Chương 58
Edit: Hừa
Cửa hàng sửa chữa ô tô 4S nằm ở ngoại ô thành phố, nếu xuất phát từ công ty, phải đi qua hơn nửa thành phố. Tuy hôm nay là thứ bảy, tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố đã giảm bớt một chút so với ngày thường, nhưng Minh Lộ Xuyên vẫn phải lái xe mất hơn một tiếng.
Đợi đến nơi, Hạ Văn Nam gần như ngã gục trên ghế phó lái, thều thào: "Đói chết mất, cứu với..." Lúc này cậu cực kỳ nhớ thương tô mì còn đang dang dở của mình.
Người quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng đến mở cửa xe cho bọn họ. Nghe thấy Hạ Văn Nam nói mình đói, anh ta lập tức gọi điện thoại cho người mang bánh ngọt đến văn phòng.
Minh Lộ Xuyên và Hạ Văn Nam đang ngồi trong văn phòng dịch vụ hậu mãi. Người quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng cầm giấy bảo trì và giới thiệu tình hình bảo dưỡng xe.
Hạ Văn Nam đưa tay đến đĩa bánh nhỏ trên bàn, vừa chạm đến miếng bánh thì Minh Lộ Xuyên cũng vươn tay lại gần, tốc độ lấy bánh còn nhanh hơn cả Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam nhìn người ngồi bên cạnh mình, nghĩ đến chuyện hắn hại mình không thể ăn xong tô mì bò, phải ngồi đây gặm bánh lót bụng, tức quá trời tức, không nhịn được liếc Minh Lộ Xuyên một cái.
Nhưng Minh Lộ Xuyên lại chẳng thèm nhìn Hạ Văn Nam một cái, vẫn ngồi thẳng lưng, phong thái tao nhã điềm tĩnh ăn bánh ngọt.
Người quản lý liên tục vẫn đang xin lỗi, nói rằng việc chờ đợi linh kiện nhập khẩu đã làm chậm thời gian sửa chữa.
Ngược lại Hạ Văn Nam không để tâm lắm, cậu chỉ cảm thấy hơi ít bánh, sau khi ăn hết cậu làm như vô tình đẩy cái đĩa trống trơn trước mặt người quản lý, mong rằng anh ta có thể lấy thêm một ít cho mình. Thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý, người quản lý chỉ cầm mấy tờ giấy bảo trì, giới thiệu nội dung và chi phí sửa chữa cụ thể rồi mời Hạ Văn Nam ký tên.
"Chi phí tốn bao nhiêu?" Hạ Văn Nam nghe báo giá của người quản lý, cầm bút lên rồi tìm con số trên giấy bảo trì.
Người quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng vội nói: "Công ty bảo hiểm sẽ giải quyết mọi thiệt hại, ngài cứ yên tâm."
Hạ Văn Nam thở phào nhẹ nhõm, hạ bút ký tên lên tờ giấy.
Người quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng dẫn bọn họ đến chỗ lấy xe.
Đây là lần đầu tiên Hạ Văn Nam nhìn thấy chiếc xe ô tô của mình. Đó là một chiếc sedan* nhỏ màu đen khoảng hơn 300.000** nhân dân tệ, không ngờ bản thân lại đi một chiếc xe khiêm tốn đến vậy.
*Sedan (hay saloon): là một loại ô tô chở khách mà thân xe đại thể chia làm 3 khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.
**300.000 tệ ≈ 1.048.350.000 VNĐ
Người quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng trả lại chìa khóa xe cho Hạ Văn Nam.
Lúc này Hạ Văn Nam có chút do dự, hỏi Minh Lộ Xuyên: "Làm sao để lái xe về bây giờ?"
Minh Lộ Xuyên hỏi: "Em không tự lái xe về được à?"
Hạ Văn Nam quay đầu nhìn xe của mình. Cậu biết mình có thể lái xe, và cũng biết bởi vì lái xe nên mình mới bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ. Nhưng từ khi tỉnh lại đã lâu rồi không đụng vào xe ô tô, hơn nữa ký ức của cậu đã dừng tại năm hai đại học, lúc đó cậu vẫn chưa thi lấy bằng lái xe.
Đột nhiên Minh Lộ Xuyên nắm chặt tay cậu, nói: "Tôi sẽ nhờ người đến lái về, em đừng lái."
"Hả?" Hạ Văn Nam hơi ngạc nhiên, cậu đang định lên xe lái thử một chút, dù sao lái xe cũng không khó lắm.
Minh Lộ Xuyên rất kiên quyết: "Đừng lái, nếu em muốn lái xe thì đi học lái xe lại một lần nữa đi."
"Có cần phải như vậy không?"
"Có."
Đêm hôm đó, Hạ Văn Nam nằm trên giường trong căn phòng của mình, nhớ lại những lời nói của Minh Lộ Xuyên, chợt nhận ra hình như Minh Lộ Xuyên sợ rằng cậu sẽ lại gặp tai nạn giao thông. Cậu xoay người nằm bẹp xuống giường, không khỏi nở nụ cười, thầm lên kế hoạch trong đầu sau khi hoàn thành công việc trong khoảng thời gian này, cậu sẽ đi học lái xe lại từ đầu.
Trở lại làm việc tại công ty vào thứ hai, Hạ Văn Nam ở trong phòng thí nghiệm nhìn thấy Doãn Trạch Cạnh xuất hiện trên hành lang qua tấm kính thủy tinh, đang vẫy tay chào Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam cũng không buông thứ mình đang cầm xuống mà chỉ nói với Đổng Lệ Thiến ở bên cạnh: "Đi hỏi xem cậu có chuyện gì."
Đổng Lệ Thiến nghe vậy thì bước ra ngoài.
Một lúc sau, Đổng Lệ Thiến quay lại nói với Hạ Văn Nam: "Cậu ấy đưa cho anh hai vé xem buổi biểu diễn của Lê Hân."
"Cái gì?" Hạ Văn Nam không mấy quan tâm, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn ra bên ngoài phòng thí nghiệm, thấy Doãn Trạch Cạnh đã rời đi, sau đó cúi đầu tiếp tục làm công việc trên bàn thí nghiệm.
Đổng Lệ Thiến lại nghiêm túc trả lời cậu: "Cậu ấy nói người đại diện của Lê Hân đã gửi toàn bộ vé cho bên bán vé rồi, còn hai ghế VIP này được dành riêng cho anh."
Hạ Văn Nam nhớ đến bài hát lần trước cậu nghe Lê Hân hát trên TV ở nhà hàng điểm tâm, không chút hứng thú đáp: "Thôi, có khi tôi còn hát hay hơn cậu ta, cô cầm..." Hạ Văn Nam khựng lại giữa chừng, cậu ngẩng đầu nhìn hành lang trống trải, chợt nghĩ, nếu là buổi biểu diễn của Lê Hân thì Lộ Vấn Hành có đến không?
Cậu nói với Đổng Lệ Thiến: "Cô cứ để vào phòng văn phòng của tôi trước đi, tôi sẽ suy nghĩ sau."
Đổng Lệ Thiến đáp: "Vâng, quản lý Hạ."
Sau khi từ phòng thí nghiệm trở về phòng làm việc của mình, Hạ Văn Nam trên ghế, một tay cầm hai tấm vé buổi biểu diễn, một tay khẽ gõ lên bàn.
Đến giờ ăn trưa, cậu bưng khay cơm của mình ngồi xuống đối diện của Minh Lộ Xuyên, đã rất lâu rồi cậu mới chủ động ngồi chung bàn ăn với Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên liếc nhìn cậu một cái: "Sao vậy?"
Hạ Văn Nam nói: "Thấy anh cô đơn quá nên ngồi ăn chung với anh."
Minh Lộ Xuyên cầm tờ giấy ăn nhàn nhã lau miệng, không nói gì.
"Ê!" Hạ Văn Nam gọi hắn, "Tối thứ bảy này anh có bận gì không?"
Minh Lộ Xuyên: "Tôi phải hỏi lại Từ Phong mới biết được." Hắn gắp một cọng rau cải xanh vào miệng, ăn xong xuôi rồi mới hỏi: "Có chuyện gì?"
Hạ Văn Nam nói: "Nếu không bận gì thì anh có đi xem buổi hòa nhạc với tôi không?"
"Buổi hòa nhạc của ai?"
Hạ Văn Nam thận trọng đáp: "Lê Hân."
Hai từ này vừa phát ra khỏi miệng Hạ Văn Nam, Minh Lộ Xuyên lập tức đáp: "Không đi."
"Cậu ta đưa vé cho chúng ta rồi nè." Hạ Văn Nam cẩn thận từng li từng tí nói.
Minh Lộ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: "Không đi."
Hạ Văn Nam cầm đũa khuấy đến mức đồ ăn trong khay cơm được trộn đều lại với nhau, trong đầu lại đang suy nghĩ, có nên dụ Minh Lộ Xuyên đi không?
Một lúc sau cậu mới nói với Minh Lộ Xuyên: "Vậy thôi, tôi tìm người khác đi chung."
Minh Lộ Xuyên nhìn cậu: "Em cũng đừng đi."
"Tại sao?" Hạ Văn Nam nói, "Người ta tặng vé cho mình rồi."
"Cậu ta hát không hay."
Hạ Văn Nam nghe vậy thì không nhịn được cười, "Vậy mà anh mời cậu ta làm người phát ngôn cho sản phẩm mùa thu mới của công ty?"
"Tôi nói cậu ta hát dở, chứ không phải ngoại hình và khí chất cậu ta tệ."
Hạ Văn Nam nhớ lại buổi chụp hình quảng cáo sữa tắm, cả người Lê Hân Đều toát lên vẻ ngọt ngào và đáng yêu của Omega, thực sự rất hợp với mùi hương của sản phẩm sữa tắm nước hoa Minh Nghiên. Bất quá ca hát và nhảy múa thực sự rất "đau mỏi cổ vai gáy", tất cả đều phải dựa vào khuôn mặt ưa nhìn.
Lê Hân như này thực sự kém xa Minh Khâm hồi đó.
"Đang nghĩ cái gì vậy?" Minh Lộ Xuyên đột nhiên hỏi.
Hạ Văn Nam hồi thần, quay đầu nhìn hắn: "Không có gì, tôi chỉ nghĩ có lẽ nên đi xem thử một chút, dù sao cũng nhận vé rồi, với cả tôi cũng chưa từng được xem buổi hòa nhạc nào cả." Khi còn bé nhà nghèo, làm gì có tiền để đi xem hòa nhạc, thậm chí còn chẳng có tiền và sức lực để theo đuổi thần tượng.
Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lúc: "Có lẽ thứ bảy tôi không rảnh."
"Không sao," Hạ Văn Nam nói, "Tôi bảo Lâm Trữ Thu đi xem với tôi rồi."
"Lâm Trữ Thu? Ý em là bác sĩ Lâm?"
"Ừm." Hạ Văn Nam gật đầu.
Minh Lộ Xuyên cầm đũa trong tay, nhìn chằm chằm khay cơm một lúc: "Đi."
Hạ Văn Nam nhìn hắn, khó hiểu: "Là tôi muốn đi, chứ không phải đang xin phép anh để đi."
Sắc mặt Minh Lộ Xuyên lạnh dần.
Hạ Văn Nam thấy hắn có chút không vui, liền sát lại gần nói: "Tôi rủ anh đi trước, anh không đi, bây giờ không còn cho tôi rủ người khác đi chung à?"
"Tùy em." Minh Lộ Xuyên nói xong hai chữ này thì không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top