Chương 54
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
Hạ Văn Nam lập tức đứng ngồi không yên, Lê Hân ngồi đối diện đang nói gì đó cũng chẳng lọt tai cậu, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu là, tại sao Lộ Vấn Hành lại đến đây?
Chẳng lẽ đến gặp Minh Lộ Xuyên?
Hạ Văn Nam không nhịn được lén nhìn Minh Lộ Xuyên vài lần, không nhìn ra thần sắc của hắn có gì khác lạ. Ngược lại khiến Minh Lộ Xuyên để ý tới ánh mắt của cậu, ở dưới bàn hắn nắm lấy tay Hạ Văn Nam, hơi siết chặt lại.
Minh Lộ Xuyên đã không nhận Lộ Vấn Hành là cha mình, coi như Lộ Vấn Hành có biết tối nay bọn họ ăn tối ở đây thì cũng không có lý do gì để trực tiếp đến đây đợi Minh Lộ Xuyên.
Hạ Văn Nam không thể hiểu được. Cứ đắn đo trong lòng, mãi đến khi bữa ăn kết thúc vẫn chưa nói cho Minh Lộ Xuyên biết chuyện này.
Ăn xong, Minh Lộ Xuyên đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam liếc hắn, định đánh hắn một cái nhưng suy nghĩ một hồi lại ngoan ngoãn nắm chặt tay hắn, như một đôi phu phu ân ái, cùng Minh Lộ Xuyên nắm tay xuống cầu thang tầng một.
Đoàn Ninh đi theo phía sau hai người họ.
Mặc dù trong lòng Hạ Văn Nam đã xác định hiện tại giữa Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh không có gì, nhưng cậu vẫn không khỏi sáp lại gần Minh Lộ Xuyên hơn một chút.
Kết quả, Minh Lộ Xuyên đổi bàn tay phải đang nắm lấy tay Hạ Văn Nam sang tay trái, rồi giơ tay phải lên ôm lấy eo Hạ Văn Nam.
Tư thế này quá thân mật, Hạ Văn Nam không thể không dựa vào Minh Lộ Xuyên, cậu cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng lại không thể đẩy Minh Lộ Xuyên ra nữa.
Đi đến trước cửa nhà hàng tư nhân, Hạ Văn Nam nhìn thấy xe của Lộ Vấn Hành vẫn đậu ở đó, nhưng qua ô cửa kính thì không thể nhìn thấy được người trong xe.
Lúc này, đột nhiên Lê Hân nói: "Có người tới đón tôi rồi." Giọng điệu của cậu ta có chút hào hứng, tựa như có người đến đón mình là một chuyện rất vui vẻ.
Minh Lộ Xuyên khẽ mỉm cười: "Vậy cậu về sớm nghỉ ngơi, đi đường cẩn thận."
Lê Hân gật đầu: "Có thời gian rảnh lại gặp nhé, giám đốc Minh." Nói xong, cậu ta tạm biệt với Đoàn Ninh rồi bước nhanh về phía xe của Lộ Vấn Hành.
Hạ Văn Nam đứng đần tại chỗ, nhìn theo Lê Hân mở cửa lên xe, rất nhanh động cơ của chiếc xe thể thao màu xanh ngọc nổ một tiếng vang rền, từ cửa nhà hàng chạy đi khuất.
Trong suốt quá trình đó, Lộ Vấn Hành không xuống xe cũng không lộ mặt, Hạ Văn Nam đảm bảo Minh Lộ Xuyên vẫn chưa nhìn thấy ông ta, vậy ông ta có biết người ăn tối cùng Lê Hân tối nay là con trai của mình không? Mối quan hệ của Lộ Vấn Hành và Lê Hân là gì? Đừng nói Lê Hân là một đứa con ngoài giá thú khác của ông ta nhá?
Hạ Văn Nam bất giác cau mày.
Minh Lộ Xuyên cúi đầu nhìn cậu: "Em đang nhìn gì vậy?"
"Gì cơ?"
Minh Lộ Xuyên nói: "Lê Hân đi rồi."
"Ồ ra vậy." Hạ Văn Nam cố thu hồi lực chú ý, rốt cuộc cũng không nhịn được mà buông tay Minh Lộ Xuyên ra, giả vờ như mình muốn duỗi người.
Đoàn Ninh đứng trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: "Vậy tôi cũng về đây."
Minh Lộ Xuyên gật đầu: "Về cẩn thận."
Đoàn Ninh phất tay chào, rồi đi về nơi anh đang đỗ xe.
Hạ Văn Nam nói: "Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi."
"Tôi mà nhìn?" Minh Lộ Xuyên hỏi ngược lại.
Hạ Văn Nam biết Minh Lộ Xuyên cũng chẳng để ý Đoàn Ninh nhiều đến thế, nhưng cậu vẫn cố tình nhìn lên bầu trời, sau đó đột nhiên chỉ vào mặt trăng: "A, ánh trăng sáng chưa kìa!"
Nói xong, Hạ Văn Nam tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên cậu trêu chọc Minh Lộ Xuyên như vậy, nhưng lúc này, ba chữ "Bạch Nguyệt Quang" lại mắc kẹt ở trong lòng cậu, làm cậu cảm thấy không thoải mái mà không thể giải thích được, chỉ đành hừ lạnh một tiếng: "Chói quá đi mất thôi."
"Chói cái gì?" Minh Lộ Xuyên khoanh tay trước ngực, nhìn cậu.
Hạ Văn Nam nói: "Không phải trong lòng anh rõ nhất sao?"
"Không, tôi đã nói cậu ấy không phải Bạch Nguyệt Quang của tôi."
"Trước đây anh từng thích người ta mà?"
"Từng thích đồng nghĩa với Bạch Nguyệt Quang? Chẳng phải Bạch Nguyệt Quang là người nhớ mãi không quên nhưng cũng không thể với tới à?"
Hạ Văn Nam ngẩng đầu lên: "Vậy là anh từng thích anh ta, mà bây giờ anh không còn nhớ nữa?"
"Tôi đã sớm quên từ lâu rồi." Minh Lộ Xuyên đáp bằng chất giọng lạnh lùng, "Tôi không bao giờ để tâm đến tình cảm đơn phương."
"Bởi vì anh ta không thích anh nên anh cũng không thèm nhớ luôn?"
"Tình cảm không có hồi đáp thì không đáng để đánh đổi."
Hạ Văn Nam nói: "Thế mà tôi tưởng anh thích tôi rồi nên mới không thích anh ta nữa."
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Hạ Văn Nam không nhịn được, tiếp tục hỏi: "Nếu như mãi mà tôi vẫn không khôi phục trí nhớ, vậy anh cũng sẽ cho rằng tình cảm này là tình cảm không có hồi đáp sao?"
Minh Lộ Xuyên ôm lấy Hạ Văn Nam mà chẳng có chút báo hiệu, hắn dùng lực siết chặt Hạ Văn Nam vào lồng ngực của mình, nói: "Nhất định em sẽ nhớ lại."
Bọn họ cùng nhau lên xe, Minh Lộ Xuyên không bảo tài xế lái xe mà nhà mà báo một địa chỉ khác.
Hạ Văn Nam ngạc nhiên hỏi: "Trễ thế này rồi còn đi đâu vậy?"
Minh Lộ Xuyên đáp: "Dẫn em đến tòa thí nghiệm cũ."
"Bây giờ?"
Minh Lộ Xuyên nghiêm trầm mặc.
Hạ Văn Nam cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình có chút mãnh liệt, nên kìm lại mấy lời phản bác thường ngày, chỉ ngáp một cái rồi nói: "Nhưng mà tôi buồn ngủ, để cuối tuần đi cũng được mà?"
Minh Lộ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Hạ Văn Nam không thể làm gì hơn, đành nói: "Vậy cũng được, đi xem chút vậy."
Phòng thí nghiệm cũ của Minh Nghiên là đi thuê, nằm trong một viện nghiên cứu, khi ấy Minh Nghiên chưa chuyển sang lĩnh lực nước hoa pheromone mà một bước lên trời, có tòa nhà Minh Nghiên như bây giờ.
Đến được tòa thí nghiệm thì đã hơn chín giờ tối, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ đóng cửa. Tài xế lái xe đến chân một tòa nhà ba tầng cũ kỹ xây bằng gạch đỏ, dừng xe rồi mở cửa cho hai người bọn họ.
Tòa nhà không sáng đèn, các ô cửa sổ được hắt sáng bởi ánh đèn đường đều chỉ thấy bóng tối, trên bức tường có dây thường xuân bám lên từ chân tòa nhà, hễ gió thổi là lại phát ra tiếng xào xạc.
Ở đây còn có mùi hoa mộc tê thơm ngát, hương thơm ngọt ngào tràn ngập cùng tiếng gió thổi.
Hạ Văn Nam đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng bằng gạch đỏ, trái tim cậu chợt rung động, khiến cậu cảm thấy như thể trước đây mình đã từng ở đây.
Loại ký ức này rất mơ hồ, không giống như cậu đến đây rồi xảy ra chuyện gì, mà chỉ là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, cứ như đã từng mơ thấy vậy. Màu đỏ của gạch ốp tường, màu xanh của dây thường xuân, hoa mộc tê vàng óng, trên mái là ngói xám cũ kỹ lợp theo kiểu đấu củng*, ẩn sau những hàng cây rậm rạp.
Gió đêm nhẹ lướt qua gò má, Hạ Văn Nam nghe thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với mùi hương ngọt ngào của hoa mộc tê, đó là pheromone của Minh Lộ Xuyên, nghiêng về mùi thơm của gỗ lạnh hơn. Lần đầu tiên khi Hạ Văn Nam ngửi thấy, nó khiến cậu nghĩ đến rừng núi và một ngôi đền cổ với mái ngói màu xanh và những bức tường trắng ẩn sâu trong rừng. Rõ ràng rất khác với hoàn cảnh hiện tại, nhưng lại giống nhau đến kỳ diệu.
"Suối Nước Thiền Viện". Đúng vậy, cậu đã sớm biết đó là pheromone của Minh Lộ Xuyên , nhưng phải đến lúc này cậu mới chợt nhận ra mình muốn loại "Suối Nước Thiền Viện" gì.
Trong màn đêm tĩnh lặng, cánh cửa gỗ của thiền viện cổ uy nghiêm đóng chặt, xung quanh là cây cổ thụ, không khí lạnh lẽo, có người đang tụng kinh, có những giọng nói vang vọng khắp núi rừng như ẩn như hiện. Lúc này, một dòng suối lặng lẽ chảy ra từ một góc tường của thiền viện, dòng suối trong trẻo tỏa ra hương khói, lẽ ra không nhuốm chút khói bụi trần gian nhưng lại có vài chùm hoa mộc tê rơi xuống mặt nước, khiến cho dòng suối của thiện viện lại nhuốm một chút ngọt ngào. Thế là tiếng tụng kinh dần trở nên hỗn loạn, không còn là nơi tĩnh lặng không một gợn sóng nữa...
Tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Bởi vì Hạ Văn Nam đã ngửi thấy mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên hòa cùng với mùi thơm của hoa mộc tê ngọt ngào. Đây là "Suối Nước Thiền Viện" mà cậu muốn, trái tim Hạ Văn Nam không thể ngừng đập mạnh.
*Đấu củng: cấu tạo từ một bộ các khối gỗ và các tay xà ngắn được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top