? Tao ném chứ có phải mày ném đâu, tao ném xong rồi thì chạy lẹ, mày giả bộ như không quen biết tao là được rồi."

"Không được," Lâm Trữ Thu ngập ngừng, "Tao không để bỏ mày lại một mình được."

Bỗng nhiên Hạ Văn Nam có chút cảm động, đặt tay lên vai Lâm Trữ Thu: "Anh em tốt!"

Buổi biểu diễn kéo dài khoảng hơn hai tiếng, Lê Hân vừa hát vừa nhảy, thỉnh thoảng lại tương tác với người hâm mộ và khách mời trong suốt buổi diễn, dưới bầu không khí sôi động của hội trường, cả buổi biểu diễn đều rất tuyệt vời.

Lâm Trữ Thu ngồi bên cạnh, mới đầu còn đắm chìm trong cảm giác thất vọng nhưng sau đó cũng không nhịn được giơ cao lightstick, "Coi như đây là lời từ biệt chính thức của tao với Hân Hân đi."

Hạ Văn Nam liếc nhìn cậu ta: "Mày vui là được."

Trước khi buổi hòa nhạc kết thúc, Lộ Vấn Hành ngồi ở hàng ghế đầu đã đứng dậy rời đi.

Hạ Văn Nam nhìn ông ta đi ra ngoài, nhất thời cảm thấy vô cùng hối hận vì không mang theo một quả trứng gà, sau đó cậu nghĩ, dù thế nào thì ít nhất cũng phải gây rắc rối cho Lộ Vấn Hành một chút, vì vậy cậu huých Lâm Trữ Thu một cái, "Đi, tao dẫn mày đi xin chữ ký Lê Hân."

"Hả?" Lâm Trữ Thu quay đầu nhìn cậu, "Nhưng mà tao không cần nữa."

Hạ Văn Nam đã kéo Lâm Trữ Thu đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Đi thôi, không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này được."

Hạ Văn Nam đưa Lâm Trữ Thu vào hậu trường, ngay lối vào thì tình cờ gặp trợ lý của Lê Hân. Người trợ lý này cũng có mặt trong buổi quay quảng cáo của Lê Hân lần trước, anh ta nhận ra Hạ Văn Nam nên trực tiếp đưa họ vào.

Lúc này Lê Hân đang hát encore bài cuối cùng trên sân khấu. Trợ lý bảo bọn họ đợi trong phòng chờ một lúc, đợi Lê Hân trở lại thì sẽ sắp xếp để gặp mặt.

Phòng chờ không lớn, bên trong chỉ có hai người Hạ Văn Nam và Lâm Trữ Thu, từ sau khi bước vào Lâm Trữ Thu đã có chút sốt sắng, cậu ta đứng ngồi không yên trên ghế sô pha, đứng dậy đi qua đi lại một lúc rồi nói với Hạ Văn Nam: "Tao đi vệ sinh."

Hạ Văn Nam cũng đã ngồi suốt buổi hòa nhạc, thấy Lâm Trữ Thu nói vậy thì cũng đứng dậy: "Tao cũng muốn đi."

Trên hành lang trống vắng không một bóng người, các nhân viên đều đã tập hợp ở phía trước, đứng ở đây có thể nghe thấy tiếng Lê Hân đang nói chuyện trên sân khấu, còn có cả tiếng hò reo và cổ vũ như sóng thần của người hâm mộ.

Hạ Văn Nam và Lâm Trữ Thu tìm thấy nhà vệ sinh theo bảng chỉ dẫn treo trên tường, cả hai đứng ở cửa nhìn nhau, đồng thời chọn một nhà vệ sinh khá gần với nhà vệ sinh của Alpha nam.

Lâm Trữ Thu đưa tay đẩy cửa ra, Hạ Văn Nam bước vào trước, nhìn thấy bên trong có một người đang đứng trước bồn tiểu nam.

Người đàn ông đó đội mũ, hơi liếc mắt sang bên cạnh để nhìn bọn họ, biết có người mở cửa nhưng không quay đầu lại.

Hạ Văn Nam khựng lại, bởi vì cậu không ngờ sẽ gặp phải Lộ Vấn Hành trong nhà vệ sinh.

Lâm Trữ Thu ở phía sau Hạ Văn Nam, ngu ngơ hỏi: "Sao không vào đi?"

Lúc này Lộ Vấn Hành mới quay lại nhìn họ một cái.

Cuối cùng Lâm Trữ Thu cũng nhìn ra người kia là Lộ Vấn Hành, cậu ta không thể giấu được vẻ hốt hoảng của mình, thậm chí còn đưa tay nắm chặt lấy tay áo của Hạ Văn Nam.

Sau khi Lộ Vấn Hành "giải quyết" xong, ông ta kéo khóa quần rồi đi về phía bồn rửa tay.

Hạ Văn Nam nghĩ thầm, may mà bồn tiểu nam này có vách ngăn, nếu không sẽ nhìn thấy cái không nên thấy. Cứu tôi với, tôi không muốn nhìn thấy cha ruột của Minh Lộ Xuyên đi tiểu chút nào hết!!

Thời điểm này cả hai người không nên đứng đực ra ở đó. Lâm Trữ Thu bước vào soi gương trong nhà vệ sinh, cậu ta đi đến bồn rửa mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhìn chính mình trong gương, nhưng làm thế nào cũng không thể kìm được mà liếc nhìn Lộ Vấn Hành ở bên cạnh.

Nếu không nhìn mặt mà chỉ nhìn dáng người Lộ Vấn Hành thì ông ta cũng không khác gì một chàng trai trẻ đôi mươi. Khuôn mặt anh tuấn kia cũng chẳng để lộ quá nhiều dấu vết của thời gian, thoạt nhìn trông vẫn chưa đến bốn mươi tuổi.

Hạ Văn Nam vừa đi đến bồn tiểu vừa đắn đo suy nghĩ, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt trên người Lộ Vấn Hành, Lộ Vấn Hành sau khi rửa tay xong thì lau tay khô ráo rồi chuẩn bị rời đi, Hạ Văn Nam thấy hắn sắp đi tới cửa, không nhịn được nữa mở miệng: "Lộ Vấn Hành!"

Lâm Trữ Thu sợ đến mức nín thở, không dám ngoảnh đầu lại mà chỉ mở to mắt nhìn bọn họ qua tấm gương trước mặt.

Lộ Vấn Hành dừng bước, quay lại nhìn Hạ Văn Nam, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Chào cậu?"

Hạ Văn Nam vẫn luôn không hiểu tại sao bản thân cậu lại muốn tìm đến Lộ Vấn Hành, nhưng thực ra trong tiềm thức cậu vẫn luôn rõ ràng, là bởi vì cậu đau lòng cho Minh Lộ Xuyên.

Khi còn là sinh viên năm nhất, cậu đã từng tham dự một buổi tọa đàm tâm lý học nói về việc hình thành tính cách con người. Trong đó nhắc tới việc thiết lập mối quan hệ với người nuôi dưỡng mình trong thời thơ ấu có ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác an toàn của một người khi họ trưởng thành.

Minh Lộ Xuyên là một người rất dễ mất cảm giác an toàn trong tình yêu, hắn cho rằng tình cảm đơn phương không đáng để trả giá. Tính tình lúc nóng lúc lạnh, nếu có dấu hiệu bị tổn thương dù chỉ một chút, hắn sẽ lập tức rút lui.

Một số người cho rằng tính cách hắn kỳ quặc, em trai hắn thì nói hắn tính khí thất thường. Chỉ sau khi Minh Lộ Xuyên kể về thời thơ ấu của mình, Hạ Văn Nam mới dần nhận ra những khuyết điểm trong tính cách của Minh Lộ Xuyên là do không có sự yêu thương và quan tâm của Minh Khâm khi còn nhỏ.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Minh Khâm không thể dành quá nhiều tình yêu thương và quan tâm cho Minh Lộ Xuyên bởi vì chính cuộc sống của bản thân chú cũng rất khó khăn, mà sự khó khăn này là do Lộ Vấn Hành vứt bỏ bọn họ.

Có thể thời điểm Minh Lộ Xuyên sinh ra internet không được phổ biến, nhưng sau này truyền thông tin tức rầm rộ, Minh Khâm cũng đã là danh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội. Không có lý do gì mà Lộ Vấn Hành lại không biết đến bọn họ. Trải qua nhiều năm như vậy mà ông ta không bồi thường một chút nào sao? Lộ Vấn Hành vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống vô tư và ngoại tình ngay cả khi đã có gia đình sao?

Lúc này Hạ Văn Nam liếc mắt nhìn Lâm Trữ Thu, Lâm Trữ Thu nhìn thấy ánh mắt của Hạ Văn Nam qua gương, cậu ta cố gắng hết sức làm khẩu hình miệng muốn khuyên nhủ.

Nhưng Hạ Văn Nam vẫn kiên quyết lo chuyện bao đồng một chút, giọng cậu chắc chắn như chặt đinh chém sắt: "Ông đã có gia đình rồi mà vẫn ngoại tình như vậy được sao?"

Lộ Vấn Hành nghe Hạ Văn Nam nói vậy cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt điềm tĩnh chậm rãi đến gần Hạ Văn Nam, ông ta đưa tay ra: "Xin chào, có vẻ như chúng ta từng gặp nhau."

Hạ Văn Nam không bắt tay ông ta, chỉ đáp: "Không cần đâu."

"Cậu là gì của Minh Lộ Xuyên vậy nhỉ?" Lộ Vấn Hành bình tĩnh thu tay lại, khẽ cười một cái rồi hỏi.

Hạ Văn Nam cố gắng để bản thân bình tĩnh, nói: "Ông biết Minh Lộ Xuyên."

Lộ Vấn Hành: "Tôi đương nhiên biết Minh Lộ Xuyên, buổi tối hôm đó tôi thấy hai người đi chung với nhau."

"Tôi là bạn đời hợp pháp của anh ấy."

Lần này thì Lộ Vấn Hành có chút ngạc nhiên: "Ồ? Không phải cậu là Beta à?"

"Thì?"

Lộ Vấn Hành nói: "Không có gì, chỉ là tôi không ngờ tới thôi."

"Không phải là ông không ngờ tới, mà là không để tâm chút nào phải không?"

Lộ Vấn Hành im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Tại sao tôi phải quan tâm đến Minh Lộ Xuyên nhỉ?"

Hạ Văn Nam rất muốn tuôn một tràng: "Ông nói thế mà không biết ngượng mồm à? Mặt dày như ông đúng là vô địch thiên hạ luôn đấy." Kết quả cậu vừa há miệng thì Lộ Vấn Hành lại nói: "Có lẽ cậu có hiểu lầm gì rồi."

Hạ Văn Nam vẫn nhìn ông ta.

Lộ Vấn Hành nói: "Tôi biết trên mạng có rất nhiều tin đồn liên quan đến tôi và Minh Lộ Xuyên, nhưng cậu ấy không phải là con trai tôi, tôi vốn không có đứa con nào cả."

Hạ Văn Nam sững sờ trong giây lát: "Ông có lương tâm để thốt ra câu này sao?" Cậu không tin Lộ Vấn Hành, bởi cậu nhớ rất rõ chính Minh Lộ Xuyên đã thừa nhận mọi chuyện giữa Lộ Vấn Hành và Minh Khâm.

Lộ Vấn Hành lại nói: "Tôi có lương tâm của tôi, Minh Khâm và tôi chưa từng hẹn hò, làm sao chúng tôi có thể có con được."

Hạ Văn Nam rơi vào hoang mang: "Trên mạng vẫn còn lan truyền tấm ảnh chụp của ông và chú Minh Khâm đấy."

Lộ Vấn Hành rũ mắt xuống, vẻ mặt giống y đúc với Minh Lộ Xuyên. Ông ta nói: "Tôi không biết Minh Khâm đã nói gì với cậu, nhưng người trong tấm ảnh chụp trộm đó cũng không phải là Minh Khâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top