Chương 33
Edit: Hừa
Đoàn Ninh mặc bộ lễ phục trắng đứng trước hai người họ, khẽ mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp."
Hạ Văn Nam chưa từng gặp người tên Đoàn Ninh này, thậm chí còn không biết mình có quen biết người này hay không, nên cậu quay đầu nhìn Minh Lộ Xuyên.
Vẻ mặt Minh Lộ Xuyên vẫn điềm tĩnh, gật đầu với Đoàn Ninh: "Cậu về từ lúc nào vậy?"
"Tuần trước." Đoàn Ninh nói, "Tớ đã liên lạc với Tư Ngạn rồi, em ấy không nói cho cậu biết à?"
Minh Lộ Xuyên đáp: "Không."
Lúc này Hà Dục Phong đã tiến lại gần, đầu tiên, anh mỉm cười nói với Minh Lộ Xuyên: "Chào giám đốc Minh." Sau đó đưa mắt nhìn Hạ Văn Nam.
Hạ Văn Nam gặp Hà Dục Phong từ khi cậu còn là sinh viên năm nhất, lúc đó Hà Dục Phong đang học năm thứ ba, hơn cậu hai khóa, là chủ tịch hội sinh viên và là nhân vật nổi tiếng trong trường. Bọn họ không gặp nhau nhiều, dù sao Hà Dục Phong cũng là Alpha, còn Hạ Văn Nam chỉ là một Beta mới vào trường, cho dù Hà Dục Phong có quan tâm đến khóa tân sinh viên thì sự quan tâm của anh cũng sẽ không đặt trên người Hạ Văn Nam.
Nhưng bây giờ Hà Dục Phong nhìn Hạ Văn Nam với ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói: "Văn Nam, nghe nói em mới bị tai nạn giao thông gần đây, cơ thể không bị thương nặng chứ?"
Hạ Văn Nam trả lời đại khái: "Không sao, hồi phục hết rồi ạ."
Đoàn Ninh cũng nhìn Hạ Văn Nam, giơ tay ra, thân thiết nói: "Xin chào, tôi là Đoàn Ninh."
Hạ Văn Nam bắt tay với anh: "Hạ Văn Nam."
Đoàn Ninh mỉm cười: "Tôi ngưỡng mộ cậu đã lâu."
Hạ Văn Nam mỉm cười, không đáp.
Lúc này, ánh đèn trong sảnh tiệc bỗng nhiên bị tắt đi mà không hề báo trước, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp sảnh tiệc cũng dừng lại, rồi tất cả ánh đèn tụ về sân khấu chính phía trước, người chủ trì bữa tiệc bắt đầu mời tất cả vị khách quay về vị trí ngồi.
Minh Lộ Xuyên đưa Hạ Văn Nam đến chỗ của bọn họ rồi ngồi xuống. Trong sảnh tiệc bày nhiều chiếc bàn tròn, ghế được xếp bao quanh, Hà Dục Phong và Đoàn Ninh không ngồi cùng bàn với hai người. Nhưng Hạ Văn Nam vừa ngồi xuống thì thấy có người ở bàn bên cạnh vẫy tay với cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, thì ra người kia là Minh Tư Ngạn, ngồi bên cạnh Minh Tư Ngạn là người bạn trai Alpha Lục Hoài Dã của cậu ta.
Buổi đấu giá của tiệc tối từ thiện sắp bắt đầu, tiếng nói chuyện ồn ào trong sảnh tiệc dần trở nên yên tĩnh lại, đổi thành những tiếng nói chuyện nhỏ giọng xì xào.
Hạ Văn Nam nhỏ giọng gọi Minh Lộ Xuyên, "Ê."
Minh Lộ Xuyên không trả lời.
Cậu không còn cách nào khác đành phải ghé sát vào tai Minh Lộ Xuyên, thì thầm: "Minh Lộ Xuyên!"
Minh Lộ Xuyên nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Hạ Văn Nam hỏi hắn: "Đoàn Ninh là ai vậy?"
Minh Lộ Xuyên vẫn nhìn về phía trước, đợi vài giây rồi mới trả lời câu hỏi này: "Một người bạn của tôi từ lúc bé."
Hạ Văn Nam hỏi: "Thế là thanh mai trúc mã của anh à?"
Minh Lộ Xuyên rũ mắt nhìn cậu, nhưng không đáp lời.
Hạ Văn Nam hỏi lại: "Anh biết Hà Dục Phong hả?"
"Không phải em cũng biết anh ta à?"
"Anh ấy là đàn anh hơn tôi hai khóa ở trường đại học." Hạ Văn Nam nói: "Tại sao hôm nay anh ấy cũng ở đây vậy?"
"Anh ta là ông chủ của Mạt Trạch."
"Mạt Trạch?" Hạ Văn Nam hơi chần chừ, "Hả?"
"Em đừng ngạc nhiên."
Hạ Văn Nam nắm lấy tay áo của Minh Lộ Xuyên: "Là Mạt Trạch đó á hả?"
Minh Lộ Xuyên gật đầu.
Trước khi Minh Nghiên tung ra dòng nước hoa "Cảm Xúc", Mạt Trạch là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Minh Nghiên trong thị trường nước hoa nội địa. Sở dĩ Hạ Văn Nam biết thương hiệu Mạt Trạch này là vì lúc cậu đọc tài liệu nghiên cứu về nước hoa pheromone, cậu phát hiện rằng Mạt Trạch sở hữu nhiều loại nước hoa khác nhau cùng với các thương hiệu mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, cũng đang nỗ lực hết sức để nghiên cứu nước hoa pheromone.
"Vậy đàn anh Hà của tôi là đối thủ cạnh tranh với anh?"
Minh Lộ Xuyên không đáp, nhưng nghe xong câu này thì khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt không vui.
Hạ Văn Nam không tiếp tục hỏi về vấn đề này, bởi vì món đồ trang sức do một người nổi tiếng tặng hiện đang được bán đấu giá trên sân khấu, Lục Hoài Dã đã tham gia cuộc đấu giá này.
Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Lục Hoài Dã và Minh Tư Ngạn, ánh đèn dịu dàng chiếu lên gò má Minh Tư Ngạn, khiến cậu ta trông như một con búp bê bằng sứ tinh xảo.
Đột nhiên Hạ Văn Nam nhớ ra một chuyện, cậu hỏi Minh Lộ Xuyên: "Ngày tôi bị tai nạn giao thông..."
Minh Lộ Xuyên cũng đang nhìn về phía đám người Lục Hoài Dã, hắn nhàn nhạt tùy ý đáp: "Gì?"
Hạ Văn Nam đành phải nói to hơn một chút: "Tôi nói là vào đêm tôi gặp tai nạn giao thông ấy!"
Minh Lộ Xuyên quay đầu lại: "Em ồn ào quá."
Đột nhiên Hạ Văn Nam đưa tay kéo tai Minh Lộ Xuyên, kéo đầu hắn đến trước mặt mình, kề sát môi lên tai hắn nói: "Buổi tối ngày tôi bị tai nạn giao thông, lúc ăn cơm tối có Lục Hoài Dã ở đó không?"
Minh Lộ Xuyên lặng người một chốc rồi mới trả lời cậu: "Có, làm sao vậy?"
"Không có gì đâu." Hạ Văn Nam cảm thấy dường như người nhà họ Minh chẳng có ai đáng tin cậy ngoại trừ Minh Lộ Xuyên. Có lẽ vì thoạt nhìn Minh Khâm trông quá trẻ, khiến thành phần của gia đình này trở nên hơi kỳ lạ.
Lục Hoài Dã đã thành công đấu giá được món trang sức có kỷ niệm quý giá đó, trông Minh Tư Ngạn rất hạnh phúc, cậu ta thơm lên má Lục Hoài Dã.
Giữa chừng, Hạ Văn Nam đi vệ sinh thì gặp được Minh Tư Ngạn.
Minh Tư Ngạn đến trước Hạ Văn Nam, nhưng không vội rời đi mà đợi Hạ Văn Nam ở bồn rửa tay.
Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có hai người họ.
Trong lúc Hạ Văn Nam đang rửa tay, Minh Tư Ngạn nhìn cậu, hỏi: "Hôm nay anh có gặp Đoàn Ninh không?"
"Ừ." Hạ Văn Nam trả lời cho có lệ, giả vờ như mình đang tập trung rửa tay, vừa rửa xong thì muốn đi ra ngoài ngay.
"Văn Nam, có phải anh cũng không nhớ ra Đoàn Ninh đúng không?" Minh Tư Ngạn ở phía sau hỏi.
Hạ Văn Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại, cậu quay lại nhìn Minh Tư Ngạn: "Không phải đây là lần đầu tiên tôi gặp người đó sao? Trước đây tôi đã từng gặp rồi?"
"Anh hai vẫn chưa nhắc đến Đoàn Ninh với anh một lần nào à?"
Hạ Văn Nam lắc đầu.
Minh Tư Ngạn nhìn Hạ Văn Nam một lúc, sau đó hơi cúi đầu, mỉm cười: "Không có gì đâu, anh ấy lớn lên cùng anh em bọn em nên em nghĩ là anh hai đã kể về anh ấy cho anh."
Hạ Văn Nam cũng mỉm cười, vẫy tay với Minh Tư Ngạn một cái rồi rời đi.
Từ nhà vệ sinh bước ra là một hành lang ánh đèn lờ mờ, buổi đấu giá từ thiện vẫn đang diễn ra, trên hành lang hiện tại chỉ có một mình Hạ Văn Nam.
Sàn gạch trơn bóng dưới chân phản chiếu hình bóng Hạ Văn Nam đang bước về phía trước, vừa đi cậu vừa nghĩ về những gì Minh Tư Ngạn vừa nói, thiếu điều muốn kề loa vào tai Hạ Văn Nam mà nói rõ ra rằng: "Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh có quan hệ mập mờ."
Chuyện gì đã xảy ra với cả nhà họ Minh?
Tâm tình Hạ Văn Nam lẫn lộn, đồng thời còn có chút bực bội, cậu xoay người ở khúc rẽ hành lang, thầm chửi thề một cái, rồi đâm đầu vào lồng ngực của một Alpha.
Pheromone của Alpha này là mùi chocolate truffle*, thực sự khá dễ ngửi.
*Chocolate truffle: là một loại chocolate có nhân mềm bên trong và lớp vỏ cứng bên ngoài, vỏ ngoài được phủ nhiều loại topping tùy theo ý thích (như bột cacao, đậu phộng, cốm...)
Hạ Văn Nam vội lùi lại một bước, Alpha cao lớn đang đứng trước mặt cậu chính là Hà Dục Phong.
Hà Dục Phong cúi đầu nhìn Hạ Văn Nam, trên khuôn mặt là một nụ cười dịu dàng, nói với Hạ Văn Nam, "Văn Nam, khi nào em rảnh mình cùng đến nhà thầy Lâm ăn cơm đi."
"Vâng?" Hạ Văn Nam mơ hồ không cách nào hiểu được, ngơ ngác nhìn anh.
Hà Dục Phong vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời của cậu, nhưng nhìn vẻ mặt của Hạ Văn Nam, nụ cười anh dần tắt đi, như thể đang bối rối: "Có chuyện gì sao, đàn em?"
Hạ Văn Nam há miệng, nhưng không thể nói được câu nào. Giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng của Hà Dục Phong tựa như chocolate tan chảy, trong đầu Hạ Văn Nam vô thức thốt ra một câu: Tôi đã kết hôn rồi đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top