Chương 59

Edit: Hừa

Lúc nhận được cuộc gọi từ Hạ Văn Nam, Lâm Trữ Thu vô cùng ngạc nhiên: "Buổi biểu diễn á? Buổi biểu diễn của Lê Hân á?"

Hạ Văn Nam sợ cậu ta chê không thèm đi nên nói rằng: "Đúng vậy, là thần tượng Omega gần đây đang rất nổi tiếng ấy, ngoại hình rất đẹp, hát cũng hay nữa."

"Tao biết!" Lâm Trữ Thu kêu đầy phấn khích từ đầu bên kia điện thoại, "Tao siêu thích cậu ấy luôn."

"..."

Lâm Trữ Thu vẫn không ngừng phấn khích: "Cậu ấy cực kỳ đáng yêu, bài hát 'Mỗi ngày đều là một ngày mới ngọt ngào' siêu đỉnh!"

"...Vậy à."

Lâm Trữ Thu lại hỏi: "Tổ chức vào thứ bảy đúng không?"

Hạ Văn Nam: "Ừ."

Lâm Trữ Thu: "Được, tao sẽ nhờ người khác trực ca giùm tao, thứ bảy nhất định sẽ tới đúng giờ."

"Vậy thì tốt quá."

Đúng giờ tan tầm chiều thứ bảy, Hạ Văn Nam rời công ty, bắt taxi đến khu vực gần địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của Lê Hân. Cậu và Lâm Trữ Thu sẽ ăn tối trước khi buổi diễn bắt đầu.

Nhà hàng rất gần địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Hơn một tiếng nữa mới bắt đầu buổi diễn nhưng đã có rất nhiều nam nữ thanh niên đã có mặt, bọn họ hầu hết là Beta, trong tay cầm rất nhiều quà tặng cho thần tượng, tất cả đều vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh với nhau.

Lâm Trữ Thu cũng rất vui vẻ. Trong lúc ăn tối, cậu ta không ngừng kể với Hạ Văn Nam về mấy bộ phim thần tượng và bài hát mới phát hành của Lê Hân.

Hạ Văn Nam thấy Lâm Trữ Thu phấn khích như vậy, nói: "Lần trước tao còn ăn tối chung với Lê Hân, biết thế tao cũng gọi mày tới rồi."

Lâm Trữ Thu đẩy gọng kính của mình, trợn tròn mắt: "Thật á?"

Hạ Văn Nam: "Ừ, cậu ta là người phát ngôn cho sản phẩm mùa thu mới của Minh Nghiên mà."

Lâm Trữ Thu nghe vậy, tò mò hỏi: "Minh Lộ Xuyên cũng đi cùng à?"

Hạ Văn Nam gật đầu.

"Quan hệ hai người bây giờ có vẻ tốt rồi nhỉ?"

Hạ Văn Nam đáp: "Tàm tạm."

"Thế mày nhớ lại được gì chưa?"

"Vẫn chưa nhớ lại toàn bộ." Hạ Văn Nam nói, "Nhưng cũng có chút tiến triển." Rồi kể cho Lâm Trữ Thu nghe chuyện tòa thí nghiệm cũ vào buổi tối hôm đó.

Lâm Trữ Thu gật đầu, "Có tiến triển là tốt rồi. Sắp tới mày cũng nên đến bệnh viện tái khám để điều trị phục hồi chức năng."

Gần đây Hạ Văn Nam quá bận rộn nên đã bỏ qua hai lần điều trị phục hồi chức năng, hiển nhiên Lâm Trữ Thu không hề tán thành chuyện này.

"Đợi hết bận là tao đi liền." Hạ Văn Nam cười một cái, nói.

Lâm Trữ Thu lắc đầu: "Mày vẫn có thời gian đi xem hòa nhạc đấy thôi."

Hạ Văn Nam đột nhiên thì thầm: "Thực ra mục đích của tao không phải đến xem biểu diễn."

"Hả?" Lâm Trữ Thu lộ vẻ mặt khó hiểu.

Hạ Văn Nam nói: "Lát nữa tao sẽ nói cho mày biết."

Bởi vì bọn họ đi bằng lối vào dành cho vé VIP nên không cần phải xếp hàng lâu. Ghế VIP cũng rất gần sân khấu, cả hai tìm chỗ ngồi của mình nằm ở hàng ghế thứ hai trong sân. Lâm Trữ Thu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp hình rồi gửi cho bạn bè của mình.

Còn hơn hai mươi phút nữa buổi hòa nhạc mới chính thức bắt đầu, hầu hết các ghế bên cạnh vẫn còn trống.

Sau khi Lâm Trữ Thu đăng bài lên vòng bạn bè xong, cậu ta kiểm tra vài bình luận mới, vừa cầm điện thoại vừa nhìn Hạ Văn Nam, hỏi: "Lúc nãy mày bảo đến đây không phải để xem buổi diễn, ý là sao?"

Hạ Văn Nam thì thầm: "Mày có từng nghe qua cái tên Lộ Vấn Hành chưa?"

"Tất nhiên là rồi." Lâm Trữ Thu nói, "Thiên vương Lộ, hình như lâu rồi anh ấy không quay phim mới."

Hạ Văn Nam lại hỏi: "Vậy mày có biết Minh Khâm không?"

Lâm Trữ Thu lúc này có chút mờ mịt, lắc đầu.

"Minh Khâm là người ba Omega của Minh Lộ Xuyên, là người sáng lập thương hiệu Minh Nghiên. Chai nước hoa đầu tiên của Minh Nghiên là do Minh Khâm điều chế."

Kỳ thực Lâm Trữ Thu cũng không biết Hạ Văn Nam định nói gì nhưng cậu ta lắng nghe rất chăm chú, gật gật đầu.

Hạ Văn Nam tiếp tục nói: "Tao thấy trên mạng nói rằng, sau scandal năm đó của Lộ Vấn Hành và Minh Khâm thì bọn họ có Minh Lộ Xuyên."

Lâm Trữ Thu lộ vẻ kinh ngạc: "Thật không?"

Hạ Văn Nam nói: "Chuyện này cũng không phải bí mật gì, mày lên internet thì sẽ thấy những bài viết nói rất chi tiết về quá khứ của Minh Khâm."

Lâm Trữ Thu đáp: "Thế mà tao không biết..."

Hạ Văn Nam thầm nghĩ, việc cậu ta không biết cũng là chuyện bình thường, Hạ Văn Nam vỗ vai Lâm Trữ Thu rồi hỏi: "Mày có thấy Minh Lộ Xuyên và Lộ Vấn Hành nhìn giống nhau không?"

Lâm Trữ Thu nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới nói: "Thấy mày nói như vậy, quả thật bọn họ dường như có chút giống nhau."

Hạ Văn Nam nhìn sân khấu trống trơn, nhẹ "ừ" một tiếng.

Lâm Trữ Thu hỏi cậu: "Nhưng thế thì liên quan gì đến Lê Hân?"

Hạ Văn Nam kề sát vào tai cậu ta thì thầm: "Chuyện này không tra được trên internet đâu, cho nên mày đừng kể với người khác."

Lâm Trữ Thu vội vàng gật đầu.

Hạ Văn Nam nói: "Hình như Lộ Vấn Hành và Lê Hân đang hẹn hò."

Sau buổi tối hôm đó, Hạ Văn Nam đã tìm kiếm trên internet và không hề thấy scandal nào giữa Lộ Vấn Hành và Lê Hân. Tin tức duy nhất gần đây liên quan đến hai người đó chính là, Lê Hân sắp góp vai trong một bộ phim, đạo diễn của bộ phim đó cũng có xuất thân là diễn viên và là bạn tốt của Lộ Vấn Hành, cho nên đã mời Lộ Vấn Hành vắng bóng trên màn ảnh một thời gian đóng vai khách mời."

Dường như Lâm Trữ Thu bị sốc nặng, mất một lúc lâu sau mới hoảng hốt nói rằng: "Chẳng phải Lộ Vấn Hành đã kết hôn rồi sao?"

Hạ Văn Nam đáp: "Với loại người đến đứa con ruột của mình còn không chịu trách nhiệm như Lộ Vấn Hành, thì tại sao phải chung thủy với bạn đời hiện tại chứ?"

Lâm Trữ Thu nhìn về phía sân khấu, buổi hòa nhạc vẫn chưa bắt đầu, nhưng màn hình lớn ở trên sân khấu đã chiếu các video ca nhạc và đoạn clip ngắn phim truyền hình của Lê Hân. một lúc lâu sau mới nói: "Vậy mà tao đã tưởng Lê Hân rất đơn thuần."

Hạ Văn Nam nghe được sự thất vọng trong giọng nói của cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì.

Lúc này, ánh đèn trong hội trường dần tối lại, báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Toàn bộ hội trường bùng nổ tiếng reo hò phấn khích, những chỗ trống xung quanh cũng dần được lấp đầy.

Từng chùm pháo hoa sáng rực đột nhiên bùng lên bên rìa sân khấu, sau đó Lê Hân và nhóm vũ công của cậu ta từ từ xuất hiện từ dưới mặt sàn sân khấu, tiếng nhạc vang lên mãnh liệt, buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.

Hạ Văn Nam và Lâm Trữ Thu không thể nói chuyện với nhau được nữa. Chỗ ngồi của bọn họ rất gần sân khấu, cũng gần với các thiết bị âm thanh. Tiếng nhạc sôi động dồn dập không ngừng đập thẳng vào màng nhĩ, ngoại trừ tiếng nhạc thì không còn nghe được gì nữa, nếu phải giao tiếp người kia, họ phải ghé sát vào tai nhau rồi hét thật to.

Trong tay Lâm Trữ Thu là một cây lightstick để cổ vũ, cậu ta mua nó trước khi vào hội trường, bây giờ đang vẫy nó một cách yếu ớt, bởi vì cậu ta thực sự rất hâm mộ Lê Hân.

Ở giữa bài hát đầu tiên, Hạ Văn Nam nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa hàng đầu tiên gần sân khấu nhất, thẳng ngay trước mặt Hạ Văn Nam.

Người đàn ông đội một chiếc mũ, vành mũ được kéo xuống che nửa khuôn mặt nhưng từ dáng người vẫn có thể thấy rõ đó là một Alpha.

Ánh đèn sân khấu chiếu vào khuôn mặt hắn, Hạ Văn Nam chợt phát hiện nửa dưới khuôn mặt không bị mũ che đi của hắn gần như giống hệt Minh Lộ Xuyên, vị Alpha này quả thực là cao thủ.

Âm thanh đã dừng lại, Lê Hân đã hát và nhảy xong bài hát đầu tiên, cậu ta cầm micro trên sân khấu và bắt đầu bày tỏ lòng biết ơn tới khán giả ngày hôm nay.

Lâm Trữ Thu ghé vào tai Hạ Văn Nam, hỏi bằng âm lượng mà chỉ hai người họ có thể nghe được: "Tối nay Lộ Vấn Hành có đến không?"

Hạ Văn Nam nhìn vào bóng lưng Lộ Vấn Hành, gật đầu.

Lâm Trữ Thu lại hỏi: "Mày muốn làm gì với ông ta?"

Câu hỏi này khiến Hạ Văn Nam bất giác cau mày, cậu rời mắt khỏi bóng lưng của Lộ Vấn Hành, nhìn lên khoảng trời phía trên hội trường.

Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Lộ Vấn Hành, cậu đã có ý muốn đi tìm Lộ Vấn Hành, nhưng thực ra cậu vẫn chưa rõ mình sẽ làm gì khi thấy ông ta. Đến ngay cả Minh Lộ Xuyên còn không nhận người cha này, nếu Hạ Văn Nam tìm được ông ta, chẳng lẽ lại hỏi: Ông có biết ông có một đứa con trai không? Nếu hỏi như vậy rồi thì sao? Dĩ nhiên là Lộ Vấn Hành biết, ngay cả người dạo internet hóng hớt scandal còn biết mà?

Một bên là con trai không muốn nhận cha, một bên là cha không muốn nhận con trai, tại sao một người ngoài cuộc như cậu lại xen vào làm gì?

Nhưng Hạ Văn Nam vẫn xuất hiện ở đây, ngồi ngay sau lưng Lộ Vấn Hành, cậu đưa tay ra, áng chừng đặt ngón tay lên thắt lưng Lộ Vấn Hành từ xa, giả bộ như đang cầm một cây súng lục nói "không được nhúc nhích", cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Lâm Trữ Thu như thế nào, chỉ có thể nói: "Tao muốn ném một quả trứng vào đầu ông ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top