Chương 47
Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển
Edit: Hừa
"Hả?" Hạ Văn Nam bị câu hỏi của Đoàn Ninh làm cho sửng sốt, cậu cảm thấy thừa nhận cũng không được mà không thừa nhận cũng không xong, vẫn động não suy nghĩ một hồi, lúc định trả lời thì Minh Lộ Xuyên đang nằm trên ghế sô pha bỗng nhiên cử động, phát ra tiếng than nhẹ.
Đoàn Ninh nói: "Cậu ấy sắp tỉnh rồi, tôi đi trước."
Hạ Văn Nam cảm thấy vô cùng đúng lúc: "Được, anh đi thong thả."
Cậu nhìn Đoàn Ninh rời khỏi phòng, sau đó lại nghe thấy tiếng rên trầm thấp của Minh Lộ Xuyên, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô pha, Minh Lộ Xuyên mở miệng như muốn nói gì đó.
"Anh nói gì đấy?" Cậu ghé tai lại gần.
Minh Lộ Xuyên lặp lại: "Nam Nam."
Hạ Văn Nam đùng một cái đỏ mặt.
Cậu không biết vì sao mình lại đỏ mặt, thực sự là hai chữ này phát ra từ miệng của một Alpha say khướt, âm thanh trầm thấp, dính nhớp mơ hồ, trộn lẫn với mùi pheromone tỏa ra từ khắp cơ thể hắn, mang theo cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, khiến Hạ Văn Nam không kịp đề phòng mà bị đánh tơi tả cho không còn manh giáp.
"Gì chứ? Đừng lảm nhảm nữa." Hạ Văn Nam vẫn kiên cường "chiến đấu", giơ tay nhéo miệng Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên mở mắt ra, tác dụng của rượu khiến tầm nhìn của hắn mờ đi, nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng, hắn nhìn Hạ Văn Nam một lúc rồi nói: "Sao em lại ở đây?"
Hạ Văn Nam đưa mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn: "Không phải anh bảo tôi đến đón anh à?"
Minh Lộ Xuyên hỏi: "Vậy nên em đã đến đây?"
Bị hỏi câu này, Hạ Văn Nam không trả lời ngay lập tức, bởi vì cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên trong không khí ngày càng nồng nặc. Cậu đã từng ngửi qua rất nhiều pheromone của Alpha, và cậu hiểu rất rõ, đây là tượng trưng cho ham muốn tình dục của Alpha. Mà so với những Alpha khác, pheromone của Minh Lộ Xuyên càng tinh khiết hơn, êm dịu hơn, nếu là Omega, hẳn lúc này đã nhũn cả chân.
Nhưng là một Beta, khi hiểu được thông tin mà Minh Lộ Xuyên muốn truyền đạt qua mặt sinh học, Hạ Văn Nam chỉ có thể đỏ mặt rồi che giấu sự bức bối của mình, cậu cố tình xụ mặt, nói: "Ở chỗ như thế này mà anh động dục cái khỉ gì?"
Minh Lộ Xuyên không nói gì.
Nhưng là một Beta, Hạ Văn Nam không ý thức được nguy hiểm mà mình có thể gặp phải vào lúc này, cậu chỉ nói: "Ở đây đâu có Omega." Trong ấn tượng của cậu, các Alpha đều chỉ bị pheromone Omega hướng dẫn mới có thể động dục mà thôi.
"Omega gì?" Dưới ảnh hưởng của rượu, chất giọng của Minh Lộ Xuyên trở nên khàn khàn.
Hạ Văn Nam nghĩ tới vừa nãy Đoàn Ninh còn ở trong căn phòng này, đột nhiên cảm thấy không vui: "Anh quên anh giúp Omega chắn rượu nên mới say quắc cần câu à?"
"Omega nào?"
Hạ Văn Nam nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Anh không nhớ mấy chuyện xảy ra tối nay?"
Cẩn thận nhìn vào khuôn mặt Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam nhận ra có lẽ bây giờ Minh Lộ Xuyên không thể đặt câu hỏi một cách đàng hoàng.
Ánh mắt Minh Lộ Xuyên chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Hạ Văn Nam, khóe mắt hắn hơi đỏ lên, tựa hồ có thể làm tan chảy sự lạnh lùng trên mặt hắn, khiến cho hắn lộ ra sự ngang ngạnh và nóng nảy ngay giờ phút này. Hắn không biết đó là Omega nào, có lẽ không phải vì hắn không nhớ, mà đơn giản là hắn không quan tâm.
Trong căn phòng này không có Omega, nhưng Alpha vẫn động dục.
Đến lúc này Hạ Văn Nam mới bắt đầu đề cao cảnh giác, cậu muốn đứng dậy nhưng đột nhiên Minh Lộ Xuyên nắm lấy tay cậu, sức của Minh Lộ Xuyên rất lớn, cậu muốn đánh cũng đánh không lại.
Minh Lộ Xuyên lại gọi: "Nam Nam."
Hạ Văn Nam muốn nổi hết cả da gà, cậu nói: "Đừng có gọi tôi như thế."
Dường như Minh Lộ Xuyên chẳng nghe thấy, hắn kéo tay Hạ Văn Nam áp vào mặt mình, mu bàn tay mát lạnh chạm vào gò má ấm áp của hắn, hắn nhẹ nhàng lặp lại: "Nam Nam."
Tim Hạ Văn Nam đập như trống bỏi: "Anh say rồi!"
Minh Lộ Xuyên say thật, hắn đặt tay kia lên gáy Hạ Văn Nam, đè xuống rồi hôn lên môi cậu.
Thế giới nội tâm thuần khiết của Hạ Văn Nam lập tức nổ bùm bùm như pháo hoa.
Thực ra cậu có thể tránh đi hoặc đẩy hắn ra, ngay khi Minh Lộ Xuyên bắt cậu cúi đầu xuống, cậu đã tưởng tượng rằng mình có thể tung một chưởng vào mặt Minh Lộ Xuyên, nhưng thực tế cậu lại chẳng làm gì cả.
Hạ Văn Nam nhớ tới buổi sáng hôm đó, cậu nhắm mắt chờ Minh Lộ Xuyên, kết quả Minh Lộ Xuyên chỉ giật lông mi của cậu. Rốt cuộc khi ấy cậu đang chờ đợi điều gì, cậu cũng chẳng thể giải thích rõ ràng, nhưng giờ phút này cậu biết rõ rằng Minh Lộ Xuyên đang hôn mình, mà cậu thì không từ chối.
Tim của Hạ Văn Nam đập mỗi lúc một dữ dội hơn, hô hấp dần trở nên khó khăn, pheromone của Minh Lộ Xuyên điên cuồng lan tỏa khắp căn phòng, kích thích đến các giác quan của Beta, Hạ Văn Nam sẽ không bị hắn hướng dẫn phát tình, nhưng lại bị pheromone Alpha áp chế đến mức chóng mặt khó thở.
Hạ Văn Nam cảm thấy tay mình bị giật mạnh một cái, sau đó thế giới đảo lộn, cậu nằm ngửa trên ghế sô pha, còn Minh Lộ Xuyên thì đè lên người cậu.
Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, bàn tay kia đã bắt đầu có những động tác mạnh hơn, vạt áo thun chỉ cần gió lùa qua là sẽ tốc lên của Hạ Văn Nam khi bị tên Alpha kia vén lên, cảm giác có người chạm vào eo mình, Hạ Văn Nam khẽ giật nhẹ.
Bị pheromone Alpha làm cho hoa mắt chóng mặt, Hạ Văn Nam bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu cố gắng bắt lấy tay Minh Lộ Xuyên, cản lại sự đụng chạm của hắn: "Anh say rồi!"
"Ừm." Minh Lộ Xuyên nói.
Hạ Văn Nam bực bội: "Vậy sao anh còn chưa buông tôi ra?"
Cuối cùng Minh Lộ Xuyên cũng tạm dừng động tác của mình, hắn cúi đầu nhìn Hạ Văn Nam: "Tại sao?"
"Không phải anh say à? Anh đang say rượu loạn trí đấy!"
Chất giọng vẫn luôn lạnh nhàn của Minh Lộ Xuyên hòa lẫn với âm thanh dính nhớp trầm khàn do say rượu, nói: "Vậy cứ loạn đi."
"Loạn cái đầu anh á!" Hạ Văn Nam cảm thấy có luồng hơi nóng chạm vào cổ mình.
Minh Lộ Xuyên cười lạnh một tiếng, "Chẳng phải là em sao."
Hạ Văn Nam dùng hết sức bình sinh mới đẩy Minh Lộ Xuyên ra khỏi người mình, cậu vội lăn từ ghế sô pha xuống thảm trải sàn: "Anh đừng có mà lộn xộn, tôi báo cảnh sát bây giờ."
Minh Lộ Xuyên nhoài người về phía trước, nắm lấy chân cậu: "Tại sao em lại gọi cảnh sát?"
Hạ Văn Nam giãy một cái, cậu nói vừa nhanh vừa bực tức: "Anh ép tôi ấy ấy chứ gì, còn không cho tôi báo cảnh sát?"
"Ép cái gì?" Khuôn mặt Minh Lộ Xuyên lộ vẻ u ám.
"Anh buông tôi ra trước!"
Minh Lộ Xuyên không buông tay: "Em nói em thích tôi."
"Tôi nói câu đó khi nào? Anh nằm mơ rồi nghe thấy tôi nói vậy đúng không?" Hạ Văn Nam gần như thét lên: "Tỉnh lại đi!"
Ánh mắt Minh Lộ Xuyên nhìn cậu càng u tối càng đáng sợ, hắn hỏi: "Em không thích tôi?"
Hạ Văn Nam nói: "Tôi không thích anh."
Giây tiếp theo, Minh Lộ Xuyên đột ngột thả tay ra, "Cút đi!"
Hạ Văn Nam vốn đang giãy giụa hết sức, không lường trước được hắn sẽ thả tay ra nên giãy thêm một cái nữa, đầu đập vào bàn trà phát ra một tiếng "Cốp!", đau đến mắt nổ đom đóm. Cậu chật vật ngồi dậy, nhìn thấy Minh Lộ Xuyên cúi đầu bất động ngồi trên ghế sô pha.
Hạ Văn Nam thở hổn hển, đầu tiên cậu đưa tay lên sờ chỗ mới bị đập trên đầu mình, hình như hơi sưng lên, đau đến mức nhe răng suýt xoa, cậu chống tay xuống đất để đứng lên, thận trọng đến gần Minh Lộ Xuyên.
Minh Lộ Xuyên cúi đầu rất thấp, từ góc độ của Hạ Văn Nam không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng khi cậu tiến rất sát bên hắn thì lại nghe giọng nói rất nhỏ của Minh Lộ Xuyên: "Không thích thì cút khỏi đây... Tôi không cần..."
Hạ Văn Nam hỏi hắn: "Anh có sao không?"
Minh Lộ Xuyên không trả lời.
Hạ Văn Nam tức giận, lại cảm thấy so đo với con ma men cũng không có ý nghĩa gì, vì vậy cậu hỏi: "Anh có muốn về nhà không?" Cậu định gọi điện thoại cho tài xế của Minh Lộ Xuyên, nhờ anh ta gọi người đến giúp đưa Minh Lộ Xuyên ra ngoài.
Lúc đang mò mẫm tìm điện thoại trên người, Hạ Văn Nam nhận ra nó đã rơi ra ngoài lúc nào chẳng hay, đang nằm trên tấm thảm trải cách ghế sô pha không xa.
Cậu quay người nhặt điện thoại, đúng lúc này, Minh Lộ Xuyên bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, đè cả người cậu xuống đất khống chế hoàn toàn, đồng thời cắn vào gáy cậu.
Hạ Văn Nam cảm nhận rõ ràng cơn đau khi phần thịt sau gáy bị cắn, ngay sau đó là pheromone của Alpha truyền vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top