Chương 29

Chương 29: Đôi môi mỏng của người đàn ông như cố tình như vô ý lướt qua đầu ngón tay của cậu trai.

Đến khi Thịnh Lẫm lau người xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm thì Hạ Dịch Dương đã chui vào mền.

Hộp mì được ăn sạch sẽ đã bị ném vào thùng rác, cậu ấm nhỏ quay lưng về phía anh, cuộn tròn trong mền chơi điện thoại.

Trong phòng không có điện, bên ngoài mưa lại lớn, Thịnh Lẫm chỉ có thể thấy mờ mờ trên giường phồng lên một ngọn núi mền. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu ra từ bên trong núi mền ấy, giống như tia sáng bị đánh cắp từ bầu trời.

Thịnh Lẫm: "Sao nay lại nằm sớm vậy rồi?"

Trong chăn truyền ra một giọng đáp khẽ khàng: "Buồn ngủ."

"?" Thịnh Lẫm liếc nhìn đồng hồ: "Mới tám giờ thôi mà."

Cậu ấm nhỏ trả lời: "Tối qua em không ngủ ngon, hôm nay lại vừa leo núi vừa dính mưa, nên em phải ngủ sớm."

Nghe thì cũng hợp lý.

Nhưng lý do thật sự là, Hạ Dịch Dương nhìn thấy "đèn pin cỡ lớn" sau tấm kính phòng tắm, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với chủ nhân của "đèn pin cỡ lớn" đó.

Thế nên cậu chỉ có thể chui rúc vào chiếc ổ mền, quấn chặt mình lại, quấn cho kín, quấn thành một nhúm nhỏ, chỉ như vậy mới có thể trấn an trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Hai chiếc giường kê sát nhau, cậu cố ý xoay lưng về phía giường của Thịnh Lẫm, cả người co rút ở một góc giường.

Thịnh Lẫm thấy vậy thì tưởng rằng cậu thực sự mệt, không quấy rầy nữa mà yên lặng đem quần áo ướt của hai người ra treo ở cửa sổ.

Mong là ngày mai khô được đi. (Khả năng rất thấp)

Cũng mong nhóc Hạ Nhất Nhất đêm nay ngủ an yên không mộng mị, ngủ ngon giấc. (Khả năng cũng không cao)

. . .

Mưa rơi rả rích suốt cả đêm, khi Hạ Dịch Dương tỉnh lại thì cảm giác như cả người vừa bị xe cán qua.

Cậu đau đến mức không nhấc nổi người khỏi giường, hai chân từ xương mu trở xuống ê ẩm như muốn gãy, hoàn toàn không còn là của mình nữa.

Đây chính là sức mạnh của leo núi sao?

Quả nhiên câu nói đó không sai —— Người không ai thương đi leo núi đi, leo xong núi thì cả người thương tật luôn.

Thịnh Lẫm dậy sớm, thấy Hạ Dịch Dương nằm trên giường kêu "ối ối" từng tiếng, cộng thêm động tác cựa quậy trong chăn, trông buồn cười hết sức.

"Làm sao vậy?"

"Anh chủ, à không, anh Lẫm, chân em đau quá." Giờ Hạ Dịch Dương gọi "anh Lẫm" đã trôi chảy hẳn, cậu đáng thương gọi: "Anh hôm qua cũng leo núi mà, sao anh không đau chút nào à?"

Thịnh Lẫm lắc đầu, bình thường mỗi tuần anh ít nhất chạy bộ năm lần, cường độ hôm qua chẳng thấm vào đâu.

Anh đi tới cạnh giường, kéo cậu ấm nhỏ đang kêu oai oái từ trên giường dậy, nhưng vừa thả tay ra, cậu lại ngã vật xuống.

Giờ Hạ Dịch Dương cuối cùng cũng hiểu nàng công chúa tiên cá Ariel sau khi hoá thành người thì đi trên dao nhọn là cảm giác thế nào. Cậu nghi ngờ rằng chỉ cần bước xuống giường, khoảnh khắc chạm đất chân cậu sẽ lập tức tan thành bọt biển.

Thịnh Lẫm: "Em thật sự không dậy sao? Đêm qua mưa, nhưng giờ đã tạnh rồi, ngoài trời không khí trong lành lắm."

Hạ Dịch Dương quấn chặt chăn nhỏ: "Em không đi."

Thịnh Lẫm: "Điện đã có lại rồi, chẳng phải em than phiền tối qua lau người không thoải mái sao, giờ có thể tắm nước nóng thoả thích rồi."

Hạ Dịch Dương lăn một vòng trên giường, vẫn chỉ hai chữ: "Em không tắm."

Thấy cậu thật sự khó chịu, Thịnh Lẫm quyết định tôn trọng lựa chọn của cậu: "Nếu vậy thì hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở homestay đi, dù sao xe về Thành Đô là chiều muộn. Anh sẽ huỷ hoạt động câu tôm hùm ——"

"—— Anh Lẫm, tuy em khó chịu, nhưng chuyến đi bắt tôm hùm đất này là anh chuẩn bị từ lâu, để anh thất vọng thì em thấy ngại lắm, nên em nghĩ, hay là bây giờ mình đi luôn đi!" Hạ Dịch Dương cố sức kéo mình ra khỏi chăn, rất săn sóc nói: "Anh đã chăm sóc em nhiều như vậy, em phối hợp với lịch trình của anh là chuyện nên làm."

Cái con tôm hùm hay đi chung với nàng tiên cá hình như tên là Sebastian(*)? Lâu vậy chưa gặp người bạn tôm hùm đồng hương này, cũng nên đi hàn huyên đôi câu rồi.

(*):

Sau cơn mưa, núi rừng được gột rửa trở nên trong lành lạ thường, mỗi hơi thở đều căng đầy hương cỏ cây mát lành. Trời se lạnh, chiếc áo khoác Hạ Dịch Dương mặc hôm qua vẫn chưa khô, cậu đành khoác lên mình tấm mền gấu trúc Thịnh Lẫm mua cho. Trông có hơi trẻ con, nhưng lại đủ ấm áp.

Hoá ra chỗ câu tôm hùm đất chính là ở sân sau homestay. Sau lưng homestay là một bãi lau sậy và đầm cạn, thông với thác nước từ thượng nguồn; hôm qua mưa lớn, lũ từ trên đổ xuống khiến nước dâng cao, bùn đục cả lên, chỉ lờ mờ thấy đám rong rêu dưới đáy.

Hạ Dịch Dương ngạc nhiên: "Ở đây thật sự có tôm hùm đất sao? Em thấy toàn bùn nước."

Thịnh Lẫm giải thích: "Nước đục mới dễ bắt. Tôm hùm đất vốn sống trong đầm lau, thuận tiện để nó săn cá tôm nhỏ."

Con đường dẫn tới chỗ câu tốt khá trơn, Hạ Dịch Dương đang mệt trong người nên đi không nhanh, phải bám tay Thịnh Lẫm, chậm rãi, khập khiễng mà đi. Thịnh Lẫm cẩn thận vòng tay giữ cậu, phối hợp với tốc độ bước đi của cậu, còn nhắc nhở chú ý dưới chân.

Ông chủ homestay hỏi: "Chàng trai này sao vậy?"

Hạ Dịch Dương nhăn mặt, than: "Hôm qua vận động quá sức, giờ con đau lưng, đau mông, đau đùi, chỗ nào cũng đau."

Thịnh Lẫm an ủi: "Không sao, về anh xoa bóp giúp em."

"Em đâu dám phiền anh." Cậu ấm nhỏ xấu hổ nói: Rõ ràng vận động bằng nhau, mà anh thì tung tăng, em thì toàn thân ê ẩm, dì Trương dì Lý mà biết lại cười em mất."

Ông chủ homestay nhìn Thịnh Lẫm, lại nhìn Hạ Dịch Dương, bỗng hiểu ra.

"Xì, à. . ."

Hoá ra quan hệ của hai vị khách là thế này, vậy hôm qua sao lại thuê phòng hai giường nhỉ? Thuê phòng giường đôi chẳng phải thích hơn sao.

Ông chủ homestay chỉ cho họ một điểm câu, đưa cần câu và mồi đã chuẩn bị sẵn.

Hạ Dịch Dương không phải lần đầu câu, hồi nhỏ từng đi câu cá với bố, kết quả câu cả buổi chiều mà cần nào cũng trống trơn, cậu thì bị nắng làm tróc da cổ, da đen hơn mấy tông. Về nhà, hai bố con bị mẹ mắng cho một trận, sau đó chẳng ai nhắc tới chuyện câu cá nữa.

Dù lần đó không câu được gì, nhưng cậu nhớ bố chuẩn bị đầy đủ lắm, chỉ riêng mồi đã vài loại, cần câu cũng mấy cây.

Thế mà ông chủ homestay chỉ đưa cho họ mấy miếng gan heo, mỗi miếng chỉ to bằng vòng ngón cái với ngón trỏ; còn cần câu thì chỉ là một cành cây buộc sợi bông, thậm chí chẳng có lưỡi câu!

Tương truyền Khương Thái Công câu cá không dùng lưỡi, vẫn có kẻ nguyện mắc câu; nhưng Hạ Dịch Dương sờ cằm mình, chưa thấy mọc râu dài đâu.

Cậu nghi ngờ mình bị ông chủ homestay lừa, và đã nắm chắc bằng chứng. Nhưng Thịnh Lẫm thì thản nhiên, anh chỉ buộc miếng gan vào một đầu sợi dây, đầu kia buộc vào cành cây, rồi đưa cái "cần câu" thô sơ đó cho cậu ấm nhỏ.

"Em câu đi." Người đàn ông nói.

"Câu kiểu gì?"

"Cứ vậy thôi." Thịnh Lẫm ra hiệu Hạ Dịch Dương nhúng gan vào đầm nước: "Đợi khi nào thấy đầu kia có lực kéo thì nhấc lên."

Hạ Dịch Dương mơ mơ hồ hồ nhận lấy cần: "Cái cần này sơ sài quá, ngay cả móc cũng không. . ."

Lời chưa dứt, cậu đã cảm nhận thật sự có lực kéo ở đầu kia! Như có gì đó kẹp chặt miếng gan, kéo xuống đáy!

Cậu phản xạ nhấc cần —— Một con tôm hùm đất đang giơ càng múa vuốt bị cậu câu lên!

Chỉ thấy một càng nó kẹp chặt miếng gan, còn càng kia giơ lên không trung, hăm doạ địch nhân trước mặt, như một tên cướp biển tung hoành đại hải, bảo vệ chiến lợi phẩm.

Thịnh Lẫm không vội, anh đưa lưới dài ra, khẽ gạt một cái, càng tôm mất sức rơi gọn vào lưới.

Hạ Dịch Dương buột miệng: "Sebastian của em!"

Thịnh Lẫm: "?" Anh ngập ngừng một giây, rồi đưa con tôm qua: "Em quen nó à?"

Hạ Dịch Dương: "Cũng không hẳn, em chỉ từng xem phim nó đóng vai phụ thôi."

Nghe vậy, Thịnh Lẫm dùng cần chọc chọc con tôm hùm đất đang giơ càng: "Bảo sao nó hung dữ, thì ra là diễn viên điện ảnh."

Bên bờ, nhân viên homestay nghe hai người trò chuyện mà khó hiểu, cảm giác như họ đang nói mớ, càng lạ hơn là hai người còn nói mớ ăn khớp với nhau.

Chị ta hỏi ông chủ: "Ông chủ, hai anh chàng kia chẳng phải bị điên rồi sao?"

Ông chủ homestay thần bí đáp: "Cô biết gì chứ? Yêu nhau không nói mấy lời điên rồ, thì bao giờ mới nói."

. . .

Cậu ấm nhỏ ngồi câu tôm hùm cả buổi sáng, vậy mà chẳng thấy đau lưng, đau chân nữa, một mạch ngồi xổm mấy tiếng cũng không mệt. Cậu phụ trách câu, Thịnh Lẫm ở bên làm trợ thủ, chuyên phụ trách hớt lưới, chọc cần, thả mồi gan, tiện thể bóc quýt, phe phẩy quạt cho cậu.

Cuối cùng, họ thu hoạch hẳn một thùng tôm hùm đất, con nào cũng to bằng bàn tay, giơ càng múa vuốt, chỉ cần sơ sẩy là muốn trèo ra.

Homestay có dịch vụ chế biến tôm hùm, có thể hấp, có thể làm mala, nhưng chờ hơi lâu.

Hai người về phòng dọn dẹp, chẳng bao lâu, nhân viên gõ cửa báo tôm hùm đất đã chế biến xong.

"Mau vậy?" Hạ Dịch Dương ngạc nhiên, "Không phải nói phải chờ lâu sao?"

"Phần tôm cậu câu vẫn chưa làm ạ." Nhân viên giải thích: "Đây là phần anh Thịnh đặt hôm qua, tôm hùm ướp lạnh, sáng sớm nay đã làm, để trong tủ đá đến giờ, giờ ăn là ngon nhất."

Hạ Dịch Dương mới biết còn có cách ăn tôm hùm ướp lạnh! Ở phố Quỷ Bắc Kinh tuy cũng có nhiều quán tôm hùm đất, nhưng chỉ làm mala hoặc hấp nóng, đúng là nói về ẩm thực, vẫn dân Tứ Xuyên hiểu hơn.

Họ không xuống nhà hàng, để nhân viên mang thẳng vào phòng. Bàn đặt cạnh cửa kính sát đất, hai người vừa ngắm rừng trúc núi non, vừa ăn tôm hùm đất, quả thật sung sướng.

Những con tôm hùm đất đỏ au xếp ngay ngắn trong chén thuỷ tinh, ngâm trong nước sốt màu hổ phách; những viên đá trong suốt nổi lềnh bềnh trong nước, hơi lạnh bốc lên, phủ mờ thành giọt sương trên thành chén. Vài lát chanh điểm xuyết, hương chanh tươi mát lan toả, khiến cậu ấm nhỏ nuốt nước miếng liên tục.

Cậu xắn tay áo, chuẩn bị tấn công con tôm đầu tiên, thì bị Thịnh Lẫm ngăn lại.

"Đợi đã," Thịnh Lẫm cau mày nhìn nhân viên phục vụ: "Tôm ướp lạnh của bên mình ngâm trong rượu gạo vàng à?"

. . . Rượu?

Hạ Dịch Dương ngửi ngửi, lúc này mới nhận ra, quả thật tôm hùm trước mặt thoang thoảng mùi rượu.

Nhân viên: "Trong nước sốt có rượu Hoa Điêu. . . Ấy, anh không uống được rượu sao?"

Thì ra đặt món có chút hiểu lầm, bình thường tôm hùm ướp lạnh ngoài thị trường đều dùng nước tương pha, còn homestay này thì sáng tạo thêm Hoa Điêu để tăng hương, thành món tủ, được khách quen yêu thích. Thịnh Lẫm không biết điều này, nên đặt nhầm.

Thịnh Lẫm chỉ vào Hạ Dịch Dương: "Em ấy còn nhỏ, có loại không rượu không, đổi được không?"

"Ai bảo thế!" Hạ Dịch Dương vội vàng hai tay chộp hai con tôm, sợ bị tịch thu, "Em vừa mới đủ tuổi, đâu phải chưa đủ tuổi, trong món có rượu thì sao chứ?"

Thanh niên nào chẳng từng vụng trộm uống rượu của bố, không phải Hạ Dịch Dương khoe khoang chứ cậu từng uống hết hẳn một lon bia Diên Kinh đấy, uống xong còn làm được tận hai đề toán.

Cậu nhanh tay bẻ đầu và càng tôm, xoay xoay, lắc lắc, vỏ tôm nguyên vẹn đã tách ra. Thịt tôm ngấm rượu Hoa Điêu săn chắc, cắn một miếng, hương rượu nhè nhẹ hoà quyện với hương chanh tươi, nhảy múa nơi đầu lưỡi.

"!!" Mắt cậu mở to: "Ngon quá đi!"

Vừa nói, cậu vừa bóc thêm một con, ân cần đưa tới bên miệng Thịnh Lẫm.

"Anh Lẫm, anh thử xem."

Cậu nghĩ đơn giản, chỉ cần Thịnh Lẫm nếm được tôm hùm rượu ngon thế này, chắc chắn sẽ không nỡ cho nhân viên dọn đi!

Thịnh Lẫm cúi mắt nhìn miếng tôm trong veo đưa sát miệng, dừng mấy giây, rồi cúi xuống cắn.

Môi mỏng của anh vô tình lướt qua đầu ngón cậu, cảm giác ấm nóng chỉ thoáng qua một giây, nhưng in dấu vĩnh viễn.

"Đúng là ngon thật." Hương rượu tỏa hương âm ỉ trong miệng, Thịnh Lẫm nhìn vào mắt cậu thanh niên đối diện, nói: "Em đã thích, vậy giữ lại đi."

". . ."

Khoảnh khắc mắt chạm nhau, men rượu lan toả, từ đầu lưỡi cháy tới đầu ngón tay.

Cậu luống cuống cúi đầu, vội vàng bóc thêm con tôm nữa.

Mau nhìn con tôm này đi! Có vỏ, có càng, có đuôi. . . Nó trông, nó trông thật là tôm.

Hết chương 29.

Tác giả có lời muốn nói:

Sebastian: Hai người ăn tôm hùm vui thế, ai sẽ thay tui lên tiếng đây! ! ! ! [Khóc nức nở]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top