Chương 34

Chương 34: Đợi đến khi tiếng ve lắng xuống, gió thu khẽ ùa về, liệu trong ký ức của cậu ấm nhỏ còn đọng lại gì về mùa hè này?

"—— Bạn học cũ à, tao đoán là mày đã rung động rồi?"

Đàm Tảo Tảo vừa nói vừa xòe bộ bài tarot trong tay như quạt, phe phẩy vài cái, cố ý ra vẻ cao thâm khó lường. Anh ta chăm chú quan sát phản ứng của Thịnh Lẫm, mong tìm được một chút sơ hở cảm xúc nào đó. Thế nhưng, thứ anh ta thấy chỉ là sự bình thản.

Thịnh Lẫm thản nhiên nhìn về phía Đàm Tảo Tảo, gương mặt không hề có vẻ bực bội vì bị nói trúng tâm sự, cũng chẳng có chút phiền não nào vì lời đoán bừa. Cả người anh như một cỗ máy tinh vi, vận hành ổn định, không một chút trục trặc.

Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Đàm Tảo Tảo tê cả da đầu: "Người anh em à, đừng nhìn tao kiểu đó, ít nhất mày cũng phải có chút phản ứng chứ."

"Mày muốn tao phản ứng thế nào?"

"Phản ứng gì cũng được, cho dù mày thấy tao nói nhảm, mày mắng tao vài câu cũng được mà!"

Thịnh Lẫm thấy thật vô vị, xoay mũ bảo hiểm trong tay định rời đi: "Tao không rảnh để mắng mày."

Không chịu bỏ cuộc, Đàm Tảo Tảo lại bấm tay bấm chỉ, lẩm bẩm như đang tính toán thiên cơ, cuối cùng hóa thành một câu lầu bầu: "Kỳ lạ thật, tao chắc chắn không tính sai... rõ ràng là hồng loan tinh động mà..."

Chính câu này khiến Thịnh Lẫm dừng bước: "Đàm Tảo Tảo, mày có biết năm nay Hạ Dịch Dương bao nhiêu tuổi không?"

Đàm Tảo Tảo: "Biết chứ, mười tám mà."

"Đúng vậy, em ấy mười tám tuổi, người Bắc Kinh. Em ấy vừa thi đại học xong, và đây là mùa hè dài nhất mà em ấy có thể thoải mái tận hưởng."

"Em ấy một mình đến Thành Đô du lịch, gia đình không yên tâm, một tuần ít nhất phải gọi video ba lần. Ba mẹ em ấy lúc nào cũng gọi em ấy là 'cục cưng Nhất Nhất'. Chị gái đi công tác cũng tranh thủ ghé qua, mua đồ mang cho em ấy."

"Rõ ràng em ấy là cục cưng được cả gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại kiên cường hơn tất cả những gì người khác có thể tưởng tượng được."

"Gặp lừa đảo qua điện thoại, em ấy tự mình đi báo cảnh sát. Bị lừa sạch tiền, em ấy lập tức đi từng cửa hàng hỏi xem ai cần thuê người làm thêm không, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện xin tiền từ gia đình. Khi xảy ra xung đột với người khác, em ấy không hề sợ hãi, cho dù bị đưa vào đồn công an, đầu vẫn ngẩng cao. Chỉ đến tối về nhà, em ấy mới lặng lẽ rơi nước mắt, tự tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực."

Đàm Tảo Tảo hoàn toàn không biết Hạ Dịch Dương đã trải qua nhiều chuyện đến thế, nghe xong chỉ biết tặc lưỡi: "Không nhìn ra luôn, em trai Tiểu Hạ cũng bản lĩnh phết..."

"Tao cũng từng thấy khó hiểu, vì sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Dịch Dương vẫn giữ được sự kiêu hãnh và ngây thơ của mình? Sau này tao đã hiểu rồi." Giọng Thịnh Lẫm chậm rãi, chân thành: "Bởi vì em ấy mới mười tám tuổi, mới chỉ vừa đặt chân vào thế giới của người lớn. Em ấy khoác balo lên lưng rời khỏi nhà một mình đi đến thành phố xa xôi cách quê hương cả ngàn cây số, mọi thứ gặp phải đều mới mẻ. Dù tốt hay xấu, cũng đều là một phần của chuyến hành trình này. Em ấy trải qua trọn vẹn, cảm nhận trọn vẹn, để từng va vấp và dư vị mài giũa nên chính mình."

"Nhưng chuyến hành trình này rồi cũng sẽ có điểm dừng."

"Mùa hè này, cũng sắp kết thúc rồi."

Anh ngừng lại, nhìn về phía bạn mình: "Đàm Tảo Tảo, mày còn nhớ mùa hè sau kỳ thi đại học của mày đã làm gì không?"

"Mày hỏi sau kỳ thi đại học à?" Đàm Tảo Tảo chau mày nghĩ ngợi. Dù chỉ mới vài năm, ký ức đã dần nhòe đi như tấm ảnh cũ phai màu: "Thi bằng lái xe, đêm leo lên núi Hoa Sơn, ngồi ghế cứng tàu hỏa chạy thẳng tới Lhasa, chơi game thâu đêm suốt sáng... À đúng rồi, tao còn từng lấy hết dũng khí đi tỏ tình với cô gái mình thích hồi cấp ba, cuối cùng thì bị từ chối thẳng thừng. Tóm lại là đã làm đủ thứ chuyện, lúc ấy tự thấy vừa trẻ trung, vừa vĩ đại, vừa đầy ý nghĩa. Nhưng bây giờ nhìn lại... thì hóa ra chỉ là những trò ngốc nghếch của tuổi thanh xuân thôi."

Thịnh Lẫm khẽ cười gượng: "Vậy mày nghĩ xem, khi mùa hè này kết thúc, khi Hạ Dịch Dương trở về Bắc Kinh, em ấy sẽ nhớ về nó như thế nào?"

Là một trải nghiệm đi làm thêm đầy vất vả? Hay là một chuyến phiêu lưu rẽ ngang khỏi đường ray số phận, vừa ngông cuồng vừa thú vị? Hay đơn giản chỉ là một mùa hè ngập tràn hương vị ẩm thực và những cuộc rong ruổi đường xa?

—— Và giữa những mảng ký ức muôn màu ấy, Thịnh Lẫm rồi sẽ hiện diện bằng thân phận nào trong trái tim cậu?

"..." Đàm Tảo Tảo lỡ tay, làm cả bộ tarot rơi lộp bộp xuống đất.

Anh ta chửi thề một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Thịnh Lẫm cũng đi tới giúp.

Vừa nhặt, Đàm Tảo Tảo vừa lẩm bẩm: "Người anh em à, mày đừng bi quan thế chứ! Tao thấy em trai Tiểu Hạ không phải kiểu người như vậy đâu. Em ấy tuyệt đối sẽ không trở về Bắc Kinh rồi quên mày đâu!"

"Đây không phải bi quan, mà là vấn đề thực tế cần phải nghĩ đến." Thịnh Lẫm thấp giọng: "Em ấy chỉ mới mười tám tuổi, trên thế giới này còn rất nhiều điều đang chờ em ấy. Em ấy sẽ còn trải qua vô số mùa hè nữa."

Đàm Tảo Tảo chợt nhận ra hàm ý trong câu nói ấy: "Khoan đã, mày còn cân nhắc đến chuyện thực tế... nghĩa là mày thật sự với Tiểu Hạ ——"

"Cầm lấy đi." Thịnh Lẫm nhét nốt mấy lá bài còn lại vào tay anh ta, chặn lời chưa nói hết.

Đàm Tảo Tảo "tch" một tiếng, ngẩng đầu định nói gì đó, bỗng ánh mắt khựng lại, dừng hẳn sau lưng Thịnh Lẫm, như thể vừa bắt gặp cảnh gấu trúc cưỡi xe đạp - hoang đường đến mức khó tin.

"Thịnh Lẫm, phía sau cậu kìa!" Đàm Tảo Tảo kinh hãi thốt lên.

Thịnh Lẫm cau mày: "Lại bày trò huyền bí gì nữa đây?"

Đàm Tảo Tảo: "Không phải trò đâu, mau quay đầu lại đi!"

Người đàn ông xoay người, nhìn về phía sau ——

Lúc này, họ đang ở khu sảnh chính của trung tâm triển lãm. Toà nhà triển lãm có vách kính 360 độ từ trần đến sàn. Còn chưa đến giờ bắt đầu, nhóm fan đã sẵn sàng đang tụ tập ngoài kia chụp hình kỷ niệm.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, một cô gái ăn diện lộng lẫy nhờ cậu bạn đi cùng chụp ảnh cho mình. Cậu trai trẻ dáng vẻ ngoan ngoãn, nụ cười ngọt ngào, chụp cho cô hết tấm này đến tấm khác, không một lời phàn nàn. Cô gái xem xong vui sướng khôn xiết, lập tức nhào tới ôm chầm lấy cậu!

Nếu là người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân, còn khen cậu trai biết chiều bạn gái, cùng nhau đi theo đuổi thần tượng. Nhưng trớ trêu thay, Đàm Tảo Tảo lại nhận ra cậu trai ấy —— chẳng phải ai khác, chính là Hạ Dịch Dương!

Đàm Tảo Tảo thoáng hối hận vì đã bảo Thịnh Lẫm quay đầu.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng, Thịnh Lẫm đã đột ngột đứng bật dậy, sải bước tiến thẳng về phía tường kính.

Trong khoảnh khắc đó, chàng trai tóc dreadlock cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bộ bài Tarot trong tay.

Lúc nãy, bài Tarot rơi tung toé, cậu ta cuống quýt nhặt mãi, Thịnh Lẫm cũng cúi xuống giúp. Và tấm cuối cùng, vừa khéo chính là lá bài Thịnh Lẫm đưa cho —— "KING OF CUPS".

Trong hệ thống Tarot truyền thống, "KING OF CUPS" tượng trưng cho sự bình tĩnh, tiết chế và trí tuệ, giữ được tỉnh táo giữa những đợt sóng cảm xúc cuộn trào.

Nhưng ít ai biết, trong hệ Victorian Fairy Tarot , "KING OF CUPS" còn có một cái tên khác.

—— "KING OF SUMMER".

"Ai bảo mùa hè phải kết thúc chứ?" Đàm Tảo Tảo xoay xoay lá bài trong tay, nhìn người bạn đang sốt ruột bước nhanh về phía cậu trai, suýt thì bật cười: "Mùa hè ở Thành Đô rõ ràng vẫn còn dài lắm."

(s.crumbs: ai am hiểu Tarot thả cái bình luận giải thích nhé ạ =(((((((()

...

Mười hai giờ trưa, Hạ Dịch Dương đúng hẹn có mặt ở quán cà phê đối diện tòa B của trung tâm triển lãm. Không ngờ nơi này lại biến thành "căn cứ địa" của fan, vừa bước vào đã thấy khắp nơi toàn tiếng cười nói ríu rít của các cô gái. Người thì đổi cho nhau những món quà nhỏ, người thì tám chuyện, cũng có người tranh thủ tô son điểm phấn, mong có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt thần tượng.

Ngay khi cậu bước vào, ánh mắt của đám fan lập tức dán chặt lên người. Có người còn khẽ thì thầm: "Nghe nói công ty của anh ấy mới ký với mấy thực tập sinh lận. Thằng nhóc này trông trẻ quá, mắt lại sáng lấp lánh, chẳng lẽ cũng là thực tập sinh đến học hỏi buổi ký tặng hôm nay?"

Cậu ấm nhỏ được khen đến mức lâng lâng, liền ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khóe miệng muốn cong mà không nén nổi, trong bụng thầm nghĩ: Ha, xem ra nhan sắc của mình quả thật ai cũng phải công nhận rồi!

"— Dương Dương! Ở đây này!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau.

Hạ Dịch Dương xoay người tìm theo tiếng gọi, cuối cùng cũng thấy chị họ mình trong góc quán, vừa mới trang điểm xong.

Giản Vân sáng nay mới đặt chân xuống sân bay Thành Đô, vội vàng đến mức không kịp trang điểm, đành thuê luôn thợ trang điểm ngay tại quán cà phê để "thay đầu".

Cô mặc chiếc váy liền màu sắc trùng với màu fandom, từ lớp trang điểm đến dây buộc tóc cũng đều cùng tông. Toàn thân tỏa sáng, rạng rỡ đến mức chẳng ai nghĩ sáng nay cô phải dậy từ năm giờ để kịp chuyến bay.

"Chị ơi, em nhớ chị chết đi được!" Hạ Dịch Dương ngọt xớt, lon ton chạy tới.

Lần cuối cùng hai chị em gặp nhau là ngay sau kỳ thi đại học của Dịch Dương. Hôm ấy cả nhà ăn chay ở nhà hàng Kinh Triệu Doãn, món bày biện cầu kỳ nhưng ăn chay thì nào có no. Thế là sau khi tan tiệc, hai chị em lại lén chạy sang KFC kế bên, chia nhau một xô gà rán. Khi ấy, Dịch Dương còn thì thầm với chị, mình định giấu bố mẹ mà chạy vào Thành Đô du lịch, nhờ chị giữ kín bí mật.

Giản Vân quan sát cậu em sau hai tháng không gặp: da ngăm đi một chút, tóc dài hơn, cả người lại toát lên vẻ lanh lợi, tràn đầy sức sống — rõ ràng chẳng phải chịu khổ sở gì.

Cô thở phào: "Chị còn lo em một mình ở Thành Đô sẽ không quen, không ngờ khí sắc lại tốt thế này. Quả nhiên đồ ăn Thành Đô nuôi người giỏi đấy, trông em còn có vẻ mập ra nữa cơ."

"Ơ kìa, sao ai gặp em cũng nói em mập thế?" Cậu ấm nhỏ lập tức xị mặt: "Em ốm chứ bộ!"

Giản Vân nhướn mày: "'Ai' là ai? Ngoài chị còn có ai nói thế?"

Hạ Dịch Dương: "Bạn em."

"Bạn nào?"

"Thì... ơ... nói ra chị cũng chẳng biết đâu!" Cậu ấm nhỏ cuống quýt, chẳng biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ với Thịnh Lẫm, đành ấp úng: "Là một người bạn tốt em quen ở Thành Đô, rất quan tâm em."

Giản Vân nghe xong, mắt khẽ nheo lại: "Nam hay nữ?"

"Chị yên tâm đi." Hạ Dịch Dương vội vàng giải thích, "Là con trai, lớn hơn em vài tuổi, đối xử với em tốt lắm. Anh ấy dẫn em đi chơi, mời em ăn ngon, mỗi tuần còn cho em tiền tiêu vặt nữa cơ."

Giản Vân: "...???"

Khoan đã, đây thật sự là bạn bè đàng hoàng sao?

Từ bé, cả nhà đều nâng niu Hạ Nhất Nhất trong lòng bàn tay, nuôi cậu thành một đứa có phần ngây ngô, chẳng biết sự đời.

Lần này cậu tự ý đi du lịch một mình, không có bạn đồng hành, khiến ba mẹ lo sốt vó, nhiều lần muốn bỏ hết công việc bay qua để trông. Chính Giản Vân đã khuyên họ: "Đi du lịch một mình mới rèn được tính độc lập. Em ấy sắp vào đại học ở Thành Đô rồi, giờ tập quen dần chẳng phải tốt hơn sao? Với lại, tính tình nó vốn dễ thương, ai gặp cũng quý, muốn kết bạn thì nhất định sẽ quen được bạn tốt ở Thành Đô thôi mà."

... Ai mà ngờ, cái "người bạn mới" mà cậu em kết được, lại tốt với cậu tới mức này.

Cô chợt nhớ lại, trước đây Hạ Dịch Dương từng đăng một tấm ảnh trên khoảnh khắc Wechat, cậu và một người đàn ông dáng vóc dáng cao lớn, ngồi bên con suối ở núi Thanh Thành, thảnh thơi gặm dưa chuột. Chỉ có điều, khuôn mặt người kia bị một chiếc sticker che đi.

Giờ nghĩ lại, cái sticker đó đúng là càng che càng lộ.

Khoan đã... cậu em họ này từ nhỏ đến lớn vốn chẳng có mấy cậu bạn con tra nào thân thiết, lại nhất quyết thi vào Thành Đô... chẳng lẽ là vì ——

Giản Vân còn chưa kịp truy hỏi, Hạ Dịch Dương đã vội mở túi đeo chéo, lấy ra một hộp quà xinh xắn: "Chị, đây là quà em tặng chị."

Câu nói ấy khiến mạch nghi ngờ lập tức bị ngắt ngang. Giản Vân nhận lấy hộp quà, bên trong là chiếc khăn lụa in hình gấu trúc, tròn tròn ngốc nghếch, đáng yêu vô cùng.

Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng: "Ôi, Nhất Nhất lớn rồi, còn biết chuẩn bị quà cho chị nữa cơ đấy."

Nói rồi, lập tức lấy khăn buộc lên quai túi xách.

Thấy chị thích đến vậy, Hạ Dịch Dương không biết nghĩ đến cái gì cũng ngây ngô cười theo.

Lần này Giản Vân đến Thành Đô, ngoài tham gia ký tặng ra, còn nhận một nhiệm vụ quan trọng hơn: làm "chim bồ câu đưa thư". Cô đưa cho cậu một chiếc túi giấy, bên trong là một cái hộp đỏ vuông vắn, trên bìa in cổng trường cổ kính và tòa Minh Đức lừng danh của Đại học Thành Đô, phượng hoàng bay qua, rải xuống từng tia sáng vàng, ghép thành bốn chữ: Giấy Báo Nhập Học.

Cậu trai cứ mải mê vuốt ve con dấu nổi của trường trên bìa, niềm vui lộ rõ nơi khóe mắt, chẳng cách nào kìm nén.

"Em muốn mở luôn ở đây không? Chị có thể quay video giúp em." Giản Vân gợi ý.

"Không." Hạ Dịch Dương cẩn thận cất hộp vào túi, kiềm chế sự phấn khích trong lòng: "Ở đây ồn ào quá, em muốn về phòng, tìm một chỗ thật yên tĩnh mới mở."

Giản Vân gật đầu: "Ừ, cũng đúng. Đây là chuyện trọng đại, cẩn thận vẫn hơn."

Sau đó, hai chị em lại trò chuyện về cuộc sống dạo gần đây. Mấy lần Giản Vân định hỏi kỹ về "người bạn trai bí ẩn" kia, nhưng lần nào cũng bị ngắt ngang: lúc thì có fan tới xin đổi quà, lúc lại có người rủ kết bạn, rồi còn một họa sĩ nổi tiếng trong fandom xuất hiện, khiến cô bận xếp hàng xin chữ ký...

Đến khi mọi việc xong xuôi, đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi, sắp đến giờ vào hội trường.

Giản Vân bận bịu tới mức chưa kịp ăn bữa trưa tử tế, chỉ uống được một cốc cà phê. Hạ Dịch Dương lo lắng, hỏi có muốn mua cái sandwich lót dạ không.

"Không sao đâu!" Giản Vân xua tay: "Chị thấy fanclub đăng rồi, lần này công ty chuẩn bị tiệc trà toàn đặc sản Thành Đô cho fan đấy, nào là tạch băng, tào phớ, lương hà... Chị vào trong sẽ ăn một chén cho đã!"

Hạ Dịch Dương giật mình: "... Thạch băng, tào phớ, lương hà?"

"Đúng thế. Em ở Thành Đô lâu vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa ăn thử?"

"Đ-đương nhiên là ăn rồi!"

Thực ra, cậu không dám nói: mình không chỉ ăn hằng ngày, mà còn ngày nào cũng tự tay làm thạch băng, tự tay bổ dưa hấu nữa...

Hội trường ngay đối diện quán cà phê, Hạ Dịch Dương quyết định đưa chị ra tận cổng soát vé, tiện thể được nói chuyện thêm một lát.

Giản Vân: "Nhất Nhất, em và cậu bạn trai kia rốt cuộc quen nhau thế nào? Không phải chị có thành kiến với Thành Đô, chỉ là nơi này thực sự... Ấy da!" Đôi mắt cô sáng rực, nhìn chằm chằm tấm poster khổng lồ dán trên tường kính, câu chuyện rẽ ngay sang hướng khác: "Ở đây còn có banne của fandom nữa kìa! Mau mau, chụp cho chị vài tấm!"

"Ơ... vâng, vâng." Hạ Dịch Dương ngoan ngoãn giơ điện thoại, ghi lại từng khoảnh khắc vui vẻ của chị.

"Chỗ này nữa ——"

"Chị đừng ngại, lấy hand banner ra luôn đi chứ."

"Góc này này ——"

"Chị nghiêng người một chút, lưng thẳng, cằm hơi thu lại."

"Đến giỏ hoa của fandom tặng này ——"

"Chị lại gần hơn, nhìn nó hoặc chạm nhẹ vào, tạo chút tương tác."

Thế là, Hạ Dịch Dương một hơi bấm cho chị họ cả mấy chục tấm, tấm nào cũng đẹp long lanh.

Giản Vân xem ảnh mà vô cùng vừa ý, thầm nghĩ cậu em trai này quá biết chụp, chẳng khác gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ảnh gốc không cần chỉnh mà vẫn xuất sắc, chẳng giống chút nào kiểu "chụp cho có" của trai thẳng.

Trong lúc cao hứng, cô không kìm được ôm chầm lấy cậu một cái; Hạ Dịch Dương thì đắc ý vô cùng, một tay ôm vai chị, một tay chống hông, ngửa đầu cười sảng khoái.

Ngay lúc chị em đang quấn quýt thì ——
"Cốc cốc cốc."

Một loạt tiếng gõ vang lên bên tai.

Hình như... có ai đó đang gõ vào tấm kính ngay sau lưng họ.

Cậu trai theo phản xạ quay đầu nhìn ——

—— Sau lớp kính trong vắt, một người đàn ông tay trái xách mũ bảo hiểm, tay phải gõ khẽ lên mặt kính. Anh ta cúi mắt, ánh nhìn xuyên qua vách ngăn trong suốt, khóe môi mang theo một nụ cười chậm rãi.

Hạ Dịch Dương: "???"

Cậu nhìn nhầm sao? Tại sao anh Lẫm lại ở đây chứ!

Hết chương 34.

Tác giả có lời muốn nói:

Thành Đô: Mới ngày 1 tháng 8 thôi đó, ai cho phép mùa hè kết thúc vậy hả?! Có hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi không đồng ý!!! [phẫn nộ][phẫn nộ][phẫn nộ]

Vịt quay nướng: Tôi cũng không đồng ý!

Đầu thỏ tê cay: Tôi cũng không đồng ý!

Chân giò hầm: Tôi cũng không đồng ý!

Vịt ngọt da giòn: Tôi cũng không đồng ý!

Khoai tây chiên giòn: Tôi cũng không đồng ý!

------------------------------------

s.crumbs: Ai thấy học đại học vui không? Mình không, mệt vcl, thấy tui không up chương mới là biếc trường H quận 5 đang hành tui nha =((((((((((((((((.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top