Chương 30
Chương 30: "Giường đôi của anh ngủ hai người còn dư."
Ba đĩa tôm hùm đất, một đĩa hấp, một đĩa mala, một đĩa ướp lạnh rượu Hoa Điêu – chỉ trong chớp mắt đã thấy đáy. Không những thế, cậu ấm nhỏ vốn rất giỏi tìm tòi món ngon còn gọi thêm một phần mì, đem nước sốt của tôm hùm trộn thành mì lạnh, rồi chia đôi với Thịnh Lẫm, ăn sạch sẽ.
Ăn uống no nê, cậu ấm cuối cùng cũng quyết định thu quân trở về.
Tất nhiên, trước khi quay lại Thành Đô, Hạ Dịch Dương không quên ghé qua núi trước Thanh Thành, chọn vài góc chụp nổi tiếng trong Tây Du Ký để chụp ảnh check-in. Cộng thêm mấy tấm hình câu tôm hùm đất hôm nay, cậu chỉnh sửa thành chín ô ảnh rồi đăng lên WeChat Moments.
Đến lúc đó cậu mới phát hiện, tấm ảnh hôm qua mình đăng khi đang gặm dưa leo ở núi sau núi Thanh Thành lại có rất nhiều bạn bè bình luận.
Phong cảnh núi Thanh Thành tùy tiện chụp cũng thành hình nền, nhưng chẳng ai quan tâm đến cảnh vật trong ảnh. Tất cả bạn học đều hỏi: người đàn ông bên cạnh cậu, bị dán sticker che mặt kia, rốt cuộc là ai? Dáng người thật sự quá đẹp, vai rộng tay dài, cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mì vừa nam tính vừa hoang dã, che mặt lại càng khiến người ta thèm thuồng.
Ngắm phong cảnh sao bằng ngắm trai đẹp? Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, mấy nghìn năm chẳng mọc chân chạy đi đâu được. Nhưng trai đẹp thì hiếm, nhìn một lần là ít đi một lần. Như cổ nhân đã nói: "Đáng ra tay thì phải ra tay, đừng để hoa rơi mà chỉ bẻ cành không."
Trong đống bình luận còn có một dòng của Đàm Tảo Tảo:
@Giả Vãn Vãn: "Em trai Tiểu Hạ à, cái người bên cạnh em anh có quen không ta?"[Che miệng cười]
Hạ Dịch Dương: "..."
Bình thường cậu rất thích pha trò với bạn bè trên WeChat, nhưng lần này thì một bình luận cũng không trả lời.
— Không có nghĩa vụ phải nói nha trời.
Trước khi lên xe khách quay về, Hạ Dịch Dương còn tranh thủ mua một nồi bánh trứng nướng. Bột mềm vừa chín tới, ở giữa kẹp nhân rồi gấp lại, trông như thỏi vàng. Muốn ăn ngọt thì có mứt trái cây, đường mè; muốn ăn mặn thì có chà bông thịt hay đậu chua. Đây chính là souffle phiên bản Tứ Xuyên, ai ăn cũng thấy ngon lành, dễ ăn.
Bánh trứng nóng bỏng tay, từng cái được bỏ vào túi nhựa nhỏ. Hạ Dịch Dương móc từng túi vào từng ngón tay, mười ngón leng keng như đi nhập hàng.
Lúc lên xe, tài xế liếc thấy cậu xách quá trời túi bánh trứng bèn đùa: "Thằng bé này, bụng lớn ghê! Sao ăn dữ vậy, còn đang lớn hả?"
Hạ Dịch Dương mặt mỏng, Thịnh Lẫm liền đỡ lời: "Một nửa là của tôi, em ấy chỉ xách giúp thôi."
Lên xe, Hạ Dịch Dương lập tức chìa mười ngón tay trước mặt Thịnh Lẫm, hỏi: "Anh, anh muốn nửa ngọt này..." Câu lắc tay trái: "Hay nửa mặn này?" lại lắc tay phải.
Thịnh Lẫm không có sở thích gì đặc biệt: "Em chọn trước đi."
Hạ Dịch Dương ngẩn ra: "...Ờ."
Hỏi như không hỏi, vì cậu vốn không chọn nổi. Ngọt cũng thèm, mặn cũng thích, thế mới mua nhiều vậy, hoàn toàn quên mất bụng mình có chứa nổi không.
Thịnh Lẫm sớm đoán được, mở miệng: "Anh không lấy nửa ngọt, cũng không lấy nửa mặn...... anh muốn nửa em ăn không hết."
"!!!" Hạ Dịch Dương đỏ mặt. Đây là lần thứ mấy rồi? Cứ cái gì cậu ăn không nổi đều để Thịnh Lẫm dọn dẹp.
"Không có gì ngại cả." Thịnh Lẫm bình thản: "Từng hạt gạo đều khó nhọc mới làm ra được, anh không muốn thấy đồ ăn bị phí."
Thế là, trên chiếc xe khách lắc lư, trong khi mọi hành khách đều ngái ngủ, mùi thơm bánh trứng lại bay ra từ hàng ghế sau. Có người tò mò quay đầu nhìn, chỉ thấy hai chàng trai đang chia nhau từng cái bánh: cậu thiếu niên cắn thử trước một miếng, hợp khẩu vị thì giữ lại, không hợp thì đưa ngay cho người đàn ông bên cạnh... Thân mật như thế, chẳng biết là anh em hay là người yêu.
Trời dần tối, xe chạy thẳng trên cao tốc về nhà. Nhìn phía trước, hoàng hôn dần buông, chờ sao sáng treo cao, màn đêm phủ xuống cửa sổ; nhìn phía sau, dòng suối cuồn cuộn, chẳng vướng núi xanh.
Núi Thanh Thành, hẹn gặp lại nhé.
...
Đường xa vất vả, khi họ về đến quán thạch băng thì cũng đã gần giờ đóng cửa.
Hai hôm nay cả hai đều vắng mặt, mọi việc đều nhờ hai dì chống đỡ. Dù trước khi đi Thịnh Lẫm đã tắt đơn trên app, nhưng lượng khách ăn tại quán vẫn không ít chút nào. Anh bèn cho hai dì về trước một tiếng, sáng mai cũng được đến muộn một tiếng, để hai dì nghỉ ngơi thêm.
Hai dì đều rất vui, mà Tiểu Hạ còn mang về bạch quả mua ở núi Thanh Thành tặng họ. Đúng là đồ quý! Dùng hầm gà, hầm sườn thì bổ lắm, ý nghĩa hơn nhiều so với mấy món quà lưu niệm khác.
"Đúng rồi, việc cải tạo điện ở tầng hai có gặp vấn đề gì không hai dì?" Thịnh Lẫm hỏi.
"Đương nhiên là không! Có tụi dì ở đó, bọn họ có giở trò cũng đừng hòng!" Dì Triệu chống nạnh, tức tối nói: "Cái tay thầu kia đúng là miệng lưỡi trơn tru, sửa cái đường điện mà cứ thoái thác, lúc thì chỗ này không được, lúc thì chỗ kia không xong. Nói tới nói lui chỉ để đòi thêm tiền, bị dì với chị Lý mắng cho một trận mới ngoan."
Dì Lý cũng hùa theo: "Sáng nay lúc lắp điều hòa, hắn cũng lắm lời, nào là tường chịu lực có thép khó khoan, nào là dàn nóng khó lắp... kéo dài mãi mới xong. Lắp xong thì bụi bay đầy phòng, cũng là dì phải dọn hết!"
"Cảm ơn hai dì nhiều." Thịnh Lẫm cảm ơn.
Nếu không vội về nhà, chắc hai dì còn có thể mắng thêm một hồi.
Tiễn họ xong, Hạ Dịch Dương phụ Thịnh Lẫm dọn dẹp quán, làm xong công việc cuối cùng, rồi cả hai đóng cửa, treo biển nghỉ, cùng nhau lên tầng hai.
Đèn hành lang từ ngày Hạ Dịch Dương dọn đến đã được sửa, cầu thang cọt kẹt cũng lát lại gỗ mới, giờ tầng hai lại có thêm máy lạnh... Tất cả những gì cậu từng không hài lòng, Thịnh Lẫm đều âm thầm giải quyết.
"Thành Đô nóng thật đấy." Hạ Dịch Dương vừa cởi áo quạt quạt, vừa lẩm bẩm: "Mới leo mấy bậc thang mà mồ hôi ra đầy người. Nhớ quá cái cảnh ở núi Thanh Thành, khoác mền câu tôm hùm."
"Một lát em đi tắm trước, anh bật điều hòa phòng khách. Tắm xong ra ngoài cũng mát." Thịnh Lẫm mở cửa tầng hai: "Quần áo thay ra thì bỏ vào máy giặt..."
Chưa dứt lời, cả hai đồng loạt sững lại ——
Trong phòng khách sáng trưng, hoàn toàn chẳng thấy điều hòa đâu!
Hạ Dịch Dương đi vòng quanh một lượt: "Ở đây chỉ có bốn bức tường, chẳng lẽ là điều hòa tàng hình của hoàng đế(*)?"
(*): là lấy ý từ câu chuyện "Bộ quần áo mới của hoàng đế", đây là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen.
Cậu thừa nhận bình thường mình cũng có tí dáng vẻ "tiểu hoàng đế", nhưng ông trời đâu cần thử thách sự thành thật của cậu trong tình huống này chứ.
Cấu tạo của tầng hai rất đơn giản, hai bên trái phải ở phòng khách là hai căn phòng: một thư phòng của Thịnh Lẫm, một phòng ngủ của anh. Hôm qua đi, Thịnh Lẫm còn chỉ tường giữa phòng khách và phòng ngủ, dặn thầu lắp điều hòa trên bức đó.
... Khoan! Thịnh Lẫm chợt nghĩ ra, vội chạy vào phòng ngủ, ngẩng đầu —— chuẩn luôn, chiếc điều hòa lắp vào đúng bức tường ấy, nhưng lại lắp... trong phòng ngủ!
Hóa ra tên thầu chẳng nghe kỹ, tường thì đúng nhưng hướng thì sai, mà hai dì giám sát cũng không nhận ra. Ai lại nghĩ Thịnh Lẫm đặt điều hòa phòng khách chỉ vì Hạ Dịch Dương chứ? Ai cũng mặc định là lắp trong phòng ngủ chính của anh.
Thịnh Lẫm cố nén giận: "Mai sáng anh sẽ gọi cho thầu, bắt anh dời điều hòa ra phòng khách."
"Khoan khoan khoan." Hạ Dịch Dương vội cản: "Thực ra... để vậy cũng hay. Dù sao anh mới là chủ nhà, em chỉ là khách mượn tạm phòng khách thôi."
Thịnh Lẫm: "Thì ra em là khách? Vậy mà anh cứ tưởng em là tiểu hoàng đế anh rước về để tác oai tác quái cơ."
Hạ Dịch Dương bực tức: "Nếu em đúng là hoàng đế, thì giờ em lập tức hạ lệnh: anh dọn ra khỏi phòng ngủ, nhường phòng điều hòa cho em ở!"
"Bệ hạ, mệnh lệnh này thần chỉ hoàn thành được một nửa." Thịnh Lẫm nghiêm trang ôm quyền, phụ họa theo trò chơi của cậu.
"Một nửa nào?"
Sao lại nửa nữa?
Thịnh Lẫm: "Em dọn vào thì được, còn anh dọn ra á, còn phải hỏi?"
Hạ Dịch Dương bĩu môi: "Anh nỡ lòng nào bắt em trải chiếu ngủ đất?"
Thịnh Lẫm: "Đương nhiên không."
Hạ Dịch Dương xoay sang gợi ý khác: "Thế để em học Tiểu Long Nữ, treo dây vải ở góc tường?"
Thịnh Lẫm lắc đầu: "Không cần phiền thế đâu."
Anh như một thợ săn ẩn nhẫn bấy lâu, thận trọng bước lại gần, chỉ để có thể nhìn cận cảnh con chim sẻ nhỏ ngày ngày ríu rít ngoài cửa sổ anh. Nó cứ líu lo không ngớt, chưa bao giờ yên.
"—— Giường của anh là giường đôi, hai người lớn nằm dư sức."
Hạ Dịch Dương: "..."
Chú chim sẻ trên cành suýt trượt chân, may mà móng vẫn bám chặt, không thì té dẹp lép thành "bánh chim sẻ mất". Nó nghiêng đầu nhìn xuống, cánh khựng giữa không trung. Chẳng ai biết bước tiếp của nó là bay lên cao, hay đáp xuống tay thợ săn.
Cả hai cứ thế nhìn nhau, lông mi cậu trai khẽ run, trên mặt lộ vẻ do dự.
Cậu đang nghĩ gì? Do dự gì? Cân nhắc gì? Cậu có nhận ra ý đồ của thợ săn không?
Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng điều hòa chạy. Làn gió lạnh thổi qua, cuốn đi phần mồ hôi và bức bối cuối cùng trên người thiếu niên.
Cuối cùng, Hạ Dịch Dương lên tiếng.
"Thế... em có một điều kiện."
"Em nói đi."
"Em muốn điều hòa để suốt cả đêm ở mười tám độ, và em còn muốn đắp mền dày nhất."
Thịnh Lẫm ngẩn ra: "Chỉ có một cái này thôi à?"
"Còn nữa, anh không được ngáy, không được giành chăn, không được trở mình liên tục trên giường, sáng sớm tập thể dục cũng không được làm em tỉnh giấc..." Hạ Dịch Dương đếm từng ngón tay liệt kê, một tay không đủ còn lôi nốt tay kia, "... Tạm thời thế đã, còn gì em nghĩ ra sẽ bổ sung sau."
Thịnh Lẫm nghe mà ong cả đầu: "Vừa nãy chẳng phải em mới nói chỉ có một điều kiện sao?"
"Đúng, mười tám độ với mền dày tính là một điều kiện." Hạ Dịch Dương cười ranh mãnh: "Còn lại là điều khoản bổ sung."
"Đúng là tiểu hoàng đế từ Bắc Kinh tới, tính toán khéo thật." Thịnh Lẫm cũng cười theo: "Nhìn ngoài thì một điều kiện, hóa ra bắt anh vừa nhượng đất vừa bồi thường."
Tiểu hoàng đế giả vờ không nghe thấy, ngáp một cái, lười nhác mở miệng: "Trẫm mệt rồi, ngươi mau lui ra. Trẫm ban cho ngươi chức vụ hầu hạ sát thân, ái khanh đừng quá căng thẳng."
...
Chẳng qua là từ phòng khách chuyển vào phòng ngủ thôi, Hạ Dịch Dương thấy cũng ổn.
Dù sao giờ cậu ăn của Thịnh Lẫm, dùng của Thịnh Lẫm, tiêu tiền của Thịnh Lẫm... thì ngủ giường của Thịnh Lẫm cũng bình thường nhỉ?
Nếu họ có thể chia nhau nửa cái bánh trứng, thì dĩ nhiên cũng có thể chia nhau nửa chiếc giường đôi.
Hết chương 30.
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu, cuối cùng hai người cũng từ ở chung →→→ ngủ chung rồi!!!
👏👏👏👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top