Chương 101

Edit: Hừa

Bên trong thang máy chật kín người, gần như tất cả các nút của từng tầng đều được nhấn sáng, đến mỗi tầng đều sẽ dừng lại, mở cửa, chờ người ra ngoài, đóng cửa. Quá trình này lặp đi lặp lại khiến thang máy di chuyển rất chậm.

Bên cạnh Hạ Văn Nam có một chiếc xe lăn, cậu không thể không liếc nhìn sang, là một người đàn ông lớn tuổi thần trí không tỉnh táo, người đẩy xe lăn là một người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên đang trò chuyện với với một người khác, Hạ Văn Nam nghe thấy bà ta nói: "Tôi chỉ là bảo mẫu thôi, vấn đề của gia đình họ thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Hạ Văn Nam nhíu mày, cậu nhìn chằm chằm bảng điều khiển của thang máy, bỗng nhiên nghĩ: Thím Trương chỉ là một bảo mẫu của nhà họ Minh, tại sao bà ta phải làm những chuyện này?

Thang máy càng lên cao, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng lên.

Nếu như thím Trương cũng chỉ là một quân cờ, vậy tất cả mối nghi ngờ đều dồn về phía Minh Tư Ngạn.

Cho đến tận bây giờ, người khiến Hạ Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên nghi ngờ nhất chẳng phải là Minh Tư Ngạn sao? Nhưng vấn đề là động cơ của Minh Tư Ngạn.

Minh Tư Ngạn là Omega, từ nhỏ đến lớn đều có nhiều lợi thế hơn so với Minh Tư Thần. Alpha mà Minh Tư Thần thích cũng thích cậu ta.

Cuối cùng thang máy đã lên đến tầng Hạ Văn Nam muốn đến, cánh cửa vừa mở ra, Hạ Văn Nam vội vàng bước ra ngoài.

Cho Minh Tư Thần uống thuốc hướng thần lâu như vậy, nguyên nhân là vì tinh thần của cậu ta dần dần trở nên tỉnh táo hơn trước, mà có người lại không muốn cậu ta tỉnh lại. Muốn che giấu chuyện gì? Rất có khả năng là vụ tai nạn giao thông kia, vụ tai nạn đó chắc chắn có liên quan đến chuyện Minh Tư Ngạn muốn giấu.

Minh Tư Ngạn cố tình hãm hại Minh Tư Thần để làm gì? Nếu đổi góc nhìn, Minh Tư Thần hại Minh Tư Ngạn mới hợp lý chứ? Dù sao Alpha mà Minh Tư Thần thích lại thích Minh Tư Ngạn, cậu ta sẽ cho xe tông và khiến Minh Tư Ngạn tàn phế, và thế chỗ...

Hạ Văn Nam bỗng dừng bước, hai chữ "thế chỗ" như một con bướm rực rỡ sắc màu, bay lượn trong đầu cậu.

Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn là anh em song sinh, việc ngụy trang vốn nên được suy luận ra từ lâu, nhưng tại sao bọn họ chưa từng nghi ngờ? Bởi vì Minh Tư Thần là Beta và Minh Tư Ngạn là Omega, một Beta hoàn toàn không thể ngụy trang thành một Omega.

Nhưng tại thời điểm này, con bướm tuyệt đẹp kia vẫn lượn quanh trong tâm trí của Hạ Văn Nam, cuối cùng dừng lại trên phần gáy của Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn. Nếu như cấy ghép tuyến thể thì sao?

Vốn dĩ không có vụ tai nạn giao thông nào cả, Minh Tư Thần, không phải, chắc hẳn là Minh Tư Ngạn đã bị Minh Tư Thần lừa đến Đông Nam Á, sau đó bị phẫu thuật để lấy tuyến thể ghép vào cho Minh Tư Thần.

Hạ Văn Nam vừa nhanh chân bước về phía vừa lục tìm điện thoại di động trong túi, cậu muốn gọi cho Minh Lộ Xuyên để nói suy đoán của mình, cũng muốn gọi cho Lâm Trữ Thu để hỏi về tính khả thi việc cấy ghép tuyến thể vào Beta.

Tâm trạng của Hạ Văn Nam bây giờ vô cùng kích động, bàn tay cầm điện thoại hơi run rẩy, trước khi kịp nhấn số điện thoại cậu đã đến trước cửa phòng bệnh của Minh Tư Thần. Ngoài dự đoán của cậu là trong phòng bệnh có người, Lục Hoài Dã và Minh Tư Thần đã trở lại.

Không thấy bóng dáng của thím Trương, chỉ có Lục Hoài Dã đang đang cúi người bế Minh Tư Thần từ xe lăn lên giường bệnh.

Hạ Văn Nam mở miệng định gọi "Tư Thần" nhưng cậu khựng lại, đầy hoài nghi bước đến bên giường bệnh, nhìn người mà Lục Hoài Dã đang bế lên.

Đợi đến khi Lục Hoài Dã lui ra, Hạ Văn Nam nhìn rõ khuôn mặt của Minh Tư Thần, mối nghi ngờ càng trở nên dữ dội, cậu nói: "Cậu không phải là Minh Tư Thần."

Trạng thái hiện tại của Minh Tư Thần vẫn luôn đờ đẫn, gầy gò yếu ớt, người đang nằm trên giường có khuôn mặt giống như thế, cơ thể mảnh khảnh, thần sắc mơ màng nhưng không có cảm giác bệnh tật như Minh Tư Thần.

Nghe Hạ Văn Nam nói vậy, người trên giường quay lại nhìn cậu: "Tại sao tôi không phải là Minh Tư Thần?"

Lục Hoài Dã nhất thời kinh ngạc: "Tư Thần!?"

Con bướm kia đột nhiên khuếch đại trước mắt Hạ Văn Nam, cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt, đồng thời cũng xua tan được lớp sương mù trong đầu: "Cậu là Minh Tư Thần! Cậu không phải Minh Tư Ngạn!"

Minh Tư Thần ngồi trên giường, cậu ta ôm lấy hai chân của mình chậm rãi thở ra một hơi, nói: "Tại sao lại là anh?"

Lục Hoài Dã cau mày nhìn bọn họ, không nói gì.

Hạ Văn Nam có chút phấn khích: "Tôi đoán đúng rồi chứ gì? Hình xăm phía sau gáy của cậu nhằm che đi vết sẹo sau khi ghép tuyến thể, vốn dĩ cậu không phải Omega, cậu mới chính là Minh Tư Thần!"

Minh Tư Thần không hề đáp lại Hạ Văn Nam, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm Hạ Văn Nam một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan: "Anh hồi phục trí nhớ rồi đúng không?"

Hạ Văn Nam chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của cậu ta.

Minh Tư Thần cúi đầu xuống, từ góc này, hình xăm con bướm phía sau gáy càng trở nên bắt mắt.

Đột nhiên Lục Hoài Dã lên tiếng, giọng anh ta trầm thấp ẩn chứa sự tức giận: "Rốt cuộc cậu là ai? Minh Tư Thần? Vậy Minh Tư Ngạn đâu?"

Minh Tư Thần quay đầu nhìn anh ta: "Anh muốn hỏi Tư Ngạn nào? Là Minh Tư Ngạn mà anh thầm mến suốt một năm không dám thổ lộ, hay là Minh Tư Ngạn đã hẹn hò với anh hơn một năm, cuối cùng vẫn bị anh vứt bỏ?"

Hầu kết Lục Hoài Dã khẽ chuyển động, anh ta bước lại gần đầy áp bức: "Tức là hai Minh Tư Ngạn đó không phải cùng một người?" Anh ta chỉ tay vào Hạ Văn Nam, "Những gì cậu ấy nói là sự thật? Cậu cấy ghép tuyến thể của Tư Ngạn? Cậu mới chính là Minh Tư Thần?"

Minh Tư Thần nhẹ nhàng nói với Lục Hoài Dã: "Em có chuyện muốn nói với anh."

Pheromone của Lục Hoài Dã đã ngập tràn căn phòng bệnh, mang theo cảm xúc mãnh liệt, Hạ Văn Nam có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ thống khổ của anh ta. Lục Hoài Dã kích động nắm cổ áo của Minh Tư Thần: "Vậy Tư Ngạn thực sự bây giờ đang ở đâu? Tại sao cậu lại ác độc như vậy?"

Hơi thở Minh Tư Thần trở nên gấp gáp nhưng ngữ khí vô cùng điềm nhiên: "Nếu anh không kiên nhẫn lắng nghe em nói, làm sao biết được em trai của em đang ở đâu chứ?"

Bàn tay Lục Hoài Dã càng siết chặt hơn, gần như nhấc bổng cả người Minh Tư Thần lên.

Hạ Văn Nam vội nói: "Đừng vọng động."

Minh Tư Thần nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Dã, hỏi: "Anh có từng thích em không?"

Lục Hoài Dã dần buông lỏng tay ra, một lúc sau đáp lời: "Người tôi yêu chính là Minh Tư Ngạn, không phải cậu."

Minh Tư Thần lộ ra dáng vẻ đau đớn: "Em biết ngay mà."

Hạ Văn Nam không kìm lòng được mà lên tiếng: "Thì sao chứ? Tư Ngạn là em trai của cậu, cậu còn làm chuyện ác độc đến vậy với cậu ấy."

Thoạt nhìn dáng vẻ của Minh Tư Thần vẫn yếu ớt mềm mại, sau khi Lục Hoài Dã buông cậu ta ra, cậu ta co người trên giường ôm chặt lấy chân mình rồi nói: "Nhưng tôi là Beta còn em ấy là Omega, rõ ràng chúng tôi giống nhau như đúc nhưng ông trời lại không công bằng."

Lục Hoài Dã và Hạ Văn Nam đều không nói nên lời.

Đôi mắt Minh Tư Thần đỏ hoe, cậu ta dùng tay áo lau đi rồi nói tiếp: "Bởi vì em ấy là Omega nên luôn được ba yêu thương chiều chuộng, còn tôi là Beta nên Alpha tôi thích lại không thích tôi, từ nhỏ đến lớn những người xung quanh lúc nào cũng cười nhạo tôi, tại sao là anh em sinh đôi, em trai là Omega mà tôi chỉ là Beta."

Nói đến đây, Minh Tư Thần trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm khăn trải giường trắng toát của bệnh viện.

Hạ Văn Nam liếc nhìn Lục Hoài Dã, thấy anh ta không định lên tiếng, cậu đành nói: "Còn gì nữa không?"

Minh Tư Thần và Lục Hoài Dã cùng quay lại nhìn cậu.

Hạ Văn Nam thấy đôi mắt của Minh Tư Thần mang vẻ oán hận, vội vàng nói: "Tôi không có ý đó, ý tôi là cậu có uất ức gì thì nói ra hết một lần luôn đi."

Minh Tư Thần lạnh lùng nói: "Anh đang cười nhạo tôi?"

Hạ Văn Nam đáp: "Không." Nói xong, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Tôi chỉ cảm thấy những gì cậu phải trải qua đều rất đúng thực tế, không hề nói quá."

Minh Tư Thần lộ ra vẻ mặt tức giận: "Anh thì biết cái gì? Anh vạch trần vết thương của người khác, trơ mắt nhìn người ta máu chảy đầm đìa, sau đó châm chọc mỉa mai như kiểu 'mới nhiêu đây mà đã đau hả, khóc lóc cái gì?'. Hạ Văn Nam, loại người may mắn như anh thì biết cái gì chứ!?"

Hạ Văn Nam không phục: "Tôi mà may mắn á? Tôi cũng là Beta, may mắn hơn cậu chỗ nào hả? Cậu muốn so xem ai khổ hơn chứ gì? Tới đây, chơi luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top