Chương 11. Bữa tối

Edit: Củ Cải Đường

Khuông Diên Hách quay lại bàn làm việc tắt máy tính, hỏi Đường Uẩn tối nay muốn ăn gì.

"Hải sản được không?" Đường Uẩn nói đại một món mình thích.

Khuông Diên Hách gật đầu: "Được, cậu có đề xuất gì không?"

Đường Uẩn vừa ngẫm lại gợi ý gần đây trên vòng bạn bè, vừa thu dọn đồ đạc trên bàn cà phê rồi đi theo Khuông Diên Hách ra khỏi văn phòng.

Khuông Diên Hách vừa cao vừa chân dài, đây là lần đầu tiên Đường Uẩn phải tăng tốc vì không theo kịp người khác.

Anh đi ngay sau Khuông Diên Hách, thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn. Mùi hương không quá nồng nàn nhưng lại khiến người ta cảm nhận được độ tinh tế và hoang dã của nó. Tựa như một vị thánh nhân sạch sẽ không chút tỳ vết vừa rơi xuống trần gian, bị vấy bẩn bởi thất tình lục dục, làm mọi điều cấm kỵ rồi tự sám hối về tội lỗi của bản thân.

"Nhà hàng này được không?" Trên hành lang, Đường Uẩn cho Khuông Diên Hách xem bức ảnh anh tìm được trên vòng bạn bè. "Đồng nghiệp của tôi khen chỗ này ngon lắm, giới thiệu rất nhiệt tình, nhưng có vẻ hơi xa, ở tận bên quận Lão Thành."

"Cậu ăn thử chưa?"

"Chưa."

Đường Uẩn nghĩ Khuông Diên Hách sẽ từ chối. Dù sao quận Lão Thành cũng ở rất xa, đi xe cũng phải mất bốn mươi phút, trong số bạn bè của anh chắc chỉ có mình Lương Tụng tình nguyện chạy đi xa như thế chỉ vì một bữa ăn.

Không ngờ Khuông Diên Hách lại thoải mái đồng ý: "Vậy đi thử xem sao."

Cửa thang máy mở ra, Đường Uẩn bước vào trước, hỏi: "Xuống tầng mấy?"

"Tầng hầm thứ hai." Khuông Diên Hách vào sau, giơ tay xem đồng hồ.

Hắn đứng rất gần Đường Uẩn, cánh tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Đường Uẩn tự giác lùi sang một bên. Mặc dù Khuông Diên Hách rất đẹp trai, mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, nhưng trong hoàn cảnh xa lạ này, việc vượt qua giới hạn khoảng cách với người khác vẫn khiến anh không thoải mái lắm.

Đường Uẩn liếc nhìn Khuông Diên Hách. Trông hắn có vẻ rất ung dung, một tay đút túi quần, dường như không bận tâm tới cái chạm vô tình vừa rồi.

Tầng hầm số 2 không có nhiều xe, gần thang máy nhất là chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen đã được rửa sạch, bóng loáng như vừa được lấy ra từ đại lý 4S. Bên cạnh nó là một chiếc siêu xe hơi bụi bặm, trông nhạt nhòa hẳn so với gã khổng lồ này.

Đường Uẩn nhìn xung quanh, thầm đoán đó chính là xe của Khuông Diên Hách.

Đèn pha của chiếc G-Class SUV lóe sáng một cái, Khuông Diên Hách nói với Đường Uẩn đang ngồi trong xe: "Nhập địa chỉ đi."

"Ồ được."

Trong khi Đường Uẩn đang kiểm tra từng chữ trên địa chỉ nhập vào, tiếng AI đọc sách đột nhiên vang ra từ dàn âm thanh nổi trên ô tô, chắc hẳn nó được kết nối tự động với điện thoại. Mặc dù Khuông Diên Hách ấn tạm dừng rất nhanh, nhưng Đường Uẩn vẫn biết chắc hắn đang nghe "Vòng đời vây bủa"* của Tiền Chung Thư qua mấy chữ "Đại học Clayden".

*Nguyên văn là "Vây thành", đây là một cuốn tiểu thuyết để đời của Tiền Chung Thư, được xuất bản ở Việt Nam với tên "Vòng đời vây bủa".

Đường Uẩn đọc cuốn sách này từ hồi được giáo viên dạy văn cấp ba đề cử nhiệt liệt, anh chỉ nhớ được cốt truyện mang máng. Lúc còn nhỏ đọc truyện thì chỉ thấy nhân vật chính vừa vô lý vừa đáng thương, nhưng khi lớn lên, nhìn thấy bạn bè xung quanh cứ lần lượt tuân theo quy tắc xã hội mà lập gia đình, thực hiện xong lại không chịu đựng được con đường mình đã chọn, thi thoảng còn tìm tới anh để kể khổ thì anh mới nhận ra những gì Tiền Chung Thư viết đều là sự thật.

"Không ngờ anh cũng nghe tiểu thuyết ngôn tình."

Khuông Diên Hách cũng không giấu giếm: "Nghe trước khi đi ngủ có sức thôi miên tốt lắm."

Đường Uẩn cười: "Tiền Chung Thư mà nghe được câu này thì tức chết...à không, tức đến mức sống lại!"

Khuông Diên Hách đánh vô lăng và đạp chân ga: "Ý tôi là giọng đọc nhẹ nhàng máy móc của AI rất buồn ngủ, không tin thì cậu thử nghe vào ban đêm xem."

Đường Uẩn chưa dùng thử tính năng đọc sách của AI bao giờ, anh luôn cảm thấy giọng đọc vô cảm của nó rất giả tạo.

"Cách thôi miên của tôi là đọc lời khai của nghi phạm, lật được hai trang đã ngủ gật rồi."

Khuông Diên Hách bật cười, hỏi: "Bình thường mấy giờ cậu ngủ?"

Đường Uẩn đáp: "Không cố định, nếu không có việc gì thì khoảng mười hai giờ tôi ngủ, nếu có vụ án quan trọng thì tôi dễ nghĩ ngợi trằn trọc hơn, có lúc thức thâu tới ba bốn giờ sáng, mắt nhức mỏi không chịu được nữa mới ngủ quên."

Khuông Diên Hách liếc nhìn anh: "Nhìn số tóc trên đầu cậu, có vẻ cậu cũng không thường xuyên thức khuya."

Đường Uẩn nói: "Vì tôi đội tóc giả đó."

"Hả?" Khuông Diên Hách ngạc nhiên, giảm tốc độ xe và đánh giá Đường Uẩn. Đường Uẩn thậm chí còn cảm thấy hắn đang muốn nhấc bộ tóc giả lên xem.

Đường Uẩn cười ha hả: "Đùa thôi, anh dễ bị lừa thế."

Vừa nói, anh vừa tự kéo tóc mình để thỏa mãn trí tò mò của Khuông Diên Hách.

"Thất vọng ghê." Khuông Diên Hách đáp, "Tôi tưởng cậu cũng hói giống tôi."

Đường Uẩn nghi hoặc mất hai giây, anh cẩn thận quan sát chân tóc Khuông Diên Hách, đoán xem hắn đang nói thật hay đùa.

Khuông Diên Hách có sống mũi cao, lông mi dày và có đuôi lông mày gấp khúc, trông đẹp đến mức hệt như một cảnh quay chậm trong phim nghệ thuật.

Chỉ là kỹ năng lái xe của hắn dở tệ ở chỗ, trình độ phải ngang với thầy của Đường Uẩn, đặc biệt có thói quen xấu là khi thấy đèn vàng thì không phanh lại mà còn nhấn ga tăng tốc, quả đúng là cùng một khuôn đúc ra.

Khi Khuông Diên Hách đánh lái cua gấp lần thứ hai, Đường Uẩn nhanh chóng túm lấy tay nắm trần, cứ như đang chơi trò Tàu mỏ bảy chú lùn* của Disney.

*Seven Dwarfs Mine Train: Là tàu lượn siêu tốc nằm ở Magic Kingdom và Công viên Disneyland Thượng Hải.

Thấy Khuông Diên Hách chuyển hướng mà không bật xi nhan, Đường Uẩn không nhịn được nữa, hỏi: "Anh lái xe bao lâu rồi?"

Khuông Diên Hách ngẫm nghĩ, đáp: "Mười ba năm."

Đường Uẩn hỏi tiếp: "Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi mốt."

"Lớn hơn tôi những ba tuổi." Đường Uẩn ngạc nhiên. "Anh vừa đủ 18 đã đi thi bằng lái luôn à?"

"Ừ."

Người có tiền thì học bằng lái sớm cũng đúng, nhưng mà...

"Mười ba năm mà luyện ra tay nghề thế này à?"

"Ừ, sao thế?" Khuông Diên Hách ngơ ngác, dường như hắn không nhận ra vấn đề của bản thân.

"Xi nhan của anh bị hỏng à?" Đường Uẩn móc mỉa không thương tiếc.

"....."

Cuối cùng Khuông Diên Hách cũng hiểu. Sau đó mỗi lần vượt xe khác là hắn đều bật xi nhan, nhưng chỉ bấm đèn lóe lên một cái cho có. Đường Uẩn phải tự hỏi liệu xe đằng sau có kịp nhìn thấy hắn vừa xi nhan hay không.

"Này này, sao anh lại đè vạch thế?" Đường Uẩn lo lắng ngoái lại nhìn, may mà quanh đây không có camera.

Khuông Diên Hách thản nhiên đáp: "Đường này tôi đi quen rồi, tôi biết rõ chỗ nào có camera mà." (Lái xe nguy hiểm, xin đừng học theo)

Đường Uẩn phê phán như đang giáo huấn trẻ con: "Không có camera cũng không được chạy băng băng như vậy. Anh cẩn thận chút đi, cứ đi đánh võng thế này rất nguy hiểm."

Khuông Diên Hách nhoẻn miệng cười: "Không ngờ luật sư Đường lại nhát gan thế đấy."

Đường Uẩn bám chặt lấy móc tay vịn an toàn trước mặt lần nữa: "Hỏi thừa, trong thẻ của tôi còn nhiều tiền chưa tiêu hết đâu."

Khuông Diên Hách dừng đèn đỏ: "Cứ tưởng cậu sẽ bảo cậu vẫn chưa được nếm trải tình yêu nên không muốn chết chứ."

Đường Uẩn: "Tôi chừng này tuổi rồi, làm sao mà chưa từng yêu ai được."

"Ồ?" Khuông Diên Hách quay lại nhìn anh, tỏ ra tò mò với vấn đề này. "Yêu từ bao giờ?"

"Mối tình đầu tiên và dài nhất là từ năm hai đại học, yêu được hơn bốn năm..."

Đường Uẩn thấy may mà văn nói tiếng Trung không phân biệt "anh ấy" và "cô ấy"*, anh có thể thoải mái kể về chuyện tình cảm giữa mình và bạn trai. Trước sự dò hỏi của Khuông Diên Hách, anh bèn khai cặn kẽ cả lý do chia tay, nhưng anh không kể gì về chuyện của người câm nhỏ.

*He () và she () trong tiếng Trung đều đọc là tha (tā).

"Chỉ có ba mối tình thôi à?" Khuông Diên Hách ngờ vực.

""Chỉ có" thôi á? Ba mối tình không nhiều à?" Đường Uẩn tò mò hỏi. "Còn anh thì sao?"

Khuông Diên Hách đáp lại hồn nhiên: "Không muốn nói cho cậu biết đấy."

Đường Uẩn sững sờ, cứ cảm thấy mình đã bị lừa: "Làm gì có chuyện đó! Tôi đã kể chuyện của tôi cho anh nghe rồi nhớ!" Anh nghi ngờ Khuông Diên Hách một là bắt cá nhiều tay, hai là chưa yêu ai bao giờ.

"Tôi có bắt cậu kể đâu."

Khuông Diên Hách cười to đến mức Đường Uẩn tức trợn mắt.

Tuy nhiên trong 30 phút lái xe sau đó, Khuông Diên Hách cũng coi như ngoan ngoãn nghe lời, không vượt đèn đỏ, không đè vạch, không chuyển hướng đột ngột hay lén lút đạp ga vượt quá tốc độ cho phép.

Nhà hàng Nhật nằm khuất trong một con hẻm một chiều. Sau khi tìm chỗ đỗ xe, hai người đi bộ vào hẻm theo chỉ dẫn bản đồ.

Trên đường không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường le lói, ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu xuống rồi bị tán cây phân tách thành từng tia nhỏ, vô tình hắt lên mái tóc Khuông Diên Hách. Vóc dáng hắn trời sinh vượt trội, đôi mắt thì trong vắt như ngọc quý trong tranh, dù chỉ có tia sáng yếu ớt hắt lên cũng có thể tỏa sáng rực rỡ.

Quả là một ngoại hình hoàn hảo.

Đường Uẩn nhìn qua rồi cúi đầu, chậc chậc, thật đáng tiếc.

Khuông Diên Hách không hề hay biết gì, quay sang hỏi anh: "Cậu tìm được chưa?"

"À." Đường Uẩn hối hả nhìn quanh, chỉ về phía trước. "Chắc là đằng kia, có đèn sáng kìa."

Đã quá giờ ăn tối nhưng trong tiệm vẫn còn vài bàn có khách. Ở chính giữa là một quầy bar tròn, trong đó có vài đầu bếp đang bận rộn làm việc, thu hút sự chú ý của thực khách bằng các màn trình diễn nấu ăn lạ mắt, nhưng nhìn kỹ thì chẳng qua họ chỉ đang làm cơm rang trứng mà thôi.

Đường Uẩn xỏ dép lê, đi đến phòng riêng trên tầng hai theo sự chỉ dẫn của người phục vụ. Phòng ốc cách âm rất tốt, yên tĩnh đến mức Đường Uẩn thấy hơi xấu hổ.

Mặc dù khi nãy ngồi trong xe, anh và Khuông Diên Hách cũng không nói chuyện gì nhiều, nhưng ít ra vẫn còn tiếng nhạc làm dịu bầu không khí. Bây giờ thì họ thực sự ngồi nhìn nhau im lặng, chẳng biết nên nói gì.

Ai đến cứu anh với.

Đường Uẩn xoa xoa đùi, tự nhủ: "Sao mãi mà chưa thấy mang menu lên nhỉ? Hay để tôi đi giục phục vụ xem sao?"

Khuông Diên Hách vươn tay lật tấm thẻ trên bàn, trên đó in dòng chữ: Quét mã QR để gọi món.

"Ra vậy."

Đường Uẩn cúi đầu chọn món, nhìn thấy chấm đỏ trong giỏ hàng từ từ tăng lên, thoáng cái đã thành con số 17, anh lập tức nhắc nhở Khuông Diên Hách bọn họ đang ăn cơm bình thường chứ không phải buffet.

Khuông Diên Hách hờ hững đáp: "Tôi biết."

Đồ ăn Nhật được khá ít, nhưng số món Khuông Diên Hách gọi đã vượt qua cả khẩu phần ăn cho bốn người. Khi tổng bill chạm mốc 2.800 tệ (~9tr VNĐ), Đường Uẩn bèn tế nhị cản hắn lại: "Gọi nhiều thế này có ăn hết được không?"

"Không hết."

"Vậy anh chọn ít thôi!"

"Tôi muốn thử hết các món."

"....." Thật hoang phí!

Một lát sau, Đường Uẩn nghĩ tới gì đó, trầm ngâm hỏi: "Bữa cơm này không phải là phí tư vấn của tôi đấy chứ?"

"Nếu vậy thì sao?"

"Tôi không ăn nữa! Chúng ta đi ăn malatang* đi!"

*Malatang (ma lạt thang): Món lẩu đường phố phổ biến ở Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên.

Khuông Diên Hách cười, tiếp tục chọn món.

Khuông Diên Hách bảo là muốn nếm thử, nhưng thật ra mỗi món hắn chỉ cắn một miếng, nếu ăn phải món nào hợp khẩu vị thì hắn sẽ ăn nhiều hơn một chút, tiện thể review cho Đường Uẩn rằng món này được, có thể ăn thử.

Có lẽ vì từ nhỏ đã được dạy "ăn không nói, ngủ không tiếng"*, hoặc vì hắn và Đường Uẩn chẳng có gì để nói nên cả buổi Khuông Diên Hách đều không chủ động tìm đề tài trò chuyện. Chỉ có Đường Uẩn vừa ăn vừa nghĩ cách làm nóng bầu không khí. Mỗi khi có món mới được bưng lên, anh đều mời Khuông Diên Hách ăn trước, sau đó mới hỏi Khuông Diên Hách có ngon không.

*食不语,寝不言 (Thực bất ngữ, tẩm bất ngôn): "Khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện" – Câu nói nổi tiếng của Khổng Tử.

Khuông Diên Hách chỉ có đúng ba đánh giá về đồ ăn: Ổn, chín, và lắc đầu chán nản.

Nhưng dù Khuông Diên Hách có lắc đầu trước một món nào đó thì Đường Uẩn vẫn sẽ gắp lên nếm thử hương vị. Anh không nghĩ món đó khó ăn đến vậy, chỉ có Khuông Diên Hách quá kén ăn thôi.

Khi phục vụ bàn bưng đĩa gà sốt giấm lên, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn. Đường Uẩn đành phải dồn mấy món đã nguội vào một đĩa.

Đúng lúc này, điện thoại anh đột ngột vang lên, là một người bạn gọi đến. Vài tháng trước mèo nhà bạn anh mang thai, bạn anh chỉ định giữ lại một con, còn đâu sẽ đem tặng nốt. Đường Uẩn định đặt một bé, bây giờ bạn anh gọi điện nhắc anh tới đón mèo về.

"Tối mai sẽ có hai người khác tới lấy, khi đó cậu chỉ được chọn nốt con còn lại thôi." Bạn anh nói.

Đường Uẩn đã thích sẵn một bé trong số đó, vội vàng nói: "Tớ đang ăn tối bên ngoài, ăn xong sẽ tới chỗ cậu ngay, đợi chút nhé."

"Ăn tối bên ngoài á?" Người bạn kia hóng hớt. "Với ai thế? Nam hay nữ?"

"Ông chủ lớn bên phía đối tác."

"À..."

Khuông Diên Hách nghe thấy danh xưng như vậy thì ngước mắt lên, đợi Đường Uẩn cúp máy mới hỏi: "Sao vậy? Có việc bận à?"

"À, không phải." Đường Uẩn lắc đầu. "Mèo nhà bạn tôi mới sinh một đàn mèo con, cô ấy tặng tôi một đứa, lát nữa tôi tới nhà cô ấy đón mèo."

Khuông Diên Hách hỏi: "Nhà cô ấy ở đâu vậy?"

Đường Uẩn lướt lịch sử trò chuyện để tìm lại địa chỉ nhà bạn.

Thị lực Khuông Diên Hách không tốt lắm. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, sau khi nhìn rõ thì thốt lên: "Xa quá."

Đường Uẩn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi sắp được làm con sen, cảm thấy chẳng vấn đề gì: "Không xa lắm, đi đường cao tốc chỉ mất một tiếng là cùng."

Nghĩ tới mèo con vẫn đang đợi mình, Đường Uẩn vừa ăn vừa thấp thỏm, hồi hộp đến mức gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng mà không rõ đó là gì.

Nhiều năm sau Đường Uẩn ngồi nhớ lại bữa tối hôm nay, anh không nhớ nổi bọn họ đã ăn những gì, đã nói chuyện ra sao hay Khuông Diên Hách tiêu hết bao nhiêu tiền. Anh chỉ nhớ Khuông Diên Hách đã gắp một miếng thức ăn mà hắn khen ngon vào bát anh, từ tốn nói: "Đừng vội, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi."

———

Nhật ký của Khuông Khuông: Em ấy nói muốn làm cha mà chẳng nhắc gì tới tôi.

Nhật ký của Tiểu Đường: Tôi sắp có con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top