Chương 32

Chương 32 Tuyệt đối không thể để chị họ gặp mặt anh chủ đượcccccc!

Từ bé đến lớn người Hạ Dịch Dương ngưỡng mộ nhất chính là chị họ Giãn Vân của mình.

Giản Vân lớn hơn cậu tám tuổi, lúc cậu còn nước mũi thòng lòng lăng xăng khắp các con hẻm thì Giản Vân đã thi vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Khi cậu nối gót Giản Vân vào trường trung học đó, thì Giản Vân đã mang hành lý đi du học nước ngoài.

Các buổi tụ họp họ hàng hằng năm, hầu như đề tài của các bậc trưởng bối đều xoay quanh Giản Vân: Cô nhận được học bổng gì, đi du lịch ở nước, sau khi về nước vào làm ở một công ty chế tạo máy móc, tổng gói lương xx vạn còn có cả quyền chọn cổ phần... Tóm lại, ở đâu cũng là tấm gương, chỗ nào cũng là tấm gương, cô đã thành truyền kì trong họ.

Nhưng Hạ Dịch Dương biết, cuộc sống của chị họ tuyệt đối không chỉ như trong lời của ba mẹ. Có lần chị họ đăng bài trên vòng bạn bè nhưng quên chặn cậu, thế là cậu mới phát hiện Giản Vân lại là một fangirl chính hiệu!

Giản Vân nói, cuối tuần đi công tác Đông Bắc —— là bay thẳng đi Hàn Quốc xem concert.

Giản Vân nói, cuối tuần đi công tác Thượng Hải —— là lao ngay đến phim trường Hoành Điếm đón idol tan tầm.

Giản Vân nói, cuối tuần đi công tác Quảng Đông —— là chạy thẳng tới Macau mua đồ limited.

Bất kể cuối tuần cô đi bao nhiêu nước, tham gia bao nhiêu sự kiện offline, thì sáng thứ Hai 9 giờ cô vẫn có thể ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc chấm công... Hạ Dịch Dương từng hoài nghi trong người chị họ gắn hẳn một cái động cơ vĩnh cửu.

Lần này, khi Giản Vân nói trong nhóm gia đình hoàn thân quốc thích rằng cô sẽ đi công tác ở Xuyên tỉnh, Hạ Dịch Dương ngoài miệng thì "hoan nghênh hoan nghênh", nhưng quay đầu liền lên mạng tìm thử, quả nhiên, ca sĩ mà chị họ theo đuổi sẽ có buổi ký tặng ở Thành Đô.

Mang giấy báo nhập học đến cho em trai, chỉ là tiện thể mà thôi.

Giản Vân gửi tin nhắn riêng.

@ Giản Vân: "Sáng sớm thứ bảy chị đến Thành Đô, tối chủ nhật về. Chiều thứ bảy có một buổi ký tặng, sáng chủ nhật chị phải đi check-in vài quán cà phê sinh nhật, chiều chủ nhật thì hẹn đồng fandom đi ăn lẩu Haidilao... Chị tính rồi, chị chỉ có thể gặp em một lần vào trưa thứ bảy, em rảnh không?"

@ Nhất Nhất: "Chị ơi, lịch trình của chị còn bận hơn idol của chị nữa đó! [Khiếp sợ] [Khiếp sợ] [Khiếp sợ].

Cuối tuần chính là lúc quán thạch băng đông khách nhất, nếu Hạ Dịch Dương muốn xin nghỉ trưa thứ bảy thì thật sự hơi bất tiện.

@ Nhất Nhất: "Trưa thứ bảy em có việc, tối thứ bảy được không ạ?"

@ Giản Vân: "Không được, vì tối thứ bảy chị có hẹn rồi."

@ Giản Vân: "Chị nghe nói ở phố Xuân Hi có bar có mấy anh chàng nhỏ nhỏ, đẹp trai, mặc tất lưới nhảy trên quầy bar, chị với đồng fandom đã hẹn nhau đi mở mang tầm mắt rồi. [ánh mắt dâm dâm]"

@ Nhất Nhất: "..."

Hạ Dịch Dương thật sự không dám nói với chị họ rằng, khi cậu mới tìm việc, cậu suýt nữa cũng phải mặc tất lưới nhảy trên quầy bar.

@ Nhất Nhất: "Các chị con gái đi bar có nguy hiểm không?"

@ Giản Vân: "Yên tâm, bọn chị đi gay bar mà."

@ Giản Vân: "Eo mấy em 0 còn nhỏ hơn eo chị."

@ Giản Vân: "Hơn nữa, ở Thành Đô làm gì có 1."

Hạ Dịch Dương không ngờ chị họ lại thoải mái buông ra những lời sói hổ như thế, cậu ôm di động hét lên trong lòng mà không ra tiếng.

@ Nhất Nhất: "Chị, cái này là kỳ thị vùng miền đó!"

@ Nhất Nhất: "Ai nói ở Thành Đô không có 1!"

@ Giản Vân: "Sao, em thấy rồi à?"

@ Nhất Nhất: "..."

Trong đầu thiếu niên lập tức hiện lên bóng dáng Thịnh Lẫm. Anh Lẫm của cậu, dáng có dáng, cao có cao, khí chất cũng có, hơn nữa lần trước lúc tắm cậu còn lén thấy... khụ khụ khụ, Hạ Dịch Dương vội lắc đầu, quẳng hết mấy suy nghĩ không thực tế đó đi.

Cậu không nhịn được mà mắng mình —— Hạ Dịch Dương, mau tỉnh táo lại đi! Khi cậu chọn đi làm thêm ở quán bột băng, rõ ràng là vì Thịnh Lẫm nhìn "thẳng" vô cùng, tuyệt đối sẽ không ép cậu mặc tất lưới nhảy trên quầy bột băng!

Hạ Dịch Dương định bàn với chị họ xem có thể đổi giờ gặp mặt hay không, thì tin nhắn mới của Giản Vân đã tới.

@ Giản Vân: "Thôi được rồi, chị nói gặp khi nào thì gặp khi đó."

@ Giản Vân: "Trưa thứ bảy 12 giờ, quán cà phê đối diện tòa B, Trung tâm hội nghị XX."

@ Giản Vân: "Hạ Dịch Dương, lời chị chính là thánh chỉ, nghe rõ chưa [cười mỉm].

...

Máy giặt vắt xong, Thịnh Lẫm lấy quần áo ra mang ra ban công phơi. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà hai tầng này chính là cái ban công rộng thênh thang, mà Thành Đô thì ẩm ướt, nếu không có ban công lớn thì quần áo càng khó khô.

Quần áo lẫn lộn, vừa có của Thịnh Lẫm, cũng có của Hạ Dịch Dương.

Lúc mới dọn vào, Hạ Dịch Dương còn khăng khăng tự giặt quần áo mình, giặt tay được hai lần thì cậu ấm nhỏ đã thấy phiền, sau đó dứt khoát giặt chung với Thịnh Lẫm. Cậu thản nhiên nghĩ, dù sao cũng là máy giặt quay cùng nhau, giặt chung còn tiết kiệm được nước với điện.

Đúng lúc Thịnh Lẫm đang phơi đồ thì nhận được điện thoại của Đàm Tảo Tảo.

Anh kẹp điện thoại ở vai, tay kia vẫn phơi đồ: "A lô?"

"Ông chủ Thịnh, tao tìm được cho mày một mối lớn, mày tính cảm ơn tao thế nào đât?" Giọng Đàm Tảo Tảo đầy công lao: "Thứ bảy, tòa B trung tâm hội nghị XX, ba trăm phần thạch băng, mày chỉ cần mang tới thôi, mấy việc khác khỏi lo."

Thịnh Lẫm hơi bất ngờ: "Đây là hội chợ gì thế?"

"Không phải hội chợ, là buổi ký tặng của minh tinh!" Đàm Tảo Tảo đắc ý nói: "Tao có khách quen làm quản lý nghệ sĩ, mỗi lần khai máy đều tới nhờ tao bói một quẻ, đi đi lại lại thành quen. Hôm nay cô ấy tới nhờ bói, tiện nhắc đến thứ bảy công ty họ có ca sĩ tổ chức ký tặng nhỏ ở trung tâm hội nghị, ekip muốn chuẩn bị tiệc trà cho fan. Ngoài cà phê, bánh ngọt ra, còn muốn có món đặc sản Thành Đô —— tao nghĩ đến mày ngay luôn!"

Quán thạch băng của Thịnh Lẫm hiện giờ đơn mỗi ngày đã khoảng ba trăm phần, cuối tuần còn lên bốn trăm, mối này của Đàm Tảo Tảo, gần như bằng một ngày doanh thu.

Đàm Tảo Tảo lại gửi WeChat của trợ lý PR cho Thịnh Lẫm, dặn anh mau liên hệ.

Thịnh Lẫm: "Giờ đã mười một giờ rồi, chắc cô ấy nghỉ rồi. Mai tao liên hệ."

"Làm nghề này, 24 tiếng on call, không có nghỉ." Đàm Tảo Tảo nói: "Cô ấy thường nửa đêm hai giờ còn gọi tao dậy xem bói, để giúp cổ hỏi ông trời xem có đột tử không?"

"..." Thịnh Lẫm nghĩ, thật là khổ. "Tiền hoa hồng ăn chia tao chuyển cho mày ngay."

"Đừng nhắc đến tiền, đừng nhắc đến tiền, nhắc đến tiền là dung tục lắm." Đàm Tảo Tảo huyền bí mở miệng: "Lần sau để em trai Tiểu Hạ tới chỗ tao ngồi chơi là được, lần trước tao với em ấy nói chuyện hợp ý lắm —— ê, sao cúp máy rồi?!"

Thịnh Lẫm gọi ngay cho cô trợ lý PR số khổ kia, quả nhiên, cô chưa ngủ. Anh báo giá, đối phương vui vẻ nhận, nói mai sẽ gửi hợp đồng.

Thịnh Lẫm vừa tính trong đầu ba trăm phần thạch băng cần chuẩn bị bao nhiêu trái cây, vừa lấy quần áo đã khô trên giá xuống gấp gọn.

Anh ôm hai chồng quần áo đi vào phòng ngủ, trong phòng điều hòa 18 độ, thiếu niên cuộn mình trong chăn như cục cơm nắm, đang cắm cúi gõ điện thoại.

"Anh gấp xong hết rồi." Người đàn ông vừa nói vừa giơ chồng quần áo trong tay: "Đồ của em ngày mai mặc hay để vào tủ?"

"Anh sao lại gấp giúp em rồi, ngại quá!" Miệng Hạ Dịch Dương nói ngại, nhưng khi chỉ đạo Thịnh Lẫm thì chẳng thấy ngại tẹo nào: "Đều treo lên nhé, đồ nhớ giũ ra giúp em, với lại hộp hút ẩm trong tủ cũng phải thay rồi đó anh."

Đúng là khoan dung với mình, nghiêm khắc với người.

Thịnh Lẫm mở tủ, treo từng cái áo của thiếu niên vào bên trái.

Từ khi Hạ Dịch Dương dọn vào phòng Thịnh Lẫm, đồ đạc của cậu cũng theo vào. Thịnh Lẫm ít đồ, tủ quần áo chủ cũ để lại thì lớn, nên anh dứt khoát nhường nửa tủ cho Hạ Dịch Dương.

Cửa tủ mở ra, quần áo hai người treo chỉnh tề, nửa tủ của Thịnh Lẫm chủ yếu là áo thể thao trơn màu, còn nửa của Hạ Dịch Dương thì đủ màu sắc, đủ loại áo thun, quần short in hình, từ Star Wars đến Pokémon trainer, thật sự tràn đầy tuổi trẻ và sức sống.

Thịnh Lẫm dọn xong tủ, định nói cho Hạ Dịch Dương chuyện mối lớn thứ bảy, không ngờ Hạ Dịch Dương lại mở miệng trước.

"Anh Lẫm, thứ bảy em xin nghỉ nửa ngày được không?"

Cậu trai cuộn trong chăn nhảy xuống giường, cậu không mang vớ, đôi chân trắng nõn trần trụi dẫm trên sàn gỗ lạnh lẽo, lạnh đến mức vừa nói vừa nhảy nhót như nhảy thiết hài: "Chiều em về liền, trưa em hẹn người ta ăn cơm."

"Hẹn người ta ăn cơm?" Thịnh Lẫm thật sự hơi bất ngờ, anh biết Hạ Dịch Dương sau thi đại học thì một mình chạy đến Thành Đô, ngoài Văn Sâm ra thì không quen ai. Đây là lần đầu tiên Hạ Dịch Dương nhắc đến có người tìm cậu. "Bạn em hả?"

Cậu trai lắc đầu: "Không phải, là chị họ em. Chị từ Bắc Kinh đến đây... ờm, công tác."

Thì ra là chị của Hạ Dịch Dương?

"Đã là gặp người nhà thì đương nhiên được." Thịnh Lẫm có chút tiếc, nếu không vì mối làm ăn thứ bảy, anh cũng muốn gặp chị của Hạ Dịch Dương.

Ý nghĩ đó chỉ lóe lên một giây, anh lập tức nhận ra, suy nghĩ này quá "vượt giới hạn" —— anh lấy tư cách gì để đi gặp người nhà của cậu trai đây? Ông chủ trả lương, hay người bạn cùng giường cùng phòng?

Hạ Dịch Dương không để ý thấy ánh mắt phức tạp của Thịnh Lẫm, cậu chắp tay xin lỗi đầy áy náy: "Xin lỗi xin lỗi, em biết thứ bảy là lúc đông khách nhất, em sẽ cố về sớm!"

"Em không cần xin lỗi." Thịnh Lẫm cúi người lấy đôi dép bên kia giường đặt dưới chân cậu, ra hiệu cậu xỏ vào: "Anh đang định nói với em, thứ bảy mình không mở quán."

"Ể?"

"Đàm Tảo Tảo giới thiệu cho anh một mối lớn, khách công ty đặt ba trăm phần thạch băng. Hôm đó không mở quán, anh với mấy dì đi giao."

Mắt Hạ Dịch Dương sáng rực: "Wow, mối bự vậy! Anh Đàm đúng là quan hệ rộng thật đó!"

Nghe ra giọng điệu ngưỡng mộ trong lời thiếu niên, Thịnh Lẫm bỗng thấy khó chịu.

Anh cố tình kéo đề tài về chị của Hạ Dịch Dương: "Chị em có thể từ Bắc Kinh sang Thành Đô công tác, chắc công ty chị ấy cũng làm ăn ổn chứ nhỉ? Trước kia em nói học không tốt nên không đậu đại học, nhà lại không dư giả nên mới đi làm thêm, sao em không nhờ chị em giúp tìm việc, mà lại tự một mình đến Thành Đô?"

Hạ Dịch Dương lập tức nghẹn: "À, ờ, vấn đề này hơi phức tạp..."

"Phức tạp thế nào?" Thịnh Lẫm nhìn ánh mắt đảo lia lịa của cậu, biết ngay chưa bịa kịp, cố tình gặng hỏi: "Anh có thời gian, em từ từ kể đi, anh nghe."

"Ôi trời, anh Lẫm, em tự dưng thấy buồn ngủ ghê." Hạ Dịch Dương diễn dở tệ, ngáp một cái, còn cố kéo dài: "Hình như em chưa đánh răng, em đi rửa mặt đã ha!"

Nói xong, thiếu niên quẳng mền đi, như ve sầu lột xác chạy vèo ngay trước mắt Thịnh Lẫm.

—— Trời ơi, tuyệt đối không thể để chị họ gặp ông chủ, không thì lời nói dối của cậu sẽ lòi ra hết mất!

Hết chương 32.

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu ấm nhỏ à, thật ra em đã lòi đuôi từ sớm rồi[xoa đầu] [xoa đầu] ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top